Quần Tú Tĩnh Thủy Lưu Thâm

Chương 23: Chương 23






Vài trận mưa đi qua, tháng sáu thoáng tới, nhà trẻ tổ chức một buổi diễn kịch có hóa trang, Chính Chính diễn vai một cây đại thụ, buổi tối bé con mang đồ hóa trang về nhà.

Chính Chính tròng cả bộ đồ thân cây vào, chỉ lộ ra gương mặt bé xíu: "Ba ba, ba nhìn con giống cây đại thụ chưa ạ?"
Hai vị phụ huynh kia ngồi trên ghế sô pha cười nghiêng ngả, nhất là Thiệu Quần, hắn ôm Lý Trình Tú cười run người.
"Không cho hai người cười con!"Người bạn nhỏ giận dỗi dậm chân.
"Được được được, không cười không cười, vậy con tiếp tục diễn cho bố xem đi." Thiệu Quần bắt đầu ngồi thẳng lưng lại nhìn con trai diễn vai cây đại thụ.
Chính Chính đứng một hồi cảm thấy mệt mỏi, bé con đặt mông ngồi bẹp xuống đất giơ hai tay đòi bế: "Không diễn nữa, con buồn ngủ quá ạ, bố ơi ôm ôm."
Thiệu Quần không tiếp tục trêu con nữa mà khom người ôm lấy con trai rồi đi vào phòng tắm.
Vào ngày một tháng sáu, Thiệu tướng quân cũng tới nhà trẻ, Chính Chính đứng hàng đầu tiên diễn vai đại thụ, diễn một hồi ấy vậy mà lại ngủ thiệt luôn, bé con cứ ngã trái ngã phải đung đưa, những phụ huynh khác ai cũng cầm điện thoại máy ảnh quay con em mình.

Có mấy lúc những đứa nhỏ kia diễn đánh thức Chính Chính, bé con ngơ ngác nhìn trái nhìn phải lúc lâu rồi lại tiếp tục ngủ gật.


Thiệu tướng quân nổi tiếng nghiêm khắc cũng bị sự đáng yêu của cháu mình chọc cười, ông lấy cây gậy chỉ chỉ Thiệu Quần: "Nhớ quay lại hết cho ta."
"Con quay hết rồi, đợi về sẽ gửi cho ba."
Chương trình được một nửa, Lý Trình Tú có điện thoại, anh ra ngoài nghe máy.
Vừa bắt máy liền nghe được tiếng khóc của Nhân Nhân: "Cậu nhỏ ơi, cậu có thể tới trường đón con không?"
"Được rồi, con đừng khóc, cậu qua liền đây."
Lý Trình Tú không biết cô bé bị gì, thế nhưng vào ngày quốc tế thiếu nhi mà lại khóc như vậy thật sự tội nghiệp anh không thể không đi.

Sau khi gác máy, anh đi vào nói với Thiệu Quần, Thiệu Quần nhìn con trai ngủ say sưa trên sân khấu, chợt đưa máy quay phim cho Thiệu tướng quân: "Một lát ba dẫn Chính Chính về nhà giúp con, con và Trình Tú đi một chuyến tới chỗ Nhân Nhân."
Thiệu Quân đi đến bãi đậu xe lấy xe, trên đường thuận tiện gọi điện cho chị gái mình tìm hiểu sự việc, hóa ra hôm nay Nhân Nhân có một buổi lễ có tiết mục đánh đàn piano, Thiệu Văn tới chậm bỏ lỡ mất, cô còn cãi nhau rùm beng với chồng.

Nhân Nhân có một anh họ, ông bà nội của cô bé còn tới xem anh họ khiến tâm tình của Nhân Nhân bắt đầu hỏng hét.

Ông bà nội bởi vì mẹ mà không thích cô bé, mà quan hệ giữa ba và mẹ Nhân Nhân cũng không hòa thuận, vất vả lắm mới có cơ hội đoàn tụ, kết quả lại xảy ra xung đột trong trường, khiến cho tâm tình của Nhân Nhân hôm nay hoàn toàn sụp đổ.
Lúc Thiệu Quần và Lý Trình Tú chạy tới thì cả ba người kia đã ngồi ở bồn hoa.
Ba của Nhân Nhân - Tô Kế Chương đang xoắn xuýt dỗ Nhân Nhân: "Ba sai rồi, sau này ba không cãi nhau với mẹ có được không?"
"Lần nào ba mẹ gặp nhau không cãi nhau, hai người có cãi về nhà cãi không được sao, tại sao lại rùm beng ở trường của con chứ." Nhân Nhân nước mắt đầm đìa kể lể.
Nhân Nhân kế thừa gen trội của mẹ, cô bé như phiên bản thu nhỏ của Thiệu Văn, chỉ là tính tình không hung dữ như mẹ.

Cô bé sỡ hữu gương mặt xinh như búp bê sứ, cho dù có tức giận cũng hệt như công chúa chỉ khiến người ta tìm cách dỗ dành.
Tô Kế Chương mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, áo vest lót dưới cho Nhân Nhân đang mặc váy công chúa ngồi lên, bên cạnh còn đặt một chiếc bánh kem mới cho con gái.
Hắn ít nói, cho nên thấy con gái mình khó chịu cũng không biết làm sao.
"Ba hứa con, hay là ba viết giấy bảo đảm con được không?"
Nhân Nhân lau nước mắt: "Vậy ba viết đi."

Tô Kế Chương ấy vậy mà ngồi ở bồn hoa viết giấy cam đoan thật, hắn xé miếng giấy hộp giấy của bánh kem, may là bên trong túi áo luôn thủ sẵn cây bút máy, bồn hoa lót đóa hoa cương màu đen bị ánh mắt trời thiếu cháy, hắn không chút e dè cắm đầu viết, sau khi viết xong còn có chút táo bạo nói với Thiệu Văn: "Qua ký tên!"
Thiệu Văn mặt một thân đồ vest, áo khoác cùng bao tay da đắt tiền được cô khoác lên tay.

Cô ném cho Tô Kế Chương, hắn nhanh chóng nhận lấy, sau đó nhìn vợ mình ngồi xổm xuống ký tên, Tô Kế Chương theo bản năng quay đầu lại nhìn một chút xem xung quanh có người hay không, sau đó không nhịn được nói, "Cả ngày mặc váy không sợ chân đen đi hay sao?"
Thiệu Văn cầm bút máy cúi đầu ký tên,mái tóc dài thả xuống, cô trừng mắt: "Tôi mặc gì cần anh quản sao?!"
"Em tưởng anh muốn quản em chắc?!"
Nhân Nhân gấp đến độ phất tay, nước mắt trào dâng: "Ba mẹ vừa nói sẽ không cãi nhau mà! Ba mẹ cứ bất hòa suốt!"
"Ba mẹ đâu có bất hòa đâu, đây là cách ở chung của ba với mẹ thôi."
"Nhưng ba mẹ người ta không giống ba mẹ! Cậu với cậu nhỏ có cãi nhau đâu, sao ba mẹ ngày nào cũng cãi nhau!
Tô Kế Chương liếc mắt nhìn cô: "Ba với mẹ cũng đâu phải hôm nào cũng vậy, dù gì mẹ con một tuần mới về nhà một lần mà."
Thiệu Quần và Lý Trình Tú thấy bọn họ lại muốn cãi nhau nhanh chóng đi tới, Lý Trình Tú vừa tới liền bị Nhân Nhân ôm chặt lấy òa khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm nhem dây lên áo sơ mi.
Trong lòng Thiệu Văn có chút đăng đắng, cô luôn nghĩ hai người đàn ông sao có thể ở bên nhau lâu dài, thế nhưng mấy năm trôi qua, cuộc sống của Thiệu Quần và Lý Trình Tú quả thực hệt như những cặp vợ chồng khác, ngay cả Nhân Nhân cũng chỉ luôn thích ở bên cạnh hai người, lúc nào về nhà cũng cười tủm tỉm khoe hôm nay ở nhà cậu ăn gì chơi gì, khi đó cô bé trông vô cùng hoạt bát chứ không như những lúc bên cạnh mình
Thiệu Văn mới cãi nhau cùng chồng, cũng chẳng còn hơi sức đâu dỗ con, dù sao cũng đúng dịp ngỉ hè, cho nên cô có ý định cho Nhân Nhân đến nhà Thiệu Quần và Trình Tú chơi.
Thiệu Quần và Lý Trình Tú còn chưa đi xa, đã bắt đầu nghe thấy âm thanh to tiếng của hai người kia.
Tô Kế Chương mở cửa xe: "Đứng đó làm gì? Mau lên xe."
Thiệu Văn mặc kệ hắn, xoay người đi vào con Cayenne của mình.

Lúc chiếc xe Bentley của Thiệu Quần đi ngang qua, thấy hai vợ chồng họ kẻ trong người ngoài không chịu nhường nhau, Lý Trình Tú đau lòng nhìn Nhân Nhân.
Nhân Nhân từ lúc lên xe không còn khóc nữa, cô bé chui vào hàng sau, gương mặt bé xíu nói chuyện cũng khôn khéo cực kỳ: "Cậu, con có nói với cậu hôm nay ba mẹ cãi nhau có lý do, bà nội con bắt nạt ba con, bà muốn lấy quà sinh nhật ba tặng cho mẹ đi."
"Quà sinh nhật gì?"
"Ba con mua một căn biệt thự trên núi tặng mẹ, bà nội muốn ba con khai phá khu nhà kia làm nơi nghỉ dưỡng, ba cũng không biết làm sao, cậu giúp ba con đi cậu, con không biết nói chuyện này với ai hết."
Lý Trình Tú khiếp sợ nhìn Nhân Nhân đã không còn khóc gì nữa, "Vậy ban nãy con giả bộ à?"
"Dạ đúng, lần nào con cũng giả bộ hết, tuy khóc than không có lợi ích gì, nhưng đạt được mục đích phải dùng cách này."
Lý Trình Tú;"...."
"Bà nội con suốt ngày chỉ muốn bòn rút tiền ba mẹ con, ba con là người thành thật bị kẹp ở giữa rất khó xử, cậu giúp con với, bằng không lỡ như ba mẹ ly hôn, lỡ như mẹ con cưới người khác sinh một em gái, ba con cưới vợ khác sinh một em trai thì sao? Vậy con sẽ không còn nhà để về nữa!"
"Con không muốn có em sao?"
"Nhưng con chỉ muốn em do ba mẹ sinh, không muốn em của người khác sinh."
Thiệu Quần giơ ngón tay cái cho cháu mình, "Chuyện ba mẹ con đừng can thiệp, để cậu đi nói chuyện."
Lý Trình Tú tựa lưng vào ghế ngồi, thầm nghĩ đứa nhỏ này quả là thông minh, nội tâm còn chín chắn hơi cả anh nữa..