Quan Thuật

Chương 481: Biển sâu u linh




Vương Thiên Hà tiếp lời:

-Đúng vậy, làm Tư lệnh Trương giận đến mức thiếu chút nữa đập vỡ bàn làm việc. Sau này còn đền cho trưởng trạm Lâm một bình rượu Mao Đài. Không lâu sau phó Tư lệnh Trần của quân khu chúng ta đến thị sát căn cứ trên đảo Ngư Phi, tư lệnh Trương đề xuất có thể cấp cho quân đoàn một chiếc hiệu M2 Thần Long tổng hợp kiểu mới.

Kết quả phó Tư lệnh Trần nói như thế nào:

- Trung Kim à! Cậu đúng là không biết đủ. Cậu có biết trước mắt quốc gia có mấy chiếc loại Thần Long này không?

- Có lẽ có mấy chiếc?

Tư lệnh Trương Trung Kim có vẻ không dám chắc chắn trả lời.

- Mấy chiếc, cậu tưởng đó là là rau cải trắng chỗ nào cũng có thể nhổ được sao? Chỉ có 2 chiếc, chi phí một chiếc đạt 80 tỉ.

Phó Tư lệnh Trần thận trọng nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.

- A! 80 vạn, đắt quá.

Trương Trung Kim há to miệng thiếu chút nữa không thể ngậm lại.

- Cho nên, chiếc tàu đó có thể ngụ lại đảo Phi Ngư quân khu Lĩnh Nam chúng ta đã là vinh hạnh cho các cậu lắm rồi. Cậu phải biết các quân đoàn khác sắp lồi mắt ra vì ghen tị, mặc dù chúng ta không có quyền điều phối sử dụng, tuy nhiên nếu gặp phải chuyện gì tôi nghĩ trưởng trạm Lâm cũng sẽ không thể không để ý có phải không?

Lúc ấy vì vấn đề ngụ lại của chiếc M2, bảy đại thủ trưởng quân khu khác thiếu chút nữa vung bàn, xắn tay đấu đá với nhau.

Cuối cùng nghe nói chiếc tàu này chuyên thuộc về tổng bộ tổ A Đặc cần quốc gia mới không náo loạn nữa. Anh phải biết đủ, ha ha ha…gần quan được ăn lộc, dính chút ánh sáng là được rồi.

- Hôm nay tôi cũng cảm thấy khó hiểu, người thanh niên này có lẽ không quá 20 tuổi, tôi nhìn người rất chính xác. Thật sự không biết có lai lịch gì, thật lợi hại.

Cố Chủ Nhâm không khỏi giơ ngón tay lên nhỏ giọng nói.

- Nghe nói gần đây hướng gió thay đổi rồi, trạm đặc cần chúng ta phải trực thuộc chỉ huy của một người thần bí, nghe nói thủ trưởng sẽ trú lại ở chỗ cách đảo Phi Ngư không xa. Thủ lĩnh Lâm trước đó đã thông báo cho chúng ta, cuộc họp hôm đó có lẽ cậu quên mất rồi.

Thiếu tá Vương Thiên Hà thần bí nói.

-Hai người đừng ở sau lưng nói chuyện linh tinh, cẩn thận không lên tòa án quân sự đấy.

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng hừ lạnh của Trưởng trạm Lâm, hai người đó bị hù dọa vội vàng ngậm miệng lại.

Dưới độ sâu 900 mét dưới nước, chiếc Thần Long đang chậm rãi đi vào, giống như một u linh màu xanh trong đại dương. Lúc này trong phòng họp Diệp Phàm, Lang Phá Thiên và thuyền trường Thượng tá Tào Mặc đều đang có mặt.

- Lang tướng quân, anh giới thiệu cặn kẽ tình huống Y Hạ Ma Cung của Nhật Bản. Diệp Phàm ngồi ở chính giữa, lộ vẻ vô cùng trầm ổn, tỉnh táo.

- Được! Y Hạ Ma Cung nằm ở thành phố Khang Nại phía bắc Nhật Bản, cách khu vực thành thị trên trăm ngàn mét, ẩn náu trong một dãy núi bao la, thế núi dựng đứng, khe rãnh ngang dọc khó mà tìm được.

Bọn chúng hấp thu năng lượng trong máu để tiến vào con đường lên cấp, tương đối quỷ dị.

Cảnh giới công lực từ thấp đến cao chia làm Ma sĩ, Ma sư, đại Ma Sư, đương nhiên, còn có Ma tôn, tuy nhiên Ma tôn cũng chỉ có danh tiếng chứ chưa từng thấy người, giống như cao thủ Quốc thuật Hoa Hạ chúng ta chia làm Vũ sĩ, Vũ sư, đại Vũ sư, Tiên Thiên tôn giả.

Nghe nói riêng Ma sĩ nhị đoạn, tam đoạn đã có 20 người, Ma sư tứ đoạn cũng có 5 người.

Phía trên còn có ba vị Ma sư ngũ đoạn đến thất đoạn.

Đại trưởng lão Hoành Mộc Tiến Nhị, đại Ma sư thất đoạn Khai Nguyên cảnh.

Nhị trưởng lão Đằng Điền Quy Sa, thượng đẳng Ma sư cấp lục đoạn Khai Nguyên.

Tam trưởng lão Ma Sinh Nại Xuyên, trung đẳng Ma sư cấp Luyện kính ngũ đoạn.

Trái lại Cung chủ của bọn họ là ai đến bây giờ cũng không ai biết rõ, nghe nói là mất tích hoặc là bế quan, trước mắt Y Hạ Ma Cung do Đại trưởng lão Hoành Mộc Tiến Nhị chủ trì.

Mọi người vừa nghe có lẽ sẽ nghĩ, vậy mấy người chúng ta đến đó không phải là chịu chết sao? Thật ra thì không phải. Tổng bộ vừa mới nhận được tin tức xác thực, Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão bọn họ không biết nguyên nhân gì dẫn theo một nhóm Ma sĩ, Ma sư vội vã chạy tới chỗ lân cận phía bên Nam cực.

Có lẽ mất mấy ngày mới về được, cho nên chúng ta phải tận dụng cơ hội này áp dụng đánh lén, phải giải quyết xong trong một lần, nếu như không thành công cũng đành rút lui.

Nếu không hai trưởng lão Y Hạ quay về thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Lang Phá Thiên sắc mặt ngưng trọng phân tích.

- Lang tướng quân, không phải còn có Tam trưởng lão Ma Sinh Nại Xuyên đóng ở ma cung sao, y cũng là một vị cao thủ trung giai ngũ đoạn, có lẽ trong Ma cung còn giấu diếm một lão bất tử Thái thượng trưởng lão gì đó?

Trương Cường lo lắng hỏi.

-Đúng vậy! Nhiệm vụ lần này vô cùng gian khổ. Tam trưởng lão sẽ do Phá Thiên huynh chịu trách nhiệm giết chết, những thứ khác do tôi và Lạc Tuyết Phiêu Mai, Trương Cường, Lý Sơn bốn người đi vào cứu người, tìm chiếc chìa khóa thần bí kia, thuận tiện có thể đánh chết mấy người, cứu người là quan trọng nhất.

Tuy nhiên chiếc chìa khóa lại là một vấn đề lớn nhất, bởi vì không có bất kỳ tài liệu nào có liên quan đến chiếc chìa khóa này, cho tới bây giờ cũng chỉ là đám người Đoàn trưởng Thiết suy đoán.

Lần trước Đoàn trưởng Thiết tới núi Xương Bối ở Lĩnh Nam tìm tòi bí mật, trước kia còn tưởng lầm núi Xương Bối là núi Trường Bạch, làm hại Đoàn trưởng Thiết phí công chạy một chuyến, sau đó mới tra rõ, có lẽ do nguyên cớ trùng âm.

Để tiến vào "Hồng Á Đao Lưu hội" trước giải phóng, tuy nhiên khi tìm tòi bí mật đến cuối cùng lại phát hiện một nội động kỳ quái, phía trên lại có một cánh cửa, theo chuyên gia Liệp Báo suy đoán có thể là một mật thất, nhưng không cách nào mở ra.

Sau khi tổ chuyên gia được tạo thành từ các chuyên gia quang học, âm thanh và bộc phá liên hợp lại dò xét suy đoán, đưa ra kết luận có thể có mật thất khổng lồ.

Tuy nhiên phải có chiếc chìa khóa thần bí mới có thể mở ra, nếu như cậy mạnh mở ra có lẽ sẽ khiến pháo nổ đồng thời khối lượng bạo tạc tương đối lớn.

Cho dù khối lượng không lớn tổng bộ cũng không nỡ phá hủy, nếu bọn Nhật Bản khi rút lui đã làm ra mật thất bí mật này, bên trong nhất định có cất giấu một số bí mật quan trọng không muốn người khác biết. Ý tứ của tổng bộ là bất luận làm thế nào cũng phải lấy được chìa khóa của mật thất, suy nghĩ cho an toàn quốc gia.

Mới vừa rồi tôi cũng đã tra xét cẩn thận tài liệu tổng bộ đưa cho, phát hiện Y Hạ Ma Cung gần đây hình như có một số dây dưa với tổ chức Đoạn Đao Lưu của huyện Ái Xuyên. Cháu trai của một trưởng lão Đoạn Đao Lưu và cháu trai của tam trưởng lão Y Hạ Ma Cung Ma Sinh Nại Xuyên vì một ca kỹ mà đánh nhau, hai người tranh giành tình nhân, đã đến mức độ quyền cước tung ra rồi...

Diệp Phàm nói.

-Diệp phó soái, Đoạn Đao Lưu là tổ chức gì?

Lạc Tuyết Phiêu Mai hỏi.

- Đoạn Đao Lưu nghe nói là một tổ hợp võ sĩ Ninja, thật ra giống như người luyện công Quốc thuật của Hoa Hạ chúng ta, chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi.

Tông chủ tên là Chính Dã Nhất Hạc, nghe nói có thực lực cấp Khai Nguyên lục đoạn. Trong tông môn còn có hai trưởng lão ngũ đoạn đến lục đoạn.

Tổng thể thực lực yếu hơn một chút so với Y Hạ Ma Cung. Tôi nghĩ có thể lợi dụng mâu thuẫn của bọn họ khơi mào cuộc chiến trấn áp Y Hạ Ma Cung, chúng ta thừa cơ hạ thủ.

Hơn nữa, chúng ta vừa lúc có một số đồng phục của Y Hạ Ma Cung chính tông, đợi sau khi liên lạc được với trưởng trạm đồn trú ở Nhật Bản rồi nói.

Diệp Phàm tỉnh táo phân tích.

- Được! Cách này rất hay, ít nhất cũng sẽ phân hoá một phần Ma sĩ, Ma sư Y Hạ, thuận tiện cho chúng ta làm việc.

Lang Phá Thiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Mấy người lại phân tích một hồi xem nên bố trí như thế nào, sau đó bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm.

-Anh họ, lâu rồi anh không về nhà.

Thuyền trường Tào Mặc nhẹ giọng hỏi Lý Sơn.

- Anh gần đây nhiều việc quá, không dứt ra được. Các cậu còn tốt hơn, không phải chui vào trong động đã ẩn náu trong biển sâu 1000m, rất ít khi ra ngoài làm nhiệm vụ, chúng tôi thì không giống như thế, cả ngày ở trên đất bằng chạy như bay. Ài! Bận rộn lắm! Chúng tôi sắp biến thành phi ưng rồi.

Lý Sơn rất bất đắc dĩ, buồn bực cười khổ.

-A! Hai ngươi còn là anh em họ, thật không nghĩ tới!

Diệp Phàm liếc mắt nhìn hai người bọn họ, cười nói.

-Ha ha, đúng vậy phó soái. Anh họ từ nhỏ đã ức hiếp tôi cho tới bây giờ, khi còn bé cả ngày bị anh ấy đánh cho sưng mặt sưng mũi, ngài là lãnh đạo của anh họ nên khuyên anh ấy thường xuyên về thăm nhà một chút. Nếu không..

Tào Mặc nói chuyện ẩn ý, nhưng đoạn sau lại không nói ra.

-Ha ha! Tôi không phải lãnh đạo của cậu ấy, chuyện này phải hỏi thủ lĩnh Thiết.

Diệp Phàm khẽ mỉm cười liếc nhìn Lý Sơn liếc, hướng về phía thuyền trường Tào Mặc cười nói:

- Chẳng lẽ anh họ cậu cố ý không về nhà, tại sao vậy?

-Anh ấy muốn trốn mỹ nhân! Ha ha ha..

Tào Mặc đắc ý cười khan.

-Diễm phúc không cạn a Lý lão đệ. Ha ha…

Trương Cường nắm bắt được đầu đề câu chuyện bắt đầu bỡn cợt.

-Xem ra không riêng gì Tề Thiên muốn trốn mỹ nhân. Trong trụ sở còn có mấy người có cảnh ngộ không khác gã, giống như Lý Sơn.

Diệp Phàm thầm buồn cười, cảm giác hóa ra mình vẫn tương đối thoải mái, xuất thân trong gia đình nghèo khó, tuy nói kinh tế còn khó khăn, nhưng cuộc sống lại rất tự do tự tại.

Ngoài việc cha mẹ càm ràm mấy câu thương yêu ra, đối với chuyện mình tìm bạn gái rất là sáng suốt, để mặc mình tự do.

Tàu sau một thời gian ngắn lặn xuống đã đến gần mục tiêu.

-Báo cáo Diệp phó soái, bây giờ chúng ta đã đến đảo Lưu Thạch. Nơi này có rất nhiều tàu thuyền, nếu nổi lên sẽ không dễ bị hệ thống phòng ngự điện tử xô-na Nhật Bản phát hiện. Mọi người chuẩn bị đi, tàu lặn chỉ có thể ở cách mặt nước 100m thả mọi ngươi ra. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì tập hợp ở đây, đợi có thuyền đưa mọi người đến nơi vắng vẻ.

Tào Mặc nghiêm nghị.

Mấy người mặc đồ lặn đặc chế ra khỏi tàu, bình thường thợ lặn muốn lặn xuống độ sâu 100 mét đã không chịu được áp lực nước, tuy nhiên bọn người Diệp Phàm đều là cao thủ Quốc thuật, cho nên phương diện này cũng chiếm tiện nghi rất lớn. Bọn họ được thuyền câu hỗ trợ, cách Nhật Bản chừng hai mươi ngàn mét thì dừng lại, sau khi nghỉ ngơi một lát liền lặn về hướng Nhật Bản.

Đây cũng là khảo nghiệm kéo dài đối với sự chịu đựng và thể lực, hai mươi ngàn mét cũng tương đối xa. Người bình thường căn bản không dám tưởng tượng, đây cũng là chỗ lợi hại của tổ Đặc cần, cho dù hệ thống phòng ngự của Nhật Bản có tiên tiến cũng không cách nào phát hiện được có người đang bơi trong biển.

Bọn họ thuận lợi đáp xuống mũi đá Phi Ưng chui vào trong bụi cỏ.

Mấy người được một người trung niên mập lùn, tướng mạo cực kỳ bình thường tên là Dương Tái Đình đón đầu, y chính là trưởng trạm tổ bí mật của tổ A Đặc cần đóng ở Nhật Bản, thân thủ Khai Nguyên ngũ đoạn.

Mọi người thay đổi y phục, đi theo trưởng trạm Dương đến một ngôi nhà lớn ba tầng, tương đối khí phái.

Trang thiết bị bên trong khá xa hoa, trong đại sảnh còn có mấy cô gái mặc quần áo lót đang ra sức vặn vẹo cặp mông khoe vẻ lẳng lơ, dưới đài có một đống người vây quanh kêu gào.

Có người còn ném tiền lên đài, những cô gái này hình như có màu da khác nhau, nhiều người nhìn qua không giống người Nhật Bản, trái ngược với các cô gái bên kia Âu Châu, kỳ quái là người bên trong người đến người đi dập dìu, toàn là các đôi ôm ấp, vuốt ve lẫn nhau tiến vào phòng.

-Viện trưởng Dương, chỗ này của ông hình như là…

Trương Cường không nhịn được cười khan nói, ánh mắt hết sức mập mờ.