Quan Thuật

Chương 3584: Người của công ty Đường Thủ đến




- Công ty Đường Thủ, bọn họ phái người tới làm gì? Diệp Phàm sửng sốt hỏi.

- Chẳng lẽ việc chúng ta làm bọn họ đã phát hiện ra rồi sao? Bao Nghị hỏi.

- Không rõ ràng lắm, tuy nhiên, bọn họ đến là có thành ý. Lý Cường nói.

- Gọi bọn họ vào đi, tôi thật sự muốn xem thành ý của bọn họ là gì? Diệp Phàm hừ nói.

Không lâu sau, Lý Cường dẫn vào bốn người Nhật Bản.

Đi đầu là một người phụ nữ, khuôn mặt tròn, nhìn bộ dáng chừng khoảng ba mươi tuổi, làn da trắng hồng, trông cực kỳ linh hoạt.

Cô gái này mặc áo choàng màu đỏ, bên trong là chiếc áo lông màu đen, chân đeo đôi giày màu đỏ.

- Các hạ là? Diệp Phàm nhìn cô, hỏi.

- Người của Công ty Đường Thủ, bọn họ gọi tôi là "Thái Tâm". Cô gái liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói.

Diệp Phàm sửng sốt, bụng nghĩ trong tài liệu của tổ A có về bốn đại hộ pháp của Dtd, có một người tên "Thái Tâm" là nam giới. Chẳng lẽ là do nữ giới giả mạo hay sao? Chắc không có khả năng, cô ta không thể là giả mạo được. Có lẽ là tài liệu của tổ A có vấn đề.

- Thái Tâm, ha ha, cái tên này cũng thật mộc mạc nhỉ. Mời ngồi! (1) Diệp Phàm chỉ vào ghế nói. Đương nhiên, hai người nói đều là tiếng Anh.

(1) Chữ Thái trong tên Thái Tâm ở đây có nghĩa là món ăn.

Thái Tâm gật đầu ngồi xuống.

- Các hạ là đảo chủ của Duy Cơ Tư hay sao? Thái Tâm hỏi.

- Cũng coi như là như vậy.

Diệp Phàm thản nhiên gật đầu, đương nhiên qua cách ăn mặc của mấy người Diệp Phàm, nhìn qua cũng giống như người tộc Nạp Tây Mễ.

- Ha ha, theo tôi được biết. Thủ lĩnh của bọn họ là một người phụ nữ, tên là Đường Châu Ái. Thái Tâm cười nhạt nói.

- Tôi chính là Đường Châu Ái, anh ấy là chồng tôi. Anh ấy là lôi thần của Duy Cơ Tư. Chức đảo chủ của tôi cũng là do anh ấy bổ nhiệm. Bởi vì anh ấy là Thần giả của tộc người Nạp Tây Mễ. Đối với người Nạp Tây Mễ chúng tôi mà nói, anh ấy là người cao nhất. Đường Châu Ái ngồi bên cạnh "thổi phồng" Diệp Phàm.

- Thất kính rồi, không ngờ lại được gặp Lôi thần của tộc người Nạp Tây Mễ, Thái Tâm rất là vinh hạnh. Cốc trà này Thái Tâm kính riêng Thần tối cao của tộc người Ntme. Thái Tâm hạ thấp giọng, bưng một cốc trà đến kính Diệp Phàm/

Một luồng khí sóng trong nháy mắt đã đến trước mặt diệp phàm. Đẩy cốc trà trên không trung xoay tròn rồi hướng về phía Diệp Phàm mà đi.

- Hừ! Một tiếng hừ lạnh vang lên, Ba một tiếng, bên cạnh bay tới một đường khí áp đem cốc trà xoay tròn trở lại trước mặt Thái Tâm.

Sau đó, cốc trà hất về phía mặt Thái Tâm, nhất thời, nước trà phun như nước mưa. Thái Tâm vừa thấy nhanh chóng dùng nội khí hòng tát nước lại.

Tuy nhiên, hôm nay cô ta không may mắn đã gặp phải Hồng Tà. Thái Tâm công lực nhiều nhất là tiên thiên tầng thứ hai, còn Hồng Tà từ nhiều năm trước đã là tiên thiên đại viên mãn rồi.

Nếu không vì hai bị hỏng thì có thể đã đột phá lên bán niệm khí từ lâu rồi. Hơn nữa, gần đây Hồng Tà và Lệ Vô Nhai đều đã có chút cảm giác. Dương như có manh mối để đột phá lên bán niệm khí. Chỉ còn kém một bước nữa mà thôi.

Kết quả, nước trà hất lên cả người Thái Tâm. Ba người Nhật khác đều đứng lên trừng mắt lên nhìn Hồng Tà.

- Ngồi xuống đi. Thái Tâm khoát tay chặn lại, biết hôm nay đã gặp phải cao thủ rồi.

- Lôi thần là thần tối cao của chúng tôi, ai dám xúc phạm Lôi thần thì kẻ đó phải chịu trừng phạt. Hồng Tà nói.

- Các hạ nội lực thâm hậu, Thái Tâm bội phục. Thái Tâm lấy khăn tay lau mặt, cởi chiếc áo choàng bị nước trà hất lên ra rồi ngồi xuống.

- Ha ha, chút tiểu kỹ ấy của tôi chỉ có thể theo gót Lôi thần mà thôi. Hồng Tà lạnh nhạt cười nói. Thái Tâm tỏ rõ thái độ sửng sốt, vẻ như không tin.

- Duy Cơ Tư rất mạnh mà. Thái Tâm hừ nói.

- Ha ha, người Duy Cơ Tư từ trước tới giờ đều mạnh với kẻ địch. Diệp Phàm lạnh nhạt cười nói. Tay giống như tùy ý phất một cái, những mảnh chén vỡ dưới đất nhất thời bị cuốn lên không trung.

Trong nháy mắt, hơi nước trà bị rớt vỡ bốc lên. Không lâu sau, chuyện khiến người ta phải nghẹn họng đã xảy ra. Hơi nước dần dung hợp, một lúc sau một cốc trà mới lại xuất hiện trên không trung.

Giống như ma thuật vậy, Diệp Phàm thật ra ép Hm hợp lực cùng làm một trò ảo thuật che mắt, dùng thuật luyện vật để dung luyện ra một cốc trà mới chỉ trong vòng mười giây.

- Nhân dân Duy Cơ Tư cũng không giàu có, cốc trà này phải mất gần trăm đồng mới mua được. Cho nên không được lãng phí.

Cốc trà nhẹ nhàng xoay tròn rồi từ từ đặt xuống bàn bên cạnh Thái Tâm.

- Ha ha, đúng vậy, không nên lãng phí, nước trà này cũng rất đắt. Thiên Đao bỗng nhiên cuốn lên không trung xoay mấy vòng. Không lâu sau trên không trung bốc lên rất nhiều bọt nước. Một lúc sau nước trà không chén lại khôi phục nguyên trạng.

Hơn nữa lá trà không lâu sau sôi trào, một mùi thơm ngát bốc lên sau đó cốc trà lại trở lại trước mặt Thái Tâm.

Thủy công của Thiên Đao là học lén Diệp Phàm, bởi vì công lực thâm hậu nên cũng học cũng không đến nỗi nào. Đám người Thái Tâm hoàn toàn bị mất tự tin, năm người đều tỏ ra cứng ngắc.

- Được được, công ty chúng tôi thích nhất là hợp tác với cường giả đó. Thái Tâm khiếp sợ, nhưng đồng thời cũng rất mừng rỡ, vừa rồi mấy người này lộ thủ, là đã biết ngay việc Củng Âm giáo bị đánh thảm là sự thật.

- Hợp tác? Ha ha, vây phải xem tâm trạng của tôi đã. Diệp Phàm có chút kiêu ngạo nói, thật ra hắn đang rất muốn hợp tác với công ty Đường Thủ. Hiện tại cao giọng cũng chỉ để câu cá mà thôi.

- Lôi thần, đại danh của Công ty Đường Thủ các vị hẳn đã nghe nói rồi. Việc kinh doanh của chúng tôi liên quan đến khu vực này. Hàng năm tiền lời đều mấy tỷ. Hôm nay chúng tôi đến đây là do tổng bộ ủy thác đến để tìm kiếm đối tác. Thái Tâm nói.

- Mấy tỷ, cũng không tệ lắm, có thể suy nghĩ một chút. Diệp Phàm tỏ vẻ không hứng thú, giống như chê ít vậy.

- Mở ra. Thái Tâm đột nhiên vung tay lên nói, ra lệnh cho thủ hạ.

Hai thủ hạ mở chiếc rương lớn dưới đất ra, bên trong là từng tập đô la xếp lên nhau, trông hoa hết cả mắt.

- Các hạ đây là có ý gì, đến đây để khoe của đúng không? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói.

- Nghe nói Củng Âm giáo đã gây ra tổn thất nặng nề cho nhân dân Duy Cơ Tư, 100 triệu USD này là công ty chúng tôi quyên tặng cho tộc Nạp Tây Mễ.

Mượn việc tán gẫu này để thể hiện tâm ý, mặc dù tiền không nhiều, nhưng thể hiện chút tâm ý của Công ty Đường Thủ chúng tôi. Thái Tâm nói rất nhẹ nhàng, nhưng thực ra trong lòng cô ta đã tiếc đứt ruột, 100 triệu USD cơ đấy.

- 100 triệu rất nhiều sao? Diệp Phàm quay đầu hỏi Thiên Đao.

- Đây là quyên tặng, nếu Lôi thần đồng ý hợp tác với chúng tôi. Từ hôm nay trở đi, 20% thu nhập của công ty chúng tôi sẽ giành cho nhân dân Duy Cơ Tư. Thái Tâm nói.

- 20%, đổi thành USD thì được bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi.

- Khoảng 200 triệu gì đó. Thái Tâm nhìn chằm chằm Diệp Phàm.

- Vậy các cô muốn chúng tôi làm cái gì? Diệp Phàm hỏi.

- Chủ yếu mảng an ninh, anh cũn biết công ty chúng tôi trước giờ vẫn đối đầu với Củng Âm giáo. Đã mấy chục năm rồi, hai bên đều có thương vong, hơn nữa mặt kinh doanh cũng bị ảnh hưởng. Mà Củng Âm giáo cũng là kẻ thù của Duy Cơ Tư. Cho nên chúng ta có chung một kẻ thù. Hai bên chúng ta hợp tác thì sợ gì Củng Âm giáo? Chúng tôi chỉ cần anh phụ trách mảng an ninh thôi. Còn việc kiếm tiền thì công ty chúng tôi sẽ lo. Thái Tâm nói.

- Như vậy có vẻ không ổn lắm, có trời mới biết các cô mỗi năm kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu cô nói lỗ vốn thì không phải chúng tôi không lấy được tiền sao? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói.

- Vậy ý của Lôi thần thế nào?

- Đầu tiên nói chuyện chia tỷ lệ, 20% là quá ít, ít nhất phải đợc 50%. Diệp Phàm vừa nói xong, một tên thủ hạ người Nhật không nhịn được bèn đứng dậy hừ nói: - Dã tâm của các người cũng quá lớn, đòi nhiều như vậy thì khác gì cướp của. Không phải chỉ đảm bảo an ninh một chút thôi sao? Mỗi năm đã nhận được 200 triệu USD rồi, trên thế giới này có công ty bảo vệ nào thu nhập được như vậy không?

Ba một tiếng giòn vang, tên kia bị Hồng Tà giáng cho một cái tát, ngã xuống đất.

- Mẹ kiếp, trước mặt Lôi thần mà ngươi cũng có tư cách nói chuyện sao? Hồng Tà mắng. Lão già này vừa hưng phấn, liền phụt ra tiếng phổ thông.

- Các hạ biết tiếng phổ thông? Thái Tâm sửng sốt thốt ra.

- Ha ha, lão phu từng đi TQ, thế nào, cũng phải báo cáo cho công ty Đường Thủ à? Hồng Tà hừ nói.

- Ha ha, đó là quyền của ông, bản cô nương không can thiệp. Tuy nhiên, 50% mà các người nói ra cũng quá nhiều, cái này chúng tôi không thể đồng ý được. Thái Tâm cười nói, sau đó ra hiệu cho thủ hạ qua đỡ tên đen đủi kia dậy.

- Ha ha, hợp tác này chẳng thể bàn tiếp được nữa. Diệp Phàm cười nhạt nói, đột nhiên hướng ra ngoài kêu lên: - Người đâu, đem 100 triệu mà Công ty Đường Thủ quyên tặng cho nhân dân Duy Cơ Tư cất đi.

Bốn thanh niên lực lưỡng đi vào nhấc rương đi, bốn tay thủ hạ Nhật Bản cố ý đứng trước rương, tỏ ý không muốn cho.

Sau đó, Diệp Phàm nhìn Thái Tâm một cái, cười nói: - Lôi thần tôi cảm tạ công ty Đường Thủ đã quyên tặng. Đối với sự giúp đỡ của Công ty Đường Thủ, tộc người Nạp Tây Mễ sẽ không bao giờ quên.

Sau đó hắn khoát tay nói:

- Khiêng đi khiêng đi, để nơi này chướng mắt lắm.

- Thôi được rồi, quá nặng, bọn họ không chuyển được đâu, để tôi giúp một tay. Thiên Đao vung tay lên, hai chiếc rương lớn liền bay ra khỏi cửa, bốn thanh niên nhanh chóng đi khiêng rương.

Khiến cho đám người Thái Tâm ngứa răng, biết lão già này không dễ động vào cho nên đành nhịn.

Hiện tại muốn đổi ý cũng không có cơ hội. Chỉ có thể thầm chửi Diệp Phàm mà thôi.