Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 130: Tiêu diệt đàn Bọ Ngựa (1)




Trước khi bị bao vây, Dieter và Richard đã nhìn thấy Rinka được cứu, nhưng ngay lập tức, bọn họ bị che khuất tầm nhìn và lao vào vòng chiến với bầy Bọ Ngựa.

Bây giờ thì họ đã biết được người xuất hiện cứu lấy Rinka ở thời khắc ngàn cân treo sợ tóc là người thiếu niên kỳ lạ kia.

“Hắn rất giống ta, nhưng mà, hắn mạnh hơn ta nhiều.’’ Dieter thầm nghĩ trong lòng, hắn đang nâng Richard rời khỏi khu vực nguy hiểm kia.

Bầy Bọ Ngựa liên miên không dứt, giống như một cơn lũ cuồn cuộn đang quét sạch những gì xung quanh.

Và đầu lĩnh của bọn chúng đã được bảo vệ ở trung tâm, nơi đó còn có một con Bọ Ngựa cận vệ.

Rinka chìm đắm trong cảm giác thoải mái khi thân thể cô đang được chữa trị một cách nhanh chóng bởi những giọt nước thần kỳ chứa đầy sinh mệnh.

Sinh Mệnh Chi Thủy lan tỏa khắp thân thể của Rinka, cô không tự chủ được trôi theo dòng chảy dịu nhẹ đó và thiếp đi.

Sau vài phút ngắn ngủi, bỗng nhiên Rinka bắn người đứng lên, bởi vì cô nhớ ra rằng tụ điểm Nikasa chưa thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, một trách nhiệm ở sâu tròng của Rinka đánh thức cô khỏi dòng nước dịu nhẹ.

“Ây…!’’ Rinka cảm nhận được thân thể truyền đến cảm giác đau đớn, những vết thương vẫn chưa lành hắn, bầu trời vẫn còn là ban đêm chứng tỏ thời gian chưa trôi qua nhiều lắm.

Rinka đưa đôi mắt của cô nhìn xung quanh thấy được hai cô gái đang nhìn cô bằng đôi mắt hiếu kỳ.

Một người trong đó tiến lên và cười nói với Rinka:

‘’Đã tỉnh rồi sao? Thứ nước gọi là Sinh Mệnh Chi Thủy thật thần kỳ.”

Giọng nói này làm cho Rinka cảm thấy quen thuộc, cô suy nghĩ trong chốc lát rồi nhớ ra được, đó là giọng nói của người đã nói chuyện với người thanh niên đã cứu cô.

‘’Cảm ơn cô vì đã cứu tôi.’’ Rinka khom nhẹ thân thể rồi nói.

Linda nhìn thấy vậy, cô tiến lên đỡ lấy Rinka nói: ‘’Không có gì, đây chỉ là tiện tay mà thôi, à mà, cô tên là gì vậy? Tôi tên là Linda, còn đây là Lilith.’’

Cho dù Rinka được cứu bởi những người trước mặt, nhưng Rinka vẫn có một chút đề phòng với Linda, khi Linda tiến đến gần, Rinka không cảm nhận được ác ý đến từ phía Linda, vì thế, Rinka mới an tâm cho Linda đỡ lấy cô.

‘’Tôi tên là Rinka, tôi rất biết ơn vì cô đã cứu tôi nhưng mà tôi có việc cần phải làm ngay lúc này.’’ Rinka trả lời và dự định quay người đi đến phía ngọn lửa đang bùng cháy ở đằng xa.

‘’Cô đừng quá lo lắng, những người bạn của cô sẽ không có gì đâu, hãy nhìn nơi đó kìa.” Linda cười nói trong khi ngón tay cô chỉ một phương hướng, nơi đó chính là khu vực bầu trời.

Rinka nhìn theo Linda, đôi mắt cô nhìn thấy một cảnh tượng, ở cao trên không trung, có ba bóng người đang đứng đó, không được nâng bởi một thiết bị hay dụng cụ hiện đại nào, không có gì thể hiện là họ đang sử dụng năng lực tiến hóa, ba người cứ đứng ở trên không trung, đôi chân họ đang đứng ở trên không khí.

‘’Bọn họ là ai?’’ Rinka kinh ngạc hỏi.

Những cơn gió lạnh thổi qua làm cho cái áo choàng màu trắng tinh bay phấp phới, dưới ánh sáng của Mặt Trăng, Rinka có thể nhìn thấy được ở trên áo choàng của ba người kia đều có thêu một cái tiêu chí hình Mặt Trời màu vàng nổi bật.

Nhìn thấy biểu hiện của Rinka như vậy, Linda giống như đã tìm được một thứ thú vị để làm, cô lập tức tiến lên và giải thích cho Rinka.

“Bọn họ là những người thuộc Quang Minh Giáo Đình..”



Thật ra, trước đi đến đây Thanh Vũ cùng ba người kia đã bàn bạc xong, muốn sinh tồn ở Thế Giới này một cách ‘chính thống’ hay làm những việc như giúp đỡ người khác không một điều kiện mà ít làm cho người khác nghi ngờ.

Quang Minh Giáo Đình tồn tại ở đây cần một lí do, Thanh Vũ đã nghĩ ra được, bọn họ sẽ lấy danh nghĩa của Quang Minh Chi Thần, đến Thế Giới này để cứu lấy nhân loại đang ở bên bờ tuyệt chủng.

Vì thế, những cái áo choàng màu trắng đã được Thanh Vũ mua từ Hệ Thống. Hiện giờ, ở trong Giáo Đình, những nhân viên chính thức được cấp cho những chiếc áo choàng có ký hiệu, giống như Thánh Kỵ Sĩ và Thánh Pháp Sư sẽ có áo choàng hình có ký hiệu hình một vầng Mặt Trời, còn Dược Đường sẽ có ký hiệu hình một cây dược thảo, Phù Đường thì khác, nhân viên của Phù Đường sẽ tự chế tạo chiếc áo choàng được cấp thành một cái phù bảo, …

Đây chỉ là hình thức ban đầu, về sau sẽ có nhiều rắc rối xảy ra, và hệ thống của Giáo Đình sẽ được hoàn thiện hơn theo thời gian.

Nhóm người Thanh Vũ đã đến đây từ lâu, nhìn thấy trận chiến ở đằng xa làm cho bọn họ rung động, nhưng vì Thanh Vũ đã không thể kích hoạt danh hiệu, cảnh giới hiện tại của hắn chỉ ở Trúc Cơ hậu kỳ, cho dù có thêm ba người giúp đỡ cũng chẳng thể nào đánh lui được đàn Bọ Ngựa kia.

Thế là, bọn họ lập ra một kế hoạch để tiêu diệt đàn Bọ Ngựa hung tợn.

“Lưu Úc, hãy chuẩn bị tinh thần, Không Thiên Hà đang hành động đúng theo kế hoạch.” Thanh Vũ ngưng trọng nói.

“Vâng!” Lưu Úc nghiêm túc gật đầu.



“Bước đầu tiên, hấp dẫn sự chú ý của đàn Bọ Ngựa đã hoàn thành.” Không Thiên Hà nhìn đàn Bọ Ngựa đang tập trung lại với nhau và đề phòng hắn.

Dị biến xảy ra, làm cho bọn chúng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hàng trăm đồng bạn của chúng đột nhiên chết sạch, vì thế, bọn chúng khá dè chừng.

“Bước thứ hai, làm cho bọn chúng nổi giận.” Không Thiên Hà dựa theo kế hoạch mà hành động.

Thần thức của hắn lan ra, xâm nhập vào bầy Bọ Ngựa và tìm đến con thủ lĩnh một cách nhanh chóng, bọn chúng không có khả năng ngăn chặn thần thức thăm dò được.

“Nó đang hồi phục?” Không Thiên Hà nhìn thấy hai cánh của con đầu lĩnh đang hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, có lẽ, vài phút sau nó sẽ bay được bằng đôi cánh, khả năng hồi phục thật là đáng sợ.

“Chúng đang tiến hóa?” Nhưng cảnh tượng làm cho Không Thiên Hà cảm thấy kinh ngạc hơn ở kế bên, hàng chục con Bọ Ngựa màu xanh đang lột xác, và lớp xác mới của chúng đã có màu vàng nhạt, chứng tỏ bọn chúng đang tăng sức mạnh với một tốc độ cực kỳ nhanh.

Không Thiên Hà cười nhạt, cho dù như thế, hắn vẫn không sợ hãi, mà hắn lại cảm thấy vui mừng bởi vì, con đầu đàn đang hồi phục, cho nên đàn Bọ Ngựa đang tập trung bảo vệ nó, khả năng di chuyển của nó đã bị hạn chế bởi đôi cánh đang bị thương.

Vì thế, đây chính là một cơ hội tốt của Không Thiên Hà.

Một luồng ánh sáng màu trắng nhạt bao phủ lấy thân thể của Không Thiên Hà, tay hắn cầm thanh kiếm mà cha hắn đã tặng và chém ra, một luồng sóng khí từ thanh kiếm bắn thẳng đến bầy Bọ Ngựa, mục tiêu của nó là con đầu đàn đang hồi phục kia.

“Phá vỡ.” Không Thiên Hà nhẹ giọng nói.

Thần thông chính là thứ gọi là ý cảnh, nó trực chỉ bản tâm, nó hòa lẫn với cảm xúc và tâm linh, hay chính xác nó là bản chất.

Những con Bọ Ngựa không biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên thân thể của chúng chia năm xẻ bảy, và rơi xuống mặt đất.

Luồng sóng khí kia càn quét tất cả những con Bọ Ngựa đang chắn ở trên đường, tiến thẳng đến con đầu đàn.

Ngay lúc này, con đầu đàn đã nhận ra nguy hiểm, nhưng với đôi cánh đã bị phế bỏ, nó không thể di chuyển theo ý muốn.

Mà những con Bọ Ngựa đang nâng nó không thê nào nhận ra được chuyện gì đang xảy ra lúc này.

“Rít!” Con đầu đàn phát ra tiếng kêu dữ tợn, trong lúc đó, chỉ có một con Bọ Ngựa cảm nhận được nguy hiểm đang tiến đến gần.

Nó ngay lập tức phóng đến, đứng chắn trước mặt con thủ lĩnh, trực tiếp lãnh trọn một thần thông từ Không Thiên Hà.

Răng rắc! Răng rắc!

Tiếng nứt vỡ vang lên, con Bọ Ngựa cận vệ đang từ từ chia năm xẻ bảy, máu tươi chảy xuống ồ ạt, nhưng cái chết của nó không phí một chút nào, vì nó đã làm cho con đầu đàn có được một thời gian để di chuyển tránh đi luồng sóng khí nguy hiểm kia.

“Rít! Rít!”

Bầy Bọ Ngựa khổng lồ lập tức hỗn loạn bởi tiếng kêu của con đầu đàn, bọn chúng tập trung vào Không Thiên Hà, bầy bọ ngựa như một cơn lốc xoáy dữ tợn di chuyển thẳng đến Không Thiên Hà với tốc độ cực nhanh, bọn chúng muốn xé xác Không Thiên Hà thành hàng triệu mảnh mới hả giận.

“Bước thứ hai, đã hoàn thành.” Không Thiên Hà nhanh chóng lùi về sau, hắn có thể quan sát được không gian ở đây bằng thần thức.

“Bước thứ ba, di chuyển theo hướng gió.”