Quan Thương

Quyển 8 - Chương 9: Thị Trưởng Nam Phong




Trương Đồng còn chưa tới Tân Trúc, Chu Mật đã nhận được điện thoại của văn phòng huyển ủy, Tẩy Lai thị trưởng Nam Phong và Chu Học Nhân bí thư huyện ủy La Nhiên vừa mới tới tòa nhà huyện ủy.

Chu Mật thầm nghĩ, chắc là nghe tin Lâm Tuyền rời La Nhiên tới Loan Huyện cho nên mới cuống lên đây, nói thế tức là tranh cãi trên thành phố về sự kiện huyện Củng Dư có kết quả rồi.

- Thị trưởng Nam Phong vừa tới, tôi phải về huyện tiếp đãi.

Chu Mật nói thế là thăm dò ý tứ của Lâm Tuyền, nếu Lâm Tuyền hỏi tới, ông ta sẽ nói vài câu tốt đẹp cho Tẩy Lai.

- Vậy tôi không giữ bí thư Chu nữa, ngày kia thầy Lâm Cầm Nam tới, khi đó hi vọng bí thư chu tới chỉ đạo công tác.

Chu Mật luôn mồm nói không dám, cùng Tiêu Quý rời nhà Phàn Xuân Binh, để lại Mã Chiêm Khôi tiếp đãi Lâm Tuyền.

Tẩy Lai tuy quan lớn, nhưng chẳng phải lãnh đạo trực tiếp của Chu Mật, ông ta nói chuyện tùy tiện hơi:

- Thị trưởng tới chỉ đạo công tác ạ? Vừa vặn tới giờ cơm tối, táo Kim Ti của Loan Huyện đảm bảo thị trưởng ăn một lần muốn ăn lần sau.

Tây Lai sốt ruột hỏi:

- Ngài Lâm vẫn ở Loan Huyện à?

- Không biết thị trưởng nói ngài Lâm nào? Tôi vừa mới tới xã Tân Trúc, ở đó có gặp mấy ngài Lâm.

Chu Mật nửa đùa nửa thật nói, phải xem Tẩy Lai biết được bao nhiêu tin tức, Chu Mật không cho rằng Lâm Tuyền rộng lượng tới mức tha thứ cho thái độ quan lão gia của thành phố Nam Phong, song cứ cẩn thận không đề Tẩy Lai tiếp xúc với Lâm Tuyền là hơn.

- Tân Trúc?

Tây Lai hỏi Chu Học Nhân:

- Hai vị phó tổng giám đốc của ngài Lâm là người Tân Trúc phải không?

- À, thị trưởng nói tới ngài Lâm Tuyền của Liên hợp Tĩnh Hải?

Chu Mật không thể quá đáng làm bẽ mặt Tẩy Lai:

- Ồ Lão Chu cũng biết à?

Chu Mật kỳ quái hỏi:

- Liên hợp Tĩnh Hải sáng lập nên quỹ Tây Trạch, sao tôi lại không biết?

Tẩy Lai vỗ trán cười méo xẹo:

- Tôi biết điều đó, chỉ không ngờ Liên hợp Tĩnh Hải là nhà đầu tư lớn ở Tân Bác. Tôi dẫn đội tới Tân Bác khảo sát hạng mục thủy điện, hôm nay mới về Nam Phong, nghe báo chuyện Củng Dư mối vội vàng tới địa bàn của anh.

Tân Bác và Nam Phong ở hai tỉnh khác nhau, nhưng vị trí địa lý cách nhau không xa, động tác lớn ở Tân Bác đã lan tới Nam Phong, nhưng cơ cấu đầu tư kia không lộ diện trước mặt giới truyền thông, chỉ muốn làm nhà đầu tư đằng sau.

Chu Mật nghe Tẩy Lai nói thế mới biết ông ta không thảo luận với lãnh đạo khác ở Nam Phong mà chạy tới đây, chả lẽ không sợ mâu thuẫn nội bộ thêm gay gắt? Huống hồ sự kiện Củng Dư xử lý ra sao không phải một mình Tẩy Lai có thể quyết định, Chu Mật mỉm cười nói:

- Tôi không biết thị trưởng tới tìm ngài Lâm Tuyền, khi nhận được điện thoại của huyện ủy nói thị trưởng tới, tôi đang ngồi đối diện với ngài Lâm, có điều ngài ấy không có phản ứng gì. Nếu thành phố Nam Phong phái thị trưởng tới đây tìm ngài Lam, tôi vất vả đi thêm chuyến nữa vậy.

Tây Lai đột nhiên hỏi:

- Lão Chu nhìn nhận sự kiện Củng Dư ra sao?

Chu Mật xoa tay cười:

- Chuyện ở Nam Phong làm gì tới lượt người Khai Nguyên bình luận? Thành ủy Nam Phong chưa có kết luận phải không?

Chu Học Nhân thấy Chu Mật dùng lời lẽ khiến Tây Lai không có cớ tìm Lâm Tuyền, thầm hừ một tiếng :" Loan Huyện định kéo quỹ Tây Trạch à? Mơ đi, thị trưởng đem tin tức từ Tân Bác về đã thay đổi ý kiến của bí thư thành ủy Cận Chiếu Vinh, tuy chưa trao đổi với các thường ủy khác, nhưng chẳng cần sợ có hậu quả gì."

Có điều nhìn vẻ mặt của Chu Mật hình như không hiểu mấy ở tình hình ở Tân Bác, mà nếu không có Tẩy Lai nói cho, Chu Học Nhân không ngờ Tân Bác có hành động nhanh như thế, lớn như thế.

Cận Chiếu Vinh ở lại trao đổi với các thành viên khác trong thường ủy, do Tẩy Lai tới vỗ về người của Liên hợp Tĩnh Hải trước, tạm thời chưa có ý kiến với sự việc Củng Dư.

- Vậy lão Chu có cái nhìn thế nào về tổng giám đốc Lâm?

Tân Lai không để ý tới thái độ của Chu Mật, muốn làm công tác vãn hồi, còn cần Chu Mật phối hợp.

Chu Mật khéo léo đưa đẩy:

- Không phải là người có cá tính quá rõ ràng, rất khó suy đoán, Chu Học Nhân tiếp xúc rồi mà, thị trưởng hỏi ông ta ấy.

Chu Học Nhân cười khổ:

- Nếu cậu ta 50 tuổi tôi còn có thể nói cậu ta già đời giảo hoạt, nhưng mà hiện giờ nói thì không thích hợp lắm.

Chu Mật mỉm cười, Chu Học Nhân dùng từ rất chuẩn, có điều trước mặt họ không nên lấy Lâm Tuyền ra đùa, ai biết bọn họ sẽ nói với Lâm Tuyền những gì sau lưng mình?

Tây Lai gật gù:

- Phiến lão Chu cùng chúng tôi đi một chuyến, quỹ Tây Trạch đầu tư không vụ lợi ở Nam Phong bao lâu, Nam Phong không thể gây thêm phiền hà cho người ta.

Lên xe rồi mới hỏi thêm:

- Lão Chu có biết động tác ở Tân Bác lần này lớn cỡ nào không?

Chu Mật cười ha hả:

- Khu công nghiệp Tân Bác thăng lên cấp tỉnh, nghe ý tứ thị trưởng thì Lâm Tuyền bỏ vào đó rất nhiều tiền.

- Phía Tân Bác vì thu hút Liên hợp Tĩn Hải mới dùng trăm phương ngàn kế thăng lên cấp tỉnh trong thời gian gần như thế, tôi và bí thư thành ủy La Bình là bạn học ở trường đảng, ép mãi ông ta mới tiết lộ mấy xí nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp Tân Bác đều tới từ một nhà.

Tẩy Lai cảm khái n ói:

- Đầu tư trực tiếp hơn 12 tỷ.

Chu Mật há hốc mồm, chỉ thấy họng khô rát, môi run run, phát ra một tâm tiết vô nghĩa.

Ở thành phố ven biển phía đông, hạng mục trên 10 tỷ chẳng nói là kinh thiên động địa lắm, nhưng ở địa khu phía tây này thì đó là chuyện không tưởng rồi.

Tẩy Lai nhìn vẻ mặt Chu Mật là biết ông ta không hiểu về Liên hợp Tĩnh Hải.

- Lâm Tuyền đúng là người kỳ quái.

Chu Mật tỉnh lại, tặc lưỡi liên hỏi:

- Tập đoàn Thẩm thị ở Xuân Giang hiệp đàm hạng mục 3 tỷ, cái tên thái tử gia của Thẩm gia cùng một vị công tử phó thị trưởng tranh giành tiểu thư ở KTV, tên thái tử gia đó thiếu chút nữa đánh người ta tàn phế, vậy mà vị phó thị trưởng kia cho đi uống trà, hai tháng sau còn song quy. Ai ngờ đã xuống nước như thế, tập đoàn Thẩm thị còn làm cao, nói phải nghiên cứu thêm đã ...

Ông ta không nói hết nhưng ý tứ quá rõ.

Liên hợp Tĩnh Hải có khả năng đầu tư gấp mấy lần, tuy chuyện ở Củng Dư không phải quá to tát, song Nam Phong tự nhiên làm nó thành lớn chuyện, đẩy nó từ vấn đề ở huyện lên thái độ của cả thành phố, bây giờ thì hay ho rồi.

Có điều Lâm Tuyền đúng là khiến người ta không nhìn thấu được, thực lực của Liên hợp Tĩnh Hải lớn như thế mà làm việc rất kín đáo, chắc không ngang ngược vị vị thái tử gia của Thẩm gia kia, chỉ cần phía Nam Phong có thái độ đứng mực, lửa không đốt lên tới thành phố.

- Tẩy Lai có nói tới tìm chúng ta đâu.

Phàn Xuân Binh biết tin thị trường Nam Phong đuổi tới tận Loan Huyện thì cười xấu xa:

- Chúng ta chuyển chỗ đi, Tân Trúc có nơi ăn thịt rừng chính hiệu.

Lúc này Mã Chiêm Khôi nhận được điện thoại của Chu Mật, biết ông ta đang cùng Tẩy Lai tới đây, nghe Phàn Xuân Binh nói thế thỉ toát mồ hôi, nhưng không biết nói sao. Còn may Lâm Minh Đạt cười mắng:

- Cậu chỉ thích làm loạn, quỹ Tây Trạch chỉ muốn làm việc thực, còn uy phong cho cậu đi thể hiện đấy.

Mã Chiêm Khôi cáo lỗi ra cửa đợi xe của Chu Mật, trong phòng chỉ còn lại Lâm Minh Đạt, Phàn Xuân Binh, Cố Lương Vũ. Lâm Tuyền bình đạm nói:

- Tôi không muốn mấy chục năm sau người ta chỉ mặt tôi mắng giàu mà bất nhân, có tiền nên làm gì, có lẽ tôi còn nghĩ nhiều hơn mọi người. Đem lợi ích xĩ nghiệp và trách nhiệm xã hội kết hợp lại là con đường tôi đang mày mò. Sự kiện Củng Dư, phía Nam Phong không tỏ thái độ rõ ràng làm tôi rất thất vọng. Nhưng làm công ích và đầu tư phải phân ra mà nói, đầu tư thì cần môi trường tốt, theo đuổi lợi ích. Còn về công ích, trừ tăng đầu tư, chuyện chúng ta có thể làm vẫn có hạn ... Cái này mong ba và anh Đinh chịu khó nhiều hơn.

- Con bớt giở trò láu cá đi. Con ném chuyện quỹ cho Tiểu Đinh hơn một năm rồi, còn định tiếp tục bỏ rơi nó à?

Những lời kiểm điểm của Lâm Tuyền khiến Lâm Minh Đạt cảm khái, sự quật khởi như kỳ tích của Liên hợp Tĩnh Hải có lẽ có những chỗ mờ ám, nhưng hiện giờ y biết quay đầu nhìn lại, phần nào bỏ đi lo lắng ban đầu của ông.