Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 228: Đại Hải Kiếm Quyết!




Derek trừng hai mắt lên khi thấy Mặc Hàn quất một bàn tay đánh bay con bọ ngựa đầu đàn vừa mới hành hạ hắn.

Mới lúc nãy, Derek thấy mình được Mặc Hàn nâng lên, hắn đang muốn nhắc nhở Mặc Hàn cẩn thận con bọ ngựa đầu đàn, vì cơ thể bị thương nghiêm trọng và cạn kiệt sức lực, nên Derek không thể nói ra thành lời được.

Dù bây giờ đã hồi phục được một hai phần, nhưng Derek vẫn câm nín nhìn cảnh tượng trước mặt, căn bản là không cần nhắc nhở a, mà ngược lại Derek cảm thấy con bọ ngựa đầu đàn nên tự cầu phúc cho mình thì hơn.

Mặc Hàn quan sát trận chiến của Derek mà không có ý định giúp đỡ cho đến giờ phút cuối cùng, hắn muốn khảo sát tâm cảnh của Derek, theo như Mặc Hàn suy nghĩ, các thành viên của Giáo Đình cần phải có tố chất tốt, nếu không sẽ không chịu được cám dỗ từ bên ngoài, mặc dù hiện giờ không có thế lực nào để ý đến Giáo Đình cả.

Nhưng đề phòng trước vẫn hơn, nếu không một ngày nào đó có thành viên lại quay đầu đâm sau lưng dao rồi muốn oán trách, hối hận thì đã muộn màng.

“Cảnh giới Tam Dương hậu kỳ lại có chiến lược Tam Dương đỉnh phong, mà ngươi còn chưa thức tỉnh năng lực tiến hóa.” Mặc Hàn đánh giá bọ ngựa đầu đàn rồi tấm tắc, quả thực là cái thứ gọi là tiến hóa này ngày càng thần kỳ.

“Nếu có thời gian thì mình cũng nên nghiên cứu một chút.” Mặc Hàn tự nhủ, sau đó hắn lạnh lùng nhìn con bọ ngựa đầu đàn đang được cả trăm con bọ ngựa khác bao vây.

Chúng chỉ là những sinh vật nhỏ bé vừa nhận được sức mạnh khổng lồ mà thôi, so với Mặc Hàn, một tu sĩ đã sinh sống hơn hai trăm năm, học không biết bao nhiêu loại pháp thuật, công pháp, và chiến đấu không biết bao nhiêu trận chiến thì lũ bọ ngựa chỉ là những đứa trẻ con sơ sinh đang cầm con dao sắc nhọn rồi nhe răng đe dọa Mặc Hàn.

Đáng tiếc là, kẻ địch của lũ bọ ngựa là một tu sĩ biết pháp thuật, lũ bọ ngựa căn bản không có ưu thế gì để nói.

Mặc Hàn cười nhạt một tiếng rồi lấy ra thanh kiếm, hắn tập trung tinh thần, linh lực ở trong cơ thể nhộn nhạo, khí thế phát ra mạnh hơn nhiều làm cho không khí xung quanh Mặc Hàn cuốn ngược ra xa, cây cối ở bên dưới bị cong đi.

“Đại Hải Kiếm Quyết.” Mặc Hàn cầm lấy thanh kiếm ánh sáng màu lam dọc theo thân kiếm, nó ngưng tụ sức mạnh hủy diệt tạo ra cảm giác nguy hiểm đối với lũ bọ ngựa làm bọn chúng xao động.

Mặc Hàn chém ra một kiếm, tựa hồ ở xung quanh hắn có nhiều hơi nước hơn, độ ẩm tăng dần, kiếm pháp vừa xuất ra, kiếm khí gào thét chém thẳng về trước, giống như những làn sóng ầm ầm vỗ tới, mang theo sức mạnh của biển cả phẫn nộ đè xuống.

“Rít!!” Con bọ ngựa đầu đàn biết mọi chuyện có vẻ không ổn cho lắm, nó không dám đối mặt với sức mạnh khủng bố kia, thế là nó liền ra lệnh cho lũ bọ ngựa ở gần tạo thành một lớp phòng thủ bằng máu thịt để che chắn cho nó.

Lũ bọ ngựa kia nào dám cãi lệnh, dù bị kiếm quyết hù dọa, chúng vẫn chấp hành một cách triệt để.

Xẹt!! Xẹt! Xẹt!! Làn sóng kiếm khí đầu tiên cuốn tới, lũ bọ ngựa liền giơ lên hai cây càng như liêm đao để chống trả quyết liệt, nhưng sức mạnh của chúng quá yếu ớt trước kiếm khí như đại dương bao la, cơ thể khổng lồ bị kiếm khí xé nát thành hàng trăm ngàn mảnh.

Các con bọ ngựa còn sống sót sau làn sóng đó chưa kịp vui mừng gì, làn sóng thứ hai đã ập tới không khoan nhượng va chạm vào bọn chúng, mà làn sóng này còn mạnh hơn lần trước.

Mắt thấy sóng kiếm đã quét ngang, chém giết gần hết thủ vệ của mình, bọ ngựa đầu đàn không nói một tiếng nào, nó liền quay đầu bỏ chạy, đôi cánh màu vàng rực rỡ đập nhẹ một cái, nó liền biến thành một cầu vồng màu vàng bay về phương xa để lại phía sau là những tinh điểm lấp lánh.

“Muốn chạy trốn?” Mặc Hàn híp mắt cười nhạt, hắn đương nhiên không sử dụng toàn bộ sức mạnh vào đòn kiếm quyết kia, mà lại, dù cho không sử dụng hết sức đi chăng nữa thì còn bọ ngựa không có tư cách để chạy trốn.

Đại Hải Kiếm Quyết, như tên gọi của nó, kiếm khí vừa ra liền tạo thành một đại dương bao la sâu thẩm làm cho mọi vật phải sợ hãi vì vẻ đẹp cùng với độ sâu của nó, Mặc Hàn chỉ tu luyện đến thức thứ hai của Đại Hải Kiếm Quyết, nên đòn tấn công của hắn không có uy năng như tên gọi được.

Thức thứ hai kiếm quyết, kiếm khí như sóng vỗ, ầm ầm không dứt, mang theo sức mạnh trùng kích từng đợt, kẻ địch phòng bị từng đợt sóng, ở trong lòng tất nhiên mong muốn làn sóng này qua đi, chỉ lo phòng bị trước mặt, người sáng tạo kiếm quyết này há không phát hiện và làm ra chỉnh sửa?

Thức thứ hai, toàn bộ sóng dung hợp rồi bộc phát ra uy lực mạnh nhất mà nó có thể đạt được, đột nhiên trùng kích tới làm người khác không kịp trở ta. Thử nghĩ, đang chơi đùa với sóng ở gần biển, đột nhiên có cơn sóng mạnh hơn ập tới có thể phản ứng được sao? Và ầm một cái, cả người lẫn vật bị đánh bay lên bầu trời đầy sao luôn.

Tâm niệm của Mặc Hàn vừa động, chỉ thấy làn sóng đang ập tới bọ ngựa liền nhanh hơn rồi trùng điệp thành một bức tường như sóng thần cuốn tới, lũ bọ ngựa không kịp kêu thảm đã bị cắn nuốt vào sóng thần đó.

Không khí phát ra âm thanh ầm ầm tựa như một cơn sóng thần thật sự, mặt đất bị cuốn lên một lớp, cây cối ở trong tầm ảnh hưởng đều bị chém nát thành muôn mảnh.

Con bọ ngựa đầu đàn đang bay ở phía xa, nó nghe thấy được âm thanh kỳ lạ, nó đành phải nhìn về phía sau, sóng thần với tốc độ kinh người, tựa như một cái đại dương hùng vĩ giáng thẳng vào đầu nó.

“Rít!!” Nó gầm gừ không cam lòng, đôi càng chém ra liên tục để cầu một con đường sống.

“Vô ích mà thôi!” Mặc Hàn hờ hững nói một câu trước hành động của bọ ngựa đầu đàn, nhưng rất nhanh thì sắc mặt hắn cứng đờ lại.

“Cái này không được!! Dừng lại cho ta, đừng chém chết nó.” Mặc Hàn cuốn lên rồi muốn kiếm quyết đó tản đi. Một cơn sóng thần này ập xuống, con bọ ngựa không tan biến thì cũng thành thịt nhão, ý định bắt nó về cho mọi người trả thù cũng tan biến theo.

Sóng thần bị Mặc Hàn dẫn động liền tan biến, nhưng có một bộ phận sức mạnh đã đánh vào người con bọ ngựa, đôi càng của nó đầy vết rách, một con mắt bị đâm thủng, cả người chằng chịt vết kiếm, máu tươi màu vàng chảy ra rồi rơi xuống đất.

“May quá, nó còn chưa chết.” Mặc Hàn lao một vệt mồ hôi rồi nói, thân hình hắn liền biến mất, sau đó xuất hiện ở bên cạnh con bọ ngựa đầu đàn, một bàn tay quất về phía đầu nó.

Con bọ ngựa đầu đàn vừa tỉnh hồn, vừa vui sướng vì sống sót sau đòn tấn công khủng khiếp kia, nào ngờ tên nhân loại đã đứng kế bên, sau đó nó liền cảm thấy đau đớn một hồi rồi mất đi tri giác.

“Mặc lão!!” Giọng Rinka vang lên từ đằng xa, cô cùng với Richard, Dieter đang bay tới đây.

Quần áo của Dieter nát nhừ, Richard đỡ hơn hắn nhiều, chỉ có khuôn mặt hơi mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại vui vẻ vì hắn và Rinka hợp lực lại tiêu diệt được năm con bọ ngựa Tam Dương trung kỳ sau đó giải cứu Dieter rồi tiêu diệt luôn số bọ ngựa còn lại rồi đến đây, để lại công việc còn dư cho Quân Đoàn Gaia làm.

Thu hoạch của lần chiến đấu này quá kinh người, Richard cười đến không ngậm miệng lại được, hắn coi như là có công lao lớn, tất nhiên sẽ được phân một phần xứng đáng.

Mặc Hàn bắt lấy một cây càng của con bọ ngựa, nó chỉ mới bị hôn mê, chưa đến nên không để vào Nhẫn Chứa Đồ được, sau đó mặc Hàn quay đầu lại nhìn họ rồi cười nói: “Các vị đã xử lý bên kia xong rồi à?”

Richard cười nói: “Đã giết hết một số con bọ ngựa Tam Dương kỳ, còn lại để các thành viên Quân Đoàn xử lý, xem như là để họ rèn luyện.”

“Đây là con bọ ngựa đầu đàn phải không?” Rinka nhìn vào con bọ ngựa màu vàng rồi hỏi, theo cảm nhận của cô, ở thời khắc này cô không phải là đối thủ của nó.

“Mặc lão lại mạnh như thế?” Dieter trố mắt lên nhìn, lòng phiền muộn khi bị vây công đã tan biến hơn phân nửa, đáng lẽ Mặc Hàn chỉ mạnh ngang bằng hắn thôi, sao hôm nay lại có thể nhẹ nhàng giải quyết một con đầu đàn như vậy? Còn nữa, Mặc Hàn đến đây lâu rồi sao không giải cứu hắn khỏi vòng vây? Thế là Dieter lại buồn bực.

“Nó còn chưa chết, tôi dự định bắt nó về để tế điện vong hồn của những người đã chết vì nó.” Mặc Hàn lung lay con bọ ngựa rồi nói.

Nghe Mặc Hàn nói, Dieter, Richard và Rinka hơi trầm mặc một chút, ký ức về những người đồng đội hy sinh chợt ùa về. Một lúc sau, Rinka mới đi đến gần Mặc Hàn rồi khom người nói bằng giọng thành kính:

“Cảm ơn Mặc lão đã tạo ra một cơ hội để mọi người có thể tận tay trả thù.”

Richard và Dieter cũng hành động y như Rinka.

“Không có gì, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, sau này Giáo Đình còn nhờ mọi người cùng phấn đấu để phát triển.” Mặc Hàn khoát tay rồi cười nói. Hắn đổ hết mọi công lao lên đầu Giáo Đình để họ mang ơn Giáo Đình thì tốt hơn, dù sao không có Giáo Đình thì không có Mặc Hàn hiện giờ.

“Các vị Quân Đoàn Trưởng, Derek không làm nhục mệnh.” Derek khôi phục được một chút thể lực, hắn liền bay lên trên bầu trời để nói với ba người.

Ba người đã thấy Derek từ lâu nhưng không đến làm phiền, để cho Derek có thời gian hồi phục thương thế.

Richard đi đến vỗ vai Derek rồi nói: “Cậu làm tốt lắm, Derek.”

“Khổ cho cậu rồi.” Dieter gật đầu nhẹ.

“Quân Đoàn Gaia sẽ ghi nhớ công lao lần này của cậu.” Rinka nghiêm túc nói.

“Được trở thành một thành viên của Quân Đoàn và xông pha chiến đấu như hiện tại là niềm vinh hạnh của tôi, chỉ cần có chuyện mà tôi có thể làm được, tôi sẽ làm hết mình.” Derek cầm lấy tay của Richard rồi nói bằng giọng quyết tâm.

“Thôi được rồi, sau trận chiến này thì ai cũng mệt mỏi, giờ là thời điểm chúng ta nên trở về Thập Linh Hỏa thành.” Mặc Hàn vui vẻ nói, nhưng trong lòng âm thầm ghi nhớ Derek, hắn muốn nhìn Quân Đoàn này sẽ có một tương lai thế nào dưới sự chỉ huy của các Quân Đoàn Trưởng kết hợp với sự hỗ trợ của các thành viên như Derek, chắc chắn họ sẽ tạo ra một truyền kỳ của chính họ.