Quan Thương

Chương 198: Trương Giai Minh Là Cái B Gì (2)





Lâm Tuyền nhìn ra cửa, thấy Điền Lệ đỡ lấy Trương Đào bị Quách Bảo Lâm đẩy ngã, còn có mấy nữ nhân viên nữa, đại khái là không yên tâm bên này, cho nên đi theo. Chuyện tới nước này Lâm Tuyền thấy thật đáng buồn, để Vương Hiểu Dương chê cười, lúc này giám đốc khách sạn Trương Tự Cường đi tới, thấy người đứng trong đứng ngoài, tình thế có vẻ không ổn, vội vàng chen vào hỏi:
- Trương công tử, cục trưởng Vương, tìm tôi có chuyện gì thế ạ?
- Cục trưởng Vương?
Trương Giai Minh nhìn sang Vương Hiểu Dương khoanh tay ngồi đó.
Vương Hiểu Dương đủng định đứng dậy:
- Vương Hiểu Dương của cục công an thành phố, chẳng Trương đại công tử không biết đâu, nếu anh tới mời rượu, tôi xin bồi tiếp.
Đổ hết bia trong cốc đi, đổ rượu trắng vào, nói:
- Giám đốc Trương, đổi chén rượu cho Trương đại công tử.
Trương Tự Cường ngửi thấy mùi thuốc súng, cười cầu tài:
- Uống rượu trắng nhiều tổn thương gan, không nên, không nên.
Cầm lấy chén rượu trong tay Vương Hiểu Dương:
- Chén nay coi như tôi mời mọi người, tôi uống cạn, mọi người tùy ý, tùy ý ...
Vương Hiểu Dương cấp bậc không cao lắm, nhưng là quan viên trọng yếu trong hệ thống cảnh sát, Trương Giai Minh không muốn vô duyên vô cớ đắc tội, hừ một cái, cầm chén rượu chạm cốc với Trương Tự Cường, uốn cạn một nửa.
Từ lúc Trương Giai Minh bước vào phòng tới giờ, Lâm Tuyền chỉ lạnh nhạt ngồi nhìn, vị Trương công tử này đúng là chiều quá mức, người này lúc thuận lợi thì ung dung điềm đạm, có vẻ phong độ lắm, nhưng gặp chuyện là lộ bản chất ngay.
Trương Tự Cường cười giả lả, hết quay bên nọ lại quay bên kia, lưng gập tới 90 độ, đưa đám Trương Giai Minh về phòng, một lúc sau quay lại:
- Cục trưởng Vương đừng để bụng, vị công tử thị trưởng này hơi kiêu ngạo một chút.
Vương Hiểu Dương xua tay:
- Không cần bận tâm, giám đốc Trương bảo người lấy thêm bộ bát đũa, chúng ta uống ít bia, tôi còn phải cám ơn anh giải vây, để tôi giới thiệu cho anh mấy người bạn.
- Anh Quách, anh Vũ, người làm ăn ở Tĩnh Hải này sao lại không biết chứ ạ.
- Miễn miễn, làm anh của ông để mà chết sớm à, tôi còn trẻ lắm.
Quách Bảo Lâm trong lòng chưa nguôi, nhưng Lâm Tuyền không phát tác, hắn không thể làm quá, chẳng lẽ bảo Cao Tuấn gọi đám đàn em tới?
- Vị này là ...
Trương Tự Cường đưa tay ra về phía Lâm Tuyền:
- Lâm Tuyền, Lâm là hai chữ mộc, tuyền trong suối nước.
Lâm Tuyền báo danh bình thản, đứng dậy bắt tay Trương Tự Cường.
Vương Hiểu Dương không giới thiệu thân phận của Lâm Tuyền, Trương Tự Cường tất nhiên không hỏi, những người khác thì ông ta biết hết, cho dù là Minh Tuyết ngồi cạnh Lâm Tuyền, tiếng tăm còn lớn hơn cả Quách Bảo Lâm, có điều ông ta nhìn ra, nhân vật chính bữa cơm này là Lâm Tuyền.
Nghe phục vụ ở dưới nói, Trương Giai Minh nhằm vào Lâm Tuyền mà tới, Vương Hiểu Dương vì bảo vệ y mà không ngại đắc tội với Trương Giai Minh, Vương Hiểu Dương giữ ông ta lại, có ý giới thiệu cho chàng thanh niên này, như vậy thân phận của y làm sao mà thấp được.
Trương Tự Cường kinh doanh nghề này, tất nhiên khéo xã giao, chỉ ngồi một lúc chuyện trò rôm rả, đem chuyện không vui khi nãy gạt bay hết, ăn xong mời mọi người đi giải trí, tất nhiên là tới Kim Sắc Niên Hoa đang trong thời gian kinh doanh thử, nhìn thấy chiếc BMW 320 biển số + 88888, Quách Bảo Lâm ngẩn người:
- Đúng là oan gia hẹp lộ, xe của Trương đại công tử kìa, đi, người ta tới địa bàn của chúng ta, không chào hỏi một câu thì thất lễ quá.
Lâm Tuyền không hứng thú:
- Tao và cục trưởng Vương không đi, ảnh hưởng không tốt.
Hiện giờ tầng bốn còn đang trang trí chưa đưa vào kinh doanh, ở đó mới có những phòng bao xa hoa nhất, có điều gian phòng mà đám Trương Giai Minh thuê cũng tốn 2000, ở đại sảnh một chai bia Bách Uy có giá 180 đồng, ở trong phòng bao xa hoa này bán 540 đồng, đương nhiên ngồi trong gian phòng kiểu này ai đi mất mặt gọi bia thông thường, phí tiểu thư bồi tiếp là 500, phụ phí cho tiểu muội là 200.
Trương Giai Minh nhìn thấy Quách Bảo Lâm, Vũ Cường mặt mày âm trầm đi vào thì sửng sốt.
- Trương công tử đại giá quang lâm, đúng là vinh hạnh cho chỗ nghèo nàn này của tôi, nhưng phải ghi nhớ quy định ở đây, không được quấy nhiễu tiểu mội ...
Quách Bảo Lâm hết sức lưu manh nhìn mấy nữ nhân viên, đặc biệt dừng trên người Điền Lệ, cười cực kỳ đểu cáng:
- Có điều mấy nữ nhân viên bên cạnh anh không tệ, tôi nghĩ bọn họ sẵn lòng cho anh quấy nhiễu đấy.
Điền Lệ cảm giác ánh mắt Quách Bảo Lâm nhìn mình rất thô bỉ, nhưng chuyện này cô cũng có một phần trách nhiệm, sao trách được người ta xem thường mình?
Trương Giai Minh hơi giật mình, không ngờ Quách Bảo Lâm tuổi không chênh lệch với mình mấy lại là chủ nhân Kim Sắc Niên Hoa, chẳng trách đi ăn cơm cùng Vương Hiểu Dương. Hôm nay hắn suýt đắc tội với nhân vật trong hệ thống công an rồi, càng không muốn gây ân oán với người giang hồ, mặt tối lại, không nói gì cả.
Quách Bảo Lâm nhìn Trương Đào, Điền Lệ:
- Bất ngờ hả, nếu không ngại thì tôi làm cho hai người tấm thẻ vàng nhé. Lâm Tuyền có chỗ nào đắc tội với hai người sao? Nếu có coi như tôi thay nó xin lỗi, ở Tĩnh Hải này mọi người ngẩng đầu cúi đầu đều thấy nhau, đừng có làm quá.
Trương Đào lăn lộn ở Tĩnh Hải đã một thời gian, biết người kinh doanh ở con đường này phải có thế lực nhất định, chỉ không ngờ Quách Bảo Lâm trước kia thường xuyên tới mỳ với Lâm Tuyền trong phòng hắn lại sở hữu nơi giải trí xa hoa thế này, kinh doanh giải trí, càng cần có chỗ dựa lớn.
Trương Đào há hốc mồm, miệng đắng ngắt, không biết phải nói gì.
Quách Bảo Lâm hả hê lắm, mẹ kiếp công tử thị trưởng thì làm sao, trước mặt lão tử đến một cái rắm cũng không dám đánh, đắc ý bóp mông một tiểu muội, bị cô gái trừng mắt nhìn, mới vỗ đầu cười vô lại:
- Quên mất, quên mất, dù là ông chủ cũng không được quấy nhiễu tiểu muội. Thôi, các vị chơi vui vẻ nhé, cáo tử ..
Rồi dẫn Vũ Cường về phòng bao đám Lâm Tuyền:
Quách Bảo Lâm vừa vào phòng đã cười ha hả:
- Thì ra tha thứ người khác là một chuyện rất sảng khoái, căn bản không đáng để so đo gì với bọn chúng, bóp chết cái thằng chó con Trương Đào đó có khác gì bóp chết một con kiến?
Lâm Tuyền dựa lưng vào ghế sô pha:
- Tao và Trương Giai Minh có xung đột, Trương Đào làm việc dưới tay hắn cũng là bất đắc dĩ phải cúi đầu, không nên làm khó hắn.
- Cúi đầu thì cúi đầu, cái đó tao hiểu, nhưng không có nghĩa đi làm chó cho hắn, mẹ nó chứ còn hớn hở sang chúc rượu ...
Quách Bảo Lâm chợt nhớ ra:
- Mày có ân oán gì với Trương Giai Minh, thằng đó năm nay mới từ Anh về mà.
- Không có gì, mày chú ý một chút, rết trăm chân tuy chết vẫn động đậy được, Trương Quyền vẫn có chút năng lực, sau lưng lại là tập đoàn Lệ Cảnh.
- Xì, tao thèm vào đấu với bọn chúng.
Quách Bảo Lâm nhếch môi khinh bỉ, quay sang cười hì hì với Lâm Tuyết:
- Cô cũng tiếp khách, không sợ chị em phía dưới hận vì cướp mối của họ sao?
- Đến giám đốc Quách còn phải tới bồi tiếp mà, chị em phía dưới e là thất lễ với thầy Lâm.
Lam Tuyền xua tay:
- Tôi và Quách Tử là bạn học, tôi tới đây chơi nó tất nhiên phải tiếp thật, nếu không tôi làm sao trả nổi tiền.
Thấy tiểu muội bê chiếc khay có hai quyển menu đi vào, Quách Tử hỏi:
- Uống gì?
- Miễn, những thứ đó mày giữ lại để lừa người ta, tao thong thả trò chuyện với Cục trưởng Vương và giám đốc Trương.