Quan Thương

Chương 130: Ôn Nhu Bất Ngờ





- Lão Đại, nếu anh quen với giám đốc ở đây liệu có thể bảo ông ấy miễn luôn tiền nhà không?
Trương Đào sáng mắt lên:
Lâm Tuyền tặng cho hắn một đá:
- Các cậu làm hiệu giặt không phải kiếm tốt lắm à?
Trương Đào than nghèo kể khổ:
- Đó đều là tiền sáng nghiệp, tên tiểu tử Trần Lập đó không cho em đụng vào, mấy tháng qua bọn em làm như trâu, rốt cuộc còn khổ hơn trâu.
Điền Lệ mau mắn nói:
- 1.000 thì em trả được, em và Tiểu Vũ sẽ ở đây, để Trương Đào về cái chuồng heo của anh ấy, cái chỗ đó đúng là không để cho người ta sống nữa.
Rồi nắm lấy tay Trần Vũ, như sợ cô chạy mất:
- Bạn đừng về KTX nữa, nhìn này mặt mọc cả mụn rồi, nhan sắc sẽ suy giảm đấy.
Trần Vũ hơi do dự, nhưng bị căn phòng nhỏ hẹp nóng nực ở KTX làm chết khiếp rồi, thường ngày còn chịu được, nhưng tới căn phòng thoải mái của Lâm Tuyền, ai muốn về chỗ đó nữa.
Lâm Tuyền tranh thủ rèn sắt khi còn nóng:
- Làm xong thủ tục là có thể vào ở ngay trong ngày rồi, mọi người đi lấy đồ đi.
Nhận ra mình đột nhiên trở nên tích cực khác thường, Lâm Tuyền giật mình, lòng đâm sinh ra cảm giác thấp thỏm, vội lấy cớ đi gọi điện cho lễ tân để ổn định lại tâm tình, đặt một căn nhà đơn thân ở cùng tầng. Trương Đào cướp lấy 1.000 đồng Điền Lệ đưa cho Lâm Tuyền:
- Lão Đại, có phải anh lừa tiền của bọn em không, em thấy anh có vẻ quan hệ rất tốt với giám đốc nơi này, kiếm hai căn nhà miễn phí chắc không vấn đề gì phải không?
Lâm Tuyền cướp lại tiền, hận không thể đá cho hắn một phát bay khỏi phòng, tên này rõ ràng rắp tâm phá hỏng hình tượng của y trước mặt Trần Vũ mà. Lâm Tuyền rất quan tâm tới phương thức kinh doanh chung cư kiểu khách sạn, định dùng mấy tầng dưới của Cao ốc Tĩnh Hải làm nơi kinh doanh, đặt văn phòng, số còn lại thì kinh doanh chung cư kiểu khách sạn, vì thế y đã tiếp xúc với giám đốc nơi này vài lần, trao đổi ý kiến với nhau, nhưng quen thì quen, tiền thuê vẫn phải trả không thiếu một đồng.
Thủ tục nhanh chóng làm xong, Trương Đào và Điền Lệ không thể đợi thêm giây phút nào đành về phòng trọ lấy đồ, Lâm Tuyền đưa Trần Vũ về trường, xe đạp của Trần Vũ để ở cầu thang trước phòng học, hai người bắt xe về trường trước, trời âm u, ngột ngạt vô cùng, khi vừa xuống xe đi qua cổng trường thì có những giọt mưa lác đác rơi xuống, đi dưới tán cây rậm rạp, nghe cơn gió bất ngờ lùa tới xuyên qua tán lá, tiếng động tuy lớn, nhưng nghe rất thoải mái.
- Mưa, sắp mưa rồi này!
- Em thích mưa à?
- Em tên là Tiểu Vũ, tất nhiên em thích mưa.
Trần Vũ giang tay ra, gương mặt cô như bừng sáng, Lâm Tuyền thầm nghĩ nếu không phải có mình ở bên cạnh chắc cô đã nhảy cẫng lên reo hò rồi, thần thái cực kỳ đáng yêu.
Chiếc xe đạp của Trần Vũ rất nhỏ, màu vàng quất, Trần Vũ nói với Lâm Tuyền, vốn ban đầu cả hai chiếc bánh xe cũng màu vàng quất luôn, cô thích vô cùng, về sau đổi bánh trước, cảm giác kém đi rất nhiều. Lâm Tuyền thầm nghĩ Trần Vũ có lẽ là cô gái tâm tư rất đơn thuần.
Lâm Tuyền đưa Trần Vũ tới trường Quang Hoa nằm sát đại học Đông Hải, xe rất nhỏ, làm Trần Vũ ngồi sau phải tóm chặt lấy áo Lâm Tuyền, thi thoảng chạm tay vào người y, làm Lâm Tuyền sinh ra mơ tưởng vô hạn, thời khắc này tình cảm mơ hồ với Phương Nam đã hoàn toàn chuyển lên người Trần Vũ.
Đạp xe tới dưới KTX của Trần Vũ, mưa ào ào đổ xuống, hai người đứng dưới lán để xe tránh mưa, Lâm Tuyền nhìn ánh đèn từ KTX chiếu xuống hắt lên khuôn mặt hoàn mỹ của Trần Vũ tới thất thần, Trần Vũ bị ánh mắt tham lam của Lâm Tuyền làm cho xấu hổ, lại như cổ vũ Lâm Tuyền, không tránh đi, đôi mắt long lanh đó có một vẻ đẹp kinh tâm động phách.
Chạy vào mái hiên lán để xe, tâm tình của Trần Vũ rất tốt, cô hưng phấn đưa tay hứng nước mưa trên mái nhỏ xuống, bên trong rất nhiều người tránh mưa, toàn là những đôi nam nữ, không một ai phiền lòng vì cơn mưa bất ngờ, trái lại tiếng nói cười ríu rít vang lên khắp nơi.
Lán để xe chật kín, hai người không có mấy chỗ đứng, nửa bờ vai của Lâm Tuyền lộ ra ngoài bị mưa làm ướt hết, Trần Vũ nhìn thấy nói:
- Lâm Tuyền, anh đứng sát vào đây đi, không cảm lạnh đó.
Lâm Tuyền đứng lui vào một chút, hai người càng kề sát nhau hơn, ngửi được cả mùi trên người đối phương, người ngoài nhìn vào thế nào cũng thấy giống một đôi tình nhân tâm sự dưới mưa, xem ra cô ấy không bài xích mình, suy nghĩ này làm nội tâm Lâm Tuyền tràn trề hạnh phúc không lời nào diễn tả được.
Nam nữ lần đầu rơi vào biển tình, đặc biệt là khi tình cảm mơ hồ được xác định chỉ một chuyện nho nhỏ không đáng gì cũng làm bọn họ thỏa mãn vô cùng.
Đến khi Trương Đào đợi mãi gọi điện thoại tới, không ngờ Lâm Tuyền và Trần Vũ đứng ở lán đề xe nói chuyện với nhau hai tiếng đồng hồ mà không hề hay biết. Trần Vũ, Lâm Tuyền đội mưa chạy tới KTX, Lâm Tuyền cúi mình xuống rón rén đi qua phòng trực ban, Trần Vũ cố nhìn cười, hai người chạy vào trong phòng của Trần Vũ ở tầng hai KTX, đóng cửa lại, đều có một cảm giác phấn khích vì làm chuyện xấu.
Cho đồ dùng hàng ngày, y phục thay đổi vào một cái túi lớn, hai người bọn họ bắt xe tới chung cư Thanh Niên, Trương Đào, Điền Lệ đã lấy chìa khóa ở quầy lễ tân, đi thang máy tới thằng phòng 1204 ở tầng 12, Trần Vũ giơ tay lên định gõ cửa thì Lâm Tuyền nắm lấy tay cô, Trần Vũ lấy làm lạ, song không rụt tay lại.
Lâm Tuyền đánh miệng về phía cửa, Trần Vũ không hiểu lắng tai nghe một lúc, tức thì mặt đỏ như gấc chín, bên trong truyền ra tiếng thở dốc quái dị.
Lâm Tuyền nín cười, đưa tay ra Trần Vũ cúi đầu, má đỏ hồng nhưng vẫn nắm lấy tay y. Lâm Tuyền dắt Trần Vũ về phòng mình, lấy khăn lông lau tóc cho nhau:
- Em đi tắm đi.
Không nghĩ mình nói câu đó tự nhiên như thế, tình hình như thế này xem ra đêm nay Trần Vũ không thể về phòng kia ngủ được rồi, Lâm Tuyền tất nhiên muốn làm chuyện gì đó, nhưng lại sợ khiến Trần Vũ hoảng sợ, cảm giác hiện giờ rất kỳ diệu, cả hai không nói gì, nhưng đều thấy thỏa mãn, không ngờ hai người lại đến với nhau tự nhiên như thế, dù rằng trước đó không gặp nhau nhiều, tất cả như được ông trời sặp đặt cả rồi vậy, có lẽ bất kỳ đôi nam nữ đang yêu nào cũng nghĩ thế.
Trần Vũ tắm xong, thay một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt có những bông hoa nhỏ li ti, cô vừa tắm nước nóng xong, hàng mi ướt mềm, đôi mắt ươn ướt, gò má hồng hào, cánh môi đỏ mọng, trên người tỏa một hương thơm thanh đạm, mê đắm không sao tả siết.
Lâm Tuyền tắm rất nhanh, ra ngoài thấy Trần Vũ đứng dựa vào một bên cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời, y từ từ đi tới ôm lấy cô từ đằng sau, Trần Vũ quay lại nở nụ cười ngọt ngào, cả hai cứ thế yên tĩnh nhìn giọt mưa rào rào.
Lâm Tuyền vòng tay qua người Trần Vũ, chỉ vào đôi mắt sáng long lanh của cô phản chiếu trên gương:
- Tiểu Vũ, em biết không, anh thích em từ lầu đầu chúng ta gặp nhau trên xe buýt, khi đó anh nhìn trộm mắt em qua gương xe.
Trần Vũ tựa đầu vào vai Lâm Tuyền, ánh mắt mơ màng hồi tưởng:
- Em cũng thế, lúc đó trông anh lóng ngóng lấy tiền trả xe buýt, cái mặt thật ngố, ai nghĩ lại là người được xưng tụng là thiên tài của Đh Đông Hải chứ.
- Thế sao? Vậy mà anh tưởng ….
- Anh tưởng cái gì?
Lâm Tuyền vốn định nói anh tưởng em có bạn trai rồi, nhưng nghĩ nói câu đó phá hỏng khung cảnh quá, lời ra tới miệng nuốt vào:
- Anh tưởng em ghét anh cơ, mấy lần chúng ta gặp nhau em không nói mấy.
Trần Vũ quay lại, chun mũi nói:
- Anh trách em à, anh lạnh như băng ấy, em là con gái chả lẽ phải thể hiện trước, người ta đâu phải là không ai thèm chứ.
Lâm Tuyền đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn má Trần Vũ thoáng hồng say lòng người, cô có chút bối rối, nhưng không hề né tránh, chăm chú nhìn mặt Lâm Tuyền ghét sát tới, ánh mắt mỗi lúc thêm ôn nhu say đắm, cuối cùng e thẹn khép hai mắt lại, đón nhận nụ hồn nồng nàn của Lâm Tuyền …