Quan Thuật

Chương 3593: Đánh không chết




Diệp Phàm tiện tay ném tên kia xuống chỗ bùn đá, nhưng một tiếng vang lớn, đất cát bay lên, nửa người của tên kia ở trong bùn đang dần dần đứng lên, tay rất nhanh đã ôm lấy một chân Diệp Phàm rồi.

Đánh không chết, trong lòng Diệp Phàm tự nhiên nổi khùng lên. Lấy Diệt Hồn thương ra bắn vào đầu tên kia, bắn mấy chục viên, cho đến khi đầu tên kia thành miếng thịt màu đen mới thôi.

Cuối cùng tên này cũng chết, thi thể đã mất đầu còn run lên một chút, hại Diệp Phàm vẫn còn lo lắng một chút, sau đó lại phát hiện ra không có động đậy gì.

- Đối phó với loại người hoạt tử này phải chém vỡ mới được, bằng không chúng lại hồi lại đánh chúng ta.

Diệp Phàm kêu lên, thật ra mọi người sớm đã cảm thấy thế rồi.

Cho nên, cơ thể cản bản không bị thương, bởi vì anh dùng đạn bắn cũng chỉ có thể bắn được một viên, mà loại người hoạt tử này vẫn không chết.

Lúc đánh nhau, ba người Shate (Sa Đặc) không có cách gì giết chết người hoạt tử nhưng không lâu sau đó lại biến thành người hoạt tử tham gia vào trận đấu.

Thiên Đao giơ đao lên điên cuồng chém, Diệp Phàm thấy, khí đen trên con chó kia đoán chừng chính là dinh dưỡng mà bọn hoạt tử tiến công.

Diệp Phàm giật lại đao Thiên Loan, bắn, trong nháy mắt đã đến chỗ trước mặt con chó đen kia.

Tronh ánh mắt con chó đen đột nhiên bắn ra một tia khí đen vào Diệt Hồn thương, âm thanh vang lên, Diệt Hồn thương rơi xuống đất.

Diệp Phàm liều mình mới lấy lại được Diệt Hồn thương, nhưng phát hiện Diệt Hồn thương có một khe hở.

Hơn nữa, còn một chút chất lỏng màu đen bám vào thương tự nhiên theo khe hở ấy đi vào trong thương, trên thương tự nhiên có sương mù màu đen bay ra.

- Tiểu tử, anh làm cái gì vậy, có muốn sống không hả. Huyễn Ma phẫn nộ nói một tiếng.

- Quát cái gì, chúng ta sắp mất mạng rồi, còn không giúp một tay à? Diệp Phàm kêu lên.

- Tình hình như thế nào? Đoán chừng Huyễn Ma vừa tỉnh mộng, nhìn bốn phía. Sau đó người này nói có chút run run: - Lại là loại chó này, còn muốn sống hay không hả?

- Ông biết loại chó này? Diệp Phàm hỏi.

- Sao không biết, năm cao thủ thần cảnh bị chết do con chó này cắn, chạy nhanh lên, bằng không các ngươi sẽ xong đời đấy. Huyễn Ma kêu lên.

- Còn có thể chạy được sao, ônng không nhìn thấy à, tất cả đều bị tường đen bao vây rồi.

Diệp Phàm kêu lên.

- Xong đời rồi, lúc đó con chó này làm như vậy. Ôi mẹ nó, nó phun ra chất màu đen chính là xây bức tường đen rồi vây quanh năm vị cao thủ thần thánh lại. Sau đó bị nuốt, lúc ấy chúng ta ở phía xa cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bọn họ, bây giờ nghĩ lại âm thanh ấy ta vẫn còn thấy run đây nè. Huyễn Ma nói.

- Sau đó thế nào? Diệp Phàm hỏi.

- Tôi đâu có biết, chạy đi còn không kịp thở sợ chúng đuổi theo? Huyễn Ma tức giận nói, sương mù trên thương, cả người Huyễn Ma từ trong thương bay ra.

- Thôi xong, thương này đã bị dịch màu đen xâm nhập vào rồi. Không thể ngốc nghếch như thế được, nếu cứ tiếp tục ở trong này thì sẽ chết thôi. Huyễn Ma thảm thiết kêu lên.

- Không có cách nào sao, nói đi, ông nghĩ cách phá bức tường này đi, sau đó ra bên ngoài tôi sẽ tìm cho ông ký sinh vật. Diệp Phàm kêu lên.

- Ngươi bảo ta đi chịu chết hay sao hả? Đụng phải bức tường kia thì người cháy xém ra. Năm đó mọi người cũng muốn xông vào bên trong cứu người, kết quả là chạm vào bức tường đen đều bị thiêu rụi. Nhưng sau đó những người bị thiêu thành than ấy lại sống lại, những người bị màu đen bao phủ ấy lại chém những người ở xung quanh.

Giống như cương thi mà cũng không giống, chỉ có cách chém nát bọn họ mới khiến bọn họ không tác quái được. Phải là cao thủ, ngày đấy tôi mà hít phải khí đen ấy thì chắc chắn cũng không còn mạng. Huyễn Ma nói:

Diệp Phàm kết hợp với Thiên Đao giết hết những người hoạt tử vận động Địa Mông, đương nhiên chém chúng thành những mảnh nhỏ mới khiến chúng không cử động được nữa.

Sau đó cả Hồng Tà ba người cùng hợp lực chém bức tường đen ấy.

Vài tiếng thình thịch giòn tan vang lên, sức nóng đập vào mặt. Ba người bị đập trở lại mấy chục mét, tuy đã nhanh chóng lui lại, nhưng nhìn xuống chân thấy nửa ống quần đã bị cháy rụi rồi.

- Bức tường này có phải là một loại năng lượng tường có tính độc hay không, các anh hãy điên cuồng mà đạp để tiêu hao năng lượng của nó, tôi sẽ dùng thử quả bóng nước xem sao. Diệp Phàm kêu lên.

Thái cực vũ càn khôn kết hợp với thủy công của Bức Vương, sau đó Diệp Phàm đạp một phát cái bóng nước về phía bức tường đen kia.

Lần này thật sự có hiệu quả, sau khi đập quả cầu nước vào bức tường tự nhiên có chút rung chuyển. Hơn nữa, Diệp Phàm không còn cảm giác có khí nóng phản kích lại cả.

Diệp Phàm thở hổn hển, bởi vì đạp quả bóng nước to như vậy thực sự cũng tiêu hao rất nhiều công lực.

- Có hiệu quả rồi, nhanh làm mấy phát nữa, có thể mở một lối nhỏ đi ra. Lisha hét lớn.

- Anh tới thử xem, thử vài cái đi, tôi hồi công lực một lát, nếu thêm vài phát nữa thì tôi mệt chết mất. Diệp Phàm thiếu chút nữa mắt trợn tròn lên, nhìn Lisha đang cúi đầu xuống.

Đúng lúc này, rầm một tiếng, đất núi rung chuyển, giống như đã xảy ra động đất. Cây thánh giá lớn kia rung mạnh dữ dội.

Diệp Phàm trợn tròn mắt, hắn thấy mấy ngôi mộ xung quanh đang rung rung. Sau đó những cây thánh giá màu đen cắm trên mộ rung rung bay lên trên không trung.

Trong khoảng thời gian ngắn ấy, cây thánh giá màu đen đã vây quanh bức tường đen rồi. Nhưng đúng lúc này, cây thánh giá ở giữa bị người đeo mặt nạ trói tự nhiên rung lên dữ dội, hai chân loạng choạng, giống như muốn dãy giụa vậy.

- Có sự thay đổi, mọi người ra sức tấn công bức tường đen. Diệp Phàm hét lớn, dùng thủy công ngưng tụ một cái bóng nước thật to, ngay sau đó tất cả các loại binh khí đều hợp lại đâm thẳng về phía bức tường màu đen.

Toàn bộ cây thánh giá ở bên ngoài đều đang bắn những tia màu đen, không lâu sau đó ánh hào quang này tự nhiên kết thành một cây thánh giá màu vàng dài mấy chục mét vậy.

Người đeo mặt nạ tự nhiên mở rộng miệng ra, bắn ra một đám sương mù màu vàng bay trên không trung, cây thánh giá màu vàng dường như muốn gặp đám sương mù màu vàng của người đeo mặt nạ.

Chỉ có điều sương mù màu vàng kia bị bức tường ngăn không cho đi qua.

- Không được bỏ qua cơ hội này, dốc toàn lực. Huyễn Ma hét lớn.

- Ông cũng dùng lực đi chứ, hay là muốn chết cả lũ hả? Diệp Phàm hét lớn.

- Người anh em, lão ma tôi không muốn sống nữa. Huyễn Ma hét to một tiếng, toàn bộ hồn khí trên cơ thể tự nhiên ngưng tụ thành hình dạng cái phi tiêu. - Ông hãy dùng bóng nước bao trọn lấy tôi, chúng ta cùng nhau đi ra bên ngoài.

Phi tiêu của lão ma đang hướng về phía bức tường đen, trong nháy mắt Diệp Phàm đã ôn trọn phi tiêu kia, đây chính là Diệp Phàm thi triển tiểu phong giới.

Rầm rầm oành oành..

Có đến mười mấy tiếng liền, cuối cùng, bức tường đen ấy cũng bị đục thủng một cái lỗ nhỏ. Lúc này, ánh hào quang màu vàng như thấy được tia hy vọng.

Miệng ánh hào quang của người đeo mặt nạ mở rộng ra, ánh hào quang màu vang như sợi tóc cuối cùng cũng theo cái lỗ nhỏ như hạt gạo ấy đi ra ngoài gặp cây thánh giá màu vàng bên ngoài.

Tức thì cây thánh giá nguyên bản giống như vàng ròng trở nên sáng hơn, ánh sáng của cây thánh giá khiến người ta chói mắt.

Trên cây thánh giá ấy bắn ra một tia ánh sáng màu vàng, toàn bộ cây thánh giá đè ép xuống dưới.

Đám người Diệp Phàm có cảm giác dường như sắp đến ngày tận thế rồi, mỗi một lần hít thở đều tạo áp lực xuống, giống như cả một ngọn núi ập xuống vậy.

Bao Nghị chui qua rồi, Trương Hùng cũng chui qua rồi, tất cả những người cấp dưới bán tiên thiên cũng qua rồi. Cuối cùng, ngay cả Xa Thiên cấp bán tiên thiên cũng chui qua rồi.

Chỉ còn ba người Diệp Phàm Hồng Tà và Thiên Đao ở lại liều mình chống đỡ, phi tiêu mà lão ma biến thành đang run rẩy như bị sốt vậy.

Lúc này toàn bộ cái đầu con chó đen ấy đâm vào phía sau mông của đám 3 người Diệp Phàm, tên này thật đúng là quỷ dị mà, tự nhiên lại lấy ba người này làm lá chắn. ánh sáng màu vàng giống như ánh sáng màu đen, bay từ trên không trung vào bức tường đen.

Thình thịch.

Ngay sau đó, dời non lấp biển, đất rung núi chuyển. đầu cây thánh giá màu đen to lớn đặt ở trung tâm kia hạ xuống.

Người đeo mặt nạ giãy rụa mở mắt, nhưng, cây thánh giá trên thân con chó đen dựng anh ta lên một lần nữa.

- Người anh em, lão đây có tuổi rồi, ta tặng cho ngươi tiêu Kim Thiên, tốc độ nhanh, anh không phải là đối thủ của con chó đen này đâu. Đi thôi, lão sẽ giúp anh một tay, đi thôi. Âm thanh của Thiên Tuế vang dội lên.

Cảm giác như có một luồng khí vô cùng lạnh ập đến,, ngay sau đó Diệp Phàm bị đóng băng biến thành tảng băng.

- Đạp tường mà đi, người hoạt tử đóng băng trước, người trẻ tuổi đi đi. Âm thanh của Thiên Tuế lại vang lên.

Diệp Phàm cảm thấy giống như có chỗ nương tựa lâu dài, tự nhiên bức tường đen mở ra.

Tức thì có cảm giác nhẹ nhẹ, tiêu Kim Thiên ép xuống, một tiếng răng rắc giòn tan vang lên, bức tường đen cuối cùng cũng làm cho hai người rơi xuống chỗ lỗ hổng đấy.

Diệp Phàm cảm giác như khôi phục lại sức sống vậy, người chạy thật nhanh. Từng người một liều mình chạy ra bên ngoài mà trốn.

- Đi thôi Am thanh của Thiên Tuế trở nên khan khan, mờ ảo, cuối cùng âm thanh ấy cũng biến mất.

Mới vừa chạy được ba bốn trăm mét thì có cảm giác có ánh sáng ở trên đầu, cây thánh giá màu vàng to lớn đấy tự nhiên lại bắn đến trước mặt Diệp Phàm, trong nháy mắt đã thu nhỏ lại như đầu ngón tay, Diệp Phàm nắm lấy nó, cây thánh giá đã nằm gọn trong tay.

Hắn cũng không kịp nhìn kỹ liền nhét vào trong tay và nhanh chân bỏ chạy, ba người cứ chạy một mạch nằm xuống giống như con chó chết vậy.

Lúc lâu sau đó mới kiểm tra, phát hiện vài người Shate đã bị chết, một người công nhân kiến trúc TQ cũng rất giỏi, vẫn còn sống.

Nhưng toàn bộ thiết bị thông tin đều đã bị phá hủy, bọn họ căn bản là không liên lạc được.

- Huyễn Ma, ông vẫn khỏe chứ?

Trên lưng Diệp Phàm có dán một hồn khí, bây giờ chỉ còn hai đầu ngón tay.

Hơn nữa hồn khí còn lạnh run lên không ngớt. Không biết lúc này hồn khí có còn sống hay không, nhưng sau khi công lực của hồn khí yếu đi thì cũng khó.

Đặc biệt hồn khí của Huyễn Ma hoàn toàn bị con chó đen đó tấn công, tự nhiên hồn khí nhanh chóng rơi vào tình hình nguy hiểm.