Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Em

Chương 127: Ba mươi chín phút




“Tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với tổng giám đốc Trần bên khoa học kỹ thuật Thịnh Đạt, đoàn của ông ấy đang trên đường đến đây, khẳng định không tới một giờ nữa sẽ tới nơi, thời gian ngắn như vậy…”

Văn Nhã Đại không biết nên nói tiếp thế nào.

Kể cả có giao cho cô ta, cô ta cũng không nắm chắc có thể viết ra một bản báo cáo triển khai trong thời gian ngắn như vậy.

Cho nên phản ứng đầu tiên là muốn xin lỗi đối phương, xin lùi lại thời gian hội nghị.

Nhưng hiện tại…

Không chỉ Văn Nhã Đại không tin Niên Tiểu Mộ, mấy nhân viên trong phòng PR nghe thấy lời cô ta, đều có biểu tình như gặp phải quỷ.

Sửng sốt nửa ngày, không ai mở miệng.

Đợi khi lấy lại tinh thần, tất cả đều nhìn về phía Niên Tiểu Mộ!

Niên Tiểu Mộ nhận máy tính, không để ý tới mọi người xung quanh nghĩ cái gì, kéo ghế ngồi xuống, duỗi tay lấy tất cả tài liệu trên bàn đặt tới trước mặt.

Một bên lật xem tài liệu, một bên nhanh chóng đánh chữ lên máy tính.

Trong đầu hiện lên nội dung bản báo cáo Văn Nhã Đại đã báo cáo sơ qua với Dư Việt Hàn ở văn phòng tổng giám đốc. Cô không biết gì về công ty khoa học kỹ thuật Thịnh Đạt, không có căn cứ thì không thể viết ra một bản báo cáo triển khai được. Nhưng trùng hợp là vừa rồi Dư Việt Hàn lại cho cô nghe xong hết những nội dung mà người khác không được nghe. Văn Nhã Đại là giám đốc của bộ phận PR, năng lực của cô ta mọi người đều biết, cô ta biết rõ về hạng mục này hơn bất cứ ai trong phòng PR này. Vừa rồi cô ta báo cáo trong văn phòng tổng giám đốc, đã giải thích tổng thể nội dung của hạng mục này một lần. Hơn nữa trên bàn làm việc của Tạ Tinh Tinh còn có mấy tập tài liệu. Càng quan trọng là, vừa rồi cô có đảo mắt xem qua bản báo cáo triển khai trên màn hình…

Trong đầu Niên Tiểu Mộ giống như bày ra một mạng lưới, sắp xếp gọn gàng lại tất cả yêu cầu của khách hàng và số liệu, sau đó theo sự chuyển động của ngón tay cô, bắt đầu xuất hiện trên màn hình máy tính

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Trên màn hình máy tính không ngừng xuất hiện nội dung bản báo cáo, phòng PR vừa rồi còn ồn ào nhốn nháo dần dần yên tĩnh lại.

Dư Việt Hàn ngồi đằng sau cô, dáng người tôn quý tựa vào lưng ghế, đôi mắt đen thâm thúy.

Cô ngồi trước máy tính giống như biến thành một người khác.

Nghiêm túc, chuyên chú, khí phách bùng nổ…

Vừa đọc tài liệu trước mặt, vừa đánh chữ, tập trung cao độ, tốc độ đọc vô cùng nhanh.

Nếu anh không nhớ lầm, cách đọc này là của một người lâu ngày duyệt tài liệu mới tạo thành thói quen, cô là một hộ lý, sao có thể làm được?

Làm anh kinh ngạc không chỉ những thứ này.

Ba mươi chín phút.

Từ lúc cô bắt đầu nhận máy tính, đến lúc viết xong phần báo cáo triển khai, toàn bộ chỉ tốn ba mươi chín phút.

Không đến bốn mươi phút.

Khi Niên Tiểu Mộ dừng lại, dường như tất cả mọi người đều ngừng thở.

Nhìn cô in phần báo cáo ra, đưa tờ báo cáo hoàn chỉnh tới cho Dư Việt Hàn.

Đến ngay cả Văn Nhã Đại cũng không nhịn được nhô đầu qua, muốn đọc thử báo cáo của cô, đợi đến khi nhận ra được hành động của mình, liền giật mình, vội vàng quay về.

Cô ta tự an ủi. Không đâu. Cô ta không tin, việc mà ngay cả cô ta còn không nắm chắc có làm được hay không thì sao một hộ lý như Niên Tiểu Mộ có thể làm được?

Chắc chắn chỉ là cố làm ra vẻ mà thôi.

Đợi anh Hàn đọc xong bản báo cáo của cô, cô sẽ hiện nguyên hình!

Nhưng cô ta đợi một phút sau, Dư Việt Hàn cũng chưa có phản ứng gì.

Đợi hai phút, rốt cuộc ánh mắt anh có chút thay đổi, ngay lúc cô ta mừng thầm Niên Tiểu Mộ sẽ xui xẻo, lại phát hiện đáy mắt anh lóe lên tia sáng, giống như tán thưởng và kinh ngạc…

Không đợi cô ta cẩn thận suy nghĩ là thế nào, Dư Việt Hàn đã đưa bản báo cáo cho cô ta.

“Cô là người phụ trách hạng mục này, cô xem đi.”