Quan Tiên

Chương 80: Chương 80: Lần Đầu Mắng Người






- Cậu ai vậy?
Hắn cau mày, tuy hắn không biết Trần Thái Trung nhưng mà có thể đi cùng với phó sở trưởng sở công an thì tuyệt đối không thể là một nhân vật đơn giản. Nhưng hắn cũng không việc gì phải sợ hãi, bởi vì người đứng đằng sau hắn chính là khu trưởng Trương.
Điều mấu chốt chính là, tuổi tác của Trần Thái Trung thật sự quá trẻ. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, người trước mặt mình chính là bí thư đảng ủy phòng quy hoạch.
Sự kiện lần trước ở tiệm cơm Hoa Anh Thảo hắn đã không hề lưu tình với thúc thúc của mình mà bỏ đi sớm cho nên không biết Trần Thái Trung. Sắc mặt hắn căng ra lên tiếng hỏi:
- Cậu là cảnh sát sao? Tôi đang nói chuyện với phó sở trưởng mà cậu dám xen vào à?
Chắc chắn rằng hắn tưởng rằng Trần Thái Trung lần này chỉ “ đột kích kiểm tra mà thôi. Cái tên tiểu tử trẻ tuồi này, là con cái nhà ai vậy? Muốn mượn cơ hội này để thể hiện mình à? Tuy nhiên, cứ so sánh hậu trường, xem ai sợ ai chứ?
Hắn đã đoán đúng diễn tiến sự việc nhưng lại không đoán đúng nhân quả. Trần Thái Trung đường đường là bí thư Đảng ủy, há để cho hắn quát mắng như vậy chứ.
Mi muốn ăn đòn.
Trần Thái Trung ra tay nhanh như chớp, giáng cho gã một cái tát nổ đom đóm. Khuôn mặt hắn lập tức trầm xuống.
- Mày là thứ gì vậy? Đồn công an đã mời mày đến đây sao?

Tam nhi bị cú tát này khiến cho choáng váng một lúc. Đúng thế, từ khi theo khu trưởng Trương đến giờ, hắn chưa từng phải động thủ với người ta chứ đừng nói là ăn phải cái tát nhục nhã như thế này.
- Mày…
- Mày tao cái gì?
Sở trưởng Lý lạnh lùng hừ một tiếng.
- Đây là bí thư Trần của phòng quy hoạch. Thế nào, anh có thể tới đây tại sao cậu ấy không thể tới?
Tam nhi sửng sốt nửa ngày trời sau đó mới có phản ứng. Thì ra đây là địa bàn của người ta. Được, vậy lần này mình cứ chịu thiệt thòi trước mắt đã. Cục tức này xem ra gã nuốt không trôi, gã hừ lạnh một tiếng:
- Hừ, chỉ là một phòng quy hoạch nhỏ nhoi, mày hãy nghe kỹ đây, tao là lái xe của Trương Khai Phong, hừ…
Tiếng hừ cuối cùng của hắn được kéo dài, ý khinh miệt được thể hiện rất rõ ràng.
A, hóa ra là khu trưởng Trương.
Trần Thái Trung lập tức đại ngộ. Hắn nở ra một nụ cười vô cùng tươi. Tuy nhiên, nếu như đám người Hắc quả phụ mà trông thấy thì chắc chắn không hề chần chừ mà phải bỏ chạy thật nhanh. Bởi vì, nụ cười này của hắn sẽ bắt đầu ột cuộc khủng bố.
- Ha ha, nói vậy là chuyện mày tới đây, khu trưởng Trương cũng biết hay sao?
Lời nói này… dường như có gì đó không bình thường. Tam nhi sửng sốt một lúc. Tuy nhiên, hắn nghĩ rằng một tên phó chủ nhiệm phòng quy hoạch có chức vụ quá chênh lệch so với khu trưởng nên vẫn gật gật đầu. Chỉ là, hắn vẫn rất cẩn thận, ngoài miệng vẫn không dám nói nhiều.
- Mày biết thì tốt rồi.
- Trương Khai Phong… khu trưởng Trương.
Trần Thái Trung thấp giọng lẩm bẩm rồi lại chậc chậc lưỡi. Lông mi của hắn cũng nhíu lại, tâm tình hơi bất định. Bỗng nửa ngày sau hai mắt sáng ra, tựa như đã quyết định điều gì đó, sắc mặt hắn trở nên trầm xuống:
- Mày nói là khu trưởng Trương sao? Hừ tao còn tưởng nhầm là Chương Nghiêu Đông…
- Hay lắm, tao sẽ gọi điện thoại cho khu trưởng Trương.
Tên Tam nhi này bình thường đã gặp phải những chuyện ghê gớm rất nhiều. Hắn cho rằng khu trưởng Trương chức vụ cao như thế, cho nên không lo lắng lấy điện thoại ra.

Trần Thái Trnung không để ý tới hắn. Tuy nhiên nghĩ lại thì dường như đối phương gọi điện thoại không phải vì chuyện này. Hắn cũng không phải là sợ đắc tội với khu trưởng Trương mà hắn không muốn làm cho lão Cổ phải dấn quá sâu vào chuyện này.
Cổ Hân vì giúp hắn mà mới xuất đầu lộ diện. Mọi người đã lăn lộn ở trên quan trường thì phải nể mặt lẫn nhau. Nếu như không biết cách ứng xử thì sẽ khó sống. Hồi đó hồi ở trên Tiên giới cũng là do hắn đã đắc tội với quá nhiều người nên mới bị ám toán. Bây giờ ở trong thế giới con người này há có thể để lặp lại chuyện đó lần nữa sao?
Không cần phải đối đầu thẳng với nhau như vậy. Chủ ý bây giờ của Trần Thái Trung là phải có lòng khoan dung. Chà, EQ của mình gần đây xem ra đã có tiến triển.
Giờ khắc này, thậm chí hắn đã suy nghĩ tới lời nói của Đoạn Vệ Dân, cảm thấy trong đó dường như có ý trời. Cái câu “phải có quan hệ tốt với đòng sự” bây giờ hắn mới hiểu. Lời nói này tuy bất lợi cho kíêp sống làm quan của mình, nhưng đối vợi sự tu luyện EQ thì lại có ích.
Nói thẳng ra, Trần Thái Trung đã hiểu đó chỉ là việc nhỏ, không mang lại thành tích gì co mình. Đã không có thành tích thì việc gì phải lấy cứng chọi cứng với khu trưởng chứ?
- Mày không cần gọi điện thoại nữa.
Trần Thái Trung ngăn cản Tam nhi lại, nghiêm nghị nói:
- Tao tin rằng khu trưởng Trương nhất định không biết hành vi này là trái pháp luật. Mà đối với mày, tao chỉ co một câu, một tên bại họai trong đội ngũ đầy tớ của nhân dân.
Sau đó hắn tiếp tục nói:
- Lão Lý, hãy thảm vấn tên tiểu tử này. Nếu như hắn vẫn còn ngang ngạnh thì cú còng tay hắn. Sự việc xảy ra ở quán bar, tôi thấy mười phần có liên quan đến hắn.
Bây giờ, đến phiên cảnh sát đứng thành một hàng dài. Nên theo phe của bí thư Trần hay nên chống lại đây? Một người là phó khoa, một người là khu trưởng, mọi người nên theo ai đây?
Hay lắm, phó sở trưởng Lý dẫn đầu rồi đi ra .

- Thế nào, các anh không nghe thấy gì sao? Bí thư Trần muốn các anh giữ hắn ta lại, từ từ thẩm tra xử lý. Nào, động thủ đi.
Có người lên tiếng làm chủ, bọn cảnh sát dĩ nhiên là biết phải làm thế nào. Ngay lập tức đã có người móc còng ra khóa tay Tam nhi lại.
- Lai lịch của anh rất khả nghi, tôi làm vậy cũng là bất đắc dĩ.
Bỗn nhiên có một cnảh sát lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người đi ra ngòai.
- Các anh cứ làm đi, tôi đi hỏi phó sở trưởng Trương, xem ông ấy có ý gì.
Phó sở trưởng Trương chính là Trương Hiểu huyễn là kẻ đối đầu trong sở công an với Cổ hân. Hai bên đấu đá nhau càng ngày càng gay gắt khiến cho đại bộ phận cảnh sát bị kép ở giữa. Tuy nhiên, nghe thằng ranh này nói chuyện thì hắn khá có uy tín với Trương Hiểu Huyễn.
- Con rùa đen kia, mày muốn chết phải không?
Trần Thái Trung vỗ mạnh bàn một cái. Trong tình hình cấp bách hắn không thèm nói lịch sự nữa, những lời thô tục đều phóng ra. Hắn thật sự đã bị tên cảnh sát này chọc giận. Mẹ nó, mày cho rằng cái chức bí thư Đảng ủy của tao là giả sao?
- Mày hôm nay nếu ló cái đầu ra khỏi cửa thì khi quay đầu lại tao sẽ cho cả nhà mày phải đi ăn xin ngoài đường, mày có tin không?