Quan Thuật

Chương 950: Chữ ký của Bí thư Tỉnh ủy




Thực ra Vệ Thiết Thanh cũng có chút tức giận, Phó giám đốc Lý chẳng qua cũng là Phó giám đốc thường vụ, cấp bậc cũng chỉ hơn ông ta một cấp, vậy mà không đặt ông tav vào trong mắt. Nếu Diệp Phàm có thể làm y mất mặt thì cũng là chuyện vui rồi.

Mối quan hệ trong Sở nông nghiệp cũng tương đối phức tạp. Nơi quan trường luôn có chút tranh đua, ghen ghét, cứ lấy ví dụ mấy ông Phó giám đốc Sở thì biết đã không ít chuyện rồi.

Vệ Thiết Thanh là muốn dựa dẫm vào Giám đốc sở Trần nhưng đều không có cơ hội. Giám đốc sở Trần đối với ông ta cũng có thái độ ôn hòa. Mà vài vị Phó giám đốc sở khác thì là người quen rồi, sớm đã xem như đồng minh. Chỉ có lão Vệ vừa mới được đề bạt không lâu thì còn e dè.

Cũng muốn tụ tập cùng mấy vị Phó giám đốc sở khác nhưng người ta lại nhất thời không tin tưởng ông ta, vì thế vị trí của ông ta trong Sở có vẻ không tốt cho lắm.

Chỉ có điều treo trên đầu biển Phó giám đốc Sở, suốt ngày bị gọi cửa, giống như đội cứu hỏa vậy. Trong Sở việc gì khó làm nhất, các vị khác không chịu làm là y rằng đổ hết lên đầu ông ta, hơn nữa ông ta lại trẻ tuổi nhất, mọi người đều dựa lý do đó mà nói ông ta.

Vì thế một năm nay có bao nhiêu vụ khó khăn, đều là những miếng ăn khó xơi.

Từ sau khi quen biết Diệp Phàm, biết hắn có quan hệ tốt với Tề Chấn Đào nên ông ta tự nhiên muốn kết giao, giúp đỡ Diệp Phàm, đương nhiên có hiệu quả và lợi ích nhất định.

- Xin chào thư ký Lưu.

Vệ Thiết Thanh vẻ mặt tươi cười, hướng về một người thanh niên diện mạo bình thường cười nói.

- Ồ, là Phó giám đốc Vệ à, Giám đốc Trần có nói, vốn dĩ có vài phút rảnh rỗi nhưng hiện tại lại bận mất rồi, mời các vị về cho.

Thư ký Lưu liếc nhìn Vệ Thiết Thanh, vẫn ngồi nguyên trên ghế cũng không thèm lịch sự đứng dậy hỏi, thật là quá đáng.

Vệ Thiết Thanh có vẻ tức nhưng cũng chỉ biết kìm nén mà cười nói:

- Thế khi khác chúng tôi đến vậy.

- Không cần đến đâu!

Thư ký Lưu bật ra câu nói, nhìn Diệp Phàm và Nông Âm Vận một cách khinh bỉ.

- Vì sao?

Diệp Phàm tức giận không kiềm chế nổi hỏi.

- Người này là ai thế, có biết quy tắc hay không?

Thư ký Lưu hống hách nhìn Diệp Phàm hỏi.

- Cậu ấy là Bí thư huyện ủy huyện Ma Xuyên, có việc đến Sở.

Vệ Thiết Thanh giải thích, giả bộ không nhìn thấy vẻ ngạo mạn của viên thư ký.

Mọi người trong Sở đều hiểu, thư ký Lưu Chí Hoa cũng không bình thường, nghe nói tài sản riêng cũng trên chục triệu, ở Thủy Châu thế cũng coi là tầng lớp phú ông. Bình thường luôn được Giám đốc sở Trần sủng ái, làm cho y có thói quen không coi ai ra gì.

- Bí thư huyện ủy, sau này nên hiểu chút quy củ, ở đây không phải là Ma Xuyên ngõ ngách kia, hừm.

Thư ký Lưu lên mặt, quát lớn như một cán bộ lớn.

Diệp Phàm cảm thấy nực cười, ngay cả lãnh đạo cấp quốc gia như Triệu Bảo Cương trước mặt bố mày mà còn phải nể nang, vậy mà không ngờ một thư ký của Giám đốc Sở lại có thể hành động như vậy. Xem ra tác phong quan liêu này quá mãnh liệt rồi, bên dưới có muốn đến làm việc chắc cũng khó khăn lắm, ngay cả Phó giám đốc sở Vệ còn chẳng được coi ra gì nữa mà.

Cửa của Sở quả thật như vực nước sâu.

Vệ Thiết Thanh âm thầm kêu khổ, đã biết tính của Diệp Phàm không giỏi kiềm chế, nếu như ở trước cửa phòn Giám đốc Sở mà cãi nhau thì không hay ho cho lắm.

Diệp Phàm nhanh chóng cướp lời, cười nói:

- Quy tắc, thưa thư ký Lưu, ở đây có quy tắc gì, Diệp Phàm tôi thực sự không hiểu, thư ký có thể nói cho tôi biết không?

- Anh thấy chỗ nào chưa thông muốn tôi dạy dỗ anh…

Thư ký Lưu bị chọc giận, nói với Diệp Phàm rồi quay sang nhìn Vệ Thiết Thanh nói:

- Cái người ở quê này thật không được giáo dục tốt, Phó giám đốc sở Vệ, lần sau chọn cho chuẩn người, không phải người nào cũng đem đến đây được, đây là văn phòng của Giám đốc sở Trần chứ không phải cái chợ.

- Thư ký Lưu, xin anh ăn nói cho cẩn thận, thế nào gọi là không có giáo dục, các đồng chí cấp dưới đến làm việc có dễ dàng không? Chúng ta đều là cán bộ nhà nước, đều phục vụ nhân dân, anh có thái độ thế là sao?

Vệ Thiết Thanh liền nói một hồi, không giống như mọi khi. Thực ra trong lòng ông ta đều có tính toán cả rồi.

Nếu cứ để người khác bắt chẹt mình thig không bằng nhân cơ hội lần này tạo thanh thế, nói cho thư ký Lưu một trận.

Chỉ cần gây áp lực cho thư ký Lưu là có thể được truyền ra ngoài, uy tín trong Sở sẽ như hỏa tiễn bay lên.

Đến lúc hỗn độn như thế, Diệp Phàm chắc chắn không thể ngồi yên không nói. Lão Vệ đương nhiên hi vọng Diệp Phàm sẽ gọi đến người hậu thuẫn sau hắn, chính mình cũng nhân đó tạo uy thế, nếu không chức Phó giám đốc sở cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.

Đương nhiên, lão Vệ cũng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, dù sao lão Vệ cũng đã quyết rồi.

Trong lúc thư ký Lưu đang muốn nói lại thì cánh cửa phòng Giám đốc sở Trần mở ra, Phó giám đốc Lý cười tủm tỉm bước ra, bắt gặp Vệ Thiết Thanh liền hắng giọng:

- Có chuyện gì vậy. sao lại làm ồn ở đây? Đây là Sở Nông nghiệp, không phải là cái chợ.

- Thưa Phó Giám đốc Lý, khi nãy Phó giám đốc Vệ đưa Bí thư Diệp của huyện Ma Xuyên đến muốn gặp Giám đốc Trần nhưng Giám đốc nói không có thời gian nên tôi đã mời họ về ngày khác lại đến, nhưng vị này lại nói Sở của chúng ta thích chỉ trích, Phó giám đốc Vệ thì nói tôi phải chú ý ăn nói…

Thư ký Lưu ác ý nói.

- Thật không?

Phó giám đốc sở Lý liếc nhìn Diệp Phàm, khuôn mặt sầm lại. Trong lòng nghĩ, việc của Cố công tử mình nên giúp một chút. Bí thư Cố là quản lý Đảng và quần chúng, ngồi ghế thứ ba trong Tỉnh.

Nghe nói Trần Trung Dân sẽ nhanh chóng thăng chức, vị trí Giám đốc Sở đã được lưu ý lâu nay, lần này không thể sai sót.

Ông ta đang suy xét trong đầu rồi nói:

- Đây là Sở nông nghiệp tỉnh, không phải Ma Xuyên, tôi hy vọng đồng chí bên đó qua làm việc cũng phải hiểu chút quy tắc của Sở chúng tôi, không nên làm loạn trên này, đừng mang những cái không hay của Ma Xuyên đến nơi đây, biến nơi đây thành cái gì….

Lời nói của y rõ ràng muốn Diệp Phàm ra về, nói xong y liền quay sang Vệ Thiết Thanh nói:

- Phó giám đốc Vệ, lần sau phải chú ý kỹ, loại người không ra gì thì đừng có dẫn tới…

- Không ra gì, ông nói ai không ra gì?

Diệp Phàm tức giận quát lại Phó giám đốc Lý. Thực ra hắn ta cố ý nói to thế là để dụ Giám đốc Trần lộ diện.

- Ai, lại còn phải nói sao?

Phó giám đốc sở Lý kiêu ngạo trả lời, quyết định dạy dỗ cho tên không biết trời cao đất dày này một bài học. Đừng tưởng rằng chỉ làm cái đuôi trong cái huyện nhỏ mà đòi lên trời cao. Nơi này cũng phân cao thấp, cấp dưới có là Chủ tịch Huyện cũng chỉ là cái rắm.

Vệ Thiết Thanh xanh mặt, nhìn xung quanh hành lang bao nhiêu là người, toàn là người nghe thấy ồn ào mà nổi hiếu kỳ.

- Ồ, thế là ông nói tôi phải không?

Diệp Phàm giả vờ giật mình, còn sờ đầu, giả vờ ngốc.

- Đúng là nói anh đấy, đi về đi, đừng ở đây để mất mặt nữa.

Phó Giám đốc Lý nói câu này còn ác hiểm hơn.

Cố công tử đã gọi chủ nhiệm Trương Lôi ra tiếp đãi chứng tỏ tên họ Diệp kia đã đắc tội với công tử, vì thế ta càng phải thay công tử cho thằng nhãi này một trận. Rút được cái gai cho Cố công tử, thì cũng có lợi cho ta.

- Có chuyện gì?

Đúng lúc đó Giám đốc sở Trần mở cửa, chau mày hỏi.

- Thưa Giám đốc sở Trần, tôi là từ Ma Xuyên tới. Mời Giám đốc xem dự án của chúng tôi, nếu như không được thì tôi xin về luôn…

Diệp Phàm nhanh tay đưa ngay cho Giám đốc sở Trần dự án khai thác trà Thanh Vụ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.

- Bỏ đi.

Trần Trung Dận giật giật lông mi, vốn dĩ không muốn xem dự án trà gì cả.

Bởi vì, khi nãy Phó giám đốc Lý đã kiên quyết tỏ vẻ phản đối. Cho dù Trần Trung Dân là nhân vật số 1 trong Sở, nhưng vì một dự án của huyện nghèo mà đắc tội với Phó giám đốc sở Lý, điều đó tuyệt đối không thông minh.

Hơn nữa, Phó giám đốc sở Lý còn phản đối một cách không bình thường, gây được chú ý của Trần Trung Dân. Cũng biết rằng chắc chắn bên trong có mưu mẹo gì đó, và cũng có người cố tình ngăn cản dự án này.

Có thể sai khiến được vị Phó giám đốc Sở này chắc phải là người thuộc cấp Phó chủ tịch Tỉnh. dùng chiêu bài quan chức cấp Phó chủ tịch Tỉnh, Giám đốc Trần cũng khó suy nghĩ.

- Nếu Giám đốc sở Trần không có thời gian xem thì tôi cũng đành cầm về thôi, ha ha …

Diệp Phàm gượng cười nói, tay cầm tập kế hoạch dự án lay lay trước mặt Trần Trung Dân một chút.

Nháy mắt!

Trần Trung Dân mắt mở to, không tự chủ được đưa tay ra nói:

- Đồng chí bên dưới lên đây cũng không dễ dàng, hơn nữa huyện Ma Xuyên là huyện nghèo nhất thuộc tỉnh chúng ta, tôi sẽ bớt chút thời gian xem xem.

Diệp Phàm theo như tính toán, liền đưa ngay dự án cho Giám đốc sở Trần.

Trần Trung Dân cảm giác ánh mắt hơi đau nhức, lấy tay day day mí mắt. Ông ta nhìn chăm chú, lần này nhìn kỹ lắm rồi, đây chính xác là bút tích của Bí thư tỉnh ủy Quách, bởi vì nét bút rồng bay phượng múa này chỉ có Bí thư mới có, rất đặc biệt. Trần Trung Dân đã từng thấy qua rồi.

Một dòng chữ rất rõ ràng

Ký cho huyện Ma Xuyên có hoàn cảnh đặc biệt, lại là khu cách mạng cũ, Sở nông nghiệp nên ra sức ủng hộ, giúp đỡ mấy trăm ngàn hộ dân nơi đây xóa đói giảm nghèo.

- Bí thư Diệp, chúng ta vào trong nói chuyện…

Giám đốc sở Trần rất hiếm tươi cười lại còn có động tác mời Diệp Phàm, điều này làm cho mọi người ngạc nhiên không thể tin được.

Phó giám đốc sở Lý mặt mũi tối sầm.

Thư lý Lưu bắt đầu thấy run lẩy bẩy, nhanh chóng giơ tay bám vào mép bàn, nếu không đã bị ngã xuống rồi.

Không ngờ Giám đốc lại có thái độ đó với Diệp Phàm, chắc chắn là có vấn đề gì, thằng ngốc cũng đoán được ra.

Phòng làm việc của giám đốc sở Trần tương đối thoải mái, không hề có chút nào xa xỉ, ngược lại lại có cảm giác bình dị, dân dã.

- Bí thư Diệp, cậu có thể nói cho tôi biết chỉ thị mà Bí thư Quách chỉ định về dự án trà Thanh Vụ được không? Sở Nông nghiệp chúng tôi sẽ làm theo chỉ thị của Bí thư Quách, phối hợp với huyện Ma Xuyên để làm tốt dự án này, giúp đỡ mấy trăm ngàn hộ dân nơi đây có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trần Trung Dân rất thẳng thắn, miệng nói về dự án trà Thanh Vụ nhưng kỳ thực là muốn thăm dò hậu thuẫn phía sau của Diệp Phàm.