Quan Thương

Chương 254: Gặp Gỡ Tình Cờ





- Làm cái nghề này ai để lộ hết về bản thân, Minh Tuyết đưa cô ta vào nghề, nếu không mày hỏi Minh Tuyết xem, bằng vào bản lĩnh lừa đảo của mày, nói không chừng khiến cô ta thất thân thì sao?
Quách Bảo Lâm dụ khị:
- Yên tâm tuy tao không bằng mày song cũng có chút tâm đắc, đảm bảo không có lấy nửa tin đồn truyền tới tai Phương Nam, mày cứ thoải mái phong lưu khoái hoạt.
Lâm Tuyền không muốn dính dáng với nữ nhân trong nghề này, dù cơ thể sạch sẽ không có nghĩa là trái tim cũng sạch sẽ:
- Có lẽ cô ấy là sinh viên thật, tao nhìn thấy ở Đh Tĩnh Hải, chẳng qua cô ấy không nhận ra tao mà thôi.
Quý Vĩnh lái xe tới đón Lâm Tuyền, đi ra khỏi con đường nhỏ, không thấy Lâm Tuyền nói gì, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của y qua gương, hỏi:
- Ngài Lâm, chúng ta đi đâu bây giờ?
- Tới Nam Cảng đi một vòng.
Xe đi tới tân thành Nam Cảng, bầu trời đêm xanh tím, từng hàng nhà cao tầng chưa xây xong được bọc kín bới lưới bảo vệ, từng dải xanh hóa kéo dài, đường xá rộng lớn, hoàn toàn không có sự huyên náo chật chội như trong nội thành.
Trước khi xe đi vào tiểu khu Tây Trạch, Viên Hâm gọi điện thoại tới:
- Hendricks trước khi vào khách sạn nhắc tới OHS AS18001, đó là hệ thống quản lý an toàn vệ sinh, xem ra trong chuyến đi này bọn họ muốn đánh giá tình hình an toàn vệ sinh của công ty ta, công ty luôn phấn đấu ở phương diện này, song e chi tiết chưa làm đến nơi đến chốn.
Lâm Tuyền mỉm cười, Hendricks đã xuôi rồi, còn khó khăn gì nữa:
- Anh thông báo Đới Minh, Vệ Tư Minh an bài đoàn người MSNN tới Đh Tĩnh Hải tham quan giao lưu học thuật. Tất cả nhân viên cấp giám đốc trở lên của Liên hợp Tĩnh Hải mai 7 giờ tới tòa nhà Nam Cảng dự họp.
Lâm Tuyền về tới tiểu khu, bảo Quý Vĩnh đỗ xe bên ngoài, lấy cớ muốn đi dạo nghĩ chuyện công ty, thực ra không về nhà mà lén lút tới căn nhà cách đó không xa lắm, quan sát không có ai chú ý lấy chìa khóa mở cửa đi nhanh vào.
Mẹ Phương Nam đã về quê, gần đây bà về quê khá nhiều, ở đây bà cảm thấy không quen, bà chỉ là một công nhân thành phố nhỏ, văn hóa hạn chế, còn con gái bà bây giờ là phó tổng giám đốc công ty lớn, quan hệ toàn giám đốc, chủ tịch, bà không quen tiếp xúc với những người đó, phần vị tự ti, phần cũng không muốn làm xấu mặt con gái.
Tin Phương Nam giờ đây trở thành phụ nữ thành đạt, đi ô tô sang, ở nhà biệt thự truyền về quê, những người họ hàng trước kia khi mẹ con cô gặp nạn chẳng thấy đâu, giờ kéo tới Tĩnh Hải . Tất nhiên Phương Nam đi cả ngày gặp được cô rất khó, mẹ Phương Nam thành đối tượng bọn họ nịnh bợ lấy lòng, bà rất thích được người ta xúm xít nịnh bợ, vì thế giờ bà thường về quê hơn.
Lâm Tuyền vào nhà, không thấy Phương Nam ở phòng khách, nhón chân nhón tay đi lên phòng Tiểu Tư Vũ, Phương Nam muốn rèn con gái tính tự lập từ sớm, để cô bé ngủ phòng riêng. Tiểu Tư Vũ có hai căn phòng, một phòng ngủ, một để chứa vô số đồ chơi được chủ yếu Lâm Tuyền mua cho.
Trên chiếc ghế đu ở sân sau, Phương Nam cầm một cốc cà phê thong thả nhấm nháp, bốn xung quanh lặng lẽ, Lâm Tuyền tưởng chừng nghe thấy tiếng tim mình đập, hẳn Phương Nam trải qua vô số đêm nhưu thế, một mình ngồi ở đây, nhớ tới ai đó nhà bên hồ.
Tình cảm của Lâm Tuyền với Phương Nam qua nhiều chuyển biến, mới đầu chỉ là chút thương cảm với số phận không may của cô, rồi tiếp đó bị trái tim dịu dàng của cô thu hút, áy náy trốn tránh cô khi yêu Trần Vũ, sau tai nạn cảm kích dần dần chuyển thành tình yêu thực sự, đến bây giờ cô là linh hồn không thể thiếu của y.
Im lặng ngắm nhìn cô rất lâu Lâm Tuyền mới đi tới:
- Đợi bao lâu rồi?
Lâm Tuyền ôm Phương Nam vào lòng, lấy cốc cà phê cọ vào mu bàn tay Phương Nam:
- Cà phê còn nóng đấy.
Nhìn con người đen láy của cô, hít thở hương thơm mát trên cơ thể vừa mới tắm của Phương Nam, lòng đột nhiên kích động, đặt cô ngồi ngay ngắn lên ghế, y quỳ một chân xuống, nắm lấy tay cô:
- Phương Nam ...
Không đợi cho Lâm Tuyền kịp nói hết, Phương Nam đã đưa tay còn lại bịt lấy miệng y, vành mắt ươn ướt, dùng sức kéo Lâm Tuyền dậy, hôn lên môi Lâm Tuyền, vừa khẽ cắn môi dưới của y :
- Thế này là đủ rồi, tôi có cuộc sống vật chất vô số người mơ ước, có Tư Vũ, nếu còn quá tham lam, sẽ bị trời phạt …
Lâm Tuyền không nói thêm nữa, nắm lấy tay Phương Nam, khẽ hôn từ ngón tay hôn lên từng chút một, từ mu bàn tay tới khuỷu tay không bỏ qua. Hô hấp của Phương Nam dàn trở nên gấp gáp, tham lam tìm lấy cảnh môi Lâm Tuyền, thì thầm:
- Bế tôi lên nhà.
Lâm Tuyền bế Phương Nam lên, đi trên con đường nhỏ rải đá, tới phòng ngủ của cô, đặt Phương Nam nằm lên giường, chầm chậm cởi từng món đồ trên người cô, ánh trăng như nước chiếu lên cơ thể Phương Nam, làn da sáng như bạch ngọc khiến y ngây ngất, lúc này Phương Nam thật giống pho tượng Venus. Lâm Tuyền quỳ xuống bên giường, bắt đầu hôn ngón chân cô, thi thoàng dùng đầu lưỡi liếm giữa hai ngón chân, Phương Nam bị nhột rụt chân lại, run rẩy nói:
- Đừng mà ...
Tiêu Quân say mê cô, nhưng tư tưởng gia trưởng rất lớn, không nâng niu cô, tôn trọng cô, cho cô những phút giây mê người nhất mà một người phụ nữ có thể hượng thụ, như Lâm Tuyền mang lại.
Lâm Tuyền ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, không dừng lại, đưa một tay lần theo chân Phương Nam tới phía bên trong đùi, Phương Nam kẹp chặt lấy tay y, ngả đầu ra sau cổ họng phát ra tiếng rên kéo dài.
Lâm Tuyền hôn khắp toàn thân Phương Nam, quyến luyến lâu nhất tại chốn thần bí của nữ nhân, khi y không kìm nổi mạnh mẽ tiến vào, Phương Nam toàn thân cong lên, ôm chặt lấy Lâm Tuyền, để từng đợt sóng cao trào nhấn chìm.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Phương Nam toàn thân uể oải, ngay cả một ngón tay cũng không muốn nhấc lên, xem đồng hồ thấy đã 8 giờ hơn, quá giờ đưa Tiểu Tư Vũ đi nhà trẻ mất rồi, giật mình ngồi dậy thì thấy Lâm Tuyền dậy sớm làm thức ăn đưa đến tận giường:
- Mèo lười, dậy ăn sáng đi , yên tâm Tư Vũ tới trường rồi.
Dựa vào trong lòng Lâm Tuyền, Phương Nam xấu hổ nói:
- Tôi chưa bao giờ được người khác chiều như vậy.
Lâm Tuyền hôn lên trán cô:
- Thêm vài năm nữa, em nghỉ hưu luôn, ngày ngày ở bên chị.
……
Lâm Tuyền cùng nhân viên MSNN ngày hôm sau tới tham quan Đh Tĩnh Hải, buổi trưa mọi người ăn cơm trong nhà ăn trường học. Trương Ngọc mặc chiếc áo phông hồng nhạt, quần jean bạc màu, nách kẹp chồng sách, đột nhiên nhìn thấy Hendricks, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng, ngần ngừ như muốn bỏ đi, cuối cùng ôm chồng sách trước ngực, cúi đầu lầm lũi đi qua..
Khuôn mặt hoàn toàn không chút trang điểm, toát lên ngây thơ yếu đuối hút hồn người, vòng eo nhỏ nhắn được chiếc áo thun bó chặt, toát lên sức sống thanh xuân vô tận, chiếc quần jean giúp cặp đùi thể hiện hết săn chắc của nó.
Khi Trương Ngọc cúi đầu đẩy cửa kính đi vào, Lâm Tuyền nhận thấy nhiều người ngừng thở.
Trương Tiểu Bân nhìn thấy Trương Ngọc xuất hiện ở chỗ này cũng cực kỳ kinh ngạc. Thức ăn ở nơi này không tệ, giá cả cũng không đắt lắm, cho nên những sinh viên có gia cảnh khá giả cũng thích tới đây ăn cơm.
Trương Ngọc đặt sách xuống, ngồi xoay lưng lại với Hendricks, tấm lưng thanh mảnh hơi gầy gò khiến trái tim nam nhân đa cảm dễ sinh rung động.
Lâm Tuyền nhìn Hendricks, vì ở góc độ không thích hợp, muốn nhìn thấy Trương Ngọc thì phải quay đầu lại, nhưng như thế quá lộ liễu, khiến ông ta đứng ngồi không yên. Lâm Tuyền hỏi Trần Dục:
- Cô gái đó là sinh viên trường ta à?
Trần Dục đẩy cái kính lão lên nhìn Trương Ngọc:
- Hình như phải, thầy Tiểu Lâm quen cô ta?
Một giáo viên trong trường nhận ra nói:
- Là sinh viên khoa ngoại thương.
Lâm Tuyền nhìn người vừa trả lời, có nhớ mang máng hắn họ Dương ở phòng giáo vụ, mặt gầy, mắt dài, mí mắt hơi xưng, vừa rồi còn nhìn Trương Ngọc không chớp, đại khái thèm khát lâu rồi.
Viên Hâm hôm qua cũng thấy Hendricks động lòng với cô gái này, kiến nghị:
- Buổi chiều tham quan có nên để trường học phái vài người hướng dẫn.
Hendricks động lòng, nhưng cũng có băn khoăn, thế này quá trùng hợp rồi.
Lâm Tuyền giảng kinh tế thông luận, thường ngày không tham dự vào giáo vụ, nên không tiếp xúc với cơ cấu hành chính của trường, nhiều lắm chỉ tiếp xúc với Trần Dục, dù Trần Dục là cấp chính sở, nhưng một số chuyện vụn vặt như an bài tiết học sao cho thuận tiện với Lâm Tuyền cũng do ông ra tay. Dương Quang làm việc ở phòng giáo vụ, hiểu trong trường có một giáo viên đặc thù, song không có duyên tiếp xúc, không ngờ lần này Lâm Tuyền dẫn người nước ngoài tới tham quan lại có cơ hội theo cùng.
Đừng nói là kiếm mấy sinh viên dẫn đường, cho dù lên giường thì Dương Quang cũng dốc hết sức làm, đợi Trần Dục vừa gật đầu lập tức rời chỗ ngồi. Gọi điện cho Đằng Diễn Hành chủ nhiệm khoa ngoại thương, đi cùng khách tham quan chỉ là chuyện nhỏ, hắn âm thầm tính toán buổi tối an bài hoạt động gì để chủ khách cùng vui.
Trương Ngọc và mấy cô gái xinh đẹp buổi chiều tham gia vào đoàn tham quan, tiếng Anh lưu loát chuẩn xác của Trương Ngọc khiến mọi người giật mình, đồng thời đánh tan băn khoăn của Hendricks, Lâm Tuyền cũng có chút bất ngờ.
Bóng đêm dần buông xuống, theo ý nguyện của Hendricks, mọi người ở lại Đh Tĩnh Hải ăn cơm, sau khi tiến đoàn người MSNN đi rồi, Lâm Tuyền tới văn phòng của Trần Dục.
Trần Dục tuổi quá ngũ tuần, nhìn khuôn mặt hơi gầy gò nhưng dư thừa tinh lực của Lâm Tuyền, ông ta quen Lâm Tuyền từ khi lập kế hoạch xây dựng Đh Tĩnh Hải, thoắt cái đã bốn năm, nói ra ông ta tương đối rõ con đường đi lên của Lâm Tuyền, chính vì thế ông ta tán thưởng người thanh niên này.
- Phía Thông Nam chuẩn bị thế nào rồi?
- Tôi mượn một số chuyên gia ở cơ cấu liên quan, chỉ cần tuyến đường khảo sát do chúng ta an bài, sẽ không có vấn đề gì lớn.
- Như vậy thì tốt.
Trần Dục thở phào:
- Lần này động tĩnh quá lớn, bí thư Cảnh không yên tâm, gọi điện dặn dò tôi mấy lần liền.
Lâm Tuyền ngần ngừ một lúc, cuối cùng vẫn nói ra:
- Có thể đưa Trương Ngọc vào phòng thực nghiệm, gia nhập danh sách giao lưu du học Đức được không?
- Thay đổi danh sách lúc này không thích hợp.
Trần Dục suy nghĩ:
- Hay Liên hợp Tĩnh Hải đưa ra một suất học bổng, như vậy không có tranh cãi nữa.
Lâm Tuyền gật đầu, phia dưới truyền tới loạt còi ngắn gấp gáp, Lâm Tuyền vén rèm lên nhìn, chiếc Volvo xám bác trong bóng tối như con cá chép, đã đỗ đó. Lâm Tuyền đứng dậy cáo từ.
Trương Ngọc đứng ở dưới cột đèn giả cổ, ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp đó, cảnh người đẹp đứng cô độc dưới ánh đèn luôn khiến nam nhân xao động. Phương Nam mở cửa xe ra, lúc này nhìn thấy Trương Ngọc liền lui lại trong xe.
Lâm Tuyền nhướng mày, y tán thưởng các cô gái tài năng, nhưng không thích các cô gái toan tính, tự cho mình là thông minh, không thèm nhìn Trương Ngọc cái nào, đi thẳng lên xe.
- Ai thế?
Phương Nam đợi Lâm Tuyền lên xe, nhìn Trương Ngọc hỏi:
Lâm Tuyền nhếch mép nói:
- Hoặc là dê non, hoặc là sói già ăn thịt không nhả xương.
Có lẽ sự xuất hiện của Phương Nam khiến Trương Ngọc thiếu tự tin, đến khi xe từ từ khởi động mới đi tới.
Trương Tiểu Bân ngồi ở ghế phụ lái, nhìn Lâm Tuyền mặt lạnh tanh qua gương chiếu hậu, không nhịn được nhắc:
- Tổng giám đốc ...
- Xem cô ấy muốn gì.
Phương Nam cũng nói:
Lâm Tuyền thở dài bảo Quý Vĩnh dừng xe lại. Cửa xe hạ xuống, Trương Ngọc khom lưng, nhìn vào xe hỏi:
- Thầy Lâm.
- Đừng gọi tôi như thế, cô đang chửi vào mặt tôi đấy, mọi người đều phải có thân phận kiếm cơm. Cô có chuyện gì cứ nói thẳng ra.
Trương Ngọc cắn môi, nhìn bộ dạng có vài phần ủy khuất:
- Chị Minh Tuyết bảo tôi tới tìm ngài Lâm, chị ấy nói ngài sẽ không để con gái chịu ủy khuất.
- Minh Tuyết nói thế à?
Lâm Tuyền cười ha hả:
- Cô làm việc ở Kim Sắc Niên Hoa là chuyện của cô, nếu cô cảm thấy ủy khuất, tôi không ép cô.
- Ép cái gì?
Phương Nam ngiêng người qua, dựa vào Lâm Tuyền nhìn Trương Ngọc.
Lâm Tuyền kéo Phương Nam lại, không muốn cô liên quan tới mấy chuyện này, cũng chính vì thế mà y tức giận Trương Ngọc xuất hiện ở đây:
- Liên hợp Tĩnh Hải an bài cô đi Đức du học, đồng thời cho cô vừa học vừa làm ở chi nhánh Châu Âu, cô có thể từ chối, tôi không can thiệp vào cuộc sống cũ của cô.
Trương Tiểu Bân ngập ngừng muốn nói, Lâm Tuyền vờ như không thấy, đôi mắt sắc bén nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp kinh tâm độc phách của Trương Ngọc, muốn nhìn thấu nội tâm cô ta:
- Dù cô tới Đức du học, chúng tôi chỉ trả tiền làm việc tại công ty, cô đừng hi sinh bản thân thêm vì việc khác là tốt nhất .
Trương Ngọc cứ như bị rắn cắn một cái, lùi nhanh lại, sắc mặt nhợt nhạt.
Lâm Tuyền vẫy tay bảo Quý Vĩnh lái xe, chú ý thấy Trương Tiểu Bân cứ nhìn mãi Trương Ngọc qua kính chiếu hậu, khẽ thở dài. Trương Tiểu Bân 30 tuổi, năng lực rất cao, nhưng luận về lòng người ngoắt ngoéo, thì còn kém xa Trương Ngọc.
Tiếp theo đó mấy ngày Trương Ngọc vừa kiêm hướng dẫn vừa làm phiên dịch cho đoàn khảo sát, do sự tồn tại của Trương Ngọc, những người Đức nghiêm khắc kỷ luật không từ chối những buổi chiêu đãi nhiệt tình. Cuộc khảo sát nửa tháng kết thúc, ở bữa tiệc tiễn chân, ánh mắt của Hendricks chỉ tìm kiếm bóng dáng thanh mảnh của Trương Ngọc, ông ta bị lưới tình Trương Ngọc dệt lên bắt mất hồn rồi.
Khi nghe thấy Trương Ngọc cũng trong danh sách tới Đức, Hendricks không khống chế được tâm tình của mình, dùng thứ tiếng Anh lơ lớ quai quái của ông ta nói với Lâm Tuyền:
- Rất xin lỗi, tôi hiểu nỗ lực của quý công ty,
Trên miệng Lâm Tuyền luôn giữ nụ cười, trong thời gian Hendricks dẫn đội khảo sát, y lệnh toàn bộ nhà máy chỉnh đốn, biểu hiện ra ngoài cực tốt, người Đức đánh giá cao, đó không phải do Hendricks nông cạn, mà là ông ta phối hợp với hành trình khảo sát của Liên hợp Tĩnh Hải:
- Bất kể thế nào, chúng tôi vẫn luôn muốn hợp tác với MSMM, dù tình hình u ám, chúng tôi vẫn sẵn lòng thành chiến hữu thân thiết của MSMM, mong quý công ty không từ chối thiện ý của chúng tôi.
- Vậy cho tôi mạo muội hỏi một câu, nhân tố nào khiến anh Lâm mạo hiểm như thế.
- Tôi không đứng đây một mình, ông Hendrick hiều quốc gia này, có lẽ làm hoàn thành được nhiệm vụ mà toàn bộ các quốc gia Âu Mỹ không hoàn thành được. Nay nước Đức đang duyệt đề án năng lượng mới, ngày mai chúng tôi cũng ban bố điều lệ chính phủ ở phương diện này.
Hendricks sờ trán, lời Lâm Tuyền vừa nói đúng là tin tức kinh người:
- Quốc gia của các vị còn chưa phải quốc gia phát triển, không có nghĩa vụ ở phương diện này, phải biết rằng, toàn bộ sản nghiệp năng lượng mới quật khởi có nghĩa là cả nước phải phải hi sinh rất lớn lợi ích thương nghiệp, năng lực quan viên và thương nhân ở quốc gia các vị thật quá cường đại.
Lâm Tuyền thản nhiên tiếp nhận đánh giá của Hendricks:
- Cô Trương Ngọc sẽ tới Đức du học, đồng thời là thành viên của chi nhánh Tân Năng liên hợp Châu Âu, sẽ tiếp tục giữ liên lạc với MSMM, mong được ông Hendricks quan tâm.
Trương Ngọc khi dịch những lời này gò má thẹn thùng đỏ hồng, đôi mắt sáng không che dấu được vài phần hoang mang.