Quan Thương

Quyển 10 - Chương 23: Khoản Nợ 1.8 Tỷ




Dưới bối cảnh đó, chuyện bán đấu giá khoản nợ 1.8 tỷ của Đầu tư Nam Cảng được mở màn, cuộc bán đấu giá này được Nhật báo Tĩnh Hải cho công bố trước nửa tháng, mặc dù được tuyên truyền rộng rãi, song vào hội trường bán đấu giá lại chỉ có lác đác vài người.

Đại biểu cho tập đoàn Thẩm Thị không phải là Vệ Gia Hoa, mà là Lục Kiến Huy, con trai Lục Trọng Đạt phó tổng giám đốc tập đoàn Thẩm Thị phụ trách sản nghiệp địa ốc, Lục Kiến Huy năm 2002 lấy bằng thạc sĩ ở nước ngoài trở về nước, gia nhập địa ốc Thẩm Thị trước đám Trần Lập một năm, là giám đốc phòng kế hoạch, thay thế Trần Lập vừa từ chức. Lục Kiến Huy tuy là con trai Lục Trọng Đạt, song lại không được coi trọng bằng Trần Lập gia nhập sau một năm.

Lục Kiến Huy năm nay 30 tuổi, có vẻ ngoài điển trai điềm đạm, lời ăn tiếng nói bất phàm, được coi là lớp dự bị kế cận ở Thẩm Thị, khi quốc gia mỗi lúc một nghiêm khắc hơn trong việc ổn định thị trường địa ốc, song hắn vẫn quả quyết trong vài năm tới thị trường địa ốc sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, ngân hàng thu hẹp tài chính cho vay, lại chính là cơ hội tuyệt hảo cho tập đoàn lớn tài chính dư dả.

Đại biểu của Liên hợp Tĩnh Hải là phó giám đốc phòng đầu tư Lý Lệ, có điều Lâm Tuyền vẫn xuất hiện ở hội trường bán đấu giá, y ngồi ở góc hội trường, chỉ nhìn thấy mặt bên của Lục Kiến Huy, nhỏ giọng trò chuyện với Trương Tiểu Bân:

- Lục Kiến Huy cũng có tài đấy, nhưng trước giờ an bài chức vị nhàn nhã khiến trong lòng có chút bất mãn, lần này được đắc ý rồi. Đầu tư An Thái và Địa ốc Thẩm Thị tiếng là hai nhà, thực chất đều thuộc tập đoàn Thẩm Thị, tuy nhiên không biết chuyến này bọn chúng có tranh nhau cái hư danh chủ tịch HĐQT tổng cty XD không nhỉ?

- Địa ốc Thẩm Thị mua lấy khoản nợ này chuyển cổ phần thì sẽ hơn cổ phần của An Thái, nhưng Vệ Hoa Gia chưa chắc đã chịu để người địa ốc Thẩm thị làm chủ tịch HĐQT đâu, bọn họ tuy hai là một, thực ra tuy một lại là hai. Đặc biệt khi tiền nóng rút lui, thứ tự trước sau rất quan trọng, kẻ đi trước tất nhiên hưởng lợi lớn hơn, đến lúc lợi ích không nhất trí sẽ có tranh chấp, cái ghế chủ tịch HĐQT này lúc ấy thành mấu chốt, tôi nghĩ bọn chúng sẽ tranh thôi.

Lâm Tuyền gật gù, y hiểu người phụ nữ đó có uy tín cực cao ở Tập đoàn Thẩm Thị, qua lần đả kích này vẫn chưa đủ khiến tập đoàn Thẩm Thị tan rã, nhưng chỉ cần khiến uy tín của bà ta sút giảm, khiến nội bộ có vết nứt, chuyện sẽ ngày càng đơn giản.

Cố Hiểu Linh và Liễu Trí đi vào cuối cùng, bọn họ đứng ở cửa nhìn hội trường một vòng, thấy Lâm Tuyền liền đi tới đó ngồi.

Lâm Tuyền phóng túng nhìn cơ thể thành thục gợi cảm của Cố Hiểu Linh, tặc lưỡi nói:

- Mỗi lần thấy chị Cố là một lần phải ngạc nhiên, tôi phải bảo Thư Nhã theo chị học cách chăm sóc dung nhan mới được.

- Không cần cậu nịnh, tôi tự biết mình, tôi phải dùng không biết bao nhiêu mỹ phẩm níu giữ thanh xuân, đâu được như cá cô gái trẻ.

Cố Hiểu Linh đẩy Liễu Trí tới trước mặt Lâm Tuyền:

- Nếu cậu thích tán tỉnh thì Tiểu Liễu ở đây, tôi già rồi, xin kiếu ..

Lâm Tuyền giơ tay đầu hang, Liễu Trí mặt đỏ dừ, không dám ngồi cạnh Lâm Tuyền.

Giá mở đầu cuộc bán đấu giá là 1.7 tỷ, chỉ cần có người theo, dù không ai cạnh tranh, cuộc đấu giá vẫn hiệu lực. Với Đầu tư Nam Cảng mà nói, bỏ ra 100 triệu, đổi lại chu kỳ một năm vẫn lãi chán.

Dựa theo kế hoạch định sẵn, Lý Lệ căn bản không xem phản ứng của đoàn người Thẩm thị, người chủ trì đấu giá vừa báo giá là lập tức giơ biển lên, Lục Kiến Huy ngồi mân mê biển đấu giá, đợi tới khi người chủ trì hô lần thư hai mới giơ biển cạnh tranh, chỉ tăng lên 1 triệu. Hành vi của Lục Kiến Huy hoàn toàn không tạo ra áp lực với Lý Lệ, hắn vừa hạ biển xuống, Lý Lệ nhanh chóng nâng giá lên 1 triệu nữa, biểu hiện cấp thiết của Lý Lệ cũng chẳng tác động gì tới hắn, Lục Kiến Huy cứ đợi người chủ trì hô lần thứ hai mới đủng đỉnh giơ biển đấu giá lên.

Cuộc đấu giá nhàm chán nhất lịch sử tiến hành tới lần thứ 361, người chủ trì hô đi hô lại mấy câu nhàm chán, giọng của ông ta khiến người phía dưới nghe đã thấy buồn ngủ, giá đã bị đẩy lên tới 2 tỷ 1 trăm 62 triệu, Lý Lệ vẫn nhanh chóng giơ biển, tốc độ không hề giảm sút.

Lâm Tuyền thò tay ra cho Cố Hiểu Linh xem:

- Chị Cố xem này, lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi rồi, nếu đám người kia đột nhiên từ bỏ, Liên hợp Tĩnh Hải lỗ mấy trăm triệu.

Cố Hiểu Linh lườm y một cái:

- 560 triệu cổ phiếu trong tay Liên hợp Tĩnh Hải rốt cuộc lãi bao nhiêu, cậu có tính không? Giờ tôi còn thấy oan ức cho Lệ Cảnh, giờ cậu có mất đi ít tiền cũng là lẽ công bằng. Tôi mong bọn họ không theo nữa, cứ thế hòa hoãn buông tay, hai bên đều có lợi rồi, phong ba này cũng khép màn.

Lục Kiến Huy lại lần nữa giơ biển tăng thêm 1 triệu, Lâm Tuyền tức tốc ra hiệu cho Lý Lệ dừng tay, y không muốn trò chơi này khép màn sớm như thế.

Người chủ trì bán đấu giá gõ búa, tiếng búa rõ ràng truyền vào tai mỗi người, Lục Kiến Huy tới lúc này mới quay đầu nhìn Lâm Tuyền với vẻ mặt đắc thắng, có điều Lâm Tuyền quay đầu đi, gạ gẫm Cố Hiểu Linh mời cơm:

- Tôi ngồi chưa nóng chỗ bị người ta đuổi đi rồi, Đầu tư Nam Cảng phải an ủi chút chứ nhỉ?

Như vậy một năm trước khoản nợ đầu tư Nam Cảng mua từ NH thương nghiệp, giờ mang về lợi nhuận 360 triệu.

Một khi Cố Hiểu Linh và Lục Kiến Huy ký nghiệp nghị chuyển giao nợ, một khi Địa ốc Thẩm thị thực thi kế hoạch chuyển nợ thành cổ phiếu, bọn chúng giám tiếp khống chế trên 50% cổ phần, Lâm Tuyền mất chức chủ tịch HĐQT, Thiệu Binh cũng mất ghế tổng giám đốc.

Quá nhiều sự kiện quá khứ làm dẫn chứng rồi, Cố Hiểu Linh không tin vào bộ dạng tội nghiệp của Lâm Tuyền lúc này:

- Cậu cam tâm để bọn họ lấy Thế Kỷ thành làm địa ốc Tĩnh Hải thành gió tanh mưa máu à?

Lâm Tuyền giang tay ra:

- Quyền chủ động trong tay họ, tôi biết làm sao?

- Vậy tối nay bí thư Cảnh gọi chúng ta tới đường Hoa Viên làm gì, chân tướng chỉ đơn giản vậy sao?

Lâm Tuyền cười hì hì:

- Đầu tư Nam Cảng bán khoản nợ được giá tốt, chắc gọi chúng ta tới ăn mừng.

Từ khi Liễu Diệp Thiên lên làm thị trưởng, Cảnh Nhất Dân rất ít khi can thiệp vào công việc cụ thể của chính phủ, hơn một năm qua, nhà số năm đường Hoa Viên thanh tĩnh hơn một chút. Khi Lâm Tuyền lái xe tới thì nhận được tin Thẩm Thị và An Thái tổ chức tiệc mừng ở khách sạn Ngân Thành, cười hết sức âm hiểm.

Dã Chiếu thư ký của Cảnh Nhất Dân và Trần Tấn đợi ở sân, Lâm Tuyền xuống xe nói:

- Thị trưởng Liễu tới sớm thế?

Trần Yến và Quả Quả cũng có mặt, Triệu Tăng chuẩn bị nhậm chức ở cục năng lượng, suốt ngày chạy khắp Thông Nam, Tĩnh Hải, thủ đô, một thời gian rồi chưa thấy bóng dáng đâu. Đinh Hướng Dương cũng đến, Triệu Tăng đi rồi, Cảnh Nhất Dân có ý để Đinh Hướng Dương tới thay, nguyên thị trưởng Thông Nam làm bí thư thị ủy, Đinh Hướng Dương làm thị trưởng. Hôm nay không còn người nào khác nữa, dù sao mọi đều phải ăn cơm tối, liền quyết định tới đây liên hoan.

Lúc Lâm Tuyền vào nhà thì Trần Yến đang thảo luận với Cảnh Nhất Dân chuyện công việc, cười nói:

- Chị Trần Yến, có cần em giúp liên hệ trường học cho Quả Quả không, thời gian này anh Tăng nhất định không rảnh để lo chuyện riêng đâu.

- Nhà ở Thông Nam vừa trang trí xong, chưa ở được một năm đã phải đi.

Trần Yến than vãn:

- Sớm biết thể này chẳng mua nhà nữa, dù sao cũng phải theo anh ấy chạy đông chạy tây, chị chỉ sợ không thích hợp với khí hậu phương bắc.

- Hay là chị để Quả Quả ở lại Tĩnh Hải.

Lâm Tuyền xoa đầu Quả Quả:

- Nó mười tuổi rồi, là nam tử hán nho nhỏ rồi, có thể học đập lập.

- Đám nam nhân các cậu đều có cùng ý nghĩ đó, cho rằng con trai phải có trách nhiệm. Không nghĩ xem Quả Quả mới chừng đó tuổi đầu, sao tôi nỡ để nó lại Tĩnh Hải.