Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 498: Con người vốn không hoàn mỹ




“Cái này là gì?” Diêu Nguyệt chớp chớp mắt hỏi Thanh Vũ.

Thanh Vũ đang cầm một vật hình vuông khá nhỏ, cao chừng mười lăm cm, chiều rộng cũng giống thế, theo Diêu Nguyệt đoán thì vật đó dùng để đóng dấu.

Hình trạm khắc rất bắt mắt, một thanh kiếm sáng rực và nền là một Mặt Trời màu đen, dù ở trong đêm tối u ám nhưng thanh kiếm kia vẫn không bị che lấp, ngược lại, ánh sáng đang chiếu rọi từ thanh kiếm còn xua tan đi màn đêm.

“Công Lý Thánh Ấn và Thiên Phú Chi Tinh, hai vật này thuộc về em.” Thanh Vũ khẽ nói.

“Công Lý Thánh Ấn? Thiên Phú Chi Tinh?” Diêu Nguyệt ngẩn người, khuôn mặt thì đờ ra nhìn Thanh Vũ.

“Đúng vậy, Công Lý Thánh Ấn đại diện cho chức vụ tối cao của Hội Đồng Thẩm Phán, phụ trách xử phạt người vi phạm pháp luật của Giáo Đình.” Thanh Vũ hơi gật đầu và còn giải thích ý nghĩa cho Diêu Nguyệt.

“Woa! Việc này rất bất ngờ.” Diêu Nguyệt ngạc nhiên đến mức thốt ra thành tiếng, vẻ mặt vui sướng, nhưng một cái nháy mắt sau thì Diêu Nguyệt lại lắc đầu.

“Em nghĩ rằng vật này quá quý trọng, một người còn trẻ tuổi và không có năng lực như em chưa xứng đáng nhận nó, anh hãy đưa Công Lý Thánh Ấn cho những người thật sự xứng đáng thì tốt hơn.”

“Diêu Nguyệt, ai nói em không đủ năng lực đảm nhiệm vị trí này?” Thanh Vũ nghiêm mặt nói.

“Em đã chứng minh bản thân trong hơn nửa năm qua, và anh, hay tất cả mọi người đều cho rằng em làm rất tốt.”

“Nhưng mà, em không nghĩ bản thân có thể làm tốt mãi được.” Diêu Nguyệt vẫn lắc đầu, cô bé không có đủ tự tin để nhận một chức vụ quan trọng của Giáo Đình.

Lúc đầu, Hội Đồng Thẩm Phán là một bộ phận được tổ chức sơ sài, các thành viên bao gồm những người già có danh vọng cao hay các học giả ở Không Vũ quốc và Kinh Hồng quốc, bọn họ trợ giúp Diêu Nguyệt trong việc phán xét tội trạng của tội nhân.

Một người trẻ tuổi như Diêu Nguyệt không có đủ kinh nghiệm để làm việc đó nếu như không có người giúp đỡ, và Diêu Nguyệt luôn nghĩ vị trí cô đang giữ là một vị trí tạm thời, khi Giáo Đình có nhiều thành viên tốt hơn thì cô sẽ bị thay thế.

Khi Thanh Vũ ban thưởng cho cô Công Lý Thánh Ấn, Diêu Nguyệt không dám tin vào mắt cô nữa, vị trí kia rất siêu nhiên, nắm giữ một nguồn sức mạnh khổng lồ của Giáo Đình, theo thời gian, Giáo Đình càng lớn mạnh thì Hội Đồng Thẩm Phán càng có một sức ảnh hưởng lớn hơn nữa.

Đỉnh điểm là một đặc quyền trực tiếp phán xử tội ác của các Tín Sứ, Tín Đồ ở những nơi Giáo Đình hoạt động như Không Vũ Vương Triều, Kinh Hồng Vương Triều, Hắc Viên Sâm Lâm, một khi tội ác cấu thành thì đừng hòng thoát khỏi vòng khóa sắt của Hội Đồng Thẩm Phán.

“Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, em là một người tốt bụng và thiện lương, người như em rất thích hợp ở vị trí tối cao của Hội Đồng Thẩm Phán, nếu như em sợ làm không tốt thì hãy nghe lời khuyên của mọi người trong Hội Đồng Thẩm Phán, bọn họ sẽ giúp đỡ cho em vượt qua các khó khăn.” Thanh Vũ nhẹ nhàng khuyên nhủ.

“Em muốn Công Lý Thánh Ấn ở trong tay một người ích kỷ, vô lương tâm hay một người không có đủ tinh thần trách nhiệm và rồi để cho nhiều người bị oan ức ư?”

Diêu Nguyệt yên lặng nghe Thanh Vũ nói còn lòng cô thì đang rối bời, cô cố gắng suy nghĩ về những thứ mà cô chưa thể chạm tới, có những lần Diêu Nguyệt đưa ra lời phán xử không đúng đắn, nhém chút nữa để người khác bị oan ức, nhờ vào những người uyên bác trong Hội Đồng Thẩm Phán giúp đỡ và đưa ra các lời khuyên chân thành, giúp cô luôn làm tốt mọi thứ.

Một người sẵn sàng giao vị trí của bản thân ra cho người khác, chấp nhận bản thân bị thay thế bất kỳ lúc nào, Diêu Nguyệt đã quá nghi ngờ bản thân, không tự tin vì tuổi đời của cô còn rất trẻ, việc Thanh Vũ đang làm rất hoang đường và không suy nghĩ chu toàn chút nào.

Tuy nhiên, Thanh Vũ có một niềm tin vào Diêu Nguyệt, liệu một cô bé luôn mỉm cười và tốt bụng như Diêu Nguyệt sẽ mưu cầu lợi ích khi ở vị trí nắm giữ toàn bộ Hội Đồng Thẩm Phán hay là Diêu Nguyệt càng ngày càng trưởng thành hơn và một ngày nào đó Diêu Nguyệt đạt được sự thừa nhận của mọi người.

“Em không bao giờ muốn nhìn thấy một người bị xử oan, bởi vì việc đó thật sự làm em rất tức giận.” Diêu Nguyệt nhẹ giọng nói ra.

Có lần, Diêu Nguyệt phán xử sai lầm, gây hại cho người vô tội và cô nhận được một ánh nhìn căm phẫn nghẹn ngào của người kia, may là Diêu Nguyệt nghe theo lời đề nghị của các thành viên khác, tổ chức phán xử thêm một lần và đó là một quyết định đúng đắn.

Nhưng Diêu Nguyệt chắc chắn không bao giờ quên cảnh người bị oan ức nhìn chằm chằm vào cô bằng một đôi mắt đỏ ướt át.



Sau lần đó, Diêu Nguyệt gặp ác mộng nhiều lần vào mỗi giấc ngủ, cô cố gắng nhắc nhở bản thân phải làm tốt hơn, tốt hơn bây giờ gấp trăm lần.

Đó là lý do vì sao Diêu Nguyệt lại hấp tấp, không tính toán cẩn thận để rồi rơi vào tay đám người của Huynh Đệ Hội, việc một mình Diêu Nguyệt đi điều tra ở bên ngoài là một việc làm hết sức nguy hiểm, ít ra cô nên chờ đợi Thanh Vũ hay gọi thêm một người có thực lực đủ để bảo vệ cô rồi mới lên đường.

“Em không biết mình sẽ làm tốt hay xấu đến như thế nào ở trong tương lai, nhưng em muốn nhận vị trí này để làm cho người xấu phải nhận lấy hình phạt thích đáng còn người tốt được trả lại sự công bằng.”

“Cảm ơn anh vì đã tin tưởng em.” Diêu Nguyệt thấp giọng nói trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt Thanh Vũ một cách cảm kích và chân thành.

“Đứa trẻ ngốc này, em thật là, đừng lo lắng nữa nhé, anh tin tưởng vào em, bởi vì em là một cô bé rất dễ thương, hiền lành.” Thanh Vũ vừa mỉm cười vừa xoa đầu Diêu Nguyệt.

“Em chỉ có hai đặc điểm dễ thương, hiền lành thôi sao?” Diêu Nguyệt tinh nghịch hỏi.

“Đúng vậy đó, dễ thương, hiền lành là ấn tượng sâu đậm nhất của mọi người khi nói chuyện, tiếp xúc với em đấy.” Thanh Vũ cười nói.

“Tại sao anh lại biết chuyện đó vậy?” Diêu Nguyệt nghiêng đầu hỏi.

“Vì mọi người ở đây luôn miệng nhắc tới một cô bé giữ chức vụ cao nhất ở Hội Đồng Thẩm Phán, nhưng cô bé kia rất dễ thương, hiền lành đến mức ai cũng muốn xoa đầu hết.” Thanh Vũ cười trả lời.

“Vậy là mọi người không sợ em rồi, em muốn tạo ra một hình tượng nghiêm khắc và ngầu theo một kiểu nào đó giống như chị Ngọc Trang vậy.” Diêu Nguyệt chu mỏ nói.

Ngọc Trang là thần tượng của Diêu Nguyệt, không ai hiểu biết về Ngọc Trang hơn Diêu Nguyệt vì hai cô gái này luôn dính vào nhau ở ngôi làng, quê hương của hai người.

Vì thế Diêu Nguyệt cũng hiểu Ngọc Trang ngầu đến cỡ nào, coi như Thanh Vũ cũng không bằng Ngọc Trang về thần thái lẫn khí chất, thậm chí còn cả sự ngầu đáng sợ ở trên chiến trường nữa, vầng hào quang của Ngọc Trang quá lớn, không người nào dám bỏ qua một cô gái như Ngọc Trang.

Đương nhiên, Ngọc Trang của ngày trước không biết ẩn vầng hào quang, còn bây giờ, đi thám hiểm qua rất nhiều vùng đất và các nền văn hóa khác nhau, Ngọc Trang luôn cố gắng để che dấu sự nổi bật, vì nổi bật luôn là một cột mốc thu hút phiền phức.

“Rồi rồi, anh e rằng ước mơ trở nên thật ngầu của em không thành hiện thực được đâu.” Thanh Vũ cười nói.

“Tại sao vậy?” Diêu Nguyệt phồng má.

“Em là tuýp người dễ làm cho người khác có hảo cảm chứ không phải tuýp người ngầu, nhưng mà em cứ cố gắng vì ước mơ đó đi nhé.” Thanh Vũ mỉm cười trả lời.

“Để rồi xem, một ngày nào đó ai nghe đến em cũng phải thán phục trước một thần thái ngầu của một Thẩm Phán Trưởng!” Diêu Nguyệt hăng hái nói.

“Được rồi, vật này là của em, còn có cả vật này nữa, nó là Thiên Phú Chi Tinh, tác dụng của nó rất kỳ diệu, em sẽ biết được sau khi luyện hóa nó.” Thanh Vũ đưa hai vật vào tay Diêu Nguyệt.

“Thiên Phú Chi Tinh?” Diêu Nguyệt nghi ngờ hỏi.

“Anh đừng nói là Thiên Phú Chi Tinh có tác dụng gì đó với thiên phú đấy nhé.”

“Em thật tinh ý đó, nhưng anh không thích tiết lộ đâu, sử dụng nó rồi cảm nhận nhé.” Thanh Vũ mỉm cười nói.

“À, ngoài em ra thì những người đứng đầu các bộ phận đều nhận được phần thưởng đại diện cho chức vụ của họ, tất nhiên không thiếu Thiên Phú Chi Tinh.”

“Mọi người đều nhận được sao?” Diêu Nguyệt phấn khởi.

“Đúng thế, họ thật sự rất xứng đáng, họ đóng góp rất nhiều cho Giáo Đình, anh không thể bạc đãi họ được.” Thanh Vũ nhẹ nhàng gật đầu.

“Anh cũng vậy mà.” Diêu Nguyệt cười nói.

“Dù em không biết rằng ở Hành Tinh Gaia có gì nhưng sau khi nhìn thấy anh trở về, không hiểu sao em lại cảm thấy cắn rứt và đau xót vào khoảnh khắc anh đương đầu với Nhân Tà Quỷ đáng sợ đó.”

“Anh làm rất tốt, mọi người đều hiểu anh cố gắng đến mức nào.”

Thanh Vũ lặng người nghe âm thanh trẻ trung của Diêu Nguyệt, một đứa trẻ trong mắt Thanh Vũ lại nói ra những lời sâu lắng, đầy kinh nghiệm, thấu hiểu, đồng cảm với Thanh Vũ, xem ra làm việc ở Hội Đồng Thẩm Phán khiến ánh mắt của Diêu Nguyệt sắc sảo hơn trước nhiều.

“Anh đừng chối bỏ, mọi người biết anh từ khi Giáo Đình vừa thành lập, mọi người biết anh trông như thế nào vào lúc ban đầu đó, vì vậy, anh đừng bao giờ cố gắng quá mức để rồi làm hại bản thân…”

“Mọi người, và cả em nữa không vui khi thấy một Giáo Hoàng vĩ đại tự làm tổn thương bản thân vì người khác.” Diêu Nguyệt thấy vẻ mặt thay đổi liên tục của Thanh Vũ thì lên tiếng nói tiếp.

“Cảm ơn em.” Thanh Vũ nhắm chặt đôi mắt nghĩ về khoảng thời gian ở ngôi làng kia, một thời gian mà Thanh Vũ vừa đặt bước chân non nớt lên Tu Chân Giới.

Lo sợ về đủ thứ, lo về một ngày nào đó lại có một đám oan hồn tấn công, giết hại tất cả mọi người.

Lo về một ngày nào đó, có một Hắc Lão Quỷ thứ hai xuất hiện, một Hắc Lão Quỷ mà Ngọc Trang không thể đánh bại, số phận của mọi người rồi sẽ trôi về đâu?

Một chiếc lá hay hai chiếc lá, thậm chí là hàng trăm chiếc lá, hàng ngàn chiếc lá cố gắng bám víu vào nhau để tạo ra một sức mạnh của sự đoàn kết, thế nhưng, sức mạnh kia có chống lại dòng nước lũ chảy xiết không?

Thanh Vũ đã suy nghĩ rất nhiều, một người luôn cố gắng tranh giành từng miếng ăn như Thanh Vũ không bao giờ bỏ cuộc, hoàn cảnh lạ khiến Thanh Vũ sợ hãi, ít nhất ở chốn cũ thì Thanh Vũ cũng biết phải làm gì tiếp theo.

Nhưng ở Tu Chân Giới, một thế giới điên cuồng, cá lớn nuốt cá bé, con người có thể tàn sát lẫn nhau chỉ vì sức mạnh, chủng tộc tấn công, xâm lược không vì một lý do gì, một thế giới đáng sợ…

Ấy vậy mà, ở một nơi điên cuồng như thế, Thanh Vũ nhìn thấy những người dân thuần phác, luôn có một tình yêu thương lạ thường, cảm động trước câu chuyện của Diêu Hạo, nhìn thấy mọi người đoàn kết chống lại oan hồn, nhìn thấy họ hô hào với đôi mắt cứng cỏi khi chiến đấu với Hắc Viên Tộc.

Nhìn thấy luôn cả những đôi mắt kiên định không bao giờ từ bỏ dù bọn họ đang chống lại một Hắc Lão Quỷ dữ dội.

Và nhìn thấy, con người khi nhận được sức mạnh lớn lao, đủ để cai trị một vùng đất, nhưng mong muốn đầu tiên của họ là xây dựng một Cô Nhi Viện giúp đỡ cho các đứa trẻ mồ côi ở trong ngôi làng nhỏ.

Mọi thứ thúc giục Thanh Vũ tiến bước, cho Thanh Vũ nhìn thấy rằng, giữa một thế giới vốn dĩ đã ở trong biển máu vẫn có những ánh sáng le lói đang cháy rực, đốt cháy cuộc đời họ bằng tình yêu thương, bằng lòng thương người và bằng cả sự chân thành.

Một nơi Thanh Vũ không bao giờ cảm nhận được, Quang Minh Giáo Đình, vô thanh vô tức, một người nhà chiếm trọn trái tim của Thanh Vũ.

Và rồi, sau những ngày tháng suy nghĩ, Thanh Vũ quyết bị loại bỏ điểm yếu của bản thân hắn, thứ đó gọi là “sợ hãi”.

“Con người vốn dĩ đã không hoàn mỹ, anh cũng vậy, cho nên, dù anh tự tổn thương bản thân lớn đến mức nào, chỉ cần mọi người hạnh phúc là đủ rồi.” Thanh Vũ thầm nghĩ ở trong lòng trong khi nhìn vào nét mặt ngây thơ của Diêu Nguyệt, một khuôn mặt nghiêm túc và chân thành khiến Thanh Vũ cảm thấy mọi thứ hắn đã bỏ ra đều đáng giá.