Quãng Đời Còn Lại Dành Hết Cho Em

Chương 31




Gần như là xấu hay tốt bày ra cả đấy, Mã Hoài động đậy cánh tay vài cái, đôi mắt nhanh chóng sáng bừng lên.

Nhìn vào động tác của cậu ta, Sài Quốc Hiên người lúc đầu gần như không ôm chút hy vọng cũng đột ngột ngẩng đầu, nhanh chóng bước qua đó: “ Thế nào rồi, không còn đau nữa à? Hoạt động thêm vài lần thử xem…….. ”

Các vị huấn luyện viên đều vui mừng khôn kể xiết, chớp mắt mọi người vây quanh lấy cậu ta, lần lượt kéo duỗi cánh tay thử lực đạo, bầu không khí ngột ngạt chớp mắt không còn thấy đâu nữa.

“ Chỉ là chút thủ pháp giảm đau tạm thời thôi, tiếp sau đó vẫn còn phải xử lý thêm, phải làm vật lý trị liệu phục hồi trong một thời gian dài. ”

Diệp Chi cố gắng ló cái đầu nhỏ ra khỏi nhóm người, cô đã hoàn thành đến nơi đến chốn toàn bộ quá trình trị liệu: “ Loại thủ pháp này tồn tại khả năng nguy hiểm, không thể tùy tiện tìm người làm, không thể làm ở các bộ phận thần kinh chuyên sâu. Cách tôi làm bình thường sẽ không bị viêm, nếu vẫn còn đau thì lại đến tìm tôi…… ”

Giọng nói của cô quá nhẹ nhàng, sớm đã bị tiếng trò chuyện hưng phấn lấn át, nói cả một lúc lâu cũng chả có ai nghe thấy.

Cô gái nhỏ phồng hai má lên, rất lão luyện lại nhẹ nhàng than thở một hơi, cô lấy giấy bút ra rồi ngồi xổm xuống chuẩn bị viết lại lời dặn dò.

Tờ giấy được đặt trên đầu gối, lúc viết có chút khó khăn. Diệp Chi cố gắng hết sức để đảm bảo không làm rách tờ giấy, cô mới viết được hai chữ, chợt một cái hộp gỗ màu đen thuần được đưa đến trước mặt của cô.

Diệp Chi chớp chớp đôi mắt ngẩng đầu lên.

Lâm Mộ Đông tay cầm hộp súng, không nói lời nào, không biết từ lúc nào anh đã ngồi xổm xuống cùng cô.

Anh ngồi xổm xuống thế này, khí thế thật uy nghiêm lúc bình thường lại thu liễm đi hơn phân nửa, nhưng vẫn là cao hơn cô không ít. Bả vai của anh rộng rãi trầm tĩnh dễ dàng che lấp đi nhóm người ồn ào kia, và đổ xuống một cái bóng đen nhàn nhạt trên tờ giấy.

Diệp Chi không nhịn được cong cong đôi mắt, cô đem tờ giấy đặt lên hộp súng, lại hơi nhích người đến bên cạnh Lâm Mộ Đông.

Cô gái nhỏ không có lấy một chút tâm tư phòng bị, hai người ngồi rất gần nhau, đầu kề đầu, đầu gối gần như dán chặt lại với nhau.

Lâm Mộ Đông rũ xuống tầm mắt, nhìn cô từng nét từng nét viết xong vài lời dặn dò.

Chữ của Diệp Chi cũng đều tăm tắp, thanh tú lạnh lợi rõ ràng từng nét, nhìn sơ qua không có chữ nào là không hiểu, không giống mấy đơn thuốc của bác sĩ chút nào.

Có lẽ là được huấn luyện viên Lâm ở bên cạnh trầm mặc lắng nghe và khích lệ, cô gái nhỏ hiếm khi tìm thấy được người nghe, cô vô cùng cao hứng mà bật chế độ ríu rít, vừa viết vừa nhỏ giọng nói chuyện với anh: “Giống loại thương tích như thế này, cơ bản đều là do chức năng cơ bắp co rút lặp đi lặp lại mà dẫn đến, nếu càng nghiêm trọng thì phải làm phẫu thuật, bình thường chú ý kéo duỗi và mát xa sẽ đỡ hơn rất nhiều……. ”

Giọng nói của cô dịu dàng, một chút cũng không cảm thấy cô đang lảm nhảm, âm cuối theo thói quen khẽ tăng lên cao, mềm mại đến mức khiến người nghe vô thức thả lỏng tâm tình.

Lâm Mộ Đông an tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gật gật đầu, tầm mắt anh vẫn rơi trên chân mày và đuôi mắt của cô gái nhỏ lúc làm việc trông vô cùng nghiêm túc và đáng tin.

Tuy rằng chỉ có thể tạm thời giảm đau, nhưng trước mắt Mã Hoài vẫn khôi phục rất tốt, lúc này bắn thử đã tìm lại được trạng thái rồi. Mấy vị huấn luyện viên đều vui mừng khôn tả xiết, giọng nói lúc nói chuyện đều vô thức theo đó vang dội hơn.

Một chút cũng không cảm thấy bất ngờ đối với hiệu quả trị liệu của bản thân mình, cô gái nhỏ vẫn đang cúi đầu nghiêm túc viết lời dặn dò, một bên còn vô cùng kiên nhẫn mà phổ cập cách thả lỏng cơ bắp sau khi huấn luyện cho anh nghe.

Con ngươi vô cùng trong vắt được giấu sau tóc mái mềm mại, không lo không nghĩ, cong lên đến mức mềm mại lại kiên quyết.

Bởi vì vẫn chưa gặp phải những lần thất bại và bất lực bất đắc dĩ, cho nên cô đối với kỹ thuật và học thức nắm vững của bản thân mình vĩnh viễn luôn có sự tự tin và sức mạnh tuyệt đối.

Trông như biết phát sáng.

Chân mày của Lâm Mộ Đông âm thầm ôn hòa trở lại, anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ của cô: “ Thật tốt. ”

Vừa quay đầu liền nghe thấy anh nói như thế này, Diệp Chi ngây người ra, cô siết chặt cây bút ngẩng đầu lên.

Lâm Mộ Đông ngồi xổm ở bên cạnh cô, con ngươi sâu xa đen láy an tĩnh bao trùm lấy cô, không nhìn rõ trong đó rốt cuộc cất giấu bao nhiêu thứ, chỉ là đôi mắt và thần sắc của anh dường như đã đặc biệt vơi bớt đi sự lạnh nhạt và sắc bén lúc bình thường, lộ ra vài phần dịu dàng và ôn hòa không dễ nhận ra.

Nhưng đột nhiên Diệp Chi cảm thấy có chút khó chịu.

Cô gái nhỏ thậm chí còn chưa biết rõ cơn khó chịu này rốt cuộc là từ đâu mà đến, chỉ là đột nhiên sinh ra chút suy nghĩ khó nắm bắt, nhìn vào vị huấn luyện viên trẻ tuổi đã cởi xuống hết tất cả mũi nhọn và góc cạnh ở trước mắt, cô khẽ mím khóe môi, nâng tay lên nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt của anh.

Cô vẫn còn nhớ Lâm Mộ Đông ở trong bức ảnh.

Chàng thiếu niên quyết chí tiến lên, trầm tĩnh, kiên quyết, sự kiêu ngạo chói mắt và rực rỡ gắn liền với sự mạnh mẽ và sắc sảo, dường như không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản được anh bắn trúng mục tiêu, anh giành được một giải rồi lại một giải quán quân.

Cô rất vui vẻ khi nhìn thấy Lâm Mộ Đông cười, nhưng không muốn nhìn thấy đối phương đem tất cả tâm trạng đều xếp gọn lại như thế này, trông như đã không còn vùng vẫy, không còn không cam tâm, không còn mang theo cả thân thương tật ngoan cố chống cự nữa.

Không nên như thế này nha.

Cũng không thể như thế này.

Vết thương bị cất giấu đi, sẽ không thể nào tự lành lại được.

Diệp Chi dùng sức chớp chớp đôi mắt, sương mù bỗng dưng tràn ra khóe mắt cô, khóe môi dùng sức mím lại, đầu ngón tay cô cẩn thận dè dặt nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt của Lâm Mộ Đông.

Thân hình Lâm Mộ Đông âm thầm siết chặt.

Diệp Chi sợ lạnh, xuống đây bị gió lạnh thổi một lúc, tay lại bắt đầu lạnh băng rồi. Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng dán lên vành mắt của anh, chợt giống như cô vừa châm lên một mảnh nóng bỏng kỳ lạ, cơ hồ khiến nhịp tim của anh có chút mất khống chế.

Lo lắng sẽ dọa đến cô gái nhỏ, Lâm Mộ Đông rũ xuống tầm mắt, đôi mắt đen nhánh chiếu lấy cô, giọng nói trầm thấp hòa hoãn: “ Sao thế?”

“ Anh…… ”

Diệp Chi hé miệng ra, lại có chút không biết nên nói thế nào, cô mím mím cánh môi, lắp ba lắp bắp: “ Anh phải…….hung dữ một chút. ”

Lâm Mộ Đông khẽ ngẩn người.

“ Hung dữ một chút. ”

Suy nghĩ ở trong lòng vẫn mơ mơ hồ hồ, Diệp Chi nỗ lực khoa tay múa chân, học theo anh nghiêm mặt lại, làm mẫu cho anh xem: “ Nếu anh không vui, thì hãy hung dữ một chút. ”

Lâm Mộ Đông nhìn lấy cô, bỗng nhiên lồng ngực kinh sợ đến lợi hại.

Bị thương gần một năm rồi, anh đã từng nghe qua quá nhiều giọng nói.

Có quan tâm có thương tiếc, lãnh đạo của trung tâm xạ kích huấn luyện nắm cổ tay than thở từng tiếng từng tiếng một, các vị huấn luyện viên sợ sẽ kích thích đến anh nên dè dặt từng chút một, đội trưởng Sài cũng một mực khuyên nhủ anh nghĩ thông một chút, đừng đặt cho bản thân mình quá nhiều áp lực, làm chút chuyện gì khác thả lỏng tâm tình trạng thái.

Tất cả mọi người đều cảm thấy, chỉ cần anh không còn nghĩ đến chuyện của quá khứ, tiếp nhận trạng thái hiện tại bình tĩnh trở lại, đã xem như là tốt lắm rồi.

Đến cả bản thân anh cũng sắp tin luôn.

Nhưng đội y lại bảo anh hung dữ một chút.

Đội y nói nếu như không vui vẻ, thì có thể hung dữ một chút.

Lâm Mộ Đông siết chặt nắm đấm, anh ngẩng đầu lên: “ Em……. ”

Giọng nói của anh quá khàn, anh nhíu chặt chân mày hắng hắng giọng, nhìn vào đôi mắt trong veo sáng rực của cô gái nhỏ.

Tầm mắt của Lâm Mộ Đông bao trùm lấy cô, đôi mắt đen nhánh dậy lên cơn sóng, giọng nói trầm thấp hơi khàn, nhẹ nhàng như đang thủ thỉ: “ Em có sợ tôi không?”

Giống như không ngờ đến anh sẽ hỏi loại câu hỏi thế này, Diệp Chi nháy nháy đôi mắt, có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn vào anh, cô khúc khích bật cười.

“ Không sợ nha. ”

Đôi mắt của cô gái nhỏ cong lên, cô khẽ cúi đầu thu dọn đồ đạc, con ngươi vô cùng sạch sẽ không nhiễm chút bụi trần, cô nghiêm túc giảng đạo lý cho anh nghe: “ Lúc trước không phải đã ôm một chút sao? Sau đó không sợ nữa.”

Bàn tay Lâm Mộ Đông rũ ở bên người nhẹ nhàng run rẩy.

Gần một năm nay lồng ngực ngoại trừ sự sốt ruột và buồn bực ra thì không có bất kỳ cảm xúc cường liệt nào, bỗng nhiên nay lại có một luồng nhiệt vô cùng rõ ràng và nóng bỏng cuộn trào mãnh liệt, nó xối vào anh khiến anh gần như đứng không vững, cơn đau đớn lan tràn ra vô cùng rõ rệt, cắt bỏ rào cản vô hình từ trước đến giờ luôn ngăn cách với môi trường xung quanh.

Lâm Mộ Đông nhắm mắt lại, cánh tay anh căng chặt đến mức gần như run lẩy bẩy, anh nhẹ nhàng chậm rãi nâng tay lên.

Thông báo phát thanh khôi phục lại bình thường bỗng nhiên vang lên khắp sân thi đấu.

Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, cô gái nhỏ bị dọa đến nỗi nhẹ nhàng run rẩy một hồi, cô vội vội vàng vàng thu thập lại tờ giấy dặn dò rồi đứng lên, ngồi xổm hết nửa ngày chân tê rần đến mức đứng cũng đứng không vững, cô hít một ngụm khí lạnh chân bước lảo đảo.

Từ sau lưng cô có một cánh tay kịp thời kéo lấy.

Hơi thở quen thuộc quanh quẩn ở trên đầu, vững vàng đỡ lấy cô.

Diệp Chi ngẩng đầu, đang muốn mở miệng, tay phải của Lâm Mộ Đông đã giơ lên, nhẹ nhàng giữ chặt lấy cô, đem cả người cô kéo vào trong lòng.

Xử lý ổn thỏa thương thế của Mã Hoài, một nhóm huấn luyện viên cùng nhân viên công tác ùn ùn kéo đến sân thi đấu. Trong phòng xử lý tạm thời đã không còn ai nữa, vô cùng an tĩnh, chỉ có tiếng phát thanh nhắc nhở những người không liên quan đến cuộc thi nhanh chóng quay về hai hàng ghế khán giả vẫn đang vang lên.

Diệp Chi ở trong lòng anh ngẩng đầu lên.

Cánh tay đang vòng ở sau lưng cô có lực đạo rất nhẹ, khẽ giãy giụa liền có thể thoát ra ngay. Hôm nay Lâm Mộ Đông lại mặc bộ đồng phục vận động màu đen thuần kia, chất liệu thuần cotton mang theo nhiệt độ cơ thể hơi ấm áp, dán sát vào má của cô, dường như cô có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập kịch liệt trong lồng ngực của anh.

Loa phát thanh vẫn đang thúc giục, Diệp Chi có chút do dự, cô nhẹ nhàng kéo kéo góc áo của Lâm Mộ Đông: “ Huấn luyện viên Lâm…… ”

“ Ôm thêm một lúc nữa. ”

Lâm Mộ Đông hơi rũ mi mắt, giọng nói hơi khàn: “ Sau này……… ”

Giọng nói của anh hơi buồn bã, cằm nhẹ nhàng đặt lên trán của cô gái nhỏ, anh cúi đầu: “ Sau này……cũng đừng sợ anh nữa. ”

Diệp Chi sớm đã không còn sợ anh nữa rồi, cô nghe thấy chân mày liền cong lên, nghe lời mà gật gật đầu: “ Ừm. ”

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn đứng đó, tóc mái mềm mại nương theo động tác, suôn mượt từng chút từng chút cọ vào má của Lâm Mộ Đông.

Lâm Mộ Đông hít một hơi thật sâu, cánh tay vòng ở sau lưng cô âm thầm siết chặt lại, anh chầm chậm muốn buông tay ra, bỗng nhiên động tác đình trệ lại.

Diệp Chi có chút phí sức mà nhón chân lên, học theo động tác của anh khi đó, một tay khoác ra sau lưng anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái.

Lực đạo mềm mềm mại mại.

Cơn đau đớn như bị dao cứa ở lồng ngực bỗng nhiên nhạt dần đi, luồng nhiệt nóng bỏng nho nhỏ đổ ập xuống, bao bọc lấy những góc nhọn sắc bén kia. Gió lạnh gào thét dường như cũng theo đó mà ấm áp hơn, chậm rãi quanh quẩn lướt nhẹ qua lồng ngực anh, rồi lặng lẽ ở mãi nơi đấy.

Lâm Mộ Đông cúi đầu nhìn lấy cô.

Có lẽ là vừa rồi xử lý vết thương cho người đội viên kia, trên người của Diệp Chi dính một chút mùi hương sạch sẽ của cồn và hỗn hợp nước sát trùng, trông như bông hoa tuyết trong suốt, nhẹ nhàng phủ lên cánh tay và bả vai của anh.

“ Nếu anh thấy không vui, cũng có thể đến tìm em. ”

Cô gái nhỏ ngửa mặt lên, kiên nhẫn mà nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng anh, cô vô cùng nghiêm túc nói: “ Em cũng có thể trị được, em rất lợi hại đấy nhé. ”

m cuối của cô mang theo một chút âm mũi mềm mại, nhưng rất trịnh trọng lại hơi uy nghiêm. Lâm Mộ Đông thuận theo cô gật gật đầu, khóe môi vô thức khẽ cong lên: “ Được. ”

Nụ cười lúc này là thật.

Con ngươi của Diệp Chi sáng bừng lên, mặt mũi lập tức vừa lòng mãn nguyện mà cong lên.

Lâm Mộ Đông buông tay ra, nhẹ nhàng vuốt thẳng lại tóc mái ở trước trán của cô gái nhỏ: “ Đi thôi. ”

Diệp Chi dây dưa được một lúc, chân đã không còn cảm thấy tê nữa. Cô đem tờ giấy lời dặn đã viết xong gấp lại hai lần rồi nhét vào trong túi áo, cô xoay người lại, hòm thuốc nặng trĩu đã được huấn luyện viên Lâm xách ở trong tay rồi.

Lâm Mộ Đông xách theo hòm thuốc, một tay vén rèm cửa lên, đang đợi cô đi ra trước.

“ Diệp đội y! Hai người các cậu chạy đến đây từ lúc nào thế?”

Sài Quốc Hiên đi tìm hai người này cả một vòng, mới nhìn thấy trong phòng xử lý tạm thời cư nhiên lại có người, ông vội vã vẫy vẫy tay: “ Mau đến đây mau đến đây, cuộc thi đấu sắp bắt đầu rồi, đi lên hàng ghế huấn luyện viên ngồi đi, bên đó nhìn rõ hơn!”

Một chút cũng không ngờ rằng vị tiểu đội y mình mời đến còn có bản lĩnh lớn như thế này, Sài Quốc Hiên hưng phấn đến mức không ngừng lại được, ông dẫn theo Diệp Chi đi về phía hàng ghế huấn luyện viên: “ Đã hỏi rồi, cậu ta nói một chút cũng không đau, thi đấu xong khẳng định không thành vấn đề. Trở về nếu như còn có tình huống gì, tôi sẽ bảo cậu ta đến tìm em……. ”

Lâm Mộ Đông lên tiếng chào hỏi Sài Quốc Hiên, rồi đi đến bên cạnh hàng ghế huấn luyện viên ngồi xuống.

Diệp Chi cũng cùng anh đi qua, cô đem tờ giấy dặn dò kia đưa cho Sài Quốc Hiên: “ Huấn luyện viên Sài, đây là kế hoạch tiếp theo. Bảo cậu ta phải đến tìm em đấy, còn có những bài kéo duỗi và mát xa tiếp theo nữa, những đội viên còn lại cũng phải kiểm tra, tương lai phải lập một kế hoạch phục hồi thống nhất. ”

Cô nói rất kiên nhẫn lại kỹ càng chu đáo, Sài Quốc Hiên cũng rất nghiêm túc, cẩn thận nghe hết, ông trịnh trọng đem tờ giấy dặn dò cất vào trong túi áo.

Trên sân thi đấu đã đến vòng bắn cuối cùng rồi, tiếng súng giòn giã không ngừng vang lên, trọng tài đang tiến hàng xác nhận lần cuối.

Lực chú ý của Lâm Mộ Đông lại lần nữa tập trung vào sân thi đấu.

Đều đã quen thuộc với trường bắn và các loại súng lục hơi 10m rồi, Diệp Chi cũng an an tĩnh tĩnh ngồi ở bên cạnh, cô cùng anh chuyên tâm xem thi đấu, ngồi được một lúc, bỗng dưng cô lại khẽ nhích đến bên cạnh Sài Quốc Hiên, nhỏ giọng hỏi ông vài câu.

Vòng thi súng lục hơi 10m, đoàn thể nam nữ giành được một vàng hai đồng, tổng cộng giành được bốn tấm vé vào đại hội vận động Olympic.

Mã Hoài mấy phát súng trước phát huy không tệ, mấy lượt sau cùng phấn chấn thẳng tiếng, bất ngờ giành được một huy chương đồng, cuối cùng cũng để quốc kỳ lên được sân khấu lãnh thưởng, và cũng thuận lợi giành được một vé tiến vào đại hội vận động Olympic hạng mục súng lục hơi 10m.

Ai cũng không ngờ được rằng một cô gái nhỏ đội y mềm mại yếu ớt lại có bản lĩnh lớn đến như thế, tình hình ở hiện trường thi đấu ngày hôm đó rất nhanh đã được các đội viên truyền tai nhau, phía sau có một sự bảo đảm mạnh mẽ, trong vô hình mỗi một người đều như được uống một viên thuốc an thần.

Mấy ngày tiếp theo, trạng thái thi đấu của đội viên đội Trung Quốc từ đầu đến cuối đều luôn bừng bừng khí thế, thành tích trên sân thi đấu cũng đạt đến trình độ cao nhất mà các huấn luyện viên đã dự tính.

“ Đã tốt lắm rồi, có thể bắn được thế này thật không dễ dàng gì. ”

Sài Quốc Hiên đã lâu rồi chưa được thả lỏng như thế này, ông nhấp một ngụm trà lớn, thở phào một hơi nhẹ nhõm: “ Sớm biết thế này đã mời đội y đến sớm một chút rồi. Chúng ta cũng nên cải cách lại, quay về rồi tôi sẽ viết một bảng báo cáo cho trung tâm huấn luyện xạ kích, toàn bộ trang bị nhất định phải cung cấp đầy đủ cho chúng ta mới được. ”

“ Còn phải nói sao, Diệp đội y có công rất lớn. ” Lưu Nhàn cũng không nhịn được vui mừng, “ May mắn em ấy ở đây, vốn dĩ cũng cảm thấy cô gái nhỏ nghiêm túc lại có trách nhiệm, hiện tại mới biết, tính chất chuyên nghiệp thật sự không đùa được đâu…”

Lời nói của bà chợt ngừng lại, ánh mắt rơi trên người của Lâm Mộ Đông đang ngồi bên cạnh cửa sổ, bà nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ẩn nấp mà thủ một cái thế.

Sài Quốc Hiên cầm ly trà uống vài ngụm, tầm mắt chuyển hướng đến Lâm Mộ Đông, ông hơi do dự nhưng vẫn là mở miệng: “ Mộ Đông à…… ”

Lâm Mộ Đông ngồi bên cạnh cửa sổ, cầm cuốn sổ trật tự ở trong tay anh lật từng trang từng trang, nghe thấy giọng nói anh ngẩng đầu lên.

Hai người sớm đã thương lượng với nhau khuyên nhủ Lâm Mộ Đông đi đến bảo đội y mới xem thử tay cho anh rồi, kẻ xướng người họa nói hết cả nửa ngày, thấy anh vẫn không có phản ứng gì, Sài Quốc Hiên cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa: “ Cậu…..không nghĩ đến chuyện đi tìm Diệp đội y sao?”

Lâm Mộ Đông cúi đầu xuống: “ Tìm rồi. ”

“ Hả?”

Sài Quốc Hiên bị dọa một phen: “ Tìm lúc nào thế?! Cô bé nói thế nào? Sao lại không nói với tôi một tiếng, tôi đi cùng cậu……. ”

“ Không cần. ”

Lâm Mộ Đông chau chau mày, nhìn vào người dẫn đội bỗng nhiên có phản ứng kịch liệt, anh không hiểu loại chuyện như thế này thì có gì đáng nhắc nhở đâu chứ: “ Cô ấy nói cô ấy thích ăn bánh tart trứng, chẳng qua là có chút sợ sầu riêng. ”

Vốn dĩ không muốn trong lúc họp hành lại nhắc đến chuyện không liên quan thế này, Lâm Mộ Đông vẫn luôn chuyên tâm suy nghĩ đến trận thi đấu tiếp theo, anh không có nghe kỹ giọng nói ở bên cạnh, cũng không để ý hai người này lại đang âm thầm trao đổi cái gì.

Bỗng nhiên bị Sài Quốc Hiên nhắc đến chuyện của đội y, lối suy nghĩ ban đầu của huấn luyện viên Lâm cũng bị cắt ngang giữa chừng, anh dứt khoát đặt cuốn sổ trật tự xuống, khẽ chống người dậy nhìn về phía Lưu Nhàn: “ Busan có nơi nào bán bánh tart trứng không có sầu riêng không?”