Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em

Chương 22




Dưới sự trầm mặc của tập thể huấn luyện viên, Sài Quốc Hiên bất giác quay đầu, mắt mở trao tráo nhìn vào Lâm Mộ Đông đang thay cô gái nhỏ đội y kéo ghế ra, cầm lấy áo khoác lông vũ, mở cửa, một đường hộ tống, vô cùng kiên nhẫn dẫn cô gái nhỏ ra ngoài.

Đôi mắt buồn ngủ của cô gái nhỏ hơi mông lung, cô bước từng bước nhỏ, đi theo phía sau huấn luyện viên Lâm đang đi chậm hơn bình thường không ít, cô nghe lời đi ra khỏi gian phòng.

Lúc cô xém chút nữa va vào khung cửa, còn được huấn luyện viên Lâm kịp thời dùng cánh tay chắn lấy.

Nhìn thấy thân ảnh của hai người biến mất ngoài cửa, Sài Quốc Hiên mới chậm rãi hồi lại hồn, dáng vẻ khó tin nói: “ Tôi hoa mắt rồi sao?”

“ Mọi người ai cũng hoa hết. ” Lưu Nhàn là người đã có gia đình, gặp sóng to gió lớn quen rồi, đem tròng mắt nhét lại vào hốc mắt, mở một trang giấy ra, “ Trước tiên nói về súng trường đi, súng lục buổi tối họp sẽ nói sau. ”

Lâm Mộ Đông một đường dẫn Diệp Chi về đến phòng, từ trong túi của chiếc áo khoác lông vũ kia lục ra một cái thẻ phòng, giúp cô quẹt thẻ mở cửa.

Nhiệt độ ở hành lang thấp hơn trong phòng một chút, Diệp Chi đã có chút thanh tỉnh, chỉ là vẫn chưa vực dậy được tinh thần, cô bước từng từng bước theo sau Lâm Mộ Đông đi về phía trước, ngáp một cái nho nhỏ, nâng tay dụi dụi đôi mắt.

Vành mắt vốn bởi vì rơi nước mắt mà có chút ửng đỏ, vừa dụi một lúc liền càng rõ ràng hơn, da thịt trắng nõn không giấu được chút hồng hồng bắt mắt ấy, đôi mắt trong veo tràn lên chút hơi nước mệt mỏi buồn ngủ, lông mi ủ rũ trĩu xuống.

Ngoan đến không ngờ.

Lâm Mộ Đông đứng ở trước cửa, tầm mắt dừng ở trên người cô một lúc, rồi anh nâng tay đẩy cửa ra.

Căn phòng chỉ mới được ở có một đêm, vẫn chưa kịp lưu lại quá nhiều mùi hương thuộc về riêng một người. Đồ đạc đều được chỉnh tề đặt vào trong tủ quần áo giản dị, hành lý cũng thu thập đến mức chỉnh tề thỏa đáng. Tấm chăn xếp gọn ở đầu giường, phía trên được trải một tấm thảm lông mềm mại, tăng thêm không ít không khí ấm áp cho cả căn phòng.

Mặt bàn sạch sẽ gọn gàng, trên tủ đầu giường được đặt vài cuốn sách chuyên ngành bằng tiếng Anh, trong đó có một quyển còn kẹp theo thẻ kẹp sách, bên cạnh ngọn đèn trên chiếc bàn vuông nhỏ cũng chất một chồng luận văn in ấn dày cộm.

Vừa nhìn liền biết đêm qua lại thức khuya.

Lâm Mộ Đông vẫn còn nhớ buổi tối ngày hôm đó trong tòa nhà ký túc, Sài Quốc Hiên bảo anh đi gõ cửa phòng của người ta.

Nỗi ám ảnh của Diệp Chi xem ra đã đỡ hơn nhiều rồi, cô không còn sợ anh nữa, ngược lại có thêm một thói quen đi theo anh như một cái đuôi nhỏ vậy. Lại cộng thêm sự chênh lệch chiều cao của hai người, Lâm Mộ Đông bây giờ đến việc ngừng bước xoay người cũng đều vô cùng cẩn thận, sợ là lần nào đó không nhìn đến, sẽ liền bất cẩn giẫm phải cô gái nhỏ ở phía sau.

Có lẽ là thực sự quá buồn ngủ rồi, Diệp Chi của lúc này không còn đi theo anh nữa. Cô mơ mơ hồ hồ cởi chiếc áo gió cỡ lớn đang khoác ở trên người xuống, đi đến bên giường ngồi xuống, nỗ lực muốn đem áo gió gấp lại đàng hoàng rồi trả về chính chủ.

Cô ngồi cách tủ đầu giường khá gần, ôm lấy chiếc áo gió không thấp hơn mình là bao lại hơi tốn sức, cánh tay cô cạ cạ vào mấy quyển sách rồi đẩy nó ra.

Lâm Mộ Đông kịp thời nâng tay, đem mấy quyển sách ở tủ đầu giường cầm lên.

Sách chuyên ngành bằng tiếng Anh được đóng bìa cứng, trang giấy dày cứng, đường viền mạ vàng sắc nét, dày đến mức có thể đánh ngất người khác tại chỗ.

Chồng luận văn trên chiếc bàn vuông nhỏ cũng bị đẩy đến lung la lung lay, có lẽ là nội dung quá nhiều, còn chưa kịp đóng thành cuốn, nhìn vào trông vô cùng nguy hiểm. Lâm Mộ Đông dùng mắt đo khoảng cách giữa chiếc bàn vuông và giường ngủ, anh đem sách đặt sang một bên tay, lại đem chồng luận văn ở bên cạnh duy trì nguyên dạng cầm hết lên tay.

………

Bước chân của Lâm Mộ Đông dừng lại ở chỗ cũ một lúc.

Huấn luyện viên Lâm người đã phá được án kiện “ Hành lý của đội bắn súng tại sao lại nặng đến thế ” vẫn điềm tĩnh, anh đem sách và luận văn di chuyển đến một cái bàn trang điểm an toàn hơn không ít, rồi đem chồng luận văn ấy sắp xếp lại gọn gàng như cũ.

Luận văn cũng là thuần tiếng Anh, có lẽ là tư liệu gì đó của đội y.

Tiếng Anh y khoa phức tạp đến mức gần như có thể tự trở thành một loại ngôn ngữ mới, dưới mười con chữ cái, những từ đơn không mang ký tự gạch nối đều không tiện dùng vào đề mục, khiến người ngoài ngành nhìn vào cảm thấy vốn không dễ phiên dịch hơn chiếu thư là bao.

Lâm Mộ Đông không xem tỉ mỉ, anh đem luận văn xếp lại chỉnh tề, quay đầu cầm lấy chiếc áo gió càng gấp càng loạn ở trong lòng Diệp Chi.

Lúc cô gái nhỏ quá đỗi buồn ngủ hình như đặc biệt cố chấp hơn, lông mi nhẹ nhàng chớp chớp, nhìn vào chiếc áo gió vẫn chưa gấp xong, khóe miệng có chút méo xẹo, lại lộ ra chút ủ rũ giống như vừa nãy không thể cùng mọi người họp hành vậy.

Lâm Mộ Đông đứng ở chỗ cũ ngây người, lại đem chiếc áo gió đưa qua cho cô, cầm một bên vai áo đưa qua cho cô: “ Cầm cái này đi. ”

Kiểu áo gió này làm ra không phải là để cho người khác gấp, còn cần phải giặt khô và ủi nóng, quy tắc nhiều đến phiền phức không thôi. Anh vốn dĩ không muốn mang theo, do là Sài Quốc Hiên khăng khăng muốn anh mặc nó xuống trấn, nên mới đặc biệt mang theo nó đem đến đây.

Muốn gấp nó lại đầu tiên phải làm một cái kế hoạch hoàn chỉnh đã.

Bàn tay thon nhỏ trắng nõn nghe lời mà mở ra, nắm lấy một bên vai áo. Lâm Mộ Đông cũng đem bên còn lại đưa qua đó, đợi cô nắm chắc rồi, anh khẽ lùi về sau hai bước.

……….

Lưu Nhàn đang đợi đến giờ mở cuộc họp nửa đường bà chạy đi pha một gói mì ăn liền rồi chuồn đến trước cửa phòng Diệp Chi, phát hiện cửa không đóng chặt, bà đang chuẩn bị muốn đi vào nhắc nhở cô gái nhỏ chú ý an toàn nhớ đóng chặt cửa, chợt bà mở mắt trao tráo mà nhìn thấy một màn khó bề tưởng tượng được ở trong phòng.

Lâm Mộ Đông đứng khoanh tay, giọng nói bình đạm nhẹ nhàng, từng câu từng câu hướng dẫn cho cô gái nhỏ ngồi ở đầu giường gấp quần áo.

Kiên nhẫn từng chút một, anh không còn giống vị huấn luyện viên ma quỷ mà đội bắn súng hay truyền miệng nhau, nếu đội viên nào lặp lại ba lần vẫn không thể làm ra đúng động tác sẽ bị phạt chạy đến núi Bát Bảo rồi chạy về kia nữa rồi.

Riêng hai người ở trong phòng đều không hề cảm thấy chuyện này có gì không đúng.

Diệp Chi một lòng muốn gấp áo khoác lại đàng hoàng, cô nỗ lực dang rộng tay ra nhưng vẫn vướng víu không vuốt thẳng được ống tay áo gió kia. Lâm Mộ Đông đứng xa xa bình tĩnh quan sát, thỉnh thoảng mở miệng giúp cô đưa ra chủ ý. Phối hợp vô cùng nghiêm túc đoan chính, cơ hồ muốn khiến cho người ngoài nghĩ rằng đây cũng là một cuộc huấn luyện hoặc cuộc thi đấu gì đó rất nghiêm trọng.

Lưu Nhàn ngậm chặt cái nĩa, cẩn trọng bước lùi về sau vài bước.

Cô gái nhỏ vật vã mất nửa ngày, cuối cùng cũng thuận lợi gấp áo gió lại thành một khối, tâm tình mãn nguyện mà cong cong đôi mắt.

Lâm Mộ Đông đứng ở bên cạnh giường, cô gái nhỏ tung tăng bổ nhào qua đấy, đem áo gió giao lại vào tay của anh, con ngươi phân rõ trắng đen sáng rực hơi cong lên, tỉ mỉ biến thành một đôi trăng khuyết trong veo.

Hô hấp của Lâm Mộ Đông khẽ ngưng đọng.

Hai người đứng cách nhau có chút quá gần.

Gần đến nỗi anh có thể nhìn thấy những sợi tóc mai mềm mượt suôn mịn như những sợi lông tơ ở giữa trán, còn có một tầng mồ hôi mỏng mỏng, và những tia sáng nhỏ đang phủ lên hàng lông mi cong dài của cô.

Anh theo bản năng giơ tay lên, nhận lấy chiếc áo gió đã được xếp gọn vô cùng chỉnh tề, tầm mắt dán chặt vào mái tóc ngắn xinh đẹp đến chết người của cô gái nhỏ, tay phải của anh đang rũ ở bên người nhẹ nhàng động đậy vài cái.

Khóa dán của găng tay bảo vệ cổ tay được dán hơi lỏng một chút, nương theo động tác của anh, nó khẽ dính chặt vào chất vải thuần cotton ở tay áo, khiến cho động tác của anh cũng theo đó mà ngưng đọng lại.

Lâm Mộ Đông rũ tầm mắt xuống, nhìn vào tay phải của bản thân mình, ánh sáng ở đáy mắt lại lần nữa từng chút từng chút quay trở về dáng vẻ trầm tối sâu xa, nhưng giọng nói của anh vẫn bình thản ôn nhu: “ Đi ngủ đi. ”

Diệp Chi vẫn còn cong cong đôi mắt, cô vô cùng vui vẻ, quen tay hay việc: “ Chúc ngủ ngon, huấn luyện viên Lâm. ”

Lưu Nhàn thật sự bát quái đến muốn điên luôn rồi, bà vừa tự trách mình không nên làm thế vừa ở ngoài cửa bưng hộp mì nóng hổi đứng nghe ngóng, vừa nghe thấy câu này, bà không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn nhìn sắc trời chỉ vừa mới hơi ảm đạm.

Lâm Mộ Đông không có phản ứng gì đặc biệt.

Không những không có phản ứng gì đặc biệt, mà anh còn đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo rèm cửa đang mở một nửa.

Trong phòng ngay lập tức trở nên yên tĩnh và mờ tối, chỉ còn lại một bóng đèn giường nho nhỏ, ấm áp tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt màu vàng.

Lâm Mộ Đông nhìn cô gái nhỏ rồi gật gật đầu, ân cần trả lời: “ Chúc ngủ ngon. ”

Động tác của anh ổn định không phát ra tiếng, anh đem mấy cái ghế có thể làm va vào cô gái nhỏ đội y kéo ra xa, rồi cầm lấy chiếc áo khoác không những không thể gấp, mà dựa theo cách nói của Sài Quốc Hiên chính là tốt nhất đừng nên gấp lại, nếu gặp phải nó còn phải lập tức phủi bụi phun nước cúi chào ba cái, sau đó anh xoay người đi ra cửa.

Lưu Nhàn bưng lấy hộp mì đã nở ra, trước khi huấn luyện viên Lâm trở ra, bà đã nhanh chóng co giò bỏ chạy mất dạng.

Lưu Nhàn người đi nấu mì và huấn luyện viên Lâm người đã đưa Diệp đội y trở về phòng nghỉ ngơi, người trước người sau đi vào gian phòng làm việc.

Lâm Mộ Đông vừa vắng mặt một lúc, anh ngồi xuống bên cạnh bàn, nghe đội súng trường và đội ném đĩa nói đến kết quả thảo luận vừa nãy. Những người còn lại đều đang vùi đầu ăn mì gói, Sài Quốc Hiên khó khăn lắm mới có thể thả lỏng được đầu óc chứa toàn số liệu bắn súng, ông nhanh chóng dùng ánh mắt thẩm vấn Lưu Nhàn về kết quả đi nghe ngóng.

Lưu Nhàn bưng hộp mì ngồi xuống một lúc, bà vớ lấy điện thoại, cúi đầu gửi tin nhắn: Đội trưởng Sài, bây giờ là buổi tối sao?

Sài Quốc Hiên khó hiểu: Mắt cô có vấn đề à?

Thay các đội viên nhọc lòng từ bé đến lớn, mấy lời lảm nhảm của Sài Quốc Hiên trong khu nhập tin nhắn đều đã có liên tưởng, lời giáo huấn lập tức theo đó mà gửi đi: Sớm đã nói với các người là phải phòng ngừa sớm phòng ngừa sớm, chả ai chịu nghe cả! Có chuyện gì rồi, là bệnh đốm vàng mắt à? Bóng đen có lớn không, có hình dáng như thế nào?

Lưu Nhàn: …….

Lưu Nhàn ngẩng đầu nhìn nhìn Lâm Mộ Đông.

Lâm Mộ Đông xem ra không có bị ảnh hưởng gì cả, anh ngồi xuống tiếp tục phân tích cuộc thi, lại biến về dáng vẻ nghiêm túc lạnh nhạt y chang ngày bình thường.

Áp lực của các người già đã đủ lớn rồi nha.

Lưu Nhàn lại tiếp tục suy nghĩ, bà chọn một cái khả năng tốt nhất, trả lời: Không có, lảng tai rồi có dễ chữa không nhỉ?

Lưu Nhàn dùng hết ba tiếng đồng hồ thời gian, mới khiến Sài Quốc Hiên tin rằng bà chỉ là không nghe rõ ràng lời nói, xác thực vẫn chưa cần đeo máy trợ thính.

Sắc trời đã hoàn toàn sập tối, ngày mai sẽ có trận thi đấu đầu tiên, các vị huấn luyện viên cần phải điều chỉnh trạng thái, thả lỏng tâm trạng cho các đội viên tham gia thi đấu, ai nấy đều vội vàng quay trở về để động viên cho cả đội. Chỉ có Sài Quốc Hiên cùng tổ huấn luyện viên đội súng lục là chưa đi, bọn họ cùng huấn luyện viên Lâm cố thủ ở văn phòng làm việc, tiếp tục mở cuộc họp nghiên cứu vào buổi tối.

“ Đội súng lục không giống vậy, không cho bọn họ mở cuộc họp càng tốt. ”

Lưu Nhàn dựa vào ghế sofa, nhéo nhéo giữa trán: “ Cứ để bọn họ nhắm chừng mà bắn đi, có thể không xảy ra sai sót đã là phát huy tốt nhất rồi. ”

Có rất nhiều lời dưới sự kiên trì của Lâm Mộ Đông đã không còn kiêng kị gì nữa, điều đó cũng khiến cho buổi thảo luận đơn giản đi rất nhiều. Lưu Nhàn tận lực làm lơ đi khí áp thấp nặng nề từ trên người Sài Quốc Hiên, bà cầm bản danh sách cùng Lâm Mộ Đông có gì nói nấy: “ Cậu đã làm rất tốt rồi, thứ có thể chuẩn bị chúng ta đều chuẩn bị hết rồi, phần còn lại phải để bọn họ tự dựa vào bản thân mình thôi. ”

Lâm Mộ Đông không nói chuyện, lại lật xem bảng danh sách thêm lần nữa.

Lưu Nhàn biết anh đang nghĩ cái gì, bà ngồi thẳng lên xoa dịu ngữ khí nói: “ Đợi tốp này quay trở về, chúng ta sẽ tuyển người mới. Không được nữa thì tôi sẽ xuống đội tỉnh đi một vòng, khẳng định vẫn còn những hạt giống tốt chưa được phát hiện……. ”

Sài Quốc Hiên bỗng dưng ho khan một tiếng.

Lời vừa mới nói ra, Lưu Nhàn cũng ý thức được bản thân mình lỡ lời rồi, bà nhanh chóng ngậm chặt miệng lại, đưa mắt nhìn tới lui.

Thần sắc của Lâm Mộ Đông không có gì biến hóa, anh khép bảng danh sách lại, giọng nói bình thản: “ Đến đội tỉnh đi một vòng đi, xem xem những người mới…….. ”

Giọng nói của anh chợt ngừng lại, không tiếp tục nói nữa.

Bả vai dựa vào ghế sofa siết chặt, Lâm Mộ Đông nhắm mắt lại, tay phải đặt trên tay vịn của ghế khẽ nắm chặt, anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

“ Gặp được người có thiên phú tốt, cứ mang về đây, tôi dạy cậu ta. ”

Con ngươi đen láy của Lâm Mộ Đông biến thành một mảnh tĩnh lặng vô biên, tầm mắt anh rơi trên cảnh đêm ở trước mắt, giọng nói trầm ổn: “ Củi lửa tương truyền, sẽ không tắt lụi đâu. ”

Bất kỳ thứ gì đều có thể được chỉ dạy, kỹ năng, kinh nghiệm, tất cả những kinh nghiệm được tích lũy trong vô số lần chinh phạt trên sân đấu, sau mỗi lần bóp cò, trên tấm bia sẽ lưu lại toàn bộ những vết tích.

Cái gì anh cũng có thể dạy được.

Giọng nói của Sài Quốc Hiên khàn đặc đến lợi hại: “ Mộ Đông… ”

Lâm Mộ Đông nhắm mắt lại, tay phải rũ ở bên người dần dần thả lòng, ngón trỏ nhẹ nhàng cong lên.

Tư thế khi bóp cò.

Cái động tác này anh đã làm không dưới mấy vạn lần……….nhắm chuẩn, bóp cò, buông súng xuống, đến lần nhắm tiếp theo. Những động tác này sớm đã giống như việc ăn cơm uống nước cơ hồ đã ăn sâu vào trong cơ bắp trí nhớ của anh rồi, lúc anh cong ngón tay lên, thậm chí có thể trực tiếp phản ứng ra xúc cảm chân thật nhẹ nhàng khi bóp cò.

Bắn súng vốn dĩ nên là môn thể thao có tuổi thọ thi đấu lâu dài nhất.

Một năm trước, Sài Quốc Hiên còn ở dưới lá cờ World Cup đè vào bả vai anh, cười to giọng bảo anh bắn đến 50 tuổi.

Tất cả những vấn đề từ trước đến giờ bởi vì sự tận lực bảo vệ của người dẫn đội nên đã chậm trễ không kịp đến đối mặt, cuối cùng dưới sự áp lực mạnh mẽ của cuộc thi đấu thế giới nó đã ập đến thẳng trước mặt, cuốn lấy chính anh, chèn ép khiến người ta hít thở không thông.

Nhưng Lâm Mộ Đông vẫn luôn bình tĩnh mà đứng đó.

Không có nổi giận, không có không cam tâm, không có lớn giọng chất vấn……cho dù là bắt đầu từ ngày anh bị thương, không thể không lui về phía sau, một mực cho đến tận hôm nay, Lưu Nhàn đều chưa từng thấy qua Lâm Mộ Đông có bất cứ dáng vẻ mất khống chế nào.

Anh chỉ là bắt đầu trở nên càng nghiêm nghị hơn, bất luận là đối với đội viên hay là đối với bản thân mình.

Nếu không nhờ quá trình huấn luyện nghiêm khắc của anh trong một năm gần đây, thì hiện tại thành tích của đội súng lục thậm chí càng đáng lo hơn nhiều.

Không thèm nhìn thần sắc của những người khác, Lâm Mộ Đông xoay người lại, cầm áo khoác lên: “ Tôi ra ngoài một lát. ”

Lưu Nhàn còn muốn nói gì đó, chợt bị Sài Quốc Hiên một phát kéo lại, lắc lắc đầu.

Sắc trời ở bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, trên hành lang an an tĩnh tĩnh, ánh đèn có chút lờ mờ chiếu sáng từng đoạn từng đoạn bức tường, chiếu xuyên qua những vết tích cũ kỹ của năm tháng.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, gió đông ở bên ngoài đã cách một cánh cửa sổ thổi vào tận hành lang, vừa ra khỏi cửa liền đợt khí gió lạnh rõ ràng ập đến, cái lạnh thấu xương chui vào trong thân thể.

Lâm Mộ Đông dựa vào cửa sổ, lấy ra một cái bật lửa, châm lên điếu thuốc.

Anh không hút thuốc, chỉ là nhìn ngắm điếu thuốc đó đang dần dần cháy rụi giữa những ngón tay. Từng đợt từng đợt khói thuốc hòa vào bầu trời đêm, tàn thuốc màu trắng xám từng chút từng chút cong xuống, không chút cản trở mà rơi xuống ban công cửa sổ, một cơn gió thổi qua liền cuốn bay hết sạch sẽ.

Lâm Mộ Đông nhìn điếu thuốc ấy từng chút từng chút cháy rụi, sau đó anh bỗng nhiên đứng dậy.

Bước chân của anh cơ hồ có chút gấp gáp không dễ nhận ra.

Cái lạnh của màn đêm hòa lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt, cuồn cuộn lưu chuyển, ngạo mạn đuổi theo anh xuyên qua hành lang lờ mờ sáng, anh dừng lại trước căn phòng ở cuối đường, gõ lên cửa hai tiếng.

Âm thanh rõ ràng vang lên giữa hành lang quá đỗi yên tĩnh, đột nhiên nó trở nên thật dọa người.

Lâm Mộ Đông nhíu lại đôi mày kiếm, anh lùi về sau một bước.

Thật không dễ gì mới không sợ nữa.

Lúc cái suy nghĩ này xông lên đầu, gần như anh vẫn chưa kịp khiến lý trí của bản thân quay trở lại, đợi đến lúc triệt để hồi hồn, thì thân thể của anh đã tự động hoàn thành hết toàn bộ trình tự rồi.

Lâm Mộ Đông đứng ở trước cửa một lúc lâu, đem một chút đầu lọc thuốc lá còn lại vò nắm trong lòng bàn tay, xoay người muốn rời đi, từ trong cánh cửa đột nhiên truyền đến tiếng chạy chậm lạch bà lạch bạch.

Cửa bị mở ra, nửa cái đầu nhỏ ló ra ngoài.

Bên ngoài rất lạnh, Diệp Chi còn đang mặc bộ đồ ngủ ngon hươu mỏng manh, bị sặc bởi mùi thuốc lá đã vơi bớt, cô nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nhưng vẫn là khéo léo chen nửa bả vai ra bên ngoài, kéo lấy người đang xoay người định rời đi.

“ Huấn luyện viên Lâm…….làm sao thế?”

Đôi mắt của cô gái nhỏ cong cong, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ, đầu ngón tay âm thầm móc vào cổ tay áo của anh.

Mềm mại giống như một viên kẹo sữa đã bóc vỏ.