Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 230: Mỏi miệng a!




Kinh ngạc một chút, rất nhanh thì Yvis cùng mọi người lấy lại tinh thần, hai mắt đề phòng quan sát con cá sấu, vũ khí trên tay đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

“Mọi người cẩn thận.” Yvis thấp giọng nhắc nhở.

Một thành viên khác tên Kino nhỏ giọng nói: “Con cá sấu này có thể tránh thoát cảm ứng của chúng ta, xem ra nó không phải là một con cá sấu bình thường.”

“Để tôi đến kiếm tra thử phản ứng của nó.” Một thành viên mạnh bạo tên Vikton nói.

“Không được làm như vậy, chúng ta còn chưa khôi phục thể lực, hãy ở đây và quan sát nó, tôi sẽ đi thông báo với Nathan phó đoàn trưởng.” Một thành viên khác tên là Trick lắc đầu đưa tay ngăn chặn Vikton làm càn.

“Thế giới này đều đã tiến hóa đến hỗn loạn điên cuồng như thế này, chúng ta nên cẩn thận một chút thì hơn, nói không chừng con cá sấu này là một tồn tại khủng bố mà chúng ta không thể đánh bại.”

Nghe giọng nói phân tích kỹ càng của Trick, mọi người cũng biết Trick là loại người thận trọng và bình tĩnh, vậy là các thành viên của Quân Đoàn đều đồng ý với Trick.

Vikton không tình nguyện chút nào nhưng đành phải nghe theo ý kiến của số đông, có lẽ đây là do ảnh hưởng của việc chiến đấu sinh tử quá nhiều làm cho tinh thần Vikton căng thẳng và mệt mỏi.

Ở khu vực rừng cây này chỉ có vài trăm thành viên, với lại họ cố hết sức để âm thanh không truyền ra xa, cho nên nhiều thành viên ở ngoài xa không biết được chuyện này. Trick vội vã bay lên không trung, dùng linh lực nâng cơ thể lơ lửng rồi phóng tới vị trí của Nathan.

“Phù.” Lúc này, Nathan vừa thở ra một hơi thật dài, áp lực khi điều khiển Bách Thánh Trận rất nặng đè lên cơ thể hắn, với lại các đòn tấn công của lũ bọ ngựa không phải để trưng, mỗi lần chúng chém trúng Bách Thánh Trận, lượng sát thương đó đều truyền đến thân thể của mỗi thành viên, tạo ra một áp lực làm họ bị thương, mà Nathan với tư cách người chủ trì đại trận nhận lấy áp lực lớn nhất.

Vì thế, khi vừa chiến đấu xong, Nathan ra lệnh cho một số thành viên còn sức thu thập chiến trường, lấy đi tinh thể tiến hóa, sau đó hắn liền ngồi xuống để sử dụng một loại đan dược khôi phục thể lực cùng với chữa thương.

Nathan đã khôi phục được phần lớn, đầy đủ để đánh một trận nhỏ nữa, hắn nghe được âm thanh xé gió, Nathan quay đầu nhìn về một bên thấy Trick đang vội vàng bay đến đây.

“Nathan phó đoàn trưởng.” Hai chân Trick chạm vào ngọn cây chỗ Nathan, hắn liền lên tiếng chào hỏi.

“Có chuyện gì vậy Trick?” Nathan gật đầu rồi nói ra.

“Thưa phó đoàn trưởng, chúng tôi phát hiện một chuyện lạ ở đằng kia, có một con cá sấu đang nằm im trên ngọn cây, vì vậy tôi đến đây để thông báo cho ngài, mọi người đang coi chừng nó.” Trick trả lời.

“Một con cá sấu trên ngọn cây?” Mắt Nathan hiện lên vẻ nghi ngờ hỏi.

“Đúng vậy, con cá sấu này rất kỳ lạ, chúng tôi không phát hiện nó cho đến khi Yvis nhìn thấy nó ở rất gần chúng tôi.” Trick gật đầu nói.

“Được rồi, hãy dẫn ta đến chỗ đó.” Nathan trầm tư chốc lát rồi nói.

“Vâng.” Trick trả lời.

Lucas không biết đứng ở gần đó từ bao giờ, hắn nghe được cuộc đối thoại liền cảm thấy hứng thú, Lucas đi tới rồi nói: “Ta cũng muốn đi xem xem con cá sấu kia một chút.”

“Lucas phó quân đoàn trưởng.” Trick nhìn Lucas rồi chào hỏi.

“Không thành vấn đề.” Nathan liếc Lucas một cái rồi nói.

Vù! Vù! Vù! Ba người còn chưa kịp đi thì nghe được một loạt âm thanh, họ nhìn về phía đó và thấy được năm người đã đứng ở kế bên.

Đó là Mặc Hàn, Rinka, Richard, Dieter cùng Derek.

“Nathan, mọi việc đã xử lý như thế nào rồi?” Rinka vừa nhìn thấy Nathan liền nói.

Nathan không chút chần chừ trả lời: “Quân Đoàn Gaia đã giết gần như là toàn bộ lũ bọ ngựa, chỉ có một vài con may mắn chạy thoát, nhưng nhìn chung thì bọn chúng không có chút nguy hiểm nào đối với chúng ta.”

“Nathan và Lucas, hai cậu làm rất tốt.” Richard cười nói.

“Hãy thông báo cho mọi người, chúng ta sẽ trở về Thập Linh Hỏa thành ngay tức khắc.” Dieter nhìn xung quanh thấy các thành viên đều đã nghỉ ngơi đầy đủ, hắn cất tiếng nói.

“Các vị Quân Đoàn Trưởng, Mặc lão, vừa nãy một vài thành viên phát hiện chuyện lạ.” Nathan gật đầu một cái nói, sau đó hắn liền kể về con cá sấu cho năm người nghe.

“Lại có một con cá sấu ở gần đây?” Rinka nhíu mày.

“Chúng ta cùng đi đến đó thôi.” Dieter dùng hai nắm đấm ma sát với nhau.

Mặc Hàn không để ý chuyện này lắm, nhưng thần thức của hắn vẫn thử thăm dò xung quanh, nào ngờ khi Mặc Hàn vừa nhìn thấy con cá sấu đang bị bao vây bởi vài trăm thành viên hiếu kỳ, sắc mặt của Mặc Hàn liền trở nên ngưng trọng.

Bởi vì, thân là một người từng chiến đấu với cá sấu, Mặc Hàn liền nhận thức rõ, con cá sấu kia chính là con cá sấu khổng lồ bị hắn quẳng lên không trung, nhưng tại sao nó lại nhỏ đi nhiều như vậy? Hơn nữa, không phải Giáo Hoàng đã ngăn chặn nó cùng lũ nhền nhện sao?

Hàng chục câu hỏi xuất hiện ở trong đầu Mặc Hàn, hắn không có thời gian để trả lời, Mặc Hàn biết con cá sấu này mạnh như thế nào, còn các thành viên vây quanh không hề hay biết họ đang đứng gần một con quái vật khủng bố có thể giết sạch bọn họ như chơi.

“Hình như nó đang ở trạng thái ngủ say thì phải?” Mặc Hàn thầm nghĩ trong lòng, đáng lẽ ra bị nhiều người vây quanh vậy thì nó phải bạo nộ giết sạch họ rồi chứ? Mặc Hàn kiểm tra bảng thông tin của Giáo Đình, hắn có chức vụ là Thánh Sứ, có thể nhìn thấy trạng thái của Thanh Vũ, biết Thanh Vũ không bị bất trắc gì.

Mặc Hàn thở dài một hơi, sau đó nhìn mọi người rồi nghiêm giọng nói: “Các vị Quân Đoàn Trưởng, hãy ra lệnh cho các thành viên ở gần con cá sấu lùi về sau nhanh lên, vì con cá sấu kia chính là con cá sấu khổng lồ ở gần Thập Linh Hỏa thành.”

“Cái gì?” Mọi người thốt lên kinh ngạc, sau đó khuôn mặt biến thành vẻ lo lắng, không phải Giáo Hoàng đã nói là hắn sẽ ngăn chặn nó hay sao? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

Rinka bình tĩnh hơn nhiều, dù biết loại quái vật khủng khiếp này ở gần, nhưng cô còn biết là Mặc Hàn đã đánh con cá sấu bầm dập một trận.

“Hãy làm theo lời của Mặc lão, nhanh lên Nathan, Lucas.” Richard vội vả nói, sau đó hắn với Dieter, Lucas, Nathan cùng Trick có khuôn mặt sợ hãi nhanh chóng bay về phía xa thông báo cho mọi người.

Mặc Hàn nhìn thấy Rinka không đi trước mà lại đang nhìn hắn, hắn cười nói: “Đừng lo lắng, nó đang ngủ say không chú ý đến mọi vật xung quanh, nếu như nó tỉnh lại thì tôi sẽ ứng phó.”

Nói đến đây, Hai mắt Mặc Hàn hiện lên tia sáng lạnh lẽo: “Nói không chừng, tôi có thể nhân cơ hội này tiêu diệt nó.”

“Cảm ơn Mặc lão.” Rinka thở dài một cái rồi nói, phải biết rằng quan hệ giữa Quân Đoàn Gaia và Quang Minh Giáo Đình chưa thật sự hòa hợp đến nỗi thành một được, nếu Mặc Hàn bỏ mặc cho con cá sấu đồ sát thành viên của Quân Đoàn Gaia thì sao? Có thể là Rinka, Richard, Dieter sẽ liều chết ngăn chặn con cá sấu, sau đó họ bị tiêu diệt, Mặc Hàn danh chính ngôn thuận trở thành Quân Đoàn trưởng tiếp theo.

Phải nói là Rinka suy nghĩ quá nhiều rồi, Mặc Hàn biết chứ sao không? Hành động như trên tổn hại đến lợi ích của Giáo Đình, với lại Mặc Hàn tin tưởng, càng ở chung Giáo Đình càng lâu, thì sẽ càng không muốn rời khỏi hay phản bội, Giáo Đình đem đến cho họ quá nhiều lợi ích, buộc chặt vận mệnh của họ vào Giáo Đình.

Mặc Hàn phóng lên trời, tốc độ cực nhanh, vài cái chớp mắt thì Mặc Hàn đã đến gần con cá sấu.

“Quân Đoàn Trưởng thông báo, mọi người hãy rời khỏi đây thật xa, con cá sấu này chính là một quái vật nguy hiểm.”


Mệnh lệnh của các Quân Đoàn trưởng vừa truyền đến đây, các thành viên nhận được không nói hai lời, họ nhìn con cá sấu với ánh mắt lo sợ cùng đề phòng rồi tránh xa nó một cách nhẹ nhàng, không tạo ra tiếng động gì quá lớn.

“Mặc lão hãy cẩn thận.” Richard nhìn thấy Mặc Hàn đi đến gần con cá sấu, hắn liền lên tiếng nhắc nhở.

“Không sao đâu, Mặc lão rất mạnh đến nỗi đánh bại con cá sấu đó.” Rinka nhìn Richard rồi nói.

“Đánh bại con cá sấu khổng lồ đó?” Dieter giật mình không nhỏ. Đến khoảng cách gần thế này, Dieter, Richard mới nhận thấy một cỗ khí tức nguy hiểm đang tràn ra từ cơ thể con cá sấu, khí tức hung thú này lạnh buốt làm cho thân thể hai người căng cứng.

Rinka đã cảm nhận được khí tức gần rất gần cô, cho nên cô không bị ảnh hưởng gì quá lớn.

“Hai người còn không biết Mặc lão, nhưng tôi đã nhìn thấy Mặc lão quẵng con cá sấu từ trên trời xuống.” Rinka kể lại.

“Xem ra lần này phải tiêu diệt nó rồi, nó là một trong những sinh vật đang đe dọa đến Giáo Đình.” Mặc Hàn suy tính một chút rồi quyết tâm.

“Phải một kích tất sát.”

Mặc Hàn đi đến một khoảng cách gần, hắn áp chế khí tức của mình, sau đó hai mắt ngưng trọng, linh lực ở trong cơ thể bùng nổ như một vòng xoáy mạnh, chỉ có một kỹ năng có thể đánh chết cá sấu trong một lần, đó chính là thần thông của Mặc Hàn.

Mặc Hàn giơ lên một ngón tay đang tỏa ra thứ ánh sáng màu lam huyền bí ẩn chứa một sức mạnh kỳ dị khủng bố chỉ vào con cá sấu.

Ngay tại thời khắc này, con cá sấu khổng lồ cảm ứng được nguy hiểm, nó liền mở ra đôi mắt hoang dã nhìn chằm chằm Mặc Hàn. Đó chính là Ngạc Thiên Quang đang tu luyện, không hiểu sao toàn bộ tâm tri của hắn bị hút vào công pháp của Giáo Đình, say mê chìm đắm vào trong đó không thể nào thoát ra được, và lĩnh ngộ về công pháp càng sâu hơn.

Phát hiện tên nhân loại đã đập mình một trận, hình như Ngạc Thiên Quang còn cảm thấy đau đớn từ các vết thương gây ra bởi Mặc Hàn, dù cho Ngạc Thiên Quang rất chán ghét tên nhân loại trước mắt, nhưng hắn biết Mặc Hàn chính là một thành viên của Giáo Đình, Ngạc Thiên Quang không thể tấn công Mặc Hàn được vì hạn chế của Giấy Khế Ước.

Ngạc Thiên Quang với khuôn mặt chán ghét, à mà mọi người cũng không biết khuôn mặt chán ghét của cá sấu như thế nào, tóm lại là Mặc Hàn biết con cá sấu chán ghét hắn.

Chán ghét thì sao? Mặc Hàn đã tụ sức vào thần thông đắc ý nhất cuộc đời, và con cá sấu làm sao có thể chạy khỏi đòn tấn công của Mặc Hàn?

Mặc Hàn vừa nói vừa dùng ngón tay điểm nhẹ vào không khí: “Điểm Mặt—“

Mặc Hàn còn chưa nói xong thì một âm thanh đã chen vào miệng của hắn, âm thanh này ồn ồn tựa như người nói chỉ vừa mới học vậy.

“Ngươi làm gì vậy? Chúng ta là đồng minh a.” Ngạc Thiên Quang một mặt mộng bức nhìn Mặc Hàn như nhìn người đần độn.

Không phải đều là thành viên của Quang Minh Giáo Đình hay sao? Tại sao lại làm ra hành động ngu dốt này a? Chẳng lẽ thông tin mà Giáo Hoàng vừa cho ta là giả? Ngạc Thiên Quang đặc biệt quan tâm đến vấn đề này!

Có lẽ cái này gọi là lễ nghi giao tiếp đi? Ngạc Thiên Quang thầm nghĩ trong lòng.

"Đây là lễ nghi của Giáo Đình phải không hả?"

“Nhưng mà lễ nghi này quá phiền phức đi, người của Giáo Đình nhiều như vậy, mỗi lần gặp đều muốn táp một cái sao?”

“Mỏi miệng a!!” Ngạc Thiên Quang với khuôn mặt nhăn nhó nhìn Mặc Hàn, giọng nói bất mãn.