Quan Thương

Chương 172: Trần Ai Sơ Định





Đương nhiên, trước cuộc bán đấu giá Lâm Tuyền phát tán tin đồn cuộc bán đấu giá này sẽ hỏng, lại bảo bên tổ chức bán đấu giá giữ kín tin tức, tích cực phối hợp.
Sau khi Diệp Kính Cường ứng giá, sự do dự ngần ngại trong lòng những người khác vẫn không giảm chút nào, Lâm Tuyền quay đầu nói cười với Lạc Ích Đồng, nhưng tim vọt tới tận cổ rồi, nhìn Lạc Ích Đồng bình tĩnh trấn định mà bội phục, nếu lúc này có người theo giá, rất có khả năng sinh ra một làn sóng cạnh tranh.
Người chủ trì bán đấu giá gõ búa lần thứ nhất, lần thứ hai, Lâm Tuyền không giữ được bình tĩnh nữa, quay sang nhìn Diệp Kính Cường, lo hắn để lộ sơ hở, Lâm Tuyền chủ ý thấy bên trái hắn có một người tay nắm chặt tay vịn ghế, tay thì giết biển đấu giá số 17 tới trắng bệch, đó là người đại biểu cho Xây dựng Thái Bình Dương, tim Lâm Tuyền đập thình thịch.
Cũng may là người chủ trì bán đấu giá rất phối hợp, ngữ khí uể oải, ánh mắt tản mác, thấy người cầm biển số 17 chuẩn bị có động tác nhanh chóng cầm búa gõ đánh bốp một cái.
Người chủ trì không nhìn phản ứng của những người ở dưới, yêu cầu Diệp Kinh Cường lên ký giấy xác nhận bán đấu giá, đến khi Diệp Kinh Cường đại biểu Thực nghiệp Tinh Hồ ký giấy xác nhận, những người cạnh tranh nãy giờ cứ do dự mới vỡ lẽ, đều kêu mắc bẫy rồi, vay tới tra hỏi Lạc Ích Đồng, không ngờ nhân lúc mọi người đang chú ý người chủ trì đấu giá công bố danh tính người thắng cuộc thì ông ta và Lâm Tuyền đã lặng lẽ rời hội trường mất rồi.
Ra bên ngoài, Lạc Ích Đồng xòe bàn tay ra:
- Nhìn này, toàn là mồ hôi, chỉ cần có người phản ứng là tổn thất ngay mấy chục triệu, tôi già rồi, không chịu nổi kích thích lớn như thế, giờ tim còn đập loạn lên.
Lạc Ích Đồng thay một chiếc BMW tới cuộc bán đấu giá chứ không đi bằng chiếc Lincoln quen thuộc, Lạc Tình đứng ở bên xe, nhìn thấy cha đi cùng với Lâm Tuyền, già trẻ nói cười thân thiết, tim cô cũng quay về chỗ cũ.
Vừa rồi Lạc Tình biết tin Hòa Hoàng và Tinh Hồ cùng tham gia đấu giá, cảm giác như trời sắp sập rồi, Tinh Hồ dấu diếm cô còn có thể hiểu được, không ngờ cha cô cũng giữ bí mật với người kế thừa như cô, thật làm người ta nghĩ không thông.
Lạc Tình rất bội phục kiến thức và tầm nhìn của Lâm Tuyền, đó là một phần nguyên nhân khiến cô quyết định ở lại Tinh Hồ làm việc, cô không muốn có xung đột gì với Lâm Tuyền.
Lạc Ích Đồng kéo tay Lâm Tuyền, nói:
- Tiểu hồ ly, lần này cậu chuẩn bị thao tác như thế nào, có thể tiết lộ trước một chút được không, tránh cho trái tim của ông già này chịu không nổi.
Lâm Tuyền khiêm tốn nói:
- Luận giảo hoạt thì làm sao tôi có thể so được với ông Lạc, hiện giờ mới chỉ có bản kế hoạch tiền kỳ của hạng mục, Lạc tiểu thư có quyền đọc nó, tôi còn tưởng ông Lạc đã thấy rồi.
Lạc Ích Đồng cười ha hả, không để ý Lâm Tuyền nói mình giảo hoạt:
- Còn gái tôi cái gì cũng tốt, chỉ có điều học ở Anh mấy năm, tư tưởng có hơi cứng nhắc, quá kiên trì nguyên tắc, tin tức về Tinh Hồ nó không tiết lộ cho tôi chút nào.
Cố Lương Vũ, Thiệu Binh, Tiền Vi, Phương Nam từ chiếc Chevrolet ở bên cạnh đi ra, nhìn thấy Lạc Ích Đồng có mặt, ít nhiều thầm toát mồ hôi, Hòa Hoàng là tập đoàn lớn rất hiểu thực lực của Tinh Hồ, không phải nghi ngờ gì sẽ là đối thủ cạnh tranh có thực lực nhất với Tinh Hồ. Tuy Tinh Hồ đã có chuẩn bị đầy đủ trong cuộc bán đấu giá này, song cũng không muốn vì thế mà nảy sinh chia rẽ với Hòa Hoàng. Mọi người đi cả tới hỏi:
- Kết quả ra sao, chúng ta được hay Hòa Hoàng được?
Lâm Tuyền vỗ vỗ tay:
- Lên xe rồi nói, nếu không giám đốc Diệp ra là đám phóng viên bu lấy đấy.
Tiền Vi làu bàu, được lộ mặt trước giới truyền thông có gì không tốt? Trong lòng hơi ấm ức, song chỗ này đông người lại có người ngoài, không tiện tỏ thái độ bất mãn, vẫn theo mọi người vào xe.
Vừa vào xe, đám Thiệu Binh không ngồi yên nổi, lặp lại câu hỏi vừa rồi.
Chuyện bước đầu coi như xong, tâm tình của Lâm Tuyền rất tốt:
- Tinh Hồ và Hòa Hoàng cùng thắng, chúng ta sẽ góp vốn đầu tư thành lập một công ty khai phát, Tinh Hồ chiềm 75%, Hòa Hoàng chiếm 25%, kết quả này hẳn mọi người không thất vọng.
Cố Lương Vũ, Thiệu Binh thầm thở phào, vừa rồi nhìn thấy Lâm Tuyền và Lạc Ích Đồng cùng đi ra đã đoán được kết quả này rồi, chỉ không biết cổ phần hai bên phân chia thế nào.
Tinh Hồ đã bỏ rất nhiều tiền vào công tác tiền kỳ, nếu như để Hòa Hoàng được chiếm cổ phần ngang với Tinh Hồ, trong lòng bọn họ ít nhiều có chút không hài lòng, nhân lực của Hòa Hoàng là điều Tinh Hồ còn thiếu, phân phối như vậy rất hợp mong muốn của mọi người, thầm nghĩ chẳng trách Lạc Ích Đồng lại có uy vọng trong thương trường tỉnh Đông Hải như thế, ông ta là người rất biết chơi.
Lâm Tuyền lại nói:
- Lần này bỏ ra gần 400 triệu mua lấy hai tòa nhà dở dang rách nát, sẽ trở thành tiêu điểm quan tâm của giới truyền thông, nhưng chúng ta không được để cho danh tiếng Tinh Hồ liên hệ với những thứ bỏ dở. Thiệu Binh, anh cứ chiếu theo các bước chúng ta định sẵn, liên hệ với giới truyền thông, mong bọn họ không cho đăng việc này ở vị trí quá nổi bật.
Rồi cười với Lạc Ích Đồng:
- Nhất định ông Lạc đã muốn tới Thiên Nhuận, Tĩnh An xem từ lâu rồi, chịu nín nhịn bao lâu như thế hẳn không dễ chịu, hay là tôi đưa ông Lạc tới đó xem qua một chút?
Lạc Ích Đồng thấy Lâm Tuyền lúc này còn không quên nói mát ông ta xảo trá, chỉ còn biết lắc đầu:
- Giữ cái gia nghiệp lớn như vậy đâu có dễ dàng gì, nhìn tôi này ...
Lấy tay chỉ lên đầu:
- Lại thêm ít tóc bạc rồi. Có điều tôi nghĩ nhãn quang của Tinh Hồ sẽ không thể kém được, tôi có tới Thiên Nhuận, Tĩnh An xem hay không cũng không hề gì, dù sao tôi cũng chẳng đoán ra bước tiếp theo của Tinh Hồ là thế nào, chẳng bằng cứ bám sát theo sau là được.
Cố Lương Vũ tâm tình rất tốt nói:
- Nói như ông Lạc không quan tâm tới tình hình cụ thể của hạng mục, xem ra cũng không cần phải báo cáo chi tiết rồi, chúng ta cứ quay về khách sạn Tứ Quý mở tiệc mừng công đi, chúng ta không cần đợi giám đốc Diệp nữa, anh ta mà ra, thế nào cũng bị giới truyền thông vây kín.
Lạc Ích Đồng nâng tay xem đồng hồ, chỉ là làm động tác thế thôi, cổ tay ông ta có đeo đồng hồ đâu?
- Thời gian còn sớm, không bằng tới hiện trường một vòng, được nghe cậu Lâm đây nói chuyện một buổi, hơn mười năm đọc sách, hạng mục không cần quan tâm nữa.
Chẳng biết có phải vì ảnh hưởng của Lâm Tuyền không, người của Tinh Hồ hình như ai cũng có chút "vô lại", ông ta thực sự sợ sau này Cố Lương Vũ lờ đi không báo cáo, thôi thì đi với ma phải mặc áo giấy vậy.
Mọi người cười rộ lên, không đợi Diệp Kính Cường nữa, chia quân làm hai ngả, Phương Nam, Cố Lương Vũ, Lâm Tuyền lên xe tới ngõ Bích Tình, Thiệu Binh phải ở lại giúp Diệp Kinh Cường ứng phó với giới truyền thông, còn Lạc Tình, Tiền Vi quay về khách sạn Tứ Quý chuẩn bị tiệc.
Xe từ đường Hồ Nam rẽ vào ngõ Bích Tình, cửa ngõ đứng đầy nhân viên của đội chấp pháp thị dung, người nào người nấy ăn mặc chỉnh tề, mặt mày nghiêm nghị, Diệp Tuyền Minh thì đứng ngoài cùng kiễng chân nhớn nhác nhìn quanh, thấy Thiệu Binh ở trong xe chui ra, vội vàng vừa vẫy tay vừa chạy tới:
- Anh Thiệu, anh Thiệu, tôi ở đây, giám đốc Lâm đâu?
Lâm Tuyền để Phương Nam dìu xuống xe, nói:
- Anh chuẩn bị sớm quá nhỉ, không sợ Tinh Hồ thất bại hay sao?
- Có giám đốc Lâm thì làm sao thất bại được.
Diệp Tuyền Minh nói thế cũng không hoàn toàn vì nịnh bợ:
- Tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Nhìn thấy Diệp Ích Đồng cũng từ trong xe đi ra, hắn có chút bất ngờ.
- Sao thế, chủ nhiệm Diệp sao thấy tôi lại có dáng vẻ kinh ngạc này?
Lạc Ích Đồng đưa tay ra:
- Cải tạo ngõ Bích Tình là chuyện lớn có lợi cho dân, Hòa Hoàng sao có thể không cống hiến một phần sức lực chứ?