Quan Thương

Chương 153: Chân Tướng





Điền Lệ nói dối, cô không biết vì sao mình lại làm như thế, Trần Vũ đúng là đi Anh du học, nhưng Trương Giai Minh năm nay bắt đầu ở lại công ty trong nước làm việc, Trần Vũ làm như thế là tránh phải ở cùng Trương Giai Minh.
- Cái gì? Cô ấy, cô ấy
Mặt Lâm Tuyền tức thì trắng bệch, rồi chuyển thành xanh mét:
- Vì sao di động của cô ấy trong tay cô?
Thấy vẻ mặt Lâm Tuyền đáng sợ, cả đêm hôm qua vì câu nói tình cơ khơi lại bao kỷ niệm đắng cay lần ngọt ngào, Lâm Tuyền mất ngủ vì nhung nhớ khiến mắt y đầy tơ máu.
Điền Lệ vùng mạnh thoát khỏi bàn tay Lâm Tuyền, lui lại phía sau:
- Tôi dùng sim của Tiểu Vũ, trước khi ra nước ngoài, cô ấy luôn đợi điện thoại của anh để nói tất cả, nhưng anh không gọi, cũng không sao liên lạc được với anh. Sau khi ra nước ngoài cô ấy bảo tôi dùng cái sim này, cô ấy tin nhất định anh sẽ gọi điện tới, cô ấy nói, nếu như anh muốn biết gì thì tôi nói cho anh biết.
- Cô ấy đi rồi, còn đi với vị hôn phu nữa, tôi còn muốn biết gì nữa?
Lâm Tuyền đột nhiên nhận ra mình ôm một cái ảo ảnh, ảo ảnh đã vỡ, y hồn siêu phách lạc đứng dậy loạng choạng đi ra ngoài.
- Trần Vũ đã đính hôn trước khi quen anh.
Điền Lệ gọi Lâm Tuyền lại:
- Người mà anh nhìn thấy là Trương Giai Minh, anh ta cũng học trường chúng ta, có điều năm thứ nhất đã đại biểu cho trường giao lưu du học với bên Anh, Tiểu Vũ vốn cũng đi trong đợt đó, có điều cô ấy kiên trì không đi, vì gia định có ấy phải làm một ước định, cô ấy và Trương Giai Minh đính hôn, nhưng cô ấy không thích anh ta, nếu Tiểu Vũ không gặp anh thì cô ấy đã đi từ mùa hè năm ngoái rồi. Cô ấy ở lại, vừa thuyết phục gia đình đồng ý cho giải trừ hôn ước với Trương Giai Minh, cũng thuyết phục Trương Giai Minh buông tha cho cô ấy, mấy lần cô ấy đi gặp Trương Giai Minh đều vì lý do ấy. Cô ấy chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, định thi xong sẽ nói hết với anh, có điều anh biến mất một tháng, cô ấy không tìm được.
Trần Vũ lấy điều kiện thi đỗ nghiên cứu sinh để lấy cớ ở lại trong nước, không phải sang Anh cùng với Trương Giai Minh, biết quyết tâm của con gái, Trần Minh Hành cao tay hơn gọi Trương Giai Minh về nước làm việc. Cuối cùng vì chuyện Lâm Tuyền khiến Trần Vũ thi trượt, cô tuân thủ hiệp ước trước đó sang Anh học, Trương Giai Minh lại bàn giao việc về nước rồi, đó là điều Trần Minh Hành không ngờ tới.
Lâm Tuyền cứng đờ quay người lại:
- Cô ấy không đợi tôi ở chung cư.
- Ai nói cô ấy không đợi, thi xong cô ấy ngồi trong căn phòng bị anh đập nát đó ba ngày ba đêm, khóc sưng cả mắt, nhưng không gọi cho anh được, lại không tìm thấy anh, Tiểu Vũ cho rằng anh không muốn nghe cô ấy giải thích nữa, cô ấy đã rất tuyệt vọng.
Lâm Tuyền nói như người mất hồng, lúc này đầu óc y không suy nghĩ được gì hết:
- Vì sao tối hôm đó cô ấy không nói gì cả? Cho dù đính hôn rồi cũng đâu phải không thể giải thích?
- Quan hệ nhà cô ấy rất phức tạp, anh không xen vào được, giải thích với anh cũng có tác dụng gì? Anh có biết Trương Giai Anh là con ai không?
- Có gì không đoán ra được, chẳng phải con thị trưởng Trương Quyền sao? Bọn họ quan thương câu kết, lấy Tiểu Vũ của tôi ra làm vật hi sinh.
Lâm Tuyền cuối cùng không kiềm chế được rống lên, cầm cốc cà phê ném thẳng vào tường kính, tấm kính vỡ vụn rơi xuống, mảnh vỡ bắn tứ tung, người trong hiệu bị động tĩnh này làm kinh sợ, Lâm Tuyền đi khỏi quán cà phê không ai dám ngăn cản.
Lâm Tuyền hiểu rồi, hiểu cả rồi, Trần Vũ cho rằng trách nhiệm lớn nhất của cô với gia đình là thực hiện cuộc hôn nhân hữu danh vô thực với Trương Giai Anh, hôn nhân là thủ đoạn di chuyển tài sản tốt nhất, Trương Quyền cùng Trương Giai Minh cần thông qua cuộc hôn nhân này để lấy được tài sản bọn chúng muốn có từ trong tay Trần Minh Hành, Trần Minh Hành cần cuộc hôn nhân này củng cố địa vị.
Trần Vũ cho rằng sau khi làm tròn trách nhiệm, giải trừ quan hệ hôn nhân với Trương Giai Minh xong, cô có thể đến với Lâm Tuyền, cô không nói chỉ vì nghĩ Lâm Tuyền là một người bình thường, sợ y xen vào quan hệ này chỉ làm hại y, chỉ là không ngờ mình mất lý trí, nội tâm quá yếu đuối, không cho cô ấy cơ hội giải thích.
Chuyện này không thể trách Lâm Tuyền, cũng không thể trách được Trần Vũ, họ còn quá trẻ, còn chưa có mấy kinh nghiệm cuộc sống, lại gặp phải chuyện phức tạp như vậy, không biết phải làm sao mới đúng.
Muốn trách, chỉ có thể trách ông trời tạo ra hoàn cảnh éo le như vậy.
Điền Lệ cũng sững sờ, cô không biết sao Lâm Tuyền lại đoán ra tất cả, nhìn Lâm Tuyền bước ra khỏi quán cà phê, ngay chút phản ứng cũng không có, cho tới khi có một tiếng phanh xe chói tai cùng với tiếng la hét của người đi đường bên ngoài truyền vào, Điền Lệ đột nhiên ý thức được có chuyện chẳng lành, lao vội ra bên ngoài, chỉ thấy một chiếc xe phóng vọt đi, một chiếc xe tải khác thì đâm thẳng lên lề đường.
Lâm Tuyền nằm co giật trong vũng máu, Điền Lệ che mặt lại, không dám nhìn cảnh tượng trước mắt.
Tài xế xe tải từ trong xe chạy ra, chân run lẩy bẩy, lắp bắp nói:
- Cậu ... Cậu ấy từ trong quán cà phê chạy ra, tôi, tôi không tránh được, xô vào cậu ấy là cái xe đằng sau ... Không phải tôi, không phải tôi ...
Quý Vĩnh kinh hoàng từ bên kia đường chạy sang, thiếu chút nữa bị xe xô phải, đẩy tài xế xe tải ra, quát lên:
- Mau mau gọi xe cấp cứu, cậu ấy có làm sao, mười cái mạng của ông cũng không đền được.
Ngồi xuống đất, quan sát thương thế của Lâm Tuyền, luôn miệng gọi:
- Ngài Lâm, ngài Lâm ...
Lâm Tuyền mở mắt, miệng mấp máy, máu tươi từ trong miệng chảy ra ồng ộc, Quý Vĩnh vừa đau lòng vừa kinh hoàng, không chỉ hai chân bị bánh xe nghiến qua, đầu bị va đập mạnh, mà ngay cả nội tạng cũng bị vỡ rồi, vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Lâm Tuyển ngẩng đầu nhìn Điền Lệ kinh hoàng đứng đó, không nói ra lời.
Quý Vĩnh hiểu ý của y, vội nói:
- Ngài đừng nói, tôi gọi cô ấy cho.
Chạy kéo Điền Lệ xềnh xệch:
- Ngài Lâm muốn gặp cô.
Điền Lệ đầu óc trống rỗng, chân tay luốn cuống, không biết phải làm thế nào, bị Quý Vĩnh kéo tới bên cạnh Lâm Tuyền be bét máu.
- Tiểu Vũ đi thật rồi à?
Điền Lệ không ngờ Lâm Tuyền lại hỏi một câu như thế, bi thương vô cớ dâng lên, nước mắt không ngừng chảy xuống, cô hối hận vô cùng, nếu như mình không nói dối, Lâm Tuyền không có phản ứng mạnh đến thế, không xảy ra cơ sự này, nhưng cô cũng không cố ý, chỉ vì thương bạn, ba ngày Trần Vũ ở lại Chung cư Thanh Niên, Điền Lệ cứ lo rằng bạn mình sẽ không qua nổi đâm nghĩ quẩn, cô muốn Lâm Tuyền phải chịu đựng nỗi đau đó.
Còn nguyên nhân nào khác thì chính Điền Lệ không rõ.
- Tôi, tôi gọi cấp cứu rồi, họ bảo sẽ tới ngay.
Tài xế xe tải nhìn thương tích của Lâm Tuyền, run rẩy nói:
- Lúc này là giờ cao điểm, chỉ sợ, chỉ sợ …
Quý Vĩnh lúc này hơi trấn tĩnh một chút, gọi cho Triệu Tăng:
- Thư ký trưởng Triệu, tôi là lái xe của ngài Lâm, ngài Lâm bị tai nạn, ở đường Đông Thanh, bệnh viện tốt nhất ở đâu?
Triệu Tăng nhận được điện thoại, đầu như trúng phải một cú đấm mạnh, sững ra một lúc mới tỉnh lại, đi tới bên cạnh Cảnh Nhất Dân, ghé vào tai ông ta nói nhỏ chuyện Lâm Tuyền bị tai nạn.
Cảnh Nhất Dân cũng bàng hoàng, không ngờ Lâm Tuyền vừa xong đang yên đang lành ở đây đi ra đã bị tai nạn, nếu vấn đề không lớn, tài xế của Lâm Tuyền sẽ không tìm Triệu Tăng, không còn tâm tư nói gì với Trương Quyền, Hướng Nghĩa Sơn nữa, kéo ngay Khổng Lập Dân khỏi lễ đường, đám Khương Chí Minh vội bám sát đằng sau.
Trương Quyền, Hướng Nghĩa Sơn đưa mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn mặt Cảnh Nhất Dân như trời sập xuống, như vậy tin tức chắc chắn phải có lợi cho bọn họ.