Quan Trừng

Chương 12




Bàn tay đang nắm sách quỷ của chàng siết chặt hơn.

Gõ cửa phòng sát vách, A Âm ngái ngủ đứng dậy mở cửa ra, thấy là Trúc Hàn thì lập tức cười rạng rỡ nghênh đón chàng vào trong. Nàng rót chén nước, mặc kệ nước để qua đêm đã bị lạnh, uống một hơi cạn sạch.

Trúc Hàn hỏi: “Ngươi có nghe thấy chuyện mà thị nữ bàn luận bên ngoài khi nãy không?”

A Âm không hiểu, ngáp một cái: “Ta vừa tỉnh lại nên không nghe thấy.”

“Trong thành Trường An có người chết kỳ lạ, ban ngày vẫn còn khỏe mạnh…”

“Đây không phải chuyện bình thường à? Có gì đâu mà ngạc nhiên? Chàng tu Phật pháp, hẳn phải nhìn thấu đời người vô thường.”

Tiểu hòa thượng nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm: “Đời người tất nhiên vô thường nhưng hôm qua trên đường ra khỏi thành, ngươi quay đầu lại, ta biết. Đám thị nữ nói người chết là một kẻ lắm mồm, hay nói mấy lời khó nghe…”

“Ồ? Trùng hợp vậy sao? Xem ra không phải đời người vô thường mà là nhân quả báo ứng.”

Trúc Hàn dao động, “Thật sự không liên quan đến ngươi?”

“Chàng lại không tin ta, ta có thể làm gì hắn? Giết người là chuyện bọn lệ quỷ làm, ta chỉ là một con quỷ bình thường, nếu có làm thì không đợi chàng đến chất vấn, ngục tốt Địa Ngục đã đến bắt ta đi rồi.”

Trong lòng chàng hơi hối hận, cầm sách quỷ lật ra đưa cho nàng, trầm giọng nói: “Ta đã tìm giúp ngươi, nó chính là quỷ Ngũ Thông. Ác quỷ này ranh ma quỷ quyệt, nguyên hình là vượn, thích được người tế bái, có thể huyễn hóa trong thời gian ngắn dựa theo khát vọng trong lòng người, nó hay làm chuyện dâm tà, đê hèn đến cực điểm.”

Trong lòng A Âm muốn nhanh chóng bắt được con quỷ này nên sự chú ý đều dồn vào nó, nàng cau mày nói: “Thế này có thể giải thích tại sao Nhu tiểu nương tử gặp Thất lang, kỳ thực người nàng ta gặp là Ngũ Thông. Có thể trở thành ác quỷ tất nhiên có linh lực thâm hậu.”

Thị nữ đến mời hai người đến tiền sảnh dùng điểm tâm, nhìn thấy A Âm thì khẽ giật mình.

Trần Hoài Bồ cũng vậy.

A Âm chắp tay trước ngực thi lễ, “Trần thống lĩnh chớ trách, lệnh muội hướng nội xấu hổ, ta hóa thân thành nữ nhi dễ làm việc hơn, nàng ấy đã nói rõ ngọn ngành với ta, chỉ đợi dùng cơm xong ta sẽ chờ ác quỷ đến chỗ nàng…”

Nàng biết Trần Hoài Bồ hết mực quan tâm Trần Hoài Nhu, vậy nên nàng lấy Trần Hoài Nhu làm đề tài trò chuyện, chỉ dăm ba câu đã xóa nhòa chuyện mình ăn mặc cải trang. Trúc Hàn im lặng lắng nghe, trong lòng nói thầm “đúng là tinh quái”.

Sau bữa ăn, họ ngồi đợi trong gian phòng của Trần Hoài Bồ, hôm nay lại là ngày âm u.

Mãi đến giữa trưa, Trần Hoài Nhu ngồi cô quắp trên bồ đoàn ở đàn cúng tế, A Âm ngồi im trước bàn, bên tai là tiếng tiểu hòa thượng đọc kinh văn bằng tiếng Phạn trong viện. Rõ ràng đây là âm thanh mà ma quỷ căm ghét nhất nhưng nàng lại nghe vui vẻ đến mức khóe miệng vểnh lên.

Đến giờ, không thấy Ngũ Thông đâu. Trần Hòa Nhu hơi sợ hãi quay đầu nhìn A Âm, nhưng nàng bình tĩnh tung chùy truy hồn lên, rót linh lực vào. Khuyên tai rung rung, thân chùy bắt đầu tỏa ra khói đen.

Giờ Ngọ một khắc, chùy truy hồn di chuyển càng lúc càng nhanh. A Âm sai Trần Hoài Nhu xô đổ lư hương, nàng ta run rẩy làm theo, trong khuê phòng vang lên một tiếng rầm. Ngay sau đó, gió lạnh nổi lên, trước khi ác quỷ xuất hiện, A Âm hét lên: “Đợi nó xuất hiện, ngươi nhớ phải giữ vững lòng không có tạp niệm, không được nghĩ đến bất kỳ ai!”

Trần Hoài Nhu hoảng hốt gật đầu, chỉ thoáng chốc đã bị gió lớn thổi bay vào xó.

Ngũ Thông dùng bản thể xuất hiện, bốn cái vuốt khỉ, người và mặt đen sì, giọng nói ồm ồm, “Quỷ sai của Âm Ti đến? Dám làm hỏng chuyện tốt của ta!”

A Âm nắm chùy truy hồn, đón tiếp nó, “Nào chỉ có ta, còn có chùy của ông nội Chung Quỳ ngươi nữa, ngươi mới là kẻ xấu!”

Hai người quần đấu, thân hình Ngũ Thông to lớn nên di chuyển chậm chạp hơn A Âm, mà A Âm cũng không định đánh nhau hết mình với nó, chùy truy hồn vung trái vung phải, cứ mỗi lần vung là lại hấp thu không ít linh lực. Quỷ Ngũ Thông nhìn về phía Trần Hoài Nhu gào thét, “A Nhu, không phải ngươi vừa gặp đã yêu Thất Lang sao? Bây giờ sao lại không cần hắn nữa, mau mau nghĩ đến hắn đi!”

Trần Hoài Nhu ngoảnh đầu nhìn thấy bản thể của nó, bị dọa sợ, làm gì còn tâm tư nghĩ đến Thất Lang nữa, nàng lắc đầu lung tung, “Ngươi… ngươi đừng đến đây… đừng đến đây…”

Tiếng động trong phòng rất lớn nhưng ngoài phòng chỉ có thể nghe thấy âm thanh thứ gì đó rơi xuống đất. Trúc Hàn đứng dậy định đi vào trong nhưng lại nhớ đến sau bữa ăn, A Âm đã dặn đi dặn lại chàng phải ở yên bên ngoài. Hai quỷ đánh nhau, một người phàm không có sức như chàng, ngược lại sẽ tạo thành gánh nặng cho nàng.

Chàng đứng tại chỗ đi qua đi lại mấy vòng, cuối cùng lại ngồi xuống, tĩnh tâm tụng kinh, muốn ngồi thiền, kị nhất là tạp niệm.

Một thoáng sau, Ngũ Thông phá cửa ra ngoài, A Âm cũng theo sát. Tiểu hòa đang tụng kinh bị cắt ngang, thoáng chốc mở mắt ra, trong viện bỗng xuất hiện hai A Âm giống nhau như đúc. Trần Hoài Nhu chạy ra ngoài cũng ngây người.

Tiểu hòa thượng đỏ mặt, chàng từng đọc sách quỷ, thậm chí bởi vì trí nhớ rất tốt mà nhớ rõ từng chữ viết về Ngũ Thông.

“Chuyện này… ta…”

Chàng ấp úng một lúc lâu cuối cùng nhắm nghiền mắt lại, đây là phương pháp bất đắc dĩ nhất.

Ngũ Thông mang theo vẻ mặt chế giễu chạy trốn ngang quang. A Âm điều khiển chùy truy hồn đuổi theo rồi cũng hóa thành làn khói đen, dùng giọng nói kỳ ảo bỏ lại một câu, “Tiểu hoà thượng, đợi ta quay về sẽ tính sổ với chàng.”

Hôm nay mây đen che thành, vạn dặm không có ánh sáng, với ác quỷ mà nói thì đây đúng là một ngày đẹp trời. Lúc này ở trên đường cái thành Trường An, từng đợt gió ma quái ùa đến, cuốn quán xá và đồ hàng bày bán ven đường bay lên. Dân chúng nhỏ giọng oán giận nhưng cũng chỉ mắng bốn chữ “thời tiết quỷ quái”.

Lúc này A Âm là khói nhưng nàng cũng đang tìm “A Âm”, quang cảnh đường phố lùi dần về sau, không nhìn rõ gương mặt những người buôn bán và du khách, vất vả lắm mới đến gần vạt áo xám đằng trước chừng mười bước chân thì mọi thứ dần trở nên không rõ ràng, tất cả hóa thành hư ảo. Ngũ Thông hao tổn quá nhiều linh lực, hơn nữa thời gian huyễn hình có hạn, nó đã bắt đầu trở lại dáng vẻ vốn có bản thân.

Nhưng A Âm tập trung quan sát nãy giờ, rõ ràng chùy truy hồn chuyển động không ngừng, vạt áo màu xám khói bỗng hóa thành áo vải màu nghệ, bóng dáng đàn ông lăn lộn giữa quán rượu nhộn nhịp. Nàng hóa thành hình người tìm kiếm khắp xó xỉnh, lần lượt quan sát từng người xung quanh nhưng không thấy ai giống.

Bực bội là có tên đàn ông cao to uống say bí tỉ túm ống tay áo của nàng, bên tai vang lên tiếng cười thô lỗ không chân thực, nàng lập tức hóa thành làn khói, chùy truy hồn xoay chuyển, nàng lướt rất nhanh chỉ để lại người đàn ông cao to kia bị hù dọa, cơn say rượu bay đi phân nửa, dụi mắt hoảng sợ.

A Âm dùng phương pháp truyền âm của quỷ nói với Ngũ Thông, “Ngươi đừng chạy nữa, mây đen không biết sẽ tan lúc nào, mặt trời mọc sẽ khiến cả ta và người đều hao tổn linh lực đồng thời bị thương.”

Ngũ Thông chế giễu, “Ta không chạy thì ngươi sẽ không bắt ta nhốt vào Địa Ngục sao? Không thể tin được nửa chữ của Quỷ sai.”

Sắp đến cuối đường Chu Tước, cửa Nam thành mở rộng, có chiếc xe ngựa chậm chạp đi qua. Lúc tia nắng đầu tiên đâm vào hình dạng khói của A Âm, nàng cảm thấy người nóng đến mức nổ tung, giống như cảm giác làn da bị thiêu đốt của người phàm vậy. Hiện giờ ở Quỷ giới, chẳng mấy ai có thân thể người chân thực như A Âm, tất cả đều né tránh ánh nắng chói lọi buổi ban trưa sau mấy ngày âm u liên tục, thực sự rất khó chịu.

Lúc này nàng không thể không bung ô giấy dầu, nhịn đau đớn điều khiển chùy truy hồn đuổi theo ra vùng ngoại ô, trong lòng thầm cầu nguyện mây đen mau kéo đến.

Trời không chiều lòng người cũng không chiều lòng quỷ, mây đen che phủ mấy ngày liên tục nhưng không có nửa giọt nước mưa rớt xuống, thậm chí còn có xu hướng trời quang mây tạnh hoàn toàn. Ý thức cuối cùng của A Âm chính là “ông lão” vừa vào rừng ở trước mắt bỗng nhiên hóa thành một con vượn đen khổng lồ ngã xuống đất.

Nàng gắng gượng tiến lên, chỉ cần đâm đầu nhọn của chùy truy hồn vào đầu nó thì mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng khắp người nàng đâu đâu cũng đau đớn như muốn nổ tung. Một thoáng trước khi mất ý thức, nàng nhịn cơn đau đớn như kim châm huyễn hóa thành hình người.

Vì biến thành người có thể sẽ có người cứu nàng. Nếu là một làn khói thì chỉ e nàng bị mặt trời giữa trưa nướng cháy cũng không ai phát hiện ra.

Tỉnh lại, trời đã tối hoàn toàn, nàng đang ở phòng dành cho khách trong phủ nhà họ Trần.

Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Trúc Hàn ngồi trước bàn, hai tay lần tràng hạt, miệng chậm rãi tụng kinh. Nàng mở miệng, giọng nói khàn khàn chói tai: “Tiểu hoà thượng, chàng nghĩ chỉ cần chàng tụng kinh là ta sẽ mau tỉnh lại sao?”

Chàng chậm rãi mở mắt ra, quay lại nhìn nàng, gương mặt tràn ngập vẻ nghiêm túc.

“Phật Tổ không lừa ta.”

Ý chàng là, không phải ngươi đã tỉnh rồi đấy sao.

“Thôi, chàng cảm thấy đây là Phật Tổ phù hộ thì chính là công lao của Phật Tổ.”

Thấy chàng nhìn mình chằm chằm, nàng cúi đầu quan sát cơ thể mình, thấy làn da khắp người bị thiêu đốt đỏ rực, nàng rít lên một tiếng “a” rồi vội vàng kéo ống tay áo che mặt.

“Quan Trừng, chàng ra ngoài!”

Tiểu hòa thượng không hề nhúc nhích.

“Ta bảo chàng ra ngoài, chàng có nghe thấy không?”

Chàng thở dài, “Lúc ta và Trần thí chủ chạy đến ngươi đã thành ra như vậy, đâu cần phải giấu làm gì.”

Nàng tức giận, hét lên với chàng, “Đồ ngốc, ta không muốn nhìn thấy chàng!”

Đúng lúc đó Trần Hoài Nhu bước vào, nàng ta vẫn mặc trang phục màu đen, đầu buộc khăn xám. Tiểu hòa thượng nghiêm mặt quay người lại, đứng im không nhúc nhích, nàng ta đành phải tự mình bước đến cạnh giường A Âm.

Mà A Âm đang ôm đầu che mặt, chùy truy hồn để trên bàn bắt đầu rung rung, thậm chí còn ẩn hiện tia sáng màu đen. Nàng vội vàng cầm lấy chùy, nhất định là Ngũ Thông có điều khác thường. Sắc trời đã tối, âm khí tràn lên, nhưng Ngũ Thông bị nàng hút linh khí, bây giờ chắc chắn cũng đã bị thương nghiêm trọng. Ngoại ô… rừng cây…

Nàng trợn to mắt nhìn Trần Hoài Nhu, “Bà nội của ngươi ở điền trang vùng ngoại ô đúng không?”

Trần Hoài Nhu ngây ngốc gật đầu, “Đúng vậy.”

“Chuyện lớn không ổn, mau đi!”

Trần Hoài Bồ dẫn Kim Ngô Vệ, đưa A Âm, Trúc Hàn và Trần Hoài Nhu lên xe ngựa, nhanh chóng chạy về phía thôn trang nơi bà nội Trần ở. A Âm giục ngựa, nhấp nhô hai ba lượt đã vượt lên dẫn đầu, để lại vạt áo xám và dải lụa mỏng bay bay, chỉ một thoáng sau nàng đã biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Lúc Trần Hoài Bồ dẫn người đến, trong Phật đường ở thôn trang, sắc mặt bà nội hắn tím xanh, gậy chống nằm chỏng trơ trên mặt đất, người bà bị treo giữa không trung, tạo thành một tư thế quỷ dị, mặt mũi tràn ngập vẻ dữ tợn.

Trần Hoài Nhu sợ hãi hét lên, ngay sau đó òa khóc. Tiểu hòa thượng nhíu mày tụng kinh, Trần Hoài Bồ cầm binh khí cũng không dám tiến lên.

Bờ môi A Âm tái nhợt, giọng nói bất lực, “Ban ngày Ngũ Thông bị thương, đêm đến lại huyễn hình, lần này số mệnh của ngươi thật sự đã tuyệt.”

Nàng cầm chùy đâm thẳng vào giữa trán của bà lão đã chết, huynh muội họ Trần ở phía sau hô to, tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Ngũ Thông kêu rên thảm thiết, bà lão hóa thành một làn khói đen rồi dần tiêu tán.

Bà nội Trần bước từ ngoài cổng vào, cảm thấy khó hiểu, Trần Hoài Nhu lập tức ôm lấy bà khóc không ngừng. Hóa ra “bà lão” bị treo kia không phải là bà nội thật mà là do Ngũ Thông vừa đến biến thành. Còn vì sao A Âm lại nhìn thấy ư? Nàng khàn giọng đáp: “Người thường bị ác quỷ giết hại chắc chắn sẽ giãy giụa làm rơi giày nhưng nó thì không.”

Trong lòng nàng cũng thầm thấy may mắn, may là họ đến kịp thời, Ngũ Thông vẫn chưa thành công. Nếu hắn thật sự giết chết bà nội Trần thì sẽ hóa thành lệ quỷ, lúc ấy càng khó đối phó hơn.

Đoàn người rồng rắn quay về phủ họ Trần, Trần Hoài Nhu cũng mời bà nội về nhà ở, xem như mọi chuyện đã viên mãn. Nhưng A Âm bởi vì tiêu hao quá nhiều linh khí nên lúc này càng thêm suy yếu, nàng và Trúc Hàn ngồi chung một chiếc xe ngựa, không ai nói một lời.

Cuối cùng tiểu hòa thượng không nhịn được nói, “Ngươi…”

A Âm quấn chặt vải che đầu, né tránh ánh mắt của chàng.

Chàng thở dài, “Những vết đỏ trên người nàng khi nào sẽ biến mất?”

Giọng nữ chán nản mang theo chút tự giễu, “Chàng cũng cảm thấy ta như thế này rất xấu xí, đúng không?”

“Không có.”

Chàng thật sự không nghĩ thế, chắc là bây giờ trong lòng nàng rất để ý đến chuyện này nên mới hỏi thế.

Nhưng nàng quả quyết không tin cũng không lên tiếng nữa, cô đơn quay lưng về phía chàng. Tiểu hòa thượng không biết phải làm thế nào cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn non nửa bóng lưng của nàng.

Lúc này chàng không hề sợ hãi, có lẽ do chỉ nhìn thấy bóng lưng của nàng nên mới càn rỡ hơn. Mãi đến khi nhận ra mình nhìn chằm chằm nàng quá lâu, dù không ai nhìn thấy thì ánh mắt chàng vẫn chớp chớp nhìn ngó xung quanh.

Xuống xe ngựa, nàng rút một cái bình sạch nho nhỏ từ trong ống tay áo ra, cúi đầu đưa cho Trúc Hàn ngay trước mặt bà nội và huynh muội họ Trần.

Nàng nói: “Trong này là một sợi tinh phách cuối cùng của ác quỷ, tiểu sư phụ Trúc Hàn có tu vi cao thâm, phiền ngài siêu độ.”

Người bên cạnh đều đã đi lễ Phật, nàng đi thẳng vào phòng dành cho khách ở hậu viện, để lại Trúc Hàn vẫn đứng im tại chỗ. Trần Hoài Bồ biết A Âm mệt mỏi, chắc hẳn đã bị thương nhưng người phàm như hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể sai bảo người hầu đưa thuốc tốt nhất trong phủ đến phòng dành cho khách.

Đặt tịnh bình vào trong Phật đường, tiểu hòa thượng quay về phòng, lặng lẽ ngồi xuống giường. Lòng chàng rối như tơ vò, có những băn khoăn không thể nói thành lời, thấy làn da bị thiêu đốt đỏ rực và gương mặt nhợt nhạt của nàng, chàng cảm thấy đau xót.

Chàng không nhắm mắt, giống như người mất hồn.

Mãi đến đêm khuya, chàng ngồi đến mức cả người cứng đờ, lỗ tai chợt nghe thấy giọng nói kỳ lạ ở sát vách. Đó tất nhiên không phải ngôn ngữ bản quốc, thậm chí còn không giống tiếng người.

Hình như… là tiếng quỷ.