Quan Thương

Chương 133: Đó Là Ái Tình (1)





Mọi năm tới tháng tám thị trường địa ốc bắt đầu sôi nổi thì năm nay không ngờ lại thành trầm lắng.
Ông chủ của Minh Đô cũng không vội, ông ta biết đợi khi Chung cư Đàn Sơn mở cửa bán, giá sẽ vượt qua mọi dự đoán tâm lý của đa phần mọi người, những người đó đánh giảm yêu cầu, lựa chọn Thiên Dật và Minh Đô gần đó.
Chi phí của Chung cư Đàn Sơn bao nhiêu thì người trong nghề đều có thể ước tính ít nhiều, trừ chi phí trang hoàng, chỉ riêng chi phí làm viên lâm đã hơn 4.000/ mét vuông rồi, đó còn chưa tính thị chính đầu tư miễn phí cho bọn họ, trồng khá nhiều những cây gỗ quý trưởng thành cùng với bảo dưỡng thảm cỏ cũng tốn kém không hề ít.
Đương nhiên Chung cư Đàn Sơn nhất định vì thế mà phải bỏ ra số tiền "quan hệ xã hội" tương ứng.
Như vậy Chung cư Đàn Sơn phải bán bao nhiêu mới được đây?
Cả chủ đầu tư của Chung cư Đàn Sơn lẫn đại diện tiêu thụ đều được giới truyền thông chú ý, cả tháng tám, Lạc Ích Đồng mấy lần được giới truyền thông phỏng vấn, nói chuyện cuộc đời gian khổ và quá trình sáng nghiệp vất vả của ông, nói chuyện về xu hướng trị trường bất động sản, nhưng ngậm miệng không nói một lời tới Chung cư Đàn Sơn.
Đương nhiên Lạc Ích Đồng ra vào các loại hội sở cao cấp, dần tiết lộ một số tin tức với người trong giới, ví như nói phải ba người mới ôm hết một cây sam trồng bên bên ao nước, cây sồi cổ thụ che mất một phần ba mặt nước, hay nói hệ thống an ninh nghiêm ngặt bảy cửa, hay nói căn hộ siêu xa xỉ 500 mét vuông được trang trí toàn bằng đồ nội thất được nhập từ Italia v..v..v...
Những người ra vào hội sở cao cấp mới nhà quần thể mua nhà tiềm tàng cần phải thu hút, Thiệu Binh, Cố Lương Vũ vì loại nhu cầu công tác đặc thù này nên thường xuyên theo Lạc Ích Đồng tới những chỗ ăn chơi đó.
Khi mọi người đang bàn tán về Chung cư Đàn Sơn thì kẻ đầu sỏ của tất cả việc này bị Trương Đào, Điền Lệ, Trần Vũ bắt cóc tới Hoàng Sơn du lịch rồi.
Rốt cuộc khóa phụ đạo còn khổ hơn cả đi tu đã học xong, một thời gian nữa mới tới ngày khai giảng, Điền Lệ và Trương Đào không tách nổi nhau, cũng không muốn về Tĩnh Hải, muốn xả hơi thật thoải mái, liền kiến nghị bốn người cùng đi Hoàng Sơn du lịch.
Ngày 20 tháng 8, bốn người đi tàu hỏa tới dưới chân núi Hoàng Sơn, thuê hai phòng ở khách sạn Tùng Lâm, tất nhiên Lầm Tuyền và Trương Đào một phòng, Điền Lệ và Trần Vũ một phòng, nhưng theo kinh nghiệm quá khứ đó chỉ là lý thuyết.
Nước ở khách sạn có mùi flo quá nồng, thấy Trần Vũ uống không quen, Lâm Tuyền liền đi mua nước khoáng, đến khi quay về thì không thấy Trương Đào, Điền Lệ đâu cả, chỉ có Trần Vũ ngồi ở mép giường xem TV.
- Hai người kia đâu rồi?
- Đi làm chuyện họ thích làm rồi.
Trần Vũ đánh mắt qua phòng cách vách, mặt có hơi đỏ, nói không dám nhìn Lâm Tuyền.
Lâm Tuyền thấy cô còn chưa cởi giày thể thao ra, ngồi xuống trước người cô, nói:
- Chúng ta ngồi tàu hỏa nửa ngày rồi, đừng để huyết quản bị sưng phù.
Nói rồi cởi giày của cô ra, chân đúng là hơi sưng, bóp vào khiến thấy Trần Vũ đau đau. Lâm Tuyền liền đặt chân cô lên đùi mình khẽ xoa bóp, hai người lần đầu tiên có động tác thân mật như thế, Trần Vũ xấu hổ muốn rụt chân lại, nhưng Lâm Tuyền không chịu buông:
- Em nằm xuống đi, anh bóp giúp em, nếu không là ngày mai không đi được đâu.
- Vậy cũng được.
Có điều Trần Vũ ngại không nằm xuống, chỉ hơi ngả người, hai tay chống sau lưng, đem cơ thể thiếu nữ thanh xuân hoàn toàn lộ ra. Lâm Tuyền cởi một cái tất ra, lộ ra chân ngọc trắng mảnh khảnh, mắt cả mượt mà, gần như không nhìn thấy xương, giúp cô bóp chân, nhưng mắt lại nhìn Trần Vũ chằm chằm, lòng dịu ngọt vô cùng, một lúc sau, Trần Vũ bị Lâm Tuyền nhìn tới mức mặt đỏ, tai đỏ, cổ cũng đỏ, xấu hổ quay người đi, khiến chiếc quần jean bó sát người làm nổi bật hai bờ mông tròn săn mẩy ngay trước mặt Lâm Tuyền.
Dù xoay người đi rồi, nhưng Trần Vũ vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của Lâm Tuyền:
- Đã bóp xong chưa?
- Thêm một lúc nữa là được.
- Tắt đèn đi, chói mắt quá.
Lâm Tuyền chạy đi tắt đèn, Trần Vũ với tay bật đèn tường lên, trong phòng chỉ có ánh đèn màu vàng yếu ớt, Trần Vũ vẫn nằm xoay người sang một bên, Lâm Tuyền ngồi bên giường, thò đầu ra nhìn Trần Vũ, cô thẹn thùng nhắm mắt lại, hai hàng mi khẽ run run. Lâm Tuyền đưa tay chạm vào cái mũi xinh xinh, Trần Vũ không có phản ứng gì, ngón tay kéo xuống chạm vào bờ môi mềm, vẫn không có phản ứng, tay vuốt nhẹ đôi môi ấy, Trần Vũ nuốt nước bọt, mím chặt môi lại.
Lâm Tuyền sóng lòng cuộn trào, lật người Trần Vũ lại, cô mở choàng mắt ra:
- Anh muốn làm cái gì?
Nhìn ánh mắt long lanh nước nửa sợ sệt nửa chờ đợi điều gì ấy, Lâm Tuyền ngây ngất, vô tình tay giữ eo cô, Trần Vũ hơi rụt người lại.
- Em có sợ ngứa không?
- Không sợ.
Trần Vũ ương bướng ngẩng đầu lên, gò ngực xinh xắn khe khẽ nhô lên hụp xuống, cặp môi hồng nhẹ phả hương thơm thoang thoảng mê hoặc:
Lâm Tuyền lấy tay cù hai bên hông cô, Trần Vũ cố nhịn cười, mắt giương lên ương bướng thách thức, Lâm Tuyền cho tay vào trong áo cô cù, Trần Vũ không nhúc nhích, Lâm Tuyền cảm giác được làn da nhẵn mịn kinh người của cô, tay nhích lên trên, cù tiếp, Trần Vũ ngồi bật dậy ôm lấy Lâm Tuyền, cù nách y. Lâm Tuyền tay dán sát hai bên hông Trần Vũ, chỉ lên tiếp một đoạn nữa thôi có thể chạm vào trái đào tiên kia rồi, y muốn điên cuồng hôi đôi môi tươi trẻ của Trần Vũ, ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Tuyền biết Trần Vũ cũng muốn, nhưng vào thời khắc này y lại thành người xấu hổ.
Trần Vũ thấy Lâm Tuyền cứ ngây ra, cù y vài cái, Lâm Tuyền buồn cười, tay nhũn ra đè lên người Trần Vũ, hai cánh môi chạm vào nhau, không tách ra được nữa.
Đây không phải nụ hôn đầu của hai người, nhưng lần trước Trần Vũ xấu hổ chỉ hôn phớt qua, Lâm Tuyền chưa đã thèm, đưa lưỡi ra nhẹ nhàng tách cánh môi mềm, tìm kiếm chiếc lưỡi thơm tho.
Tay Lâm Tuyền theo bản năng tự nhiên tìm tới đồi ngực vun tròn của Trần Vũ, Trần Vũ run bắn người mở mắt ra, nhìn một lúc rồi chầm chậm khép mắt lại, tim Lâm Tuyền đập rộn ràng, cách lớp áo sờ lên bầu vú hình nón thiếu nữ, bầu vú chưa qua nam nhân chưa được nam nhân chăm sóc, chưa đủ to căng, nhưng cực kỳ non mềm.
Đang ngây ngất trong men tình thì cả hai bị tiếng mở cửa làm giật mình, Lâm Tuyền ngồi bật dậy, thấy Điền Lệ thò đầu vào bên trong, Lâm Tuyền mặt đỏ bừng, Trần Vũ thì quay người đi, căn bản không dám nhìn xem ai vào, Điền Lệ thoáng ngỡ ngàng, đứng nhìn bọn họ chừng năm giây rồi lè lưỡi ra làm mặt quỷ, trở tay đóng cửa lại.
Hai người ngượng ngùng nhìn n hau một lúc, Lâm Tuyền ngồi dậy đi lấy nước cho Trần Vũ uống, Trần Vũ lười biếng ngồi dậy, uống liền mấy ngụm, lúc nhận chai nước vẫn không dám nhìn Lâm Tuyền, tay xoa cổ, có hơi mỏi.
- Anh xoa giúp em nhé?
Lâm Tuyền đang không biết phải tiếp tục chuyện vừa rồi thế nào, tận dụng thời cơ nói:
Trần Vũ "ừm" khẽ một tiếng xoay người đi.
Lâm Tuyền nhẹ nhẹ chạm vào chiếc cổ trắng mịn của cô, xoa một lúc, Trần Vũ thoải mái nói:
- Không ngờ anh còn rất là hữu dụng.
- Đương nhiên rồi, hay là em nằm xuống, để anh xoa kỹ hơn...
Lâm Tuyền nói câu này chính bản thân không thấy đáng tin.
- Được.
Trần Vũ nằm úp xuống, cặp mông tròn vểnh lên đầy khiêu khích, tình dục bừng bừng của Lâm Tuyền vừa rồi bị Điền Lệ bất ngờ xông vào mà dịu đi lại cháy lên, nói là xoa lưng cho cô, nhưng khủy tay lại cứ đụng vào bờ mông nhô lên rất bắt mắt kia, cảm giác nơi đó mềm vô ngần, lúc này chẳng buồn vờ vịt nữa, áp mặt vào lưng Trần Vũ, hít một hơi, chầm chầm nhích lên, Trần Vũ có chút căng thẳng, người cứng đờ, khi mặt Lâm Tuyền áp sát gáy cô, hạ thân chạm vào mông, cô quay mặt lại, để Lâm Tuyền hôn lên môi.