Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 555: Kế hoạch, ý đồ Của Lương Phi Nguyên




Nghe đến cái tên nổi tiếng Lương Phi Nguyên, tất cả người đang ngồi trong căn phòng họp đều dừng lại động tác đang làm, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía đoàn người vừa bước vào.

Bốn người, bao gồm một người trẻ tuổi và ba người khá lớn tuổi, bọn họ bước đi một cách thẳng thừng, phảng phất như bọn họ cao quý hơn mọi người ngồi dưới một bậc.

Nhất là kẻ đi đầu thì luôn nở một nụ cười tự tin, khuôn mặt tuấn tú và thân thể thì khá thon gọn, tiêu biểu của một người đẹp trai nhưng lại tỏa ra khí chất đặc thù, làm mê mẩn phái nữ, một loại khí chất có được khi tu luyện Hợp Hoan Đại Điển của Hợp Ma Tông, mà còn là tu luyện tới mức độ thâm sâu nữa.

Tu vi của người đó là Trúc Cơ đỉnh phong nhưng lại tỏa ra một linh áp mạnh hơn cả Kết Đan sơ kỳ chứng tỏ thực lực của người thanh niên này không yếu hơn Kết Đan sơ kỳ. 

Đây đúng là Thiếu Tông Chủ Lương Phi Nguyên của Hợp Ma Tông cùng ba người tu sĩ Kết Đan trung kỳ hộ tống.

“Số lượng oán khí quá nhiều, một kẻ tàn ác vô độ!” Lâm Phong cau mày nói.

“Để tôi trừng trị hắn!” Hắc Tinh hùng hổ lên tiếng, vẻ mặt chán ghét nhìn Lương Phi Nguyên vì Hắc Tinh dồn linh lực vào hai mắt nên thấy oán khí đang bám trên người Lương Phi Nguyên, còn hơn của những người tàn độc mà Hắc Tinh từng gặp gỡ.

Tội chết thôi không đủ để Lương Phi Nguyên trả hết tội nghiệt của bản thân hắn ta.

“Không được làm bậy.” Thanh Vũ bình tĩnh lên tiếng trong khi đưa tay lên cản một Hắc Tinh đang chuẩn bị nhào lên.

“Tại sao vậy, Giáo Hoàng, kẻ kia thực sự rất đáng chết!” Hắc Tinh khó hiểu hỏi Thanh Vũ.

Thanh Vũ yên lặng nhìn Lương Phi Nguyên, lòng cũng đồng ý với Hắc Tinh, ít nhất mấy ngàn mạng sống vô tội đã bị Lương Phi Nguyên chà đạp, nhưng Thanh Vũ không thể để Hắc Tinh gây rối, đảo loạn trật tự tại nơi này được.

Ngọc Trang thì hiểu rõ cách làm của Thanh Vũ nên cô nhẹ nhàng giải thích:

“Bắt giặc phải bắt Vua trước, nếu mọi người cứ xông lên thế này thì sẽ làm bứt dây động rừng, một Lương Phi Nguyên không đáng là gì khi so với cả một Hợp Ma Tông lớn mạnh.”

“Nếu muốn giải quyết Lương Phi Nguyên, trước tiên nhổ tận gốc Hợp Ma Tông.” Nói đến đây, hai mắt Ngọc Trang trở nên lạnh lùng khiến cho nhiệt độ trong căn phòng lớn giảm xuống, còn tia sáng Mặt Trời thì run rẩy, ảm đạm phảng phất như đang bị áp chế gắt gao.

“Ngọc Trang Giáo Chủ nói rất có lý, chúng ta nên giải quyết cả Hợp Ma Tông trước, một khi làm thì làm cho toàn vẹn, nếu không hậu quả rất lớn.” Không Yên bình thản gật đầu.

“Xin lỗi, tôi đã quá lòng vội rồi.” Hắc Tinh suy nghĩ một hồi lâu rồi cất tiếng nói.

“Không có gì, sớm muộn thì tia sáng chân lý sẽ chiếu xuyên Hợp Ma Tông, xóa tan đi mọi thứ dơ bẩn tại vùng đất này.” Ngọc Trang thản nhiên nói ra.

Không Yên, Lâm Phong, Hắc Tinh đều kinh ngạc vì lời nói của Ngọc Trang, một lời nói định đoạt cả một sự kiện quan trọng trong tương lai, kẻ bị trừng phạt sắp tới là Hợp Ma Tông.

“Tuy nhiên, nếu gặp chuyện bất bình, chúng ta vẫn sẽ đứng ra xử lý.” Thanh Vũ nhẹ giọng nói.

“Vâng!” Mọi người gật đầu, ánh mắt nhìn đám người của Hợp Ma Tông không thân thiện chút nào.

Trong khi mọi người nói chuyện bằng cách truyền âm lẫn nhau, Lương Phi Nguyên cùng ba tu sĩ kia đã đi đến giữa căn phòng, đứng trên thềm cao để xác định vị trí làm chủ cuộc họp.

“Nhiệt độ trong đây vừa giảm xuống?” Lương Phi Nguyên nhíu mày một cái vì cảm nhận sự khác lạ, nhưng hắn ta không để ý vì công pháp của Hàn Linh Tông tu luyện ra linh lực hệ băng nên nơi này cũng bị ảnh hưởng, lạnh một chút cũng không sao.

Lương Phi Nguyên cất tiếng nói vang vọng mọi ngõ ngách trong căn nhà lớn:

“Nếu mọi người đã có mặt ở đây thì ta cũng không cần phải nhiều lời nữa, hôm nay, ta Lương Phi Nguyên, Thiếu Tông Chủ của Hợp Ma Tông sẽ đứng ra chủ trì Diệt Kiến Hội, chia công việc của mọi người trong Diệt Kiến Hội, từ đó dẫn dắt mọi người đi đến thắng lợi trước đám hung thú man rợ này.”

“Còn một người nữa hỗ trợ ta trong việc quản lý là Lý Thừa Ngân, Thiếu Môn Chủ của Đà La Môn, nhưng hiện giờ Lý Thừa Ngân đang chuẩn bị một ít thứ phục vụ cho Diệt Kiến Hội nên không thể có mặt ở đây.”

“Ta xin trân trọng nhắc nhở, mệnh lệnh của ta là tuyệt đối, bất kỳ kẻ nào dám trái lệnh thì sẽ nhận sự trừng phạt thích đáng!” Lương Phi Nguyên nhàn nhạt nói ra.

“Được rồi, nếu mọi người có gì không hiểu thì cứ lên tiếng hỏi.” Lương Phi Nguyên nhìn quanh một vòng và dừng lại tại vị trí của Tiêu Mị trong giây lát, mắt lóe lên như đang suy tính chuyện gì đó.

“Xin hỏi Thiếu Tông Chủ, với lực lượng mạnh mẽ của chúng ta thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên nghiền ép toàn bộ Xích Nghĩ Sâm Lâm, không cần phải tốn thời gian nói nhiều làm gì.” Một tu sĩ liền đề nghị.

Mấy trăm tu sĩ Kết Đan sơ kỳ, trung kỳ, cộng với mấy trăm thiên tài một sao cùng nhiều tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong, một nguồn sức mạnh kinh khủng dễ dàng đánh bại đám Xích Nghĩ Ma Tộc, việc đó ai cũng biết vì lần trước, Hàn Linh Tông đánh bại Xích Nghĩ Ma Tông bằng sức mạnh yếu hơn thế nhiều, chỉ khoảng mấy chục thế lực một sao tham gia mà thôi.

Năm này, vì một tin tức truyền đi khiến tất cả thế lực tham vọng về Trúc Cơ Cốc đều tham dự vì ai ra sức trong Diệt Kiến Hội mới đủ tư cách được phép tham gia thêm một đại hội khác để xác định vị trí tiến vào Trúc Cơ Cốc.

Một đại hội dành cho thiên tài Trúc Cơ đỉnh phong trở xuống, tất cả sẽ cùng có mặt để tranh tài, cọ sát lẫn nhau để tìm ra người đứng đầu trên bảng thiên tài của Ngũ Đại Thế Lực hai sao.

Thanh Vũ biết việc đó nên đành phải đến đây, chứ hắn chẳng quan tâm đến bảng thiên tài gì đó, có thể đạt được ít vị trí tiến vào Trúc Cơ Cốc là đủ rồi.

Chuyện cho Hắc Tinh thể hiện ra một chút khả năng cũng nằm trong sự tính toán của Thanh Vũ, tạo tiền đề cho Hắc TInh nắm giữ một xếp hạng cao để có thêm nhiều vị trí vào Trúc Cơ Cốc mà không làm người khác bất ngờ, ngạc nhiên hay cố gắng tìm hiểu bí mật của Hắc Tinh.

May là Kỷ Lãnh Hoàng vô tình trở thành một lá chắn khiến người khác kiêng kỵ, không dám thăm dò quá sâu về Hắc Tinh vì tưởng rằng Hắc Tinh là bạn của Kỷ Lãnh Hoàng.

Không thấy Kỷ Lãnh Hoàng chẳng ngó ngàng đến việc bất hòa với Bạch Vệ Tư vì bảo vệ Hắc Tinh sao?

“Không thể được!” Lương Phi Nguyên lạnh nhạt lắc đầu, phản bác đề nghị của tu sĩ kia.

“Năm nay khác hẳn mọi năm, Xích Nghĩ Ma Tông dù là một chủng tộc không có nhiều trí khôn nhưng lại có linh tính, Trúc Cơ Cốc xuất hiện ngay trong lãnh thổ của chúng khiến chúng nhận ra lợi ích của Trúc Cơ Cốc vì nhờ vào sự thần kỳ của nó nên nhiều cá thể Xích Nghĩ Ma Tộc đã đột phá tới cảnh giới Kết Đan kỳ, chúng đang bảo vệ nghiêm ngặt gần lối vào Trúc Cơ Cốc.”

“Cái gì, bọn hung thú ghê tởm kia đang độc chiếm Trúc Cơ Cốc.” Một người tức giận nói ra.

“Không thể để như vậy được, Trúc Cơ Cốc là một thế giới chứa đầy tạo hóa, nó nên thuộc về các thiên tài như chúng ta.” Một tu sĩ trẻ tuổi cao giọng nói.

“Đúng thế, chúng ta phải tiêu diệt chúng!” Những người khác nhao nhao gật đầu.

“Chúng ta sẽ giành lấy Trúc Cơ Cốc, tuy nhiên, chúng ta cần bàn bạc kỹ lưỡng về kế hoạch vì gần như toàn bộ cá thể mạnh mẽ nhất của Xích Nghĩ Ma Tộc đang canh phòng nơi đó, ít nhất có khoảng hai trăm cá thể Kết Đan sơ kỳ, hàng chục ngàn Trúc Cơ kỳ!” Lương Phi Nguyên trầm giọng nói.

“Nhiều đến vậy hả?” Một tu sĩ giật mình, giọng nói hàm chứa sự khó tin.

“Không thể nào? Bọn chúng làm gì có nhiều cá thể cường đại đến thế chứ?” Một người không tin tưởng.

“Chính Hàn Linh Tông đã phái người đi thăm dò, thông tin kia chính xác mười phần.” Lương Phi Nguyên cao giọng xác nhận.

“Số lượng của kẻ địch cũng không ít, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ càng.” Một người lên tiếng nói.

“Cứ làm theo lời của Thiếu Tông Chủ.” Một người mỉm cười nịnh hót Lương Phi Nguyên.

“Xin Thiếu Tông Chủ cứ căn dặn, chúng tôi sẽ cố hết sức để hoàn thành nhiệm vụ.” 

“Nếu mọi người đã tin tưởng ta, vậy thì ta cũng không nên khiến mọi người thất vọng.” Lương Phi Nguyên cười nhạt nói.

Đúng là thông tin kia làm Lương Phi Nguyên cùng tất cả người của Ngũ Đại Thế Lực hai sao kinh ngạc nhưng đây là một cơ hội chứng tỏ tài năng của bản thân Lương Phi Nguyên trước toàn thể nhiều thế lực, cho nên Lương Phi Nguyên mới bỏ thời gian quý báu ra làm việc như người điều khiển Diệt Kiến Hội.

“Kế hoạch Diệt Kiến Hội chia ra làm ba bước, bước một là dụ dỗ kẻ địch, bước hai tiêu diệt từng bộ phận của chúng, bước ba là tổng tiến công về lối vào của Trúc Cơ Cốc, tiêu diệt hoàn toàn chủng tộc man rợ đó.” Lương Phi Nguyên bình đạm nói ra.

“Đầu tiên, ta sẽ phân chia mọi người thành ba nhóm riêng biệt, thực hiện nhiệm vụ ở ba hướng khác nhau…” Lương Phi Nguyên khẽ nói tiếp trước sự chăm chú lắng nghe của mọi người.

“Nhóm một bao gồm bảy mươi sáu thế lực, …”

“Nhóm hai bao gồm bảy mươi thế lực, …”

“Nhóm ba bao gồm bảy mươi hai thế lực, …” 

Lương Phi Nguyên vừa nói vừa mở một quyển giấy lớn ra cho mọi người quan sát, có tên của hơn hai trăm thế lực trên đó, xếp thành ba dãy đại diện cho ba nhóm.

“Nhóm một sẽ hoạt động ở phía tây Xích Nghĩ Sâm Lâm.”

“Nhóm hai là phía bắc, nhóm ba là phía đông.”

Lương Phi Nguyên tiếp tục phân chia công việc, trong căn phòng lớn chỉ có một giọng nói nhàn nhạt của Lương Phi Nguyên mà thôi, hắn không cho phép kẻ nào ý kiến về kế hoạch do chính tay hắn tạo ra, một sự bá đạo khiến người khác khó chịu nhưng lại không dám lên tiếng chống đối.

Ba tu sĩ Kết Đan trung kỳ thì làm rất tốt nhiệm vụ bằng cách đưa mắt lạnh quan sát mọi người, một luồng áp lực lớn lao lúc có, lúc không làm mọi người chùn bước.

“Diêt Kiến Hội sẽ bắt đầu trong vòng một ngày nữa, vì vậy ta sẽ phân công luôn công việc cụ thể.” 

“Trước tiên, ta cần một nhóm nhỏ làm nhiệm vụ thăm dò Xích Nghĩ Sâm Sâm vì lần thăm dò trước đã cách đây khoảng chừng một tuần.” Lương Phi Nguyên mỉm cười.

“Có ai can đảm nhận lấy nhiệm vụ này không?” Lương Phi Nguyên nhìn xuống.

Hầu như mọi người đều cúi đầu, không dám lên tiếng vì đây là một nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao, sau khi nghe đến sự cường đại của Xích Nghĩ Ma Tông thì bọn họ đều bắt đầu lo lắng, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Nếu mọi người đã không quyết định được thì hãy để ta quyết định vậy.” Lương Phi Nguyên có vẻ rất hài lòng vì cảnh này.

“Tiểu đội giữ nhiệm vụ thăm dò đầu tiên là Khai Sơn Tông, Cuồng Man Vương Triều.” Lương Phi Nguyên thẳng thừng chỉ mặt gọi tên.

“Cuồng Man Vương Triều am hiểu luyện thể, Khai Sơn Tông thì có một người tên gọi Hắc Tinh rất mạnh mẽ, ta tin chắc rằng hai bên kết hợp sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này.”

Lương Phi Nguyên không hề hỏi ý kiến của Khai Sơn Tông, còn Cuồng Man Vương Triều thì càng không cần vì Cuồng Man Vương Triều là một thế lực dưới quyền của Hợp Ma Tông, nằm ở vùng đất đang sa mạc hóa, tu sĩ tại đó thích thú với luyện thể hơn là linh lực.

Mặc dù vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng Lương Phi Nguyên đang nóng rực, ánh mắt thì luôn liếc nhìn về phía Tiêu Mị.

“Thiên Sinh Mị Thể, chỉ cần đạt được người đó, Hợp Hoan Đại Điển của ta sẽ đại thành, đột phá Trúc Cơ hoàn mỹ nằm trong tầm tay!”

“Không ngờ ông trời cũng giúp ta đến nước này!” 

“Một Trúc Cơ Cốc chưa được khai phá, một Thiên Sinh Mị Thể, hahaha!”

“Hắn cố ý nhắm vào chúng ta.” Thanh Vũ thản nhiên nói ra.

“Vâng, tôi hiểu vì mọi người đã từng đả thương đệ tử của Hợp Ma Tông.” Lý Duy Mạnh cười khổ nói.

“Cứ làm theo ý của ông.” Thanh Vũ nhẹ giọng nói.

“Vâng.” Lý Duy Mạnh gật đầu.

“Ông hiểu rõ người thanh niên này và cô gái xinh đẹp rất đặc biệt kia là hai người mạnh mẽ nhất, hơn cả Hắc Tinh luôn, vì thế ông chẳng lo lắng lắm về việc thăm dò Xích Nghĩ Ma Tộc.

“Tôi là Đại Vương Tử của Cuồng Man Vương Triều thế rằng sẽ hoàn thành nhiệm vụ!” Một người thanh niên cao to nói bằng giọng trầm trầm.

“Khai Sơn Tông cũng vậy.” Lý Duy Mạnh bình thản lên tiếng.

“Rất tốt, tất cả mọi người đều đang trông chờ vào kết quả của chuyến đi thăm dò này.” Lương Phi Nguyên mỉm cười nói ra.

“Giờ thì không còn gì nữa, mọi người có thể rời khỏi để chuẩn bị cho Diệt Kiến Hội.”

Lương Phi Nguyên nói xong, hắn ta quay đầu bước ra khỏi căn phòng lớn rồi biến mất khỏi ánh mắt của mọi người, hắn ta còn nói nhỏ với một tu sĩ Kết Đan trung kỳ đi chung về chuyện gì đó khá mờ ám.

“Chuyến đi thăm dò này không được an toàn cho lắm.” Thanh Vũ cười khẽ, hắn dễ dàng nghe thấy truyền âm của Lương Phi Nguyên tới người tu sĩ Kết Đan trung kỳ kia, Ngọc Trang cũng vậy.

“Bọn chúng đang nhắm vào Tiêu Mị.” Ngọc Trang nói khẽ với khuôn mặt đang suy nghĩ.

“Em định làm thế nào?” Thanh Vũ nhẹ giọng hỏi.

“Giáo Đình sẽ trừng phạt những kẻ xấu bằng pháp luật, tuy nhiên, một khi bọn họ đang ngoài tầm kiểm soát của pháp luật và gây hại đến thành viên của Giáo Đình, em sẽ không khoanh tay đứng nhìn.” Ngọc Trang kiên định nói.

“Vậy tại sao lúc trước em lại ngăn cản Hắc Tinh?” Thanh Vũ cười hỏi, hắn đã nghe Lâm Phong kể về chuyện xảy ra sau buổi đấu giá của Hạc Vĩnh Tuân, một nhóm người thuộc Hợp Ma Tông muốn bắt Tiêu Mị vì một lý do nào đó mà Thanh Vũ biết rất rõ ràng.

Vào lúc Hắc Tinh muốn mạnh tay hơn thì bị Ngọc Trang can ngăn khiến Hắc Tinh ấm ức.

“Em không nói là em sẽ tước đoạt sinh mạng của họ, hãy để điều đó cho pháp luật quyết định.” Ngọc Trang bình tĩnh trả lời.

“Anh hiểu cách làm của em, và anh coi trọng lối suy nghĩ của em.” Thanh Vũ mỉm cười gật đầu.