Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 450: Tham quan Vương Cung




“Thương Lăng thúc, xem ra Giáo Đình kia không đơn giản như những gì chúng ta suy đoán và thăm dò được.”

“Người tên Dư Liêu này thay đổi thái độ với chúng ra rất nhanh chóng, anh ta rất kính trọng Quang Minh Giáo Đình.” Hạc Vĩnh Tuân nhẹ nhàng truyền âm cho Thương Lăng.

Thương Lăng gật đầu nhẹ, sau đó ông lên tiếng nói tiếp: “Quang Minh Giáo Đình? Có lẽ Tiệm Tạp Hóa Quang Minh có liên quan gì đến Giáo Đình bí ẩn này.”

“Tôi cho là vậy.” Hạc Vĩnh Tuân cười nói.

“Hai cười không thể cứ vào nhà người khác rồi nói xấu người của họ được.” Kỳ Vân mỉm cười truyền âm cho Hạc Vĩnh Tuân và Thương Lăng.

Hai người ngạc nhiên nhìn Kỳ Vân, Hạc Vĩnh Tuân gật đầu một cái bày tỏ sự đồng ý của bản thân.

“Tôi cứ tưởng Giáo Đình chỉ là một tà giáo mê hoặc người khác, giống như hàng trăm ngàn giáo phái khác ở Tu Chân Giới.” Thương Lăng truyền âm cho Kỳ Vân và Hạc Vĩnh Tuân.

“Không đơn giản như vậy đâu!” Kỳ Bân lắc đầu nói nhỏ.

“Những hành động của Giáo Đình đều đang giúp đỡ người dân của hai quốc gia này, để cuộc sống của họ tốt đẹp hơn, và Giáo Đình còn đánh đuổi Tà Đồ, cứu mạng hàng trăm ngàn người, vì thế người dân ở đây rất tôn trọng Giáo Đình, cũng như tôn trọng ân nhân bảo vệ họ.”

“Thì ra là vậy.” Hạc Vĩnh Tuân gật đầu nói.

“Dư Liêu, mong cậu hãy bỏ qua cho những lời nói vô ý của tôi.” Thương Lăng bỗng nhiên mỉm cười nói với Dư Liệu, âm thanh áy náy, ông biết chuyến đi này quan trọng đối với Hạc Vĩnh Tuân nhường nào, và ông không cho phép bản thân trở thành người phá hủy nó.

Nguyễn Dư Liêu lắc đầu trả lời: “Không sao, mọi người đều đến từ xa nên không hiểu rõ tình hình ở đây, tôi biết có nhiều tổ chức ma giáo khác gây hại cho con người, nhưng Giáo Đình không phải là loại ma giáo giống thế, mọi người rồi sẽ hiểu rõ thôi.”

“Xin mời, Vương Lăng đại nhân đang chờ mọi người ở sau cánh cửa.” Nguyễn Dư Liêu làm động tác mời.

“Cảm ơn.” Hạc Vĩnh Tuân nhẹ nhàng chào một tiếng, mọi người bước vào cánh cổng khổng lồ đang được mở ra.

Hình như khi cánh cổng đóng lại cũng là lúc đại trận bảo vệ Vương Cung hoạt động, chỉ những người quan trọng có chức quyền mới mở được cánh cổng này, dù cho các lính canh cũng không có quyền lợi đó.

Đại trận bảo vệ Vương Cung rất quan trọng, Không Yên mua một trận bàn cấp ba nghiêng về lực tấn công, có thể tiêu diệt cả tu sĩ Tam Dương sơ kỳ và vây nhốt tu sĩ Tam Dương trung kỳ.

Thương Lăng quan sát đại trận một cái, sau đó mới than thở: “Quả nhiên là Vương Cung, đầm rồng hang hổ.”

“Thương Lăng thúc cảm nhận được gì sao?” Hạc Vĩnh Tuân hiếu kỳ hỏi, cậu ta chỉ có cảnh giới Trúc Cơ đỉnh phong, nửa năm không tu luyện còn bận bịu chống lại chất độc đang hành hạ thân thể nên tu vi giảm sút, rời khỏi nửa bước Kết Đan kỳ.

“Có rất nhiều tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong hay nửa bước Kết Đan kỳ ở đây, hơn nữa, bọn họ đều là người tinh nhuệ, lực lượng rất hùng hồn, nổi bật hơn cả tu sĩ của thế lực hai sao rất nhiều.” Kỳ Vân trả lời thay cho Thương Lăng.

Thương Lăng gật đầu đồng ý: “Kỳ Vân, cô có ánh mắt như đuốc sáng vậy.”

“Thế à? Một thế lực một sao lại sở hữu sức mạnh vượt qua lẽ thường.” Hạc Vĩnh Tuân lẩm bẩm.

“Xin chào các vị đến từ xa, tôi là Vương Lăng, người phụ trách ở Vương Cung.” Vương Lăng mỉm cười bước tới gần mọi người, ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu thong dong từ tốn như đang nói chuyện với người bạn thật sự.

Qua nhiều tháng mài dũa, khí khái của một người Thừa Tướng đã đọng lại trong Vương Lăng nhiều rồi.

Đối mặt với một tu sĩ mang đến cho Vương Lăng áp lực khổng lồ như núi cao, tuy vậy, Vương Lăng vẫn không hề hốt hoảng, linh lực trong cơ thể chuyển động tuần hoàn, xua tan đi luồng áp lực đến từ Thương Lăng.

“Chào anh Vương Lăng.” Hạc Vĩnh Tuân tiến lên bắt tay với Vương Lăng.

“Tôi là Hạc Vĩnh Tuân, còn đây là Thương Lăng và Kỳ Vân.”

Hạc Vĩnh Tuần giới thiệu từng người một cho Vương Lăng.

Vương Lăng điềm tĩnh nói: “Hoan nghênh các vị đến đây không ngại đường xa gian khổ, tôi tin rằng chuyến đi đến Không Vũ quốc sẽ để lại cho các vị những ký ức tuyệt đẹp.”

“Mời theo tôi, Không Yên đại nhân đang ở đại điện.” Vương Lăng làm động tác mời.

“Làm phiền anh rồi.” Hạc Vĩnh Tuân cười gật đầu.

Vương Lăng – một tu sĩ tầm thường, tuổi đời vượt quá bốn mươi nhưng tu vi mới đạt Nhị Dương hậu kỳ, không xứng đáng với một trọng trách như lời của Vương Lăng nói.

Hơn nữa, trong Vương Cung có nhiều hơi thở ẩn nấp khác, mỗi người đều mạnh hơn Vương Lăng rất nhiều, Hạc Vĩnh Tuân và Thương Lăng nghi ngờ điều đó, thế là Hạc Vĩnh Tuân gật đầu với Thương Lăng rồi lên tiếng hỏi.

“Xin hỏi anh đang giữ chức vụ gì tại Không Vũ Vương Triều?”

Vương Lăng mỉm cười, thản nhiên trả lời: “Các vị cứ xem tôi như một người quản lý sự việc tại Không Vũ quốc đi, dù sao Không Vũ quốc vừa đón nhận một luồng sóng thay đổi mới, nên mọi việc khá rắc rối và vì thế tôi đang đứng ở đây.”

“Ý của anh là Thừa Tướng sao?” Kỳ Vân hiếu kỳ.

“Có thể xem là vậy.” Vương Lăng bình tĩnh gật đầu.

“Chúng tôi chưa hiểu về sự biến đổi của Không Vũ quốc, anh có phiền kể một chút về điều đó không?” Hạc Vĩnh Tuân hứng thú hỏi.

Kỳ Vân, Thương Lăng cũng chăm chú lắng nghe, mong muốn biết thêm về Không Vũ quốc, nhất là Kỳ Vân, dường như cô ấy đang tìm kiếm một thứ gì đó từ quốc gia hoang vu này.

Vương Lăng gật đầu: “Mọi việc ở Không Vũ quốc chẳng phải là bí mật gì, nên chúng ta vừa đi vừa nói chuyện cũng được, tôi sẽ kể cho mọi người nghe tất cả.”

Đám người bước ra khỏi con đường chính và rẽ sang một con đường nhỏ hơn, con đường được trang trí bởi những viên sỏi đẹp tinh xảo, hai bên đường là những vườn linh dược xanh dạt dào đầy sức sống, dòng suối nhỏ uốn cong chảy xuôi theo một con sông nhỏ chỉ rộng khoảng hai ba mét, có vài cây cầu đẹp bắt ngang tạo nên một khu vườn sinh động.

Vài loại bướm đẹp khoe sắc, chúng nhẹ nhàng vỗ cánh mang theo mùi hương thơm nồng bay lượn giữa không trung.

Ngoài thiên nhiên thuần khiết này ra thì chẳng có một thứ gì của con người, ngay cả lính gác cũng không.

Vương Lăng dẫn mọi người đi dạo xung quanh, để họ nhìn cảnh sắc của Vương Cung, Hạc Vĩnh Tuân, Thương Lăng, Kỳ Vân vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp và nghe câu chuyện về Không Vũ quốc.

“Vào lúc Tà Đồ tấn công Vương Thành, Không Bá Hưng bệ hạ bị phản bội, anh dũng hi sinh dưới đại trận bảo vệ Vương Thành, đám Tà Đồ hung hăng với sức mạnh áp đảo chấn nhiếp mọi người, đó cũng là lúc một người vĩ đại xuất hiện.”

“Tựa như một luồng ánh sáng chiếu xuyên xuống vùng đất tăm tối, mang đến sự sống tinh khiết, đem đến ánh sáng xua tan mọi hắc ám, để thánh khiết thanh tẩy toàn bộ ác ma của Vương Thành.”

“Mọi thứ trở nên thật hào nhoáng.”

“Giáo Hoàng đại nhân đã tiêu diệt tất cả Tà Đồ, trả lại cho Không Vũ quốc một mảnh đất bình yên vốn có, cứu đi mạng sống của rất nhiều người, không dừng lại ở đó, ngài còn tạo ra Quang Minh Giáo Đình nhằm mục đích cứu rỗi những con người đang ở địa ngục, cho họ cảm nhận được hạnh phúc của trần thế.”

Vương Lăng say mê kể chuyện và lạc vào câu chuyện của bản thân, linh hồn hoàn toàn bị câu chuyện này cuốn hút.

“Đó là tổ chức gọi là Quang Minh Giáo Đình?” Kỳ Vân nhẹ giọng hỏi.

Vương Lăng hít sâu một hơi, sau đó mới nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, đó là Quang Minh Giáo Đình.”

“Tất cả người dân của Không Vũ quốc đều nợ Giáo Đình một lời cảm ơn chân thành.’

“Và người chúng tôi kính trọng nhất chính là Giáo Hoàng vĩ đại.”

“Ngài ấy rất nhân từ và khiêm tốn.”

Hạc Vĩnh Tuân, Thương Lăng, Kỳ Vân trầm mặc suy nghĩ trước câu chuyện với diễn biến rất lạ tựa như một câu chuyện nằm trong quyển sách chứa thế giới gọi là xứ sở thần tiên nào đó.

“Nếu như những lời anh ta nói là thật thì việc thu thập thông tin về Giáo Đình từ người dân nơi đây là việc bất khả thi.” Hạc Vĩnh Tuân truyền âm cho hai người.

Thương Lăng gật đầu nói: “Đúng như lời thiếu chủ nói, đó là lý do vì sao thông tin về Giáo Đình lại hạn chế đến vậy, người dân nơi đây sẽ không bao giờ bán rẻ ân nhân của họ.”

“Những việc làm của Giáo Đình rất vô lý, tại sao bọn họ lại giúp đỡ mọi người nhưng chẳng hề cầu một hồi báo hay đưa ra một yêu cầu nào?” Hạc Vĩnh Tuân nhíu mày hỏi.

“Hoặc có lẽ, mục đích của bọn họ là cứu người.” Kỳ Vân nhẹ nhàng lên tiếng nói.

“Không thể!” Thương Lăng liền trả lời.

“Tôi sống đến từng tuổi này rồi, việc gì chưa trải qua? Chẳng ai lại phí phạm tài nguyên đi cứu người phàm cả.”

“Với lại, theo như tôi suy đoán, Giáo Hoàng mạnh lắm cũng chỉ đạt cảnh giới Kết Đan đỉnh phong, một thế lực như Giáo Đình miễn cưỡng lắm mới xếp vào hàng ngũ của thế lực hai sao, tài nguyên còn không có để tu luyện chứ nói gì đến dùng nó để cứu người?”

“Thương Lăng thúc nói rất có lý.” Hạc Vĩnh Tuân gật đầu nói.

“Tôi không cho là vậy.” Kỳ Vân thì lại lắc đầu, kiên quyết với suy đoán của bản thân cô.

“Tại sao Đại Vương Tử của Không Vũ quốc, Không Thiên Hà lại biến mất trong khi Tà Đồ bị tiêu diệt hết?” Kỳ Vân bỗng nhiên hỏi Vương Lăng.

Vương Lăng bình tĩnh đáp lại: “Đại Vương Tử không biến mất, cậu ta đang tìm kiếm con đường của cậu ấy, một ngày nào đó, Đại Vương Tử của Không Vũ quốc này sẽ trở lại.”

“Khi đó, Không Thiên Hà chính là cái tên vang dội ra toàn bộ Tu Chân Giới.”

Nghe giọng nói chứa đầy tự tin của Vương Lăng, Hạc Vĩnh Tuân, Kỳ Vân và Thương Lăng không tin tưởng.

Theo thông tin, Không Thiên Hà vừa đặt chân lên cảnh giới Trúc Cơ đỉnh phong, xem như là người nổi bật trong thế lực một sao, nếu để vào thế lực hai sao trở lên thì sẽ bị xếp vào loại đệ tử bình thường, không có tư chất vượt trội gì để tập trung bồi dưỡng.

Loại người như thế thì có thành tựu gì?

Còn vang dội cả Tu Chân Giới?

Tu Chân Giới rộng lớn vô ngần, không có đường ranh giới, không có giới hạn, không có một chút gì về điểm cuối cùng, ngay cả cuốn sách lịch sử, ngay cả những người mạnh nhất còn chưa bao giờ tìm được thứ gọi là cột mốc của Tu Chân Giới.

Vì vậy, lời nói của Vương Lăng là lời nói ngạo mạn, không biết trời cao đất dày.

“Chúng ta đến rồi.” Nói chuyện một hồi nữa, Vương Lăng dẫn mọi người tiến vào đại điện gọi là chính điện, nơi Không Yên tiếp đón những sứ giả hay người có địa vị đến từ nơi khác.

Kỳ Vân suy nghĩ về mọi thông tin ẩn trong cuộc trò chuyện với Vương Lăng, nhưng cô không tìm được cái mà cô muốn, một nét thất vọng lướt qua đôi mắt xinh đẹp, tuy nhiên, vẻ đẹp kia tạo bởi một gánh nặng không người thấu hiểu và một sự mất mát hay một hi vọng vào nơi xa mù mịt nào đó, có lẽ, Kỳ Vân sẽ không bao giờ tìm được con đường của cô nếu cô cứ lạc trong đôi mắt kia.