Quan Thuật

Chương 3543: Không tin không đánh chết được mày




- Tôi thấy vẫn nên tiếp tục đánh, tôi không tin không làm nó bị thương được. Dù thế nào thì nội tạng nó cũng phải bị thương chứ?

Diệp Phàm nói.

Mấy người lại đánh tiếp, nắm tay lại không ngừng đấm vào đầu thứ đó như giáng búa.

Thấy khoảng cách giữa hai con Thi thư đã rút ngắn còn khoảng 50m, thế nhưng Thi thư vẫn không có dấu hiệu bị thương nặng.

- Cứ làm như vậy không phải là cách.

Hồng Tà nói.

- Đúng vậy, đánh không chết. Có điều, dường như chúng nó cũng không có năng lực công kích lớn lắm. Tôi đang nghĩ, năng lực công kích của chúng chủ yếu nằm ở trong bộ phận dạ dày. Chỉ khi nào nuốt người vào mới có thể giải quyết chúng ta.

Tiêu Sắt Nhất nói.

- Nếu như khả năng công kích của bộ phận bên ngoài kém, chúng ta hãy tiếp cận nó. Sau đó nhấc phần phía trước của nó lên. Chúng ta hai người một xếp thành tháp nâng lên, nếu như có thể nâng lên, lộ bụng thì dễ hành động rồi.

Diệp Phàm nói.

- Thứ to như vậy có thể nâng lên được sao? Chủ yếu là nó dán vào sơn động. Trừ khi phía trên có không gian, thế nhưng không có không gian mà.

Tiêu Dương Thiên hỏi.

- Có nâng lên được không chúng ta cứ thử xem, cũng không thể cứ ngồi yên đợi chúng nó gặp nhau.

Phí Thanh Sơn nói.

Thế là, Hồng Tà và Tiêu Dương Thiên xuất phát sớm nhất, đến phía dưới đầu con Thi thư. Hai người ra sức đẩy lên trên. Không ngờ hai người hợp lực đẩy lên cao được khoảng một mét.

- Tiếp tục đi, thêm chút nữa.

Diệp Phàm kêu lên.

Hai người này nghẹn tới mức mặt đỏ bừng, còn Phí Thanh Sơn và Tiêu Sắt Nhất giẫm lên vai hai người, nâng lên trên.

Akiyama Linyifu và Bao Nghị hai người đẩy mông bọn họ, cứ như vậy chậm rãi nâng lên trên như nâng núi.

Mười mấy phút trôi qua, rốt cuộc đã nâng Thi thư lên được gần 3m, lộ ra phần bụng phía dưới.

Mà Thi thư ngoại trừ ngoáy ngó thân mình khổng lồ thì cũng không có biện pháp công kích nào khác, đôi mắt ưng của Diệp Phàm quét qua, rốt cuộc phát hiện dưới bụng con này có một thứ có dạng túi khí màu đỏ.

- Mẹ kiếp, không đâm thủng được mày tao làm cháu con rùa, ông nội Diệp của mày đến đây.

Diệp Phàm hét lớn một tiếng, mũi nhọn của Diệt hồn thương lập tức vươn dài ra hơn một mét, cách không đâm tới.

Bụp một tiếng.

Dường như khí cầu màu đỏ đã bị đâm thủng. Một luồng chất lỏng màu đỏ như vòi nước cao áp sau khi bị nổ xì ra, lập tức tưới đầy lên toàn thân mấy người Tiêu Dương Thiên đang ra sức nâng Thi thư lên.

- Thằng ranh ngươi làm gì thế, bẩn chết đi được.

Huyễn Ma kêu ầm lên, bởi vì Diệt hồn thương đương nhiên cũng đã uống no chất lỏng màu đỏ này.

Một mùi hôi thối kỳ lạ thối đến mức Diệp Phàm thiếu chút nữa nôn hết nhân sâm núi vừa ăn ra.

Mấy người nhanh chóng rời khỏi con giòi, không lâu sau, con Thi thư khổng lồ xẹp xuống với tốc độ nhanh chóng. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, Thi thư co rút lại chỉ còn bằng một con trâu.

Mặt đất nhất thời chảy đầy chất lỏng màu xanh, như thể xảy ra một trận lũ bất ngờ cao 1/3m.

May sao công lực đám người Diệp Phàm cao, nhanh chân nhảy lên vách động, dán vào đó, bằng không đã phải tắm trong dịch Thi thư rồi. Hơn nữa, đám người Diệp Phàm khiếp sợ phát hiện. Tính ăn mòn của chất lỏng màu xanh kia quá mạnh.

Cho dù là đá hoa cương cứng rắn chỉ trong thời gian ngắn đã bị dịch Thi thư này ăn mòn đến hơn mười phân. Nếu như người ngâm vào trong đó có lẽ chỉ có thể chừa lại một chút xương cốt.

Có điều, con phía sau sau khi phát hiện ra tình hình này, không ngờ ngửa lên trời kêu “U” một tiếng, như thể vô cùng đau lòng. Nó đột nhiên mở rộng miệng.

- Chạy mau!

Diệp Phàm kêu lên.

Mấy người liều mạng đạp lên thi thể của Thi thư, bắn đi như tên, đồng thời, một luồng chất lỏng màu xanh phía sau bắn tới.

Quy Dã Tam Lang được Hồng Tà cõng, Hồng Tà chậm một chút, chất lỏng màu xanh kia phun lên người Quy Dã Tam Lang.

- A…

Quy Dã Tam Lang kêu lên thảm thiết như heo bị chọc tiết, trên người bốc lên một mùi khét lẹt.

- Thả anh ta xuống.

Diệp Phàm vội kêu lên, Hồng Tà bộp một tiếng đã sớm ném người này xuống đất.

Quy Dã Tam Lang liều mạng lăn lộn trên mặt đất, đau đớn kêu thảm. Không lâu sau, thân thể dường như bị axit mạnh ăn mòn, không ngờ ăn mòn, bốc khói với tốc độ nhanh chóng.

Chỉ trong một phút ngắn ngủi, Quy Dã Tam Lang chỉ còn lại một khung xương và một ít thịt, đám người Diệp Phàm nhìn mà rùng mình. Ngay cả Bao Nghị đã nhìn thấy không ít thi thể cũng buồn nôn.

- Mẹ kiếp, quá lợi hại.

Bao Nghị vẻ mặt sợ hãi.

- Có chút kỳ lạ, tại sao trước khi chúng ta tấn công, con Thi thư kia không tấn công chúng ta như con phía sau. Nếu không chúng ta đã gặp phiền phức rồi.

Hồng Tà nói.

- Đúng vậy. Lạ thật nha, chẳng lẽ con phía sau kia lợi hại hơn con phía trước nhiều?

Tiêu Sắt Nhất cũng không thể hiểu nổi.

- Tôi không nghĩ như vậy, có lẽ là loại công kích này giống như chơi trò chơi tử vong vậy. Nếu như tôi đoán không sai thì sau khi nó công kích như vậy thì bản thân nó cũng tiêu đời.

Tiêu Dương Thiên nói.

- Có cần quay lại xem nó đã tiêu đời hay chưa không?

Tên Hồng Tà này thực ra rất hiếu kỳ.

- Xem cái gì, nếu như chưa chết, cho chúng ta thêm một đòn thì cậu chịu được không?

Phí Thanh Sơn nói.

- Cũng đúng. Vẫn nên mau chóng khôi phục công lực. Đừng để đến lúc gặp phải người của Đường Thủ đạo chúng ta đã mất đi sức chiến đấu thì không ổn.

Diệp Phàm nói, ngồi xếp bằng.

- Lạ thật, đám người hai phe sao không thấy tung tích đâu nữa. Có khi nào đã bị hai con này nuốt hết rồi hay không?

Hồng Tà hỏi.

- Hay là chúng ta đã đi sai đường rồi?

Tiêu Sắt Nhất hỏi.

- Chỉ có một đường này thôi. Làm sao có thể đi nhầm được. Hơn nữa, trong bụng Thi thư không phải đã phát hiện ra người của Đường Thủ đạo và Củng Âm giáo hay sao? Điều này chứng minh bọn họ đã đi qua chỗ này. Có điều, bọn họ đã đi qua bằng cách nào, cũng thật kỳ lạ.

Phí Thanh Sơn nói.

- A… A…

Đúng lúc này, mơ hồ có một tiếng kêu truyền đến.

- Hình như là có người đang kêu.

Bao Nghị nghe xong nói.

- Có lẽ là người của Đường Thủ đạo và Củng Âm giáo, tiếng kêu kia nghe thật thảm. Có thể nào là gặp phải chuyện kinh khủng nào đó hoặc là tiếng kêu thảm trước khi chết không.

Diệp Phàm nói.

Mấy người không để tâm đến điều này, vội khôi phục công lực.

Năm tiếng đồng hồ trôi qua, công lực cũng đã khôi phục 8 phần, có điều, Diệp Phàm cũng rất đau lòng. Sâm vương 30 năm tuy rằng khiến công lực khôi phục nhanh, nhưng mà tốn quá.

- Các anh nghe đi, lại kêu rồi…

Bao Nghị nói.

- Đến xem xem.

Diệp Phàm nói, dẫn đầu đi về phía tiếng kêu truyền đến.

Vừa đi qua hai khúc quanh không ngờ phát hiện có một lối rẽ cũng tụ về đây, Diệp Phàm đứng ở đầu đường cẩn thận quan sát. Phát hiện phía trước chỉ còn lại một con đường, hơn nữa, đầu đường còn có ba thi thể nằm đó.

Một thi thể trong số đó là Tứ trưởng lão Liễu Quy Ngôn của Đường Thủ đạo.

- Chắc hẳn bọn họ đi đến từ lối rẽ này, cho nên, đường động chúng ta đi không giống với bọn họ. Có điều, ngay cả người dẫn đầu của Đường Thủ đạo cũng chết rồi, chẳng lẽ toàn bộ người của Đường Thủ đạo đều bị người của Củng Âm giáo tiêu diệt hết rồi?

Diệp Phàm nói.

- Có chút không hợp lý, vừa rồi chúng ta đã thấy. Ngoại trừ đi qua bụng của Thi thư thì không còn lối rẽ nào khác. Hơn nữa, Đường Thủ đạo và Củng Âm giáo đều có người chết trong bụng nó. Sau khi chúng ta đi ra cũng không phát hiện ra lối rẽ nào khác.

Akiyama Linyifu nói.

- Có một số việc nhìn thì có vẻ không hợp lý, nhưng trên thực tế lại là hợp lý. Ví dụ, chúng ta ra khỏi bụng Thi thư vừa khéo bắt gặp lối rẽ này. Nói không chừng chỗ chúng ta lao ra khỏi bụng nó không phải cái lỗ mà chúng ta đã gặp phải. Có lẽ thân thể của Thi thư còn có lỗ ở chỗ khác, hoặc là bị chúng ta chém ra một lỗ.

Diệp Phàm nói.

- Con Thi thư kia dường như không bị thương thì phải?

Tiêu Dương Thiên nói.

- Một vết thương như thế đối với con Thi thư khổng lồ cũng chẳng ăn nhằm gì.

Diệp Phàm nói. Có điều, cảm thấy lý luận của mình cũng không vững chắc lắm.

- Mặc kệ nó đi, cứ đi về phía trước là được.

Hồng Tà nói.

- A… A…

Đường động phía trước vang lên tiếng kêu còn thảm thiết hơn, không lâu sau, rất nhiều tên toàn thân đầy máu trối chết chạy đến. Như thể phía sau có thứ gì đó vô cùng đáng sợ đang đuổi theo, đám người Diệp Phàm dán sát bên vách đá đều cảm thấy kỳ lạ.

Hơn nữa, tên dẫn đầu chạy tới không ngờ là Phó giáo chủ của Củng Âm giáo, Khắc La Tư Mã.

Giờ phút này người này sợ hãi mở to mắt, cái mũi trên mặt không thấy đâu nữa. Không những máu tươi toàn thân chảy ròng ròng mà cánh tay trái cũng không biết đã biến đi đâu. Thậm chí trên bụng còn có một cái lỗ đang chảy máu.

- Giết thôi!

Diệp Phàm nói, mấy đại cao thủ đồng loạt ra tay.

Rầm…

Bọn người kia chỉ lo chạy trối chết, nào ngờ tới sẽ có cao thủ mai phục. Chỉ vài quyền liền có thể đấm văng liền mấy tên lên vách núi, chết ngay tại chỗ.

Còn Khắc La Tư Mã thân thủ cao nhất phản ứng rất mau, nhưng vẫn không thể chống đỡ được hai quyền liên thủ của Diệp Phàm và Hồng Tà. Bụng tên này bị đánh xuyên qua, cả người đập vào vách núi, trượt xuống.

- Phát hiện cái gì ở phía trước, nói mau!

Diệp Phàm hỏi bằng tiếng Anh, hơn nữa còn thêm Hóa âm mê thuật.

- Phía trước có gì sao, ha ha ha, ngươi đi thì biết.

Tên Khắc La Tư Mã này đúng là độc ác, có lẽ cũng biết bản thân không sống nổi. Quả nhiên “ầm” một tiếng, dùng nội khí tự nổ tung bụng mình, nháy mắt, đầu ngoẹo một bên, chết tươi.

Hồng Tà nhanh tay bắt lấy một tên thuộc hạ, Bao Nghị hỏi bằng tiếng Anh, có điều, tên kia dường như quá sợ hãi căn bản cũng không nói được gì, không lâu sau, mất máu nhiều mà chết.

- Ngay cả cường giả Tiên thiên đại viên mãn cũng chết thê thảm như vậy, phía trước nhất định đã xảy ra chuyện gì khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Tiêu Dương Thiên vẻ mặt lo lắng nói.

- Đúng vậy, người dẫn đầu của Đường Thủ đạo và Củng Âm giáo đều chết hết. Xem chừng phía trước không thể đi được rồi. Nếu như đi tiếp có lẽ chúng ta khó có thể sống sót.

Tiêu Sắt Nhất có ý lùi bước. Bởi vì ngay cả cao thủ như Khắc La Tư Mã cũng chết, không thể không khiến người ta sợ hãi.

- Sợ cái gì, đã đến rồi thì phải tìm hiểu đến cùng. Là cao thủ Tiên thiên rồi còn sợ sệt như thế.

Hồng Tà bất mãn trừng mắt lườm hai tên này.

- Xin lỗi, việc này tôi thấy nên dừng ở đây đi. Nếu Diệp tiên sinh muốn đến tổng bộ của Đường Thủ đạo thì chúng tôi đi cùng anh.

Nơi này tôi thấy không cần thiết phải đi tiếp. Không phải Tiêu Dương Thiên tôi sợ chết, phái Hoa Sơn chỉ còn lại hai người chúng tôi là có thể coi như có chút thân thủ.

Còn đại sự của môn phái phải lo, chúng tôi không thể không thận trọng. Hơn nữa, tôi cũng muốn khuyên các anh. Đừng đi tự sát. Khắc La Tư Mã ấy, trong chúng ta chỉ có mấy người có thể đánh thắng y, mà y cũng đã chết rồi.

Tiêu Dương Thiên nói.