Quan Tuyên

Chương 1: Bàn về cách từ chối lịch sự




Lộc Lộc nhắn tin wechat gửi ảnh cap màn hình một cuộc trò chuyện nào đó cho cô bạn thân nhất của mình.

[Cô nhỏ: Sáng vui vẻ nha Lộc Lộc. Anh chàng giáo sư đại học lần trước cô giới thiệu muốn thêm wechat của cháu để tìm hiểu thêm, được không nè? Cậu ấy tên là Cố Thanh, đang dạy học ở đại học A, cao một mét chín, sinh năm 1986, bản thân có nhà có xe, cha mẹ đều đã về hưu, số điện thoại liên lạc 136****3383.]

[U U: Dạ cám ơn cô nhỏ, để cháu suy nghĩ thêm chút ạ.]

[Cô nhỏ: Cô cảm thấy thêm bạn wechat làm quen cũng tốt mà.]

U U [1] là tên mụ của Lộc Lộc, cô bạn thân Tiêu Tố vừa thấy cuộc trò chuyện này thì vô cùng hả hê khi người khác gặp họa, gửi liền tù tì mấy cái emoji cười nhạo.

[1] Tên nữ chính có nghĩa là con nai, U U là tiếng nai kêu.

[Đồng đội heo: Quáo quào quao, chúc mừng bạn già Lộc Lộc đáng iu hai mươi ba tuổi bước lên con đường đi xem mắt.]

[U U: Hả hê khi người khác gặp họa không phải là người đâu nghen.]

Tiêu Tố lập tức gọi điện cho cô, khóc huhu kể lể: “Chị em tốt của tớ, tớ không có, tớ không phải, tớ chỉ lo cậu không gả đi được thôi, tớ không hề hả hê khi cậu gặp họa mà, tớ cảm thấy cậu đi xem mắt cũng được, thật hơn vàng luôn, cậu tin tớ không?”

“Tớ tin cậu được chưa?” Lộc Lộc trả lời trong nước mắt, “Sao tớ lại không tin cậu chứ chị em tốt, nhưng mà trong lòng tớ có ai cậu cũng biết mà. Tớ yêu Cố Đạooo!”

Tiêu Tố: “… Ôi người chị em đáng thương của tớ!”

Lộc Lộc: “Tớ đang đau hết cả mề đây này, ngày nào nghĩ đến anh ấy tớ đây ngày quên ăn, đêm quên ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, nhưng anh ấy đâu nào hay, tớ có thể vì anh ấy mà vượt núi đao biển lửa, thủ thân như ngọc suốt hai mươi ba năm…”

“…” Tiêu Tố thấy Lộc Lộc khóc không ra hơi thì vô cùng kính nể, “Được rồi được rồi chị em tốt, tình cảm của cậu dành cho Cố Đạo vô cùng sâu sắc, tớ nghe mà da gà da vịt rụng hết rồi đây này.”

Cố Đạo chính là mạng của Lộc Lộc, là một diễn viên rất chi là khiêm tốn. Ra mắt mười năm không lạnh không nóng, thuộc trường phái thực lực, có gương mặt tựa tiên nhân nhưng lại thích diễn mấy vai kì quặc kiểu như tên ăn mày, tên say rượu hoặc ba của tên ăn mày say rượu. Cuối cùng gần đây cũng chịu đóng vai công tử trong một trong tám tác phẩm kinh điển, nổi đình nổi đám, cô bạn thân cũng trở thành fan não tàn của anh.

Đương nhiên cái trình độ não tàn vẫn kém xa Lộc Lộc.

Sau khi than thở với bạn thân xong, Lộc Lộc nghiêm túc từ chối cô nhỏ nhà mình: Cô nhỏ ơi, cháu nghĩ là không cần đâu ạ. Cháu cũng chưa có ý định này.

Đoán chừng cô nhỏ vẫn đang chờ cô trả lời nên đáp lại nhanh chóng: Cháu cứ coi đối phương như bạn bè bình thường gặp nhau thôi, người nọ là em họ của bạn cô, nhân phẩm rất là được luôn nhé.

Lộc Lộc đang cân nhắc không biết nên từ chối tiếp như thế nào thì bạn thân gửi một tấm ảnh của Cố Đạo cho cô.

Cô nhấn vào xem, Cố Đạo lại nhận phim mới, tấm ảnh là ảnh trong phim. Một sĩ quan trông có vẻ nghèo túng, khuôn mặt có râu nhuốm màu tang thương, anh thản nhiên châm một điếu thuốc giữa căn gác nhỏ ảm đạm, ánh chiều tà và ánh lửa trên đầu ngón tay chính là ánh sáng duy nhất, đôi mắt anh in hằn chút màu sắc này, giữa khóe mắt hàng mày đều nhuốm màu chuyện cũ.

[Đồng đội heo: Thầy Cố đúng là tuyệt sắc trần gian. Mị lực của người đàn ông già dặn thật là mlem mlem quá đi.]

Lộc Lộc lập tức gõ chữ uỳnh uỳnh quở mắng nhỏ bạn thân: Già ở đâu! Già chỗ nào! Thầy Cố sinh năm 86 thôi nhá! Hơn tớ có chín tuổi! Già đâu mà già!”

Lộc Lộc đang gõ chữ chợt sáng mắt lên, lập tức nhớ đến cuộc nói chuyện với cô nhỏ hồi nãy, uyển chuyển tìm lời thích hợp: Hình như anh ấy sinh năm 86, cháu thấy khoảng cách tuổi tác giữa chúng cháu hơi lớn.

[Cô nhỏ: Lớn tuổi sẽ biết thương cháu.]

[U U: Dạ, cô nhỏ nói đúng ạ. Nhưng mà vẫn sẽ tồn tại một vài khác biệt. Hơn nữa, cháu cũng sợ anh ấy sốt ruột, cháu còn nhỏ nên không vội lắm ạ.]

Lộc Lộc lại chuyển khung chat, vô cùng tiêu chuẩn kép mà nói với bạn thân: Ba mươi mốt tuổi già chỗ nào!! Xếp hàng sinh khỉ con cho ảnh cũng được nhá!”

Có lẽ cô nhỏ cũng hiểu sự chênh lệch chín tuổi có khá nhiều bất cập, Lộc Lộc đã nói vậy rồi nên không cố ép nữa, nói rằng sẽ từ chối đối phương thay cô. Lộc Lộc thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp yên tâm nổi một phút đồng hồ, mẫu thân đại nhân đã gọi tới, hành hạ tâm hồn cô: “Con nói lý do kém nhiều tuổi mà không biết xấu hổ à U U!”

“Cái gì mà không biết xấu hổ ạ mẹ,” Lộc Lộc cười nịnh nọt, “Thì chín tuổi chẳng phải lớn sao ạ!”

“Lúc con luôn mồm gọi cái cậu gì Đạo kia là chồng sao không nói người ta lớn tuổi hơn con đi?” Mẹ Lộc Lộc quả nhiên nhìn thấu cái tính tiêu chuẩn kép của cô, nói trúng tim đen, “Bớt xạo đi, con không muốn đi thì có!”

Lộc Lộc tiếp tục nịnh nọt: “Mẫu hậu anh minh!”

Mẹ Lộc Lộc: “…”

Nhưng mà cuối cùng Lộc Lộc vẫn phải đi, bởi vì mẫu thân đại nhân nói nếu cô không đi bà sẽ đốt hết ảnh của chồng cô trong nhà. Lộc Lộc đứng trước nhà hàng đã hẹn trước với đối phương, hít một hơi thật sâu, gửi một tin wechat cho nhỏ bạn thân Tiêu Tố để thể hiện sự kháng nghị mãnh liệt đối với sự bá đạo của người phụ nữ thời kỳ trung niên.

[Đồng đội heo: U U, đi xem mắt chưa?]

[U U: Đang lên pháp trường.]

[U U: Tuyệt không có khả năng tìm được bạn trai thông qua xem mắt.]

Nhỏ bạn thân lạnh lùng nhắn lại: Thôi, đừng bi quan quá. Nói không chừng anh trai đó đẹp trai và có đôi bàn tay đẹp như Cố Đạo thì sao. Chúc cậu may mắn chị em tốt của tớ.

Lộc Lộc tắt điện thoại, đẩy cửa bước vào. Thực ra cô chưa bao giờ tưởng tượng về một nửa của mình trông sẽ như thế nào, mặc dù thích Cố Đạo nhưng mà cô biết anh ấy là ánh trăng sáng, là nốt chu sa trong lòng, cả đời chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu. Cô chống đối việc xem mắt là vì cảm thấy việc làm quen có mục đích như vậy rất là kỳ quái.

Năm nay cô hai mươi ba, là fan lâu năm [2] của Cố Đạo, cũng là một đại thần đẻ hàng [3] trong giới Họa Sĩ (tên fandom của Cố Đạo), do tính cách dũng mãnh nên cô còn được biết đến với cái tên King Kong Barbie [4]. Dù vậy cô vẫn luôn tràn ngập mơ mộng về tình yêu như cũ — nếu như buộc phải quen ai đó thì chắc hẳn phải vào một ngày trời trong, ở một nơi tuyệt đẹp, bất ngờ không kịp phòng bị, tim đập thình thịch.

[2]: Nguyên văn là “骨灰级” cấp độ cao hơn của fan trung thành, chỉ những fan theo đuổi thần tượng lâu năm (từ khi debut), có trong tay nhiều thứ liên quan đến idol, thậm chí biết những chuyện mà fan khác không biết.

[3] Nguyên văn là “产粮太太”: Chỉ fan lâu năm chuyên tạo ra sản phẩm như ảnh photoshop, fmv, viết fic… vô cùng mlem mlem cho idol.

[4] King Kong Barbie: cô gái có gương mặt baby nhưng thân hình lực lưỡng.

Lộc Lộc đi đến bàn số 23 đã hẹn trước, cất tiếng gọi người đàn ông đang cúi đầu: “Ừm, Cố Thanh?”

Người đàn ông đó ngẩng đầu lên.

Vẻ bề ngoài sinh ra từ trong xương cốt, từng đường nét của anh đều vô cùng sắc sảo, từ sống mũi cao thẳng đến đôi môi mỏng nhạt màu, mỗi đường nét đều được phác họa vô cùng tinh tế, hết sức trong trẻo nhưng cũng lạnh lùng bạc tình. Người đàn ông này thật sự là người được trời đất tạo thành, đẹp tựa chi lan ngọc thụ [5], khiến người ta không thể dời mắt.

[5] Chi lan ngọc thụ: Ẩn dụ chỉ những chàng trai xuất chúng, tài giỏi hơn người, vừa có tài vừa có sắc.

Anh nhìn thấy cô, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười, “Xin chào.” Anh dừng lại một chút, tựa như đang nhớ lại tên của cô gái nhỏ này, một lúc sau mới bổ sung một câu, “Lộc Lộc.”

Nhìn thấy gương mặt ấy, đầu óc Lộc Lộc trống rỗng. Cô run run lấy cây chì kẻ mắt và thỏi son từ trong túi xách ra rồi quay ra cửa sổ run run kẻ một đường mày xấu kinh dị cho mình. Kẻ được một nửa cô đột nhiên dừng lại, ảo não ngồi xuống, tỏ vẻ ngoan đến độ không thể ngoan hơn, chậm chạp lên tiếng: “Xin chào ạ.”

Lần đầu tiên Lộc Lộc nhìn thấy người đàn ông này, anh nói với cô bốn chữ: Xin chào, Lộc Lộc.

Bất ngờ không kịp phòng bị, tim đập thình thịch.