Quan Thuật

Chương 3557: Tháng năm đen tối của Đường Thủ đạo




- Tiểu tử, ngươi chết đi..

Thôn Dã Nhất Phu điên cuồng xoay người lại giáng cho Thiên Đao một cái tát như trời giáng bay về phía Diệp Phàm.

- Thiên loan chi đao, đón lấy.

Tay Thiên Đao khẽ động, lập tức đao Thiên loan của Thôn Dã Nhất Phu bay tới trước mặt Diệp Phàm.

- Cửu thiên huyễn u trận, mở!

Diệp Phàm hô to, đưa toàn bộ công lực vào bên trong Thiên loan đao.

Trong nháy mắt, đao Thiên loan phát ra ánh sáng màu xanh đen. Đột nhiên nó lại uốn cong thành hình một cánh cung tối tăm.

Diệp Phàm cũng không nghĩ nhiều nữa, kéo dây cung được hình thành bởi ánh sáng màu xanh đen kia bắn ra.

Một quả cầu màu xanh lớn từ cây cung bắn ra, trong nháy mắt đã tới trước mặt Thôn Dã Nhất Phu.

“Bang” một tiếng, tiếp theo là một tiếng hét thảm thiết. Thôn Dã Nhất Phu kêu lên thảm thiết khi bị quả cầu đó nhập vào người. Ngay lập tức, hồn khí Thôn Dã Nhất Phu bị chia ra thành ba phần nhỏ.

- Cung tốt! Dùng diệt hồn thương làm mũi tên, tiêu diệt nó!

Huyễn Ma hưng phấn mà kêu lên. Diệp Phàm kéo cung, diệt hồn thương giống như một mũi tên sắc nhọn bay về phía Thôn Dã Nhất Phu đang như một quả bóng nước.

Ầm ầm…

Mặt đất rung chuyển, diệt hồn thương làm cho hồn phách tiêu tán. Thôn Dã Nhất Phu cuối cùng đau đớn vùng vẫy một chút, trừng mắt một cái rồi như một quả bóng bị diệt hồn thương bắn trúng, toàn bộ hồn khí biến thành những mảnh nhỏ rồi đi vào phía rìa ảo ảnh.

Sau khi vừa chạm vào rìa ảo ảnh lập tức một tiếng nổ lớn vang lên, cây cối ở bên hồ bay lên năm sáu chục thước.

Một tảng đá lớn như chiếc xe tải bay xuống hồ phía các đệ tử Đường Thủ đạo đang canh gác.

Ngay lập tức máu tươi bắn tung tóe, liên tục các tiếng kêu thảm thiết, còn toàn bộ hồ ảo ảnh giống như bị nổ tung mà sôi lên sùng sục.

- Chạy mau. Nhân cơ hội đi ra ngoài.

Diệp Phàm kêu lên. Mọi người vội vàng thu thập những khúc gỗ Tuyết Nham lớn nhỏ đã bị tên Thôn Dã Nhất Phu chết tiệt làm tung tóe trên mặt đất rồi chạy nhanh.

Bên ngoài sớm đã đầy sương đen, trong không gian tràn ngập mùi máu, còn chân tay đứt đoạn thì đang bay trong không trung. Đám người Diệp Phàm thừa lúc đang khói bụi mịt mù mà mở đường máu chạy đi.

Sau khi vừa tới chân núi thì tập hợp tại nhà cũ của Akiyama Linyifu.

- Chết tiệt, tất cả số gỗ Tuyết Nham đã bị mất đi gần một nửa.

Nhìn mấy bó gỗ Tuyết Nham, Hồng Tà không nhị được mắng.

- Có thể sống sót trở về là tốt lắm rồi, cái này coi như là thu hoạch ngoài dự tính rồi.

Akiyama Linyifu an ủi Hồng Tà.

Chiều hôm sau, Hồng Trư đưa tin đến. Thuật lại là trụ sở Đường Thủ đạo đã xảy ra vụ nổ lớn, hơn trăm người chết tại chỗ, ngay cả chưởng môn Thôn Dã Nhị Điền cũng bị bay mất một chân.

Còn một nửa số cao thủ của Đường Thủ đạo đều chết ở trong vụ nổ, ngay cả tiên linh thần xã ling thiêng kia cũng đã bị phá hủy.

Còn Thần Đạo tổ đang cho rằng Đường Thủ đạo tàng trữ hỏa tiễn số lượng lớn, cho nên mới gặp kết quả như vậy.

Hơn nữa, Thần Đạo tổ còn mau chóng quyết định thành lập một đội tự vệ, phong tỏa Đường Thủ đạo để tiến hành điều tra.

- Nói như vậy thì có phải là Đường Thủ đạo xong đời rồi không?

Diệp Phàm cười ruồi một tiếng.

- Điều này thì không rõ lắm. Nhưng nghe nói vì để che dấu sai lầm lần này, cấp cao của Đường Thủ đạo đã thỏa thuận với Thần Đạo tổ, đồng ý để sáu cao thủ của Đường Thủ đạo chuyển tới Thần Đạo tổ để xoa dịu chuyện này.

Hồng Trư nói.

- Thần Đạo tổ lại được hưởng lợi. Mẹ kiếp, thật là bực mình.

Diệp Phàm nói thầm một câu.

- Lần này phía được lợi nhất chính là Thần Đạo tổ. Còn Đường Thủ đạo trải qua đả kích lần này thì có lẽ là mười năm nữa cũng không khôi phục được nguyên khí.

Hơn nữa, Đường Thủ đạo đã công bố rút lại việc kinh doanh. Công ty Đường Thủ đạo ở bên kia trên cơ bản là phải rút về tổng bộ, địa bàn thì coi như là tặng cho Củng Âm giáo.

Nhưng vậy thì Củng Âm giáo cũng có lợi rồi.

Hồng Trư nói.

- Hừ, công ty Đường Thủ đạo chỉ có thể về tay chúng ta. Nếu Củng Âm giáo có ý muốn tranh giành thì chúng ta cũng không ngại xử lý bọn chúng.

Diệp Phàm hừ lạnh nói.

- Vừa rồi lãnh đạo đã gửi đến một bức điện mật, nói tôi theo dõi sát sao sự phát triển sau này của Đường Thủ đạo. Hơn nữa, lãnh đạo cấp trên cho rằng hành động của mọi người quá lớn, đã để lại sơ hở cho Thần Đạo tổ.

Hồng Trư nói.

- Chuyện này cũng không có cách nào đoán trước được đúng không? Nhưng cũng không cần lo lắng quá. Người mới mà Đường Thủ đạo đưa tới Thần Đạo tổ nhiều lắm là cao thủ năm đến mười đoạn. Bọn họ căn bản không còn có nhiều cao thủ rồi.

Diệp Phàm nói.

- Việc này tôi không để lộ ra là mọi người làm, không hiểu ai đã làm lộ ra.

Hồng Trư vội giải thích.

- Tôi tin cậu, việc này thật sự là muốn giấu cũng không giấu được, đã gây ra động tĩnh quá lớn rồi.

Nhưng yên tâm đi. Tôi đồng ý với cậu rồi thì sẽ làm được. Cậu sắp xếp mai đến nhà cũ của Akiyama Linyfu một chuyến.

Sau khi giúp cậu thì tôi phải đi ngay. Còn về phía Cung Đầu Nhi, tôi sẽ gặp và giải thích với hắn.

Diệp Phàm an ủi, Hồng Trư liền vui vẻ. Gã đã không yên tâm liền lập tức tới nhà của Akiyama Linyifu luôn trong đêm. Diệp Phàm cũng giúp hắn lên hai cấp luôn trong đêm.

Hồng Trư đương nhiên là mừng rỡ như điên, đồng ý sẽ báo cho Diệp Phàm tin tức mới nhất về Đường Thủ đạo bất cứ lúc nào.

Bởi vì mọi người đều bị thương không nhẹ, quyết định tĩnh dưỡng vài ngày ở nhà của Akiyama Linyifu rồi tính tiếp, nhưng bên ngoài lại có tin đồn.

Nhưng Akiyama Linyifu là người có tiếng tăm, là đại sư, không nhắm mắt để cho người ta đến kiểm tra.

Nhưng hai người Tiêu Sắt Nhất và Tiêu Dương Thiên sau khi được chia một phần gỗ Tuyết Nham đã khăng khăng muốn đi trước. Diệp Phàm cũng không giữ liền cho bọn họ đi trước.

- Vừa mới có lợi là đã chuồn đi mất, loại người gì vậy?

Bao Nghị không nhịn được mắng.

- Chuyện thường mà, mục đích của bọn họ chính là gỗ Tuyết Nham. Mà Tiêu Dương Thiên đã đột phá đến đỉnh điểm, có lẽ có gỗ Tuyết Nham tương trợ sẽ có thể đột phá được tới bán niệm khí. Đây là giấc mộng của mỗi người học võ, để bọn họ đi đi.

Diệp Phàm lại có vẻ thoải mái.

- Đúng là, ta rủa cho bọn chúng không luyện được kiếm.

Bao Nghị hung hăng nói.

- Tên này, cậu cũng đừng có độc miệng như vậy chứ.

Diệp Phàm cười nói.

- Đáng đời mà!

Bao Nghị không nghe. Diệp Phàm chỉ biết lắc lắc đầu.

- Thiên Đao, sao ông lại lấy được thanh đao thiên loan này?

Diệp Phàm cầm thanh đao thiên loan màu đen, hỏi.

- Haiz… Thôn Dã Nhất Phu quá độc ác. Lúc đó tôi bị đánh bay đến chỗ đế tượng đá.

Sau đó thì bất tỉnh. Nhưng trong khi nửa tỉnh nửa mê lại thấy có người đang nói với tôi.

Người đó tự xưng là Thôn Dã Thượng Điền, nói là thanh đao thiên loan này không phải là do ông ta tự làm ra.

Mà là sư đệ của Thôn Dã Nhất Phu là Đường Điền Nhất Lang chế tạo. Thanh đao này năm đó đã tiêu tốn một đống gỗ Tuyết Nham hơn hai trăm năm mới có thể chế tạo được.

Sau khi thành công, Thôn Dã Nhất Phu đã muốn có nó, nhưng Thôn Dã Nhất Phu rất giảo hoạt, vẫn không cướp.

Vì công lực của Đường Điền Nhất Lang còn mạnh hơn của lão ta. Cuối cùng thì sau khi Đường Điền Nhất Lang chết, thanh đao này được truyền lại và rơi vào tay Thôn Dã Thượng Điền.

Sau đó đến tay của đồ đệ của Thôn Dã Thượng Điền là Thôn Dã Tam Sinh, cuối cùng mới vào tay hồn khí của Thôn Dã Nhất Phu.

Thôn Dã Nhất Phu vốn muốn dựa vào thanh đao này để tiến hành thuật hoàn sinh. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị, gỗ Tuyết Nham cũng đã được.

Còn những hồn khí của các tổ tiên Đường Thủ đạo cũng đã bị Thôn Dã Nhất Phu làm cho nhập vào trong cây gỗ Tuyết Nham.

Khi chúng ta đến chính là khi Thôn Dã Nhất Phu bắt đầu. Không ngờ là Đường Điền Nhất Lang cũng để lại một chiêu.

Vì y đã sớm nhìn thấu Thôn Dã Nhất Phu, cuối cũng nhắc ta mở ra sát chiêu của đao thiên loan.

Nếu không ta thề với ngươi là ta căn bản không thể sử dụng thành đao này. Thật ra Thôn Dã Nhất Phu đã chết ở trong tay Đường Điền Nhất Lang.

Vì lúc đó hồn khí của Đường Điền Nhất Lang vẫn còn sót lại ở trong đao. Nhưng qua trận chiến này thì hồn khí của cả hai đều tiêu tán.

Thiên Đao hơi thổn thức nói, sau khi nhận lại đao lại giao cho Diệp Phàm, nói:

- Thanh đao này để ngươi giữ đi, ta thấy ngươi thích hợp với nói.

Nhưng mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện ra trong mắt Thiên Đao đang cố giấu một loại cảm xúc vô cùng khó khăn. Vì thế hắn thản nhiên cười nói:

- Tôi và ông còn phân biệt làm gì. Sau này chúng ta đều là người Diệp môn. Thanh đao này cứ giao cho ông đi.

- Không được, không được. Ta không xứng để sử dụng nói.

Thiên Đao còn thoái thác một chút.

- Ha ha, Diệp Phàm tôi đã quyết thì không thay đổi. Hơn nữa, ông hiện giờ cũng là người có công lực cao nhất Diệp môn, rất thích hợp để sử dụng thanh đao này. Hy vọng ông phụ sự kỳ vọng của Diệp môn, dùng đao này giết người đáng giết.

Khả năng thuyết phục của Diệp Phàm không ngờ tốt như vậy.

Trong mắt Thiên Đao đã hơi ươn ướt, ôm lấy thanh đao.

- Yên tâm, từ nay về sau Thiên Đao ta chính là người nhà họ Diệp. Sau này ta không còn liên quan gì tới Đường Thủ đạo nữa.

Hơn nữa, theo nhân phẩm của Thôn Dã Nhất Phu thì ta càng không cần nhìn đến.

Lão ta căn bản chỉ là vì bản thân mình, ngay cả việc sáng lập Đường Thủ đạo cũng là để phục vụ cho mình. Ta nhổ vào loại hành động vô liên sỉ này.

Sư đồ Đường Thủ đạo chúng ta không tiếc sinh mạng không ngờ là lại để phục vụ cho loại người như vậy.

Từ bây giờ, Thiên Đao ta tỉnh rồi.

Thiên Đao kiên quyết.

- Tốt, ông có thể nhận ra tôi rất vui. Yên tâm, chân giả của ông chúng tôi sẽ nghĩ cách.

Diệp Phàm vỗ đùi, nói.

- Ngươi không phải là có tin gì liên quan đến Vu lô đỉnh sao? Mau nói đi, vừa lúc có thể tận dụng mấy ngày này để nghĩ đối sách. Đây là chuyện lớn, không qua loa được.

- Ta có người bạn tốt tên là Thu Trì, năm đó cô ấy có lần nhỡ miệng nói ra mấy câu rất khó hiểu.

Thiên Đao nói.

- câu gì?

Hồng Tà không nhịn được hỏi.

- Tôi chỉ nghe rõ 3 chữ “hồng đàm cung”, những thứ khác đều không rõ. Sau đó ta cứ hỏi nhưng cô ấy vẫn chưa nói.

Thiên Đao nói.

- Hồng đàm cung?

Diệp Phàm nhất thời kinh ngạc. Chuyện này giống với chuyện lão già Khí Vương đã chết kia đã từng nói. Còn nói là trong cung này có bảo bối rất lớn, chủ nhân của nó lúc đó là một mỹ nữ đệ nhất thiên hạ.

- Nếu là bạn tốt thì sao lại không nói cho ông biết?

Diệp Phàm hỏi.

- Haiz, cô ấy là một người đặc biệt.

Thiên Đao thở dài. Diệp Phàm đã hiểu, có lẽ là lão già này có tình cảm với Thu Trì.

- Võ công của cô ta cao hơn của ngươi?

Hồng Tà thì lại không hiểu.