Quan Tiên

Chương 67: Chương 67: Đề Phòng Chi Tâm






Nghe thấy Bưu mặt chó cung kính như vậy với bí thư Trần, Cổ Hân Cổ đại sở trưởng thiếu chút nữa đánh rơi cả chiếc đũa xuống dưới bàn. Hiếm người ở thành phố Phượng Hoàng này mà được Bưu mặt chó cung kính như vậy.
Bưu mặt chó ở thành phố Phượng Hoàng đã vang danh trong giới cảnh sát. Thậm chí một số cảnh sát còn nói rằng, thà trêu chọc lão đại trong Hắc đạo cũng đừng trêu chọc Bưu mặt chó. Cái tên này thuần túy là chó điên, cách đối đãi của hắn với người khác rất nham hiểm.
Ngay cả Cổ Hân cũng không dám gọi hắn là “Bưu mặt chó” chỉ có thể gọi hắn là “Đại Bưu. Vừa không mất uy phong của mình lại vừa không đắc tội với đối phương.
- Hai người biết nhau sao?
Trần Thái Trung khẽ nhăn mày. Hừ chuyện này thì được rồi, tuy rằng cách này có hơi thất sách nhưng sở trưởng Cổ cũng không phải là người ngoài, biết cũng không sao.
- Đúng thế, có biết nhau.
Sở trưởng Cổ cười hì hì gật gật đầu.
- Hay là chúng ta cùng nhau ăn một chút?
- Không cần.
Trần Thái Trung khước từ lời đề nghị này. Tên Bưu mặt chó là giống gì, xứng đáng ăn cơm cùng với tôi sao?
Hắn lạnh lùng duỗi tay ra.

- Thư đó đâu, mau lấy ra đưa cho tao.
Chó mặt Bưu liếc mắt nhìn sở trưởng Cổ, do dự một lúc. Lấy từ trong túi ra một cái phong thư đưa cho Trần Thái Trung.
- Ha ha, Trần ca, anh có muốn nhìn qua không?
Đây chính là tiếng người hay sao?
Trần Thái Trung không hài lòng. Ta đang ngồi với cảnh sát, chẳng lẽ mày muốn mang ảnh chụp vu oan người khác cho ông ấy xem sao?
- Không cần, nếu như không được thì tao sẽ tìm mày.
Bưu mặt chó nghe thấy vậy thì nhất thời run run. Không được sẽ tìm mình sao? Trời ơi, có còn để cho người ta sống nữa không?
Dĩ nhiên, những lời này hắn không dám nói ra. Tuy nhiên, nghĩ đến tương lai mình và Trần Thái Trung vẫn phải qua lại với nhau, hắn thật sự không rét mà run. Trên khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ khác thường.
Trần Thái Trung cầm lấy chiếc phong bì, quay đầu nhìn hắn, nhướn mày lên.
- Không còn việc gì nữa, vậy mày mau đi ngay đi. À, mày có mua thuốc giúp tao không?
- Bây giờ em phải vội đi rồi.
Bưu mặt chó nghiêng mình xuống, tươi cười lùi ra khỏi phòng.
- Ha ha, thuốc dĩ nhiên là em Đoạn thị trưởng sẽ mua. Anh và Sở trưởng Cổ cứ từ từ dùng cơm.
Cổ Hân chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối. Hắn khẽ cười cười hướng về phía Trần Thái Trung nâng chén rượu lên. Trong lòng hắn nổi gió như bão cấp mười hai, không nói hết sự rúng động. Phong thái của bí thư Trần này hoàn toàn không xem Bưu mặt chó là người. Hắn là người… như thế nào đây?
Lúc này, ngẫm nghĩ lại lời ám chỉ của Mười Bảy, sở trưởng Sở đại nhân có cảm giác giống như là được xối nước lên đầu. Hóa ra, hậu trường phía sau bí thư Trần này quả là kinh người…
May mà mình đối đãi với hắn vẫn khá khách khí. Nghĩ như vậy trong lòng sở trưởng Cổ cảm thấy mình khá may mắn. Quả nhiên là cẩn thận thì mới chèo được thuyền.
Đang lúc hồn vía của Cổ Hân còn bay trên trời thì một thanh âm truyền đến.
- Lão Cổ, lão Cổ.
- A, chuyện gì vậy?
Sở trưởng đại nhân lúc này mới có phản ứng. Hóa ra bí thư Trần đang gọi ông.

- Vừa rồi ông nói tài chính không đủ phải không?
Trần Thái Trung thật ra không muốn tỏ ra như vậy với đối phương. Sự đề phòng của hắn với người khác vẫn thường rất lớn:
- Ông có muốn tôi hỗ trợ hay không?
Lời nói này của hắn có vẻ hơi chậm.
Nếu như mà Bưu mặt chó vẫn còn chưa tới, sở trưởng Cổ nghe thấy những lời này dĩ nhiên hắn sẽ không hề do dự đáp ứng. Tài chính là một vấn đề thực tế, hơn nữa, trang hoàng lại các công trình cần phải tốn nhiều tâm sức. Nếu như được bí thư Trần hỗ trợ thì có thằng ngốc mới từ chối chuyện tốt này.
Nhưng mà, nhìn dáng vẻ sợ hãi của tên Bưu mặt chó kia cho dù cấp thêm cho Cổ Hân một lá gan ông cũng không dám đáp ứng. Hắn suy xét kỹ càng đã nhận ra mọt điều: Bí thư Trần này, có phải muốn ình bị sạt nghiệp hay không?
Trên đời này làm gì có chuyện như vậy chứ? Sở trưởng Cổ vô cùng hiểu đạo lý này, hắn đã đầu tư vào trong câu lạc bộ hai trăm vạn. Chức sở trưởng này hắn mới làm có năm năm “có tiện nghi mà không chiếm” thì chính là kẻ khốn nạn! Đã biết rằng lực lượng của bí thư Trần hùng mạnh, hắn còn dám để cho thế lực này tiến vào phạm vi của mình sao?
- À, thật ra cũng không thiếu nhiều lắm.
- Hắn cố gắng lộ ra vẻ tươi cười, tỏ vẻ không để ý.
- Tùy tiện đi kiếm nơi khác là được. Trần Thái Trung cậu cũng không cần phải để ý nhiều đến như vậy.
Tâm ý của cậu tôi xin nhận, nhưng chút tiền ấy mà phải phiền đến cậu, thì không phải là cậu đã xem thường tôi sao?
Nghe nói như vậy, Trần Thái Trung hơi cảm động. Tuy nhiên, hắn vẫn tranh thủ một chút:
- Lão cổ, ông cho dù không muốn nhưng tôi muốn giúp Mười Bảy. Cho dù tôi không cho rằng ông thiếu tiền nhưng cũng nên góp vốn một chút cho Mười Bảy đỡ phải ủy khuất.
Phần mộ tổ tiên của Mười Bảy khi nào thì bốc khói xanh như vậy chứ? Được bí thư Trần coi trọng như vậy, Cổ Hân thật sự không thể không cảm thấy ấn tượng với Mười Bảy. Nghe thấy bí thư Trần định nhúng tay vào câu lạc bộ của mình, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng vui mừng.

Tính toán cẩn thận một chút, Sở trưởng Cổ nói ra vài câu:
- Bí thư Trần, nếu như cậu nói như vậy thì rất đơn giản, cậu cứ tùy tiện bỏ ra khoảng một nghìn sau đó cậu và Mười Bảy sẽ có ba thành cổ phần. Về phần hai người cân đối ra sao tôi sẽ không để ý tới. Còn về người ngoài, cậu yên tâm, có Cổ mỗ tôi ở đây, ai dám bắt nạt hàng xóm của tôi?
Hắn đã tính kỹ cho nên cả tình cảm cũng mang ra bán. Trần Thái Trung bỏ ra không nhiều tiền mà vẫn có thể nhúng tay và câu lạc bộ này. Dù sao cổ phần của Mười Bảy hắn cũng đã sớm sắp xếp. Lúc này nịnh bợ bí thư Trần thì cũng đáng giá.
- Điều quan trọng chính là phải nhanh chóng khai trương, cơ hội như thế này khó mà có được.
Cả ngày hắn đã cùng với những người trong ngành giải trí giao tiếp với nhanh cho nên biết rằng lĩnh vực giải trí ở thành phố Phượng Hoàng đang bùng nổ, nếu như qua thời điểm này thì sẽ mất cơ hội.
- À đúng rồi, có tên Vương Hồng ở phòng giải tỏa có vẻ không ưa tôi.
Trần Thái Trung đột nhiên nhớ tới một việc.
- Ông có cho rằng…. người này có thể làm loạn câu lạc bộ được không?
Mấy chữ “người của câu lạc bộ” quả là vô cùng nhạy cảm đối với Cổ Hân. Thấy rằng bí thư Trần không có xen vào kế hoạch phát triển câu lạc bộ, ít nhất là ngoài mặt không có trong lòng ông nhất thời cao hứng. Ông hừ lạnh một tiếng, hung hăng miệt thị đồng nghiệp của mình một phen.
- Hừ, hắn là cái thá gì chứ? Nếu như hắn dám chặn đường làm ăn của tôi tôi sẽ lập tức thu thập hắn.