Quan Thuật

Chương 2964: Thủ đoạn …




- Yes Sir. Hôm nay không chừng chúng ta còn được thưởng thức tài câu cá của Diệp đại sư. Chúng ta sắp mở rộng tầm mắt rồi. Hậu sinh khả úy mà.

Ông Đàm vừa cười vừa nói.

- Đúng rồi, đúng rồi. Tuổi trẻ thì phải tiến lên chứ...

Nhất thời mười mấy người đồng loạt xôn xao.

Bắt đầu câu cá.

Đoàn Đức Thành vẫn không thể nào yên tâm với Diệp Phàm, y ra vẻ đang rất thoải mái câu cá, nhưng thật ra ánh mắt lại đang để ý tới Diệp Phàm, sợ Diệp Phàm dùng nội công.

Dĩ nhiên Đoàn Đức Thành cũng khá tự tin. Mày muốn dùng nội công khiến cho cá trong hồ cắn câu thì chí ít cũng làm mặt nước gợn sóng.

Nếu không thế thì cho dù nội công của cậu có giỏi tới đâu chăng nữa cũng không thể làm cho cá cắn câu mà lại sóng yên bể lặng được.

Ngày hôm nay Đoàn Đức Thành vận công không tốt là do anh ta đã gặp phải người quái thai là Diệp Phàm. Mới đầu anh ta làm ra vẻ rất nghiêm chỉnh ngồi câu cá.

Mới được năm phút đồng hồ, Đoàn Đức Thành đã có thu hoạch rồi. Một con cá chép nặng 1,5kg được anh ta thả vào thùng.

Anh ta đắc chí nghiêng người liếc sang bên Diệp Phàm, phát hiện thấy không hề có chút động tĩnh gì.

- Diệp Phàm này, xem ra tình hình bên anh không được tốt cho lắm. Câu cá cũng cần có kỹ thuật, hơn nữa kinh nghiệm là thứ rất quan trọng. Lão Đoàn tôi kinh doanh ở đây ít nhất cũng mấy năm rồi. Vậy nên, việc này không phải nói có là có ngay.

Đoàn Đức Thành vừa thả câu vừa nói kế sách với Diệp Phàm.

- Là do lưỡi câu, chính là lưỡi câu, xem ra lão Đoàn anh có thể gọi là ‘Kim Thương Vương’ rồi đấy.

Lão Đàm vừa nhìn đã ngay lập tức lớn tiếng tiếp lời.

- Đúng vậy, vẫn là do lưỡi câu lợi hại. Mới có năm phút mà đã câu được con cá to như vậy rồi, thật khâm phục.

Một người nữa cũng lên tiếng.

Đám người này vẫn còn muốn đả kích mình, phân tán sự chú ý của mình, Diệp Phàm cười lạnh nhạt trong bụng, ngoài miệng lại cười nói:

- Thời gian quy định vẫn còn 25 phút, người cười cuối cùng mới là anh hùng. Không chừng một lát nữa con cá Vua trong hồ sẽ tiếp nhận lời mời của tôi đó?

- Ha ha, xem ra phải mỏi mắt mong chờ rồi.

Đoàn Đức Thành nói giọng châm chọc.

- Cá Vua á, chúng tôi đã câu cá trong mấy cái đập ở đây đã mấy chục năm cũng chưa từng nghe qua cá Vua. Loài cá Vua đó chỉ có trong truyền thuyết thôi.

Mấy người cười nói.

Nhìn thấy ba mươi phút đồng hồ chỉ còn lại một phút, trong thùng nước của Diệp Phàm vẫn rỗng tuếch. Đồng chí Đoàn Đức Thành đã câu được 3 con cá rồi, tổng cộng cũng được 2-3kg rồi.

- Thời gian không còn nhiều nữa rồi, ha ha ha.... chỉ còn mấy chục giây nữa, chúng ta có thể đếm ngược được, ha ha ha.... các anh em hãy cùng tôi đếm ngược nhé.

Đoàn Đức Thành bắt đầu đánh tâm lý, lấy tiếng cười để gây chấn động, đương nhiên là dọa cho bọn cá sợ rồi.

Lúc này thì Đoàn Đức Thành đã không còn muốn câu cá nữa rồi. Chỉ cần có thể quấy nhiễu Diệp Phàm không thể câu được cá là được rồi.

- Nhận thua đi anh chàng ạ, chịu gọi một tiếng Đoàn sư phụ thì có hề gì chứ? Nếu với tính khí nóng nảy của ta thì không dập đầu ba cái không được.

Lão Đàm lại tiến gần.

- Đúng thế, đúng thế. Có thể cúi đầu ba cái với Đoàn sư phụ cũng là phúc phận của anh đấy.

Một người khác cũng hùa vào theo.

- Thật sao?

Diệp Phàm thản nhiên cười, đột nhiên nhìn hướng xuống hồ, kinh ngạc kêu lên:

- Ái chà, xem ra đúng thật là cá Vua đã tới rồi. Các ông nhìn xem, hình như là chạy tới chỗ tôi đấy? Nhìn bọt nước thế kia thì nhất định con cá Vua này phải to lắm.

Mọi người nghe thấy vậy liền xúm lại xem.

Thật đúng là có một con cá dài chừng hơn một mét rưỡi đang bơi tới. Những cái bọt nước nổi lên kia thì ngay cả những ai mờ mắt cũng nhìn thấy rõ ràng.

Mọi người tức thì trở lên hưng phấn, thiếu chút nữa đã kêu lên.

- Lại đây!

Đoàn Đức Thành hét to một tiếng, kì thực là muốn con cá kia sợ hãi mà bỏ chạy. Mười mấy người đồng loạt kêu lên.

Thế nhưng điều làm đám người này ngạc nhiên chính là con cá vẫn bơi thẳng một mạch tới chỗ mồi câu của Diệp Phàm.

Hơn nữa còn há miệng sẵn sàng nhằm thẳng vào lưỡi câu của Diệp Phàm nuốt chửng miếng mồi.

- Cảm ơn ngươi quá, người an hem cá Vua của ta, ha ha ha...

Diệp Phàm sung sướng kéo cần câu.

- Cũng gớm thật đấy, khoảng chừng ba bốn chục cân đấy?

Lão Đàm cũng không nhịn được, phải thốt lên.

- Đã hết giờ!

Xa Thiên đứng bên cạnh nãy giờ không hề hé răng, đột nhiên hô một tiếng.

Mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, nhất thời họ nhìn nhau, cuối cùng đổ dồn ánh mắt về phía Đoàn Đức Thành.

Mặt anh ta đã biến thành màu tím, thở dài:

- Được rồi, cần câu Vàng này chúng ta phải chuyển sang cho Diệp Phàm rồi.

- Ha ha ha, Đoàn đại sư, chỉ là do tôi vận khí tốt mà thôi. Con cá Vua này, tặng cho các ông đó.

Diệp Phàm cười nói, lấy lại thể diện cho Đoàn Đức Thành, sắc mặt anh ta lúc này mới dễ coi hơn một chút.

Xa Thiên cười khẩy trong bụng.

Không ngờ mấy người này lại tới đây thỉnh giáo kinh nghiệm câu cá của Diệp Phàm, Diệp Phàm lại làm bộ dạng ‘sư phụ’ nhắc nhở ‘học trò nhỏ’.

Thực ra thì tất cả những gì hắn nói đều là nói nhảm.

Đương nhiên, tuy nói là không dùng nội công nhưng thực ra là đã dùng rồi. Là do con dơi của Diệp Phàm đang âm thầm làm mà thôi. Con dơi xuất hiện không một tiếng động nhưng ngược lại đó là một kế sách lừa dối.

Buổi trưa, con cá Vua đã bị làm thịt. Đám người này nói rằng không nhịn được nên đã làm thịt ăn. Vì vậy nên nó đã bị chặt ra thành từng khúc phân cho mỗi người mang về khoe với bà vợ ở nhà.

Đoàn Đức Thành được cái đầu cá, lão Đàm được cái đuôi. Hai người này vẫn còn rất đắc ý.

Trở lại thành phố Long Hưng, ba người đi vào một quán rượu, Đoàn Đức Thành gọi rượu và thức ăn cho ba người.

- Ôi....

Đoàn Đức Thành uống một ly rượu ngũ lương, sau đó thở dài.

- Anh cả có tâm sự gì, nói thử bọn em nghe?

Diệp Phàm hỏi.

- Thật là xấu hổ, ‘Phật Liên’ giao cho ta, ta thua cuộc với người khác rồi.

Đoàn Đức Thành nhăn nhó, không ngờ lại đỏ mặt nói ra.

- Anh nói không khách khí chút nào. Anh đã thua cuộc với người khác rồi lại còn mặt dày đánh cược với anh Diệp nữa, da mặt anh xem ra cũng dày đấy?

Xa Thiên vừa nghe thấy liền tức giận, Diệp Phàm đối với Đoàn Đức Thành rất khiêm nhường, nhưng Xa Thiên thì không có thói quen đấy, liền xen vào. Kỳ thực thì cũng là lên tiếng thay Diệp Phàm.

- Nói ra thật xấu hổ, tôi có chút tính toán nhỏ mọn. Tuy là ‘Phật Liên’ này thua cuộc nhưng ngược lại thì sự thua cuộc này lại khiến cho mọi người được biết rõ về phương trượng Viên Tri của chùa Đấu Nguyên chúng tôi.

‘Phật Liên’ này bị dời đi rồi, bây giờ chỉ còn lại chùa Đấu Nguyên. May mắn là Viên Tri không nỡ bỏ các đệ tử, bằng không thì cậu cũng không còn cơ hội.

Tôi nói vậy nhưng tôi thấy không phục, cậu là một cao nhân, vậy thì hãy tới chùa Đấu Nguyên một chuyến, có thể lấy lại ‘Phật Liên’ hay không thì phải xem vận mệnh của cậu thế nào rồi.

Tuy những lời tôi nói là không hợp đạo lí nhưng cũng muốn cho Viên Tri biết thất bại một phen.

Đoàn Đức Thành nói.

- Phật Liên này rốt cuộc trông như thế nào vậy, anh có thể nói rõ không? Còn nữa, anh chịu thua Viên Tri như vậy sao?

Diệp Phàm hỏi.

- Ôi nói ra thật xấu hổ. Đoàn gia chúng tôi cũng coi như là gia tộc có tiếng về võ thuật, thế nhưng trong xã hội bây giờ thì đã xuống dốc rồi.

Một thế hệ trong nhà đều do tôi dạy võ, cấp bậc lại không cao, cũng chỉ ở thất đẳng khai nguyên. Mà biển trời cũng không cao lắm, con cháu đời sau không có ai vượt qua nổi ngũ đẳng.

Hơn nữa, con người ít có được thương cảm, có gom góp lại cũng không đủ một lớp. Tôi rất thích tới chùa Đấu Nguyên đánh cờ, trước đây đánh cờ cùng lão phương trượng, sau đó lão phương trượng về cõi phật thì nhượng lại cho Viên Tri. Chưa hiểu rõ được người này lúc bình thường biểu hiện thế nào. Lúc trước khi tôi cùng với lão phương trượng đánh cờ thì hắn ta chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh xem mà không hề phát ra tiếng động gì.

Tôi cũng đã coi thường y, sau này khi đánh cờ cùng Viên Tri rồi, có một dịp hai người nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Liền đánh cược với nhau ba trận.

Tiền đánh bạc bên ta chính là ‘Phú Liên’. Lão phương trượng biết nhà tôi có Phú Liên. Phía bên Viên Tri, tôi yêu cầu nếu như bọn họ thua cuộc thì phải đưa ‘thiên sinh bát’ của chùa Đấu Nguyên cho tôi.

Đoàn Đức Thành nói:

- Thiên sinh bát là cái gì vậy, nó có tác dụng gì?

Diệp Phàm tỏ ra hiếu kỳ liền hỏi.

- Thứ này cậu có nhìn bên ngoài cũng không phát hiện ra điểm gì nổi bật cả, chỉ đơn giản là một tảng đá được tạc theo hình dáng một bình đá.

Tuy nhiên, vật này rất lớn. Chu vi rộng khoảng 1 trượng năm. Chiều cao cũng trên dưới hai mét.

Theo lời phương trượng thì loài cây này đặc biệt rất dễ sống, nhưng phàm là có ngụ ý, hoa của nó nhanh héo hơn so với các loại cỏ, chỉ cần chuyển tới chỗ thiên sinh bát lý thì nhất định sẽ được cứu sống.

Nguyên nhân này thì không ai biết rõ, theo lão phương trượng đoán thì loại đá này có thể hấp thụ chất khí đã ngưng tụ.

Vì vậy mà trồng vào đó thì dễ sống. Hơn nữa những cây trồng bên trong lại có xu thế vươn dài, rất thu hút mọi người.

Cây này rất có nghị lực. Tôi muốn nói tới ngoại hình cây Phật Liên nhà chúng tôi, kỳ thật nó giống như một cái tay phật vậy.

Điều này chỉ rõ là có kết quả rồi. Phật chưởng này rất khó hình thành, khoảng bảy tám năm mới được một cái.

Phật Liên này quả thật là hoa rồi. Phật chưởng lớn lên trong suốt, giống như hổ phách vậy, trông rất đẹp mắt.

Vốn dĩ nhà ta đã có hai phật chưởng. Chỉ có điều, sau đó thì cháu ta bệnh nặng nên đã dùng một cái phật chưởng.

Sau đó cái còn lại luôn được treo trong Phật Liên cho tới khi thua cuộc thì trao cho chùa Đấu Nguyên. Cách một thời gian tôi lại đi xem nó, mấy hôm trước vừa tới xem xong, phật chưởng hiện lên vẻ vàng óng, chí ít nó cũng có lịch sử vài chục năm rồi.

Viên Tri cười nói vậy là muốn chọn ra ngày lành tháng tốt để phục dụng đệ tử đắc ý nhất của hắn là Ngưu Bá, dùng tấn công để đạt tới đỉnh là cấp mười.

Đoàn Đức Thành nói.

- Ngưu Bá à, người này rất khí phách. Có thể tấn công đánh tới cấp mười, xem ra tay chân của Viên Tri cũng không hề kém đâu.

Diệp Phàm nói.

- Ha ha ha, thuộc hạ của Viên Tri nhất định không kém cỏi. Tuy nhiên, cũng chỉ cao hơn ta hai bậc thôi.

Cậu hoàn toàn có thể dễ dàng bắt được hắn. Trái lại thì Ngưu Bá vẫn ít tuổi, năm nay mới có ngoài ba mươi.

Được Viên Tri nuôi dạy từ nhỏ, tên này số đỏ, có hôm tới thiên sinh bát chơi, hồi đó Ngưu Bá rất nhỏ, chỉ chừng bảy tám tuổi.

Phát hiện ra một cái hố thấy rất tò mò liền mang xẻng đào xem thử.

Không ngờ hắn đào thấy một con cóc. Nhìn thấy toàn thân con cóc phát ra màu đỏ, hơn nữa nó đang cắn mấy cái cây ở phía trong thiên sinh bát.

Phải biết rằng trong chùa này đều rất quý trọng các loại thực vật bên trong thiên sinh bát. Trong lúc tức giận Ngưu Bá muốn bóp chết cái con cóc kia.

Kết quả ngược lại là bị con cóc cắn cho một phát. Ngưu Ba tức giận, ngươi cắn ta, ta cũng cắn ngươi, hắn há mồm hướng về phía con cóc kia.

Rất quái lạ là mới cắn nhẹ vào con cóc kia thôi mà không ngờ con cóc ấy chảy ra rất nhiều máu vàng. Hương vị rất ngọt ngào, vô cùng dễ chịu.

Kết quả là toàn bộ máu của con cóc đều bị Ngưu Bá hút sạch rồi. Sau đó hắn mới bắt đầu bị dày vò, đau bụng không chịu nổi.

Không ngờ lão phương trượng Viên Tri lại phế đi bản thân mình mới cứu được Ngưu Bá. Từ đó về sau, phương trượng mất hết công lực, còn Ngưu Bá mới lên bảy tám tuổi đã bắt đầu có nội công khoảng hơn ba mươi năm rồi.

Như vậy thì càng không thể cứu vãn rồi, tới hiện tại thì mới có hơn ba mươi, lại còn mới là cường nhân cấp mười bậc Khai Nguyên thôi.

Nguy rồi. Lần đó tôi cùng với Viên Tri nhìn bên ngoài thì có vẻ chỉ đơn giản là đang đánh cờ, nhưng kỳ thực là đang đọ sức với nhau trên bàn cờ đó.

Kết quả là tôi thua, không đọ được với Viên Tri. Hơn nữa, tên Ngưu Bá lại không ngừng cười trộm nữa.

Đoàn Đức Thành nói, có chút buồn bực.