Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 314: Không có lối thoát




Một con Venger cao khoảng bốn mét, nó như một con chó sói với cặp chân to khỏe, lớp lông đã thay thế làn da mỏng manh để tạo nên một sức phòng thủ mạnh, nó dùng móng vuốt đầy máu tươi đâm xuyên cơ thể của một người phụ nữ.

Mụ ta còn đang hoảng sợ vì chưa kịp nhận biết mọi chuyện xung quanh, ngay khi mụ ta vừa ra khỏi căn nhà, cái mụ nhận được là một móng vuốt nhọn hoắc xuyên thủng trái tim của mụ ấy, con Venger sử dụng bộ hàm cắn nát phần thân thể của mụ rồi ăn một cách ngon lành.

“AAA, mẹ ơi!!” Có một đứa trẻ nhìn thấy vậy, nó khóc thét cả lên, con Venger bỏ qua cơ thể con nóng hổi của người phụ nữ, nó nhìn chằm chằm vào đứa bé với ánh mắt hứng thú, sau đó, nó đá ra một chân trúng thẳng vào cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ.

Oành!

Cơ thể yếu ớt bị sức mạnh từ cái chân đá bay, đứa trẻ đụng vào một bức tường gần đó rồi nằm im không nhúc nhích nữa. Đến đây, con Venger mới quay lại và tiếp tục thưởng thức bữa ăn.

“Con súc vật này! Mau thả vợ tao ra!!” Một người đàn ông tàn tật, ông đã mất một cái chân khi chiến đấu với lũ quái vật từ trước, và thế là cuộc sống của ông thật tồi tệ, tuy nhiên, ông may mắn vì có một người vợ có khả năng gánh vác được cả gia đình này, bao gồm ông, người vợ và đứa con trai vào độ tuổi thanh niên.

Lúc này, ông đang cầm một cây nạng dùng thay thế cho cái chân đã bị mất của ông, một tay còn lại ông cầm lại một cây gỗ dài và đập mạnh tới một con Venger có thân hình khá nhỏ trong bầy, nó cao khoảng một mét rưỡi, nó có một lớp da màu đỏ kỳ dị, hai chân hai tay là những cái mang giống như loài cá, nó có một cái đuôi hình kim châm và cái đuôi kia đang cuốn lấy người vợ của ông.

Ầm!

Người đàn ông đập trúng con Venger, nhưng sức mạnh của ông chỉ đủ để gãi ngứa cho nó mà thôi, con Venger lùn nhìn người đàn ông bằng ánh mắt tức giận, nó gầm lên một tiếng rồi cắn tới, người đàn ông hốt hoảng, ông không có đủ khả năng để đứng trên đôi chân, và vì thế ông mất thăng bằng rồi ngã xuống, con Venger không buông tha, nó nhảy tới rồi cắn xuống vùng cổ của người đàn ông.

Xẹt!

Âm thanh rợn người vọng ra, người đàn ông vẫn còn sống, ông đã dùng chính một tay của mình để ngăn chặn cái miệng của con Venger, tuy nhiên, nó đã cắn xé ra một lớp thịt từ cánh tay của ông.

“AAAAA!!” Tiếng kêu rên đau khổ vang lên bởi ông ta, ông rất đau đớn, nhưng ông vẫn luôn có một sự khát vọng mãnh liệt rằng ông phải cứu lấy người vợ của mình, ông hiểu cô ấy đã phải trải qua nhiều tuổi nhục để có thể nuôi sống cả gia đình trong thời buổi khó khăn như hiện giờ.

“Tao sẽ giết mày!!” Người đàn ông rống giận, ông ta đẩy ngược con Venger ra, cái đuôi mất đi sự điều khiển của con Venger, cô vợ của ông ra rơi xuống mặt đất, cô ấy không hề lo lắng hay hoảng sợ trong khi người đàn ông đè con Venger xuống, ông ta đấm mạnh vào khuôn mặt xấu xí của Venger.

Bịch! Bịch! Bịch! Từng quyền giáng thẳng vào khuôn mặt làm phát ra âm thanh nặng nề, máu tươi phun ra đầy mặt người đàn ông, và trong lúc đó, cô vợ đã cầm một con dao rồi đâm vào đầu con Venger trong lúc nó đang bị đánh.

“Anh có sao không?” Cô vợ vội vàng đỡ lấy người đàn ông, cô ta đau lòng khi nhìn thấy cánh tay máu của ông ta.

“Anh không sao, em hãy mau đi cùng với họ đi, nhớ dẫn theo đứa trẻ nữa.” Người đàn ông khoát tay nói.

“Nhưng mà anh phải đi cùng với bọn em.” Cô vợ lắc đầu.

“Đừng nói nhiều nữa, ai lại đi lo cho một người tàn tật trong tình cảnh này chứ? Đi đi và hãy sống sót cho thật tốt, anh sẽ luôn nhớ về em và con.” Người đàn ông quyết liệt nói.

“Không!” Cô vợ lại lắc đầu từ chối, nước mắt chảy ra từ khóe mi, những giọt nước mắt cay đắng, những giọt nước mắt mà cô luôn muốn nó chảy ra từ lâu lắm rồi, nhưng vì cuộc sống, cô không thể khóc, và bây giờ thì cô chẳng thể nào kiềm chế được.

“Không, con cũng sẽ không đi nếu như cha không đi cùng.” Một đứa trẻ chạy đến từ góc tối, nó vừa bị sợ hãi khi nhìn thấy Venger và bản năng khiến nó phải chạy trốn, và nó vừa nhìn thấy sự cầu xin, sự khát vọng về sống sót của hai người, cha và mẹ của nó, lòng nó đang đau đớn và muốn phụ giúp họ một tay.

“Đúng vậy!” Người phụ nữ nhìn ông ta bằng ánh mắt kiên định.

“Thôi được rồi, chúng ta hãy đi về phía sau núi, nơi đó có một hang động anh phát hiện khi đi săn, hãy ẩn nấp ở đó cho đến khi an toàn.” Người đàn ông gật đầu, ông ta được cô vợ và đứa con đỡ lên, ba người chạy vội.

Đâu đâu trong căn cứ, ngọn đèn dần bị dập tắt bởi sự lạnh lẽo của chết chóc, từng ngọn một, các căn nhà im ắng đến lạ thường, chỉ còn những tiếng gào thét thảm thiết, hay tiếng nhai nuốt vọng ra từ bóng đêm, càng ngày, đám Venger xông vào căn cứ càng nhiều, bọn chúng đi săn mồi xen kẽ giữa các tòa nhà, và tận hưởng niềm vui thú lớn nhất của một dã thú.

“Tao muốn sống tiếp, tao không muốn chết!” Một cô gái đang chạy thì đột ngột cô ta đẩy một người con trai đang chạy cùng về phía sau, người con trai kia không kịp phản ứng, cậu bị té ngã lộn nhào, và đám Venger khát máu xông đến, bọn chúng xé xác cậu con trai trong khi cô gái vẫn chạy trốn.

Tuy nhiên, không chạy được bao lâu, cô gái bị một người đàn ông cao tuổi đâm trúng, vì chạy với tốc độ cao, đầu hai người vỡ nát và rồi rơi vào cơn hôn mê vĩnh viễn, đám Venger nhanh chóng thưởng thức bữa tiệc miễn phí này.

Nếu như Paul có ở đây, cậu có thể nhận ra được người đàn ông cao tuổi kia chính là kẻ đã đánh chết đứa trẻ đáng thương, trời cao có mắt, nhân quả tuần hoàn, chúng sẽ không buông tha một ai.

“Không xong rồi, đường sau đã bị chặn, mọi người đừng chạy đến đó.” Bỗng nhiên, đám đông đang chạy trốn nghe một âm thanh từ đằng trước, có rất nhiều người đang gào lên.

“Lũ Venger chặn cổng sau rồi, mọi người đừng chạy đến đó, bọn chúng rất đông.”

“Có rất nhiều người chết, mau quay lại đi, bọn chúng đang tiến đến đây.”

“Chạy đi đâu nữa bây giờ, cả hai phía đều bị chặn cả rồi!” Một người tuyệt vọng nói, cô ta dùng hai tay rồi ôm đầu khóc lớn, dường như cô có thể nhìn thấy cảnh mình bị ăn thịt bởi lũ quái vật kinh tởm kia.

“Chúng ta chết chắc rồi!”

“AA, tại sao lại như vậy?”

“Đúng rồi, hãy đi tìm thiếu tá Lion, ngài ấy rất mạnh, tôi tin rằng ngài ấy sẽ cứu chúng ta.” Một người đề nghị.

“Đúng đó, hãy tìm thiếu tá Lion, ngài ấy cực kỳ mạnh.”

“Không thể được đâu.”

“Tại sao vậy?”

“Tôi nhìn thấy thiếu tá Lion đã rời khỏi đây sau khi nghe tin lũ Venger tấn công, có thể rằng ngài ấy đã chạy trốn rồi.”

“Vậy chúng ta không còn cách nào khác sao?” Một người ngây dại hỏi.

Cả đám không biết nên đi đâu nữa, họ bị các Venger tấn công từ bốn phía, may rằng, đám Venger chạy tới sớm nhất không mạnh lắm, họ chỉ bỏ ra cái giá rất nhỏ để có thể giết sạch chúng.

“Mọi người đang làm gì ở đây vậy? Tại sao không chạy trốn đi chứ?” Khoảng một phút sau, có một đám người chạy tới, họ là những người đã từ bỏ tường thành để cầu sinh, người dẫn đầu là một trong những vệ binh, vệ binh phó Thanok.

“Bọn Venger chặn cả cổng sau rồi, chúng ta đã bị kẹp vào giữa.” Một người trả lời, ông ta đang chống một cái nạn, kế bên ông có hai người đang dìu dắt ông ta, vết thương trên cánh tay được băng bó một cách sơ sài để máu tươi ngừng chảy.

“Chúng chặn cả cổng sau rồi sao?” Thanok nói với một khuôn mặt khó coi, ông tưởng rằng bọn Venger chỉ tấn công ở trước thôi chứ, tại sao bọn chúng lại có thể chặn cả hai đầu? Bọn chúng chỉ là những thú vật không có trí thông minh như con người, nhưng mà việc sẽ không bao giờ xảy ra lại đang xảy ra trước mắt Thanok.

Thanok bỗng nhiên nhìn xung quanh một lượt, rõ ràng ông và đám đông đang bị truy đuổi bởi hàng ngàn Venger, nhưng lúc này bọn chúng ta không còn theo sau nữa rồi, ngay cả các Venger đang tấn công bọn họ cũng giảm dần, có chuyện gì đó khá kỳ lạ.

“Nếu như mọi người muốn sống hãy chiến đấu đi, chúng ta đã bị dồn vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể giết chết lũ Venger để tìm ra một con đường chạy thoát, dù chúng ta là những người xa lạ, dù chúng ta có những mâu thuẫn không thể điều hòa, nhưng bây giờ, chúng ta là nhân loại, chúng ta là những người còn sống cuối cùng của hành tinh Gaia, vì vậy, chúng ta phải sống tiếp.” Thanok cao giọng nói, ánh mắt đầy hận thù, lũ quái vật dám phá hoại cuộc sống tốt lành của ông, giết đi người thân của ông và xem họ như thức ăn, hận thù này không thể nào không trả!

“Tôi sẽ dẫn đầu tấn công lũ Venger để đột phá vòng vây, nếu như ai muốn tham gia hãy đi cùng với tôi!” Thanok nói bằng giọng quyết tử, ánh mắt đầy kiên định, ngay cả những người đồng đội của ông cũng đã chiến đấu cho đến chết, ông sẽ không quay đầu bỏ chạy mà không làm gì, ông phải giữ lại một tia hi vọng cho loài người, dù ý nghĩ này rất ngây thơ, nhưng có người sống tất còn hi vọng trả thù lũ Venger.

“Tôi sẽ đi cùng ông, chúng ta phải dùng máu tươi để giết ra một con đường sống!” Người đàn ông chống nạng nói lớn, vợ và con của ông đều có ánh mắt quyết tâm thấy chết không sợ hãi.

“Tôi cũng vậy! Tôi là Rory, tôi sẽ chiến đấu cùng ông Thanok.” Rory dẫn đầu một nhóm người nói, ông vẫn đang trong trạng thái yếu vì hỗ trợ Paul, nhưng sau một vài phút khôi phục, ông có sức chiến đấu bằng với một người tiến hóa cấp ba.

“Tôi sẽ chiến đấu! Ước muốn của tôi là tìm lại người thân, tôi là Lifen.”

Từng người một đứng ra khỏi hàng khiến bầu không khí trầm trọng đang chuyển hóa thành một cỗ khí tức đầy nhiệt huyết, và gần như tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ấy.