Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 566: Hồi linh đan




Nhóm người Thanh Vũ không ngoại lệ, họ bắt buộc phải tham dự trận chiến tổng lực, nói cho cùng, nguyên dẫn làm nổ ra trận chiến vì áp lực do Thanh Vũ vô hình để lộ uy hiếp đến Xích Nghĩ Ma Tộc.

Bốn mươi ngàn người, một đội ngũ đồ sộ di chuyển, linh lực bao phủ cả một vùng đất rộng lớn, làm tất cả sinh vật cảm nhận được đều bỏ chạy ngay tức khắc.

Tu sĩ Kết Đan sơ như như Thanh Vũ không nổi bật gì giữa đám đông, chỉ cần đưa một ánh mắt quét ngang là dễ dàng tìm thấy một tu sĩ Kết Đan sơ kỳ, trung kỳ.

Tuy nhiên, bây giờ Trần Đình Hải lại cảm thấy toàn bộ tu sĩ đó cộng lại cũng chẳng bằng một người thanh niên trẻ tuổi trước mặt.

“Trần Đình Hải, ngươi đang gặp vấn đề gì sao?” Thanh Vũ nghi ngờ nhìn Trần Đình Hải vì cảm thấy ông ta khác thường.

Trần Đình Hải lắc đầu nói ra: “Không có vấn đề gì, chỉ là tôi đang nghĩ đến mấy chuyện vu vơ thôi.”

“Ừ, trận chiến sắp tới sẽ rất ác liệt, nếu như cảm thấy không khỏe từ cứ ở lại hậu phương để hồi phục đi, còn nữa, ta đã từng nói rằng không làm ngươi thất vọng sau khi trở về từ Xích Nghĩ Sâm Lâm, cho nên ngươi hãy giữ vật này.” Thanh Vũ thản nhiên nói trong khi đưa một lá phù cấp ba tuyệt phẩm cho Trần Đình Hải.

“Vật này quá quý trọng.” Trần Đình Hải kinh ngạc một hồi rồi xua tay nói, không dám nhận lấy, hắn chả làm được gì trong chuyện trước đó nên cảm thấy không xứng đáng.

“Một lá phù mà thôi, so với ta thì nó không đáng là bao, nhưng nó sẽ là vật cứu mạng khi ngươi gặp nguy hiểm.” Thanh Vũ cười nhẹ nói ra.

“Vậy thì cảm ơn ngài.” Trần Đình Hải cung kính nhận lấy và khom người cảm ơn.

“Ừ!” Thanh Vũ gật đầu rồi quay người nói chuyện với Hứa Du Kỳ, Chu Tĩnh Nhi, hai người trẻ tuổi này luôn miệng hỏi thăm Thanh Vũ sau khi chứng kiến thực lực của hắn.

Các câu hỏi đại loại như:

“Tiền bối, tại sao ngài lại mạnh như vậy?”

“Ta tu luyện!” Thanh Vũ thẳng thừng nói.

“Tiền bối, tại sao ngài lại che dấu tu vi.”

“Ta không che dấu, vì bọn họ không đủ khả năng cảm nhận tu vi của ta.” Thanh Vũ mỉm cười.

“Tiền bối, sư phụ của ngài là một ông lão đầu tóc trắng phiếu phải không?’ Chu Tĩnh Nhi hiếu kỳ.

“Tại sao lại nghĩ như vậy?” Thanh Vũ sửng sốt.

“Vì các tiên nhân đắc đạo thường có hình tượng đó mà.” Chu Tĩnh Nhi ngây thơ trả lời.

“Haha!” Đám người cười rộ lên, giọng cười không phải chăm chọc Chu Tĩnh Nhi, đó là một giọng cười chân thành thuần túy.

Trong lúc nói chuyện thì Thanh Vũ đã ngăn cách âm thanh nên tu sĩ đi gần đó không nghe thấy.

Trần Đình Hải suy nghĩ hồi lâu, nhìn thấy vẻ ngoài hòa ái, dễ gần của Thanh Vũ, hắn ta âm thầm gật đầu thật mạnh để tiếp thêm dũng khí cho bản thân, giọng nói thành thật:

“Thưa ngài, tôi Trần Đình Hải may mắn nhận được truyền thừa từ một tiền bối tu vi Kết Đan kỳ, thân không có nơi dựa vào, xin ngài hãy mở rộng thu nhận tôi vào Quang Minh Giáo Đình.”

Trần Đình Hải nghe cuộc đối thoại giữa Bạch Vệ Tư và Thanh Vũ nên biết sự tồn tại của Quang Minh Giáo Đình, và người thanh niên Thanh Vũ chính là Giáo Hoàng, người đứng đầu tổ chức đó.

Có một tu sĩ Nguyên Anh Chân Quân dẫn dắt thì tổ chức Quang Minh Giáo Đình không phải là một thế lực đơn giản.

Sau cùng, làm tán tu quá khổ, quá nguy hiểm nên Trần Đình Hải có ý định nương nhờ vào Thanh Vũ.

Thanh Vũ nghe lời nói của Trần Đình Hải, hắn ngạc nhiên nói ra:

“Ngươi thật sự muốn gia nhập Quang Minh Giáo Đình?”

“Đúng thế, xin ngài hãy thu nhận tội.” Trần Đình Hải kiên định nói ra.

“Ta cho ngươi biết, đây là một thế lực khác hẳn so với các thế lực khác, chúng ta chuyện đi trừng phạt kẻ xấu cứu người vô tội.” Thanh Vũ bình tĩnh nói ra.

“Nếu tôi gia nhập thì tôi sẽ làm việc hết lòng, cống hiến phần sức mọn của mình cho Quang Minh Giáo Đình.” Trần Đình Hải bất ngờ khi nghe Thanh Vũ nói nhưng hắn lại kiên quyết muốn gia nhập.

Thanh Vũ trầm tư nhìn Trần Đình Hải, hắn chưa từng nghĩ đến việc thu nạp tán tu trong đội vào Giáo Đình, và cũng chẳng cần sức mạnh của họ lắm gì trong Giáo Đình đã có rất nhiều thành viên đột phá Tam Dương kỳ rồi.

Trần Đình Hải trầm mặc chờ đợi Thanh Vũ trả lời, mọi người khác thì ngạc nhiên.

“Mình chưa bao giờ nghe đến cái tên Quang Minh Giáo Đình.” Lý Duy Mạnh thầm nghĩ, ông suy đoán đúng một phần về nhóm người Thanh Vũ nhưng lại không biết Quang Minh Giáo Đình là tổ chức gì.

“Chần chờ trước việc thu nhận một tu sĩ Kết Đan trung kỳ, có lẽ Quang Minh Giáo Đình này mạnh không dưới các thế lực hai sao.”

“Giáo Hoàng, Trần Đình Hải này rất là sung sức, tôi nhìn ông ta rất thích hợp với Giáo Đình nên ngài hãy nhận ông ấy đi.” Hắc Tinh cười nói, giúp đỡ cho Trần Đình Hải.

Hắc Tinh thích chiến đấu nên luôn chú ý đến người thuộc loại giống mình, khi Trần Đình Hải đứng ra khiêu chiến Thanh Vũ, Hắc TInh liền chú ý đến ông ta.

“Khi gia nhập Quang Minh Giáo Đình, ngươi phải tuân thủ tất cả luật lệ, ngươi có làm được không?” Thanh Vũ nghiêm giọng nói ra.

“Tôi cam đoan tuân thủ luật lệ của Giáo Đình.” Trần Đình Hải cứng rắn nói ra.

“Được, ta s4 cho phép ngươi gia nhập, trở thành một thành viên của Giáo Đình, cấp bậc, công việc cụ thể của người sẽ được quyết định sau khi trở về Quang Minh Thánh Điện.” Thanh Vũ từ tốn nói ra.

“Cảm ơn ngài.” Trần Đình Hải cúi đầu một cái, giọng nói vui vẻ.

“Haha, chúc mừng ông nhé, sau này muốn luyện tay thì cứ tìm đến tôi.” Hắc Tinh thích thú vỗ vai Trần Đình Hải.

“Luyện tay?” Trần Đình Hải méo mặt nhìn Hắc Tinh, có điên mới tìm kẻ cuồng chiến này đánh nhau.

“Chúng ta đến nơi rồi.” Không Yên nhắc nhở mọi người một câu.

Trong lúc trò chuyện thì cả đội quân bốn mươi ngàn tu sĩ đã đến trước cánh cửa đi vào sâu trong khu rừng, tu sĩ của Hàn Linh Tông làm việc nhanh gọn, bọn họ thả ra rất nhiều vật liệu hệ băng, hệ thủy chồng chất thành một bức tường cao hơn mười mét, chiều dài lên đến hơn năm km, ngăn cách hoàn toàn con đường đi ra của Xích Nghĩ Ma Tộc.

Sau khi làm xong, mọi người đều bước lên tường thành, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào sâu trong khu rừng nóng bỏng.

Lương Phi Nguyên hiện thân, giọng nói vang vọng ra:

“Xích Nghĩ Ma Tộc đã dốc toàn bộ cả tộc chiến đấu, tổng số lượng lên đến hơn một trăm ngàn con, còn có rất nhiều viện binh đang tập hợp vào đội quân chính của chúng.”

“Khoảng nửa tiếng sau, chúng sẽ tấn công đến nơi này, tất cả hãy chuẩn bị tốt nhất.”

“Nếu như chiến thắng, Hợp Ma Tông đại diện cho năm thế lực hai sao đứng ra ban thưởng cho mỗi người, bao gồm cả tài nguyên thu được từ Xích Nghĩ Ma Tộc.” 

“Người cống hiến nhiều sẽ nhận được một vị trí tiến vào Trúc Cơ Cốc, người nào chưa đủ cống hiến thì vẫn còn một cơ hội là tham dự đại hội thiên tài của Ngũ Đại Thế Lực.”

Lương Phi Nguyên đứng giữa bầu trời, mười tu sĩ Kết Đan trung kỳ, hậu kỳ đứng sau lưng hắn, bên dưới là rất nhiều tu sĩ đang chăm chú, tựa như Lương Phi Nguyên ra lệnh là có thể điều khiển cả đội quân tu sĩ khổng lồ này vậy.

Cảm giác do quyền lực mang đến khiến Lương Phi Nguyên trầm mê.

“Còn một điều nữa, tu sĩ Kết Đan sơ kỳ trở lên có thể gia nhập Hợp Ma Tông, dựa vào điểm cống hiến, Hợp Ma Tông sẽ ban cho chức vụ tương xứng.”

Lương Phi Nguyên thông báo xong, hắn đi vào một cái tháp cao chừng hai mươi mét, vị trí chỉ huy của toàn bộ tường thành lớn.

Các tu sĩ đứng dưới đều suy tư khi nghe xong, một ít người còn lo âu về danh ngạch vào Trúc Cơ Cốc thì hăng hái, bọn họ cũng có đệ tử thiên tài, nên muốn cạnh tranh kiếm vị trí vào trong vùng đất thần bí kia, một thiên tài không Tông Môn thì có hi vọng.

Tu sĩ muốn gia nhập Hợp Ma Tông thì hớn hở hơn nhiều.

Tu sĩ của bốn thế lực hai sao khác cảm thấy khó chịu khi thế của Hợp Ma Tông lên quá cao, gần như đè ép hết tất cả bọn họ vậy.

Nhưng không có cách nào khác để thay đổi tình hình, Hợp Ma Tông giữ chủ đạo, còn có Đà La Môn hợp tác, ba thế lực hai sao khác không cử cường giả đến để làm gì, chỉ cho phép ít thiên tài một sao tìm cơ duyên mà thôi.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, vài bóng người xuất hiện tại phía sau chiến tuyến, đó là Kỷ Lãnh Hoàng, Mạc Ảnh Quân cùng một ít tu sĩ Kết Đan trung kỳ, hậu kỳ của Hoàng Cương Đao Tông, ai nấy đều có dáng vẻ to lớn, tay cầm một thanh đại đao, nhìn từ bên ngoài thì họ rất oai hùng.

Khác với thần thái cương mãnh kia, Mạc Ảnh Quân, Kỷ Lãnh Hoàng không vui vẻ cho lắm.

“Xin chào, chúng tôi trở về rồi đây.” Kỷ Lãnh Hoàng cố gắng nở nụ cười trên gương mặt hơi đỏ hồng, xem ra cậu ta bị thương khá nặng vừa hồi phục không được bao nhiêu.

“Xin chào, kẻ tên Thích Phán Đoán không dễ chơi nên chúng tôi bị thua thiệt.” Mạc Ảnh Quân nói khẽ.

Hai người đuổi theo Thích Phán Đoán, không hề che dấu nên ai cũng biết cả.

“Thích Phán Đoán, cái người làm chủ vụ cá cược à?” Hắc Tinh hiếu kỳ hỏi.

“Đúng vậy.” Mạc Ảnh Quân trầm giọng đáp lại.

“Hắn mạnh không?” Hắc Tinh liếm môi nói.

Thấy hành động của Hắc TInh, không hiểu tại sao, Mạc Ảnh Quân lại rùng mình, ngay cả Kỷ Lãnh Hoàng cũng cảm thấy nguy hiểm đang rình rập.

“Rất mạnh, hắn ẩn dấu tu vi, ít nhất là Kết Đan trung kỳ trở lên.” Mạc Ảnh Quân thành thật nói ra.

“Kẻ đó, không phải hạng người tầm thường.” Thanh Vũ bình tĩnh nói.

“Giáo Hoàng?1” Hắc Tinh giật mình khi nghe Thanh Vũ đánh giá.

Hắc Tinh biết rõ Thanh Vũ mạnh như thế nào, ấy vậy mà Thanh Vũ vẫn đánh giá người tên Thích Phán Đoán rất cao.

“Tôi cảm thấy hắn ta rất quen thuộc.” Lâm Phong cau mày nói ra, cái cảm giác kia cứ bám víu Lâm Phong mãi, dường như có một kỷ niệm không đẹp tồn tại giữa đôi bên.

“Thôi, đừng nhắc đến tên đó nữa, tình hình bây giờ sao rồi?” Kỷ Lãnh Hoàng lắc đầu nói ra.

Hai người đuổi theo Thích Phán Đoán khá lâu nên chưa hiểu rõ tình hình, chỉ nghe vài ba lời nói từ các tu sĩ khác.

Phải tức giận đến mức nào mới đuổi theo một người hơn bảy ngày đêm không bỏ chứ?

Chắc chắn Kỷ Lãnh Hoàng bị thua thiệt nặng trong tay của Thích Phán Đoán.

Danh tiếng của Hắc Tinh lên cao, thực lực cũng mạnh nên Kỷ Lãnh Hoàng, Mạc Ảnh Quân đều xem Hắc Tinh là tu sĩ cùng đẳng cấp.

“Tầm mười phút nữa, một đội quân từ Xích Nghĩ Ma Tộc sẽ tấn công đến nơi này.” Lý Duy Mạnh nhẹ giọng nói.

“Thời gian ít vậy sao?” Mạc Ảnh Quân bất ngờ nói.

“Số lượng của chúng là bao nhiêu?” Kỷ Lãnh Hoàng hỏi thăm.

“Hơn một trăm ngàn cá thể và đang tăng lên.” Thanh Vũ chậm rãi nói ra.

Kỷ Lãnh Hoàng, Mạc Ảnh Quân đứng ra bảo vệ Hắc Tinh khi Bạch Vệ Tư có ý đồ xấu nên Thanh Vũ có thiện cảm đối với hai người, có thể xem là bạn bè cũng được.

“Số lượng quá nhiều, bọn tôi lại còn chưa hồi phục đến trạng thái tốt nhất.” Mạc Ảnh Quân cau mày nói ra.

“Chúng ta không còn đủ thời gian để hồi phục nữa rồi.” Kỷ Lãnh Hoàng gật đầu nói.

Bốn tu sĩ Kết Đan trung kỳ, một tu sĩ Kết Đan hậu kỳ đi theo sau Mạc Ảnh Quân cũng vậy, trạng thái không ổn định cho lắm.

“Hãy sử dụng nó.” Ngọc Trang nhẹ nhàng nói trong khi đưa một cái bình ngọc cho Kỷ Lãnh Hoàng.

“Đây là đan dược?” Kỷ Lãnh Hoàng ngạc nhiên.

“Xin lỗi, chúng tôi có đủ đan dược hồi phục rồi, vấn đề ở đây là thời gian.” Mạc Ảnh Quân lắc đầu nói ra, thân là một Thiếu Tông Chủ, sao có thể không có đan dược ở bên mình chứ.

Với lại, Mạc Ảnh Quân không coi trọng đan dược từ Thanh Vũ, Ngọc Trang cho lắm, lúc trước, trực giác từ Hoàng Cương Khí mách bảo Mạc Ảnh Quân về độ nguy hiểm của Thanh Vũ, Ngọc Trang, giờ suy nghĩ lại, có lẽ đó là sự nhầm lẫn.

Thanh Vũ chỉ là tu sĩ Kết Đan sơ kỳ, Ngọc Trang là Trúc Cơ đỉnh phong, mạnh đi đâu được chứ?

“Khoan đã, đừng vội như vậy chứ!” Kỷ Lãnh Hoàng la lớn lên ngăn cản Mạc Ảnh Quân.

“Sao vậy?” Mạc Ảnh Quân nghi ngờ hỏi.

“Đây là đan dược cấp hai tuyệt phẩm, Hồi Linh Đan!!!” Kỷ Lãnh Hoàng nói với vẻ mặt hoảng hốt nhìn số đan dược đổ ra từ bình ngọc, tổng cộng mười viên.

“Cái gì!!” Mạc Ảnh Quân hoảng sợ nhìn đan dược nằm trên tay Kỷ Lãnh Hoàng.

“Nếu mọi người không cần thì trả cho tôi, tôi không phiền đâu.” Ngọc Trang mỉm cười nói ra, không để việc Mạc Ảnh Quân coi thường vào trong lòng.

“Xin lỗi vì lời nói thiếu suy nghĩ của tôi.” Mạc Ảnh Quân ái náy nói trong khi nhìn Ngọc Trang.

Dương Khả, Tiêu Mị bĩu môi nhìn Mạc Ảnh Quân, lúc đầu còn dám coi thường chị Ngọc Trang của bọn họ nữa chứ, có mắt mà không thấy người tốt, không thấy đồ hiệu sao?

Từ sau khi Thanh Vũ đến đây, mọi người sử dụng toàn đan dược cấp hai, cấp ba tuyệt phẩm.

“Không sao đâu.” Ngọc Trang nhẹ nhàng nói ra.

Kỷ Lãnh Hoàng phân chia đan dược vào tay mỗi người, sử dụng bảy viên, còn lại ba viên Kỷ Lãnh Hoàng định đưa cho Ngọc Trang nhưng lại bị Ngọc Trang từ chối.

“Cảm ơn cô.” Kỷ Lãnh Hoàng cười thân thiện nói ra, sau đó cậu ta nghi hoặc hỏi tiếp.

“Hình như, tôi từng gặp ba người ở đâu rồi thì phải.” Kỷ Lãnh Hoàng nhíu mày nhìn Ngọc Trang, Dương KHả, Tiêu Mị, ba người này rất quen thuộc đối với cậu.