Quan Thương

Quyển 8 - Chương 33: Phương Án Giải Quyết Tài Vụ (1)




Sau Tết, Liên hợp Tĩnh Hải và Lệ Cảnh tiếp tục đàm phán vấn đề giải quyết tài vụ, phạm vi đàm phán mở rộng tới tất cả chủ nợ. Liên hợp Tĩnh Hải tiếp nhận hạng mục Thế Kỷ thành không còn là bí mật nữa, cổ phiếu 00601 sau một thời gian lừng chừng đã tăng vọt trở lại, khôi phục mức độ năm 2003.

Trong tình hình toàn bộ TTCK giảm sút, liên tục đột phá "kỷ lục thấp nhất", được tin tức trọng tổ kích thích, cổ phiếu siêu cấp rác rưởi 00601 thu hút vô số tài chính đổ vào.

Lâm Tuyền vẫn đem sự vụ đàm phán đẩy hết cho Phương Nam, không mấy người có thể cứng rắn trước một mỹ nhân như thế, nhưng cô lai có thể cứng rắn với bất kỳ ai, Lâm tuyền hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn. Có điều dính líu bên trong đó lại quá phức tạp, đặc biệt về mặt miễn giảm lợi tức, các chủ nợ khác không nhượng bộ, khiến mỗi lần đàm phán chỉ đạt được tiến bộ nhỏ, chưa đạt tới yêu cầu Lâm Tuyền mong muốn.

Khi cổ phiếu 00601 vượt qua cửa ải lớn là mức giá 2.5 đồng/ cổ phiếu, Lâm Tuyền hạ một mệnh lệnh không ai hiểu nổi: Bán ra tất cả cổ phiếu hấp thụ trước đó.

Lệ Cảnh hủy bỏ 34% cổ phiếu của Trần Vũ, khiến tổng cổ phiếu của tổng cty XD giảm xuống còn 770 triệu cổ phiếu, cổ phiếu tự do trước đó 360 triệu, Liên hợp Tĩnh Hải hấp thụ gần một nửa, lúc này đưa ra công bố giảm cổ phần, thực chất bán tống bán tháo, có thể khiến cổ phiếu rơi xuống mức giá thấp trước kia.

Trong tình trạng TTCK ảm đảm, tài chính không có lối thoát nào tốt hơn, số tiền này giữ trong cổ phiếu 00601, phối hợp với tin tức có lợi và tiền đồ ngày một sáng sửa, kiếm lấy lợi ích lớn nhất mới phụ hợp với nguyên tắc kinh doanh của công ty chứng khoán. Chỉ là CK Liên Hợp là công ty con của Liên hợp Tĩnh Hải, nguyên tắc lớn phải phù hợp với lợi ích chỉnh thể của Liên hợp Tĩnh Hải mới được.

Lúc này muốn quan hệ mật thiết Liên hợp Tĩnh Hải với Đầu tư Nam Cảng không còn là bí mật với cơ cấu đầu tư nữa. Khoản nợ 1.8 tỷ kia đã thành lợi thế lớn nhất các chủ nợ khác o ép Liên hợp Tĩnh Hải.

Liên Hợp Tĩnh Hải tỏ thái độ có thể phủi tay bỏ mặc bất kỳ lúc nào, tạo nên áp lực cực lớn với những chủ nợ khác, đặc biệt là những cơ cấu hấp thụ cổ phiếu 00601 muộn hơn, tài chính bị trói buộc vào đó rồi, có khổ không nói ra được, hộc máu cũng đành phải cố nuốt vào.

Phá sản để lại đống hỗn độn là điều không ai muốn thấy, cân bằng lợi ích mới là cơ sở đàm phán, Lâm Tuyền vừa mới ra chỉ thị kia, tức thì các chủ nợ hoảng hồn, xuống nước chủ động yêu cầu mở cuộc đàm phán thứ năm.

Trước đó đàm phán tài vụ với các chủ nợ cứ dây dưa không có được tiến triển thực chất, làm đám Phương Nam rất mệt mỏi, Lâm Tuyền thời gian qua chạy đông chạy tây theo Lâm Cầm Nam chuyện thí điểm ngân hàng nông thôn, hạng mục cả tỷ đồng y không hỏi tới, trong khi đó lại lật đật chạy vạy vì hạng mục vài triệu, làm người ta bất lực, không mấy ai hiểu được lòng dạ Lâm Tuyền.

Khó khăn lắm mới chặt được y ở Tĩnh Hải, bắt tham gia cuộc nghiên cứu đối sách cùng Đầu tư Nam Cảng, Lệ Cảnh trước cuộc đàm phán chủ nợ lần thứ tư.

- Liên hợp Tĩnh Hải nhảy vào sớm quá.

Lâm Tuyền oán trách:

- Nếu Lệ Cảnh muốn hợp tác, thì hành động lớn như hủy bỏ cổ phần phải báo trước cho chúng tôi chứ, chủ nợ dễ dàng đoán được bài tẩy của chúng tôi rồi, chỉ còn có thể dùng thời gian mài mòn sự kiên nhẫn của bọn họ.

Trước kia Phương Nam rất giận Trần Vũ, hiện lại thấy tội nghiệp, không biết Trần Vũ có quen với giọng điệu đàm phán "máu lạnh" của Lâm Tuyền hay không.

Trần Sơn cũng đốp chát lại:

- Lệ Cảnh bị ép phải hành động chẳng phải do thành công của sách lược mài mòn kiên nhân của Liên hợp Tĩnh Hải à?

Lâm Tuyền ngó lơ coi như không nghe thấy lời chất vấn này.

- Chiến lược trước đó của các vị ngoài mài mòn kiên nhẫn của chúng tôi, chẳng phải có dụng ý giữ đường lui cho bản thân sao?

Mấy lần hội nghị trước đó Lâm Tuyền mất tăm mất tích, chẳng trách được trong bụng Đỗ Sơn tích cả đống lửa, nói chuyện không chút khách khí. Hiện Lệ Cảnh là hổ lạc đồng bằng, nhưng chưa mất hết tôn nghiêm của tập đoàn lớn.

Trần Vũ xuất hiện ở đây rất lúng túng, cô không hi vọng Lâm Tuyền nương tay trong đàm phán thương nghiệp, nhưng y thực sự chẳng nể nang chút nào, khiến trong lòng cô rất thiếu tự nhiên.

Lâm Tuyền hai tay cầm cốc nước, thong thả nhấp từng ngụm một, như đi xa nhà lâu ngày giờ mới trở về nhà hưởng thụ chút thảnh thơi, thái độ của y như thế làm lửa giận của Trần Sơn không tiết ra nổi, cố nén giận xuống, tiếp tục hỏi:

- Tình hình hiện nay như thế, các vị định phá vỡ cục diện ra sao? Tôi thấy chuyện đã không thể giải quyết gọn ghẽ, không bằng Liên hợp Tĩnh Hải và Lệ Cảnh ký hiệp nghị trước.

- Hiệp nghị gì thế?

Lâm Tuyền cứ như ở trên mây nhảy xuống, hỏi Phương Nam:

- Không phải thảo luận phương án giải quyết khoản nợ sao, hiệp nghị gì mà em chưa xem qua.

Trước mặt mỗi người đều có tài liệu giống nhau, thấy Lâm Tuyền giả khùng giả dại, Phương Nam nén cười, lật tới phần hiệp nghị ký sơ giữa hai bên đưa cho y xem:

- Đây là phương án tiếp tục xây dựng Thế Kỷ thành mà chúng ta xác lập với các chủ nợ, Lệ Cảnh đem 340 triệu cổ phiếu 00601 cùng 520 triệu tiền nợ chuyển nhượng cho chúng ta, chúng ta đảm bảo trong vòng ba tháng trả khoản nợ này.

- À ra thế, nhưng thực sự khởi động lại hạng mục Thế Kỷ thành dựa vào 520 triệu của chúng ta không đủ, còn khoản thiếu hụt 1.8 tỷ kia nữa, thật là đau đầu.

Trương Bích Quân hết thời gian nghỉ đẻ quay lại cương vị cũng tham gia cuộc họp này:

- Tổng quy mô đầu tư của Thế Kỷ thành là 6.8 tỷ, hiện đầu tư 3.5 tỷ, trừ khoản nợ 520 triệu, phải còn thiếu 2.8 tỷ nữa ...

- Hả, té ra tôi nhớ nhầm à?

Lâm Tuyền ngạc nhiên nhìn quanh.

Mọi người đều gật đầu thông cảm, xem ra thời gian qua y quá bận rộn, ngay cả những con số quan trọng như vậy cũng nhầm.

Trần Vũ dần dần quen đối diện với Lâm Tuyền, cô mở to đôi mắt mỹ lệ, nhìn Lâm Tuyền chăm chú, phán đoán ý nghĩa mỗi hành động của y, khi Liên hợp Tĩnh Hải tiếp nhận tổng cty XD đã lập ra một nguyên tắc, chỉ sau khi Thế Kỷ thành xây xong mới bán ra ngoài, nên có thể nói toàn bộ tài chính xây dựng phải tự lo liệu.

Lầm Tuyền tay gõ nhịp lên bàn nói:

- Muốn thuyết phục các chủ nợ phải có phương án làm bọn họ động lòng, phương án ban đầu lớn quá mức, đây không phải bình luận bừa bãi, thực tế là thế, ý kiến của tôi ngay từ lúc lập hạng mục này tới giờ không thay đổi. Dù xây xong thì tiêu thụ cũng thành vấn đề, tôi cho rằng các vị nên sửa phương án ... Ai lấy bản đồ quy hoạch Thế Kỷ thành ra đây?

Phương Nam nhắc:

- Tổng giám đốc từng nhấn mạnh thời gian đầu phải chú ý vấn đề tài vụ, không có thời gian xem xét phương án chỉnh thể.

Lâm Tuyền đặt tay lên tán:

- Tôi nói thế thật à?

Mọi người lại lần nữa đồng loạt gật đầu.

Lâm Tuyền cười ngượng:

- Vậy thì thay đổi chút, trước cuộc đàm phán chủ nợ tiếp theo, hay thay đổi quy hoạch Thế Kỷ thành, thu nhỏ quy mô đầu tư, trừ hạng mục đã bắt đầu xây dựng tiếp, các hạng mục còn lại, cái bào bỏ được thì bỏ, đừng ngần ngại, quy mô phải giảm xuống dưới 5.5 tỷ.

Trần Sơn thấy Lâm Tuyền kéo đề tài sang phương án chỉnh thể, định quay lại vấn đề đang thảo luận, nhưng sợ làm không khí căng thẳng, đang do dự thì Trần Vũ lên tiếng:

- Vậy thì hãy giảm quy mô, trước đó các chủ nợ đã đề xuất rồi, trong ghi chép mấy lần đàm phán đều có, chỉ là phương án quá vênh với yêu cầu của phía Liên hợp Tĩnh Hải cho nên bị trì hoãn, sau đó đàm phán không có sửa đổi thực chất với phương án ban đầu nữa.