Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 568: Thoát khỏi vòng vây




Nhiều tu sĩ vẫn chưa nhận thức rõ tình cảnh nguy hiểm của bản thân, bọn họ đang hăng hái thu thập tài nguyên, nào ngờ ánh lửa bùng cháy dữ dội từ phía sau, nó vụt tới như hàng chục ngàn mũi tên lửa xuyên thấu qua cơ thể của bọn họ.

Nhìn thấy cảnh này, mấy tu sĩ đứng gần đó biến sắc, nét mặt kinh hãi nhìn về phía sau, nơi mấy chục ngàn Xích Nghĩ Ma Tộc đang tiến lên dồn dập tiêu diệt các tu sĩ.

“Chúng ta bị phục kích!!” Một Bách Trưởng quát to một tiếng.

“Mau mau tập hợp lại với nhau!!” Có người nhanh trí nói ra.

Bành!

Cùng lúc đó, một tiếng động nổ tung trên tường thành, Hợp Ma Tông phát tín hiệu rút lui cho các tu sĩ nhưng có vẻ đã muộn.

Bọn họ lún vào khu rừng quá sâu, nay lại bị chặn đường, làm sao thoát khỏi đây dễ dàng cho được?

Vù! Vù! Vù!

Hàng chục ngàn cột lửa nóng bỏng kết hợp với nhau tạo thành một bức tường lửa cao hơn năm trăm mét, ngăn cản đường lui của tu sĩ.

“Bay lên trời cao, đừng để chúng vây quanh chúng ta.” Một Bách Trưởng hét to rồi bay lên trời, cả nhóm nhanh chóng theo sau.

Tuy nhiên, cách này có vẻ không hiệu quả cho lắm vì mấy ngàn bóng đen đang bao phủ trời cao, chờ đợi bọn họ tự dâng mạng đến.

“Không thể nào!! Kia là Xích Nghĩ Ma Tộc, tại sao chúng lại có cánh?” Một tu sĩ hoảng hốt nhìn mấy ngàn bóng đen nhưng liền bị vùi dập bởi một cơn mưa lửa khổng lồ, thân thể cháy thành tro tàn.

Chưa đầy ba phút đồng hồ, mấy ngàn tu sĩ chết thảm, một bầu không khí sợ hãi lan rộng trong tâm trí của toàn thể mọi người.

Bầu trời bị chặn, đường bên dưới cũng vậy, đây hoàn toàn là một tử cục!

“Tập hợp người tiến công, giải cứu tu sĩ bên trong!” Lương Phi Nguyên xuất hiện giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo ra lệnh.

“Vâng!” Đám tu sĩ nhanh chóng đi thông báo.

Tuy nhiên, tập hợp thêm người cần rất nhiều thời gian, ít nhất là nửa tiếng đồng hồ, sợ rằng lúc viện quân đến nơi thì toàn bộ tu sĩ đã chết thảm.



Xẹt!

Kỷ Lãnh Hoàng cầm một thanh kiếm tốt trên tay, sử dụng một loại kiếm thuật tinh diệu nào đó tiêu diệt Xích Nghĩ Ma Tộc trước mặt, vẻ mặt luôn lo âu.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Lãnh Hoàng rơi vào nguy hiểm đến tính mạng!

Xẹt! Xẹt!

Mạc Ảnh Quân với một cây đại đao lớn chém xuống, linh lực hóa thành một vệt đao khí xé tan hàng chục Xích Nghĩ Ma Tộc, thế nhưng bọn chúng quá đông, có giết bao nhiêu cũng không đủ.

Nhóm người Thanh Vũ dùng toàn bộ thực lực ra tay, đương nhiên Thanh Vũ lại tiếp tục một màn sử dụng phù chú không giới hạn.

Kẻ vui nhất trong đám có vẻ là Hắc Tinh, một khuôn mặt hăng hái không biết mệt mỏi hay sợ hãi, chiến đấu là một sở thích đặc biệt của Hắc Tinh rồi.

Đứng giữa mấy ngàn Xích Nghĩ Ma Tộc, Hắc Tinh dùng một đôi tay thép đấm chết tươi mấy trăm con, vô tình giải cứu rất nhiều tu sĩ của nhóm khác, làm bọn họ dựa vào Hắc Tinh để chiến đấu.

“Haha!” Hắc Tinh cười to nhảy bổ vào giữa bầy kiến lửa.

“Giáo Hoàng, bọn chúng càng lúc càng đông hơn, tôi đề nghị chúng ta hãy lùi lại trước.” Không Yên cau mày nói ra vì cảm thấy Xích Nghĩ Ma Tộc phía sâu trong rừng đang càng tới, nhiều cá thể cường đại xuất hiện.

Thanh Vũ bình tĩnh bóp nát một lá phù cấp ba thượng phẩm hệ kim, nó biến thành mấy trăm cột sáng màu vàng xuyên thủng cơ thể của kiến lửa khổng lồ, đẩy lùi bọn chúng ra thật xa, sau đó Thanh Vũ dùng thần thức nhìn vào Xích Nghĩ Sâm Lâm, ánh mắt ngưng trọng.

“Ông nói đúng, chúng ta hãy trở lại tường thành.” Thanh Vũ thản nhiên nói ra.

“Hãy tập hợp những người trong vòng vây, chúng ta hợp sức giết ra một con đường rời khỏi đây!” Thanh Vũ tiếp tục cao giọng nói ra.

“Vâng!” Những người khác gật đầu nói.

“Nhóm của chúng ta thật mạnh mẽ!” Chu Tĩnh Nhi hào hứng nói.

“Đúng vậy, những nhóm khác đã xuất hiện thương vong nhưng chúng ta vẫn còn đủ số lượng thành viên.” Hứa Du Kỳ cảm khái một tiếng.

Xẹt! Xẹt!

Lâm Phong hóa thân thành người chưởng khống cơn gió mạnh, một mình đứng giữa trời, ánh mắt băng lãnh nhìn Xích Nghĩ Ma Tộc, các cơn gió vô hình biến thành lưỡi dao cắt chém cơ thể của bọn chúng thành mấy phần, cứu giúp khá nhiều tu sĩ khác.

“Cảm ơn.” Những người khác thở dài một hơi, nói vội lời cảm kích rồi tiếp tục chiến đấu gần kề với Lâm Phong.

Cứ thế, cả nhóm giết Xích Nghĩ Ma Tộc một cách không ngừng nghỉ, vừa giết vừa thu nhận thêm nhiều tu sĩ khác vào nhóm, chẳng mấy chốc sau, số người gần Thanh Vũ lên đến hơn ba ngàn người và đang tiếp tục tăng lên.



Các Bách Trưởng khác thấy vậy cũng làm theo, mọi người tập trung lại với nhau để hỗ trợ chiến đấu, có khoảng mười nhóm giống như Thanh Vũ đang di chuyển chậm rãi giữa vòng vây của Xích Nghĩ Ma Tộc.

Trận chiến hết sức căng thẳng, liên tục có người bị đánh trọng thương rồi rơi xuống mặt đất, họ bị Xích Nghĩ Ma Tộc nhào tới cắn xé, ăn sống!

Đoạn đường chưa đến hai km tràn đầy máu tươi gay mũi, Xích Nghĩ Ma Tộc vẫn chuyển lực lượng luôn bao quanh tu sĩ, sử dụng chiến thuật dùng số lượng mài chết nhân loại.

Đội quân bốn mươi ngàn người hùng hổ chỉ còn lại khoảng chừng chưa đến ba mươi ngàn, trong đó không thiếu tu sĩ Kết Đan kỳ vẫn lạc.

“Cẩn thận phía trên bầu trời!” Trần Đình Hải hoảng sợ nói lớn vì mấy ngàn bóng đen đang lao xuống từ trời cao, tấn công đến cả nhóm.

“Mọi người hãy tránh sang một bên!” Thanh Vũ lạnh lùng nói ra, sau đó hắn ngước nhìn bầu trời, kích hoạt một lá phù cấp ba tuyệt phẩm, năng lượng bằng với một đòn pháp thuật toàn lực của tu sĩ nửa bước Tứ Dương kỳ.

Ầm!

Một cột nước khổng lồ bắn thẳng lên không trung, đụng bay hết mấy ngàn Xích Nghĩ Ma Tộc, làm thân thể chúng vỡ vụn rồi rớt xuống mặt đất, mất hết sức chiến đấu.

“Quá hoành tráng rồi!!” Hứa Du Kỳ mở to đôi mắt ngạc nhiên ra nói.

“Tiền bối thật mạnh mẽ!” Chu Tĩnh Nhi phấn khích.

“Đó là, một lá phù cấp ba tuyệt phẩm!!” Kỷ Lãnh Hoảng giật mình nhìn Thanh Vũ.

“Không thể nào, tại sao một lá phù loại đó lại tồn tại?” Mạc Ảnh Quân kinh hãi.

Phù chú cấp ba tuyệt phẩm! Điều đó ẩn chứa một bí mật đáng sợ, chỉ Phù Sư thiên tài mới chế tạo ra loại phù đó mà thôi, nếu không phải thiên tài thì Phù Sư kia phải đạt cấp bậc ít nhất là Phù Sư bốn sao, hơn cả sư phụ của Kỷ Lãnh Hoàng!

“Chắc chắn họ đến từ một thế lực ba sao!” Mạc Ảnh Quân kiên quyết nói thầm.

Bởi vì Phù Sư bốn sao chỉ tồn tại trong thế lực ba sao trở lên, mà thế lực ba sao gần nhất là Tử Vi Kiếm Tông.

“Mặc kệ họ có thân phận như thế nào, trước tiên thoát khỏi đây rồi tính tiếp.” Mạc Ảnh Quân bỏ hết suy nghĩ trong lòng, tập trung chiến đấu cùng năm tu sĩ Kết Đan kỳ theo sau cậu ta.

Một lá phù giải quyết một mối nguy hiểm lớn, cả nhóm tiến lên với tốc độ khá nhanh, chừng mười phút sau, Thanh Vũ kích hoạt liên tiếp ba bốn là phù loại đó đẩy lùi Xích Nghĩ Ma Tộc, giúp cho nhóm thành công thoát khỏi trận thế vây công của bọn hung thú tàn bạo.

“Chúng ta thoát rồi!” Diệp Hàn Thanh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt kính trọng nhìn Thanh Vũ.

“Không ngờ Bách Trưởng lại ẩn dấu sâu đến thế.” Đặng Hoài kinh ngạc nhìn Thanh Vũ.

Bọn họ có thể đoán ra Thanh Vũ sử dụng phù chú cấp ba tuyệt phẩm nhưng lại cho rằng Thanh Vũ lấy được phù chú từ một động phủ hay từ một cơ duyên nào đó thôi.

“Chỉ có chúng ta thoát khỏi, chín nhóm còn lại vẫn đang ở bên trong!!” Hứa Du Kỳ cảnh tỉnh mọi người, vẻ mặt lo lắng.

“Hay là chúng ta hãy giúp bọn họ.” Chu Tĩnh Nhi đề nghị, âm thanh yếu ớt chứng tỏ cô đang kiệt sức, không thể tiếp tục chiến đấu được nữa.

“Nếu mọi người tiếp tục vào trong thì sẽ gặp nguy hiểm!” Thanh Vũ bình tĩnh nói ra.

“Vì thế, ta cùng những người bạn của ta tiến vào giúp đỡ các tu sĩ khác, người nào cảm thấy bản thân vẫn còn tiếp tục chiến đấu nữa thì hãy theo chúng ta.” Thanh Vũ cao giọng nói ra.

“Haha! Lại có thể đánh nhau rồi.” Hắc Tinh cười hớn hở, ánh mắt hung hăng nhìn Xích Nghĩ Ma Tộc.

Lâm Phong, Không Yên, Ngọc Trang cũng thể hiện ra quyết tâm của họ bằng cách bước lên một bước, vẻ mặt không sợ hãi.

Dương Khả, Tiêu Mị, Lý Duy Mạnh, Trịnh Quốc Tấn, Lê Nhật Thy đều cảm thấy mệt mọi nên không tham gia nữa.

“Tôi nguyện cùng ngài tiến vào bên trong vòng vây, giải cứu các tu sĩ khác.” Trần Đình Hải kiên định nói ra.

“Cái gì?” Diệp Hàn Thanh bất ngờ nhìn Trần Đình Hải.

“Liều mạng vì kẻ khác, có đáng hay không chứ?” Đặng Hoài nhíu mày nói ra.

Hơn ba ngàn người khác nghe Thanh Vũ nói, họ đều cảm thấy việc làm kia không khác gì tự sát, hầu như toàn bộ đều đứng trên tường thành, không tham chiến nữa.

“Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau giúp đỡ các tu sĩ còn bị mắc kẹt ở bên trong!" Bỗng nhiên, một tiếng quát lớn ra lệnh phát ra từ bầu trời, Lương Phi Nguyên lạnh lùng nhìn xuống dưới.

“Chúng tôi vừa thoát khỏi đó kia mà!” Một tu sĩ không cam lòng nói ra.

“Hừ! Vậy là các ngươi muốn trở thành kẻ địch của Hợp Ma Tông ư?” Lương Phi Nguyên phẫn nộ nói ra.

Vốn là một trận chiến toàn thắng nghiêng về tu sĩ, nào ngờ bọn Xích Nghĩ Ma Tộc rất khôn ngoan, chúng đã gần như chạm một cái càng vào chiến thắng, còn Lương Phi Nguyên mất hết tính toán ban đầu, mất hết danh vọng nếu trận chiến thảm bại.

Hắn sẽ không để kết quả kia xảy ra!

“Hãy cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi, bọn ta sẽ tiến vào bên trong khu rừng giải cứu người.” Thanh Vũ lạnh nhạt nhìn Lương Phi Nguyên.

“Ngươi…” Lương Phi Nguyên tức giận nói.

“Thiếu Tông Chủ hãy bình tĩnh đi, bọn người kia không còn nhiều linh lực, hãy cho họ nghỉ ngời hồi phục.” Một tu sĩ Kết Đan trung kỳ đứng gần Lương Phi Nguyên lên tiếng khuyên bảo.

“Hừ, các ngươi có năm phút!” Lương Phi Nguyên lạnh giọng nói ra.

“Năm phút?” Diệp Hàn Thanh, Đặng Hoài nói bằng vẻ mặt khó coi.

Những tu sĩ khác cũng thế, bọn họ không muốn đi vào nơi nguy hiểm kinh khủng kia nữa đâu. Hôm nay là một cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời của họ.

Bị một bầy hung thú man rợ bao vây và tàn sát.

“Năm phút rất ngắn ngủi, họ không thể khôi phục được một phần năm linh lực nữa thì lấy gì để chiến đấu?” Mạc Ảnh Quân lãnh đạm nhìn Lương Phi Nguyên, lời nói của cậu ta rất có trọng lượng.

Lương Phi Nguyên thấy Mạc Ảnh Quân ra mặt, hắn cũng không tiếp tục làm khó dễ mọi người, giọng nói cọc cằn:

“Thôi được, các ngươi có mười phút, nếu ta biết sau mười phút có người vẫn ở lại thì đừng trách Hợp Ma Tông tàn nhẫn!”

Mười phút, dù ngắn ngủi nhưng cũng níu kéo thêm một phần cơ hội sống sót cho mọi người, hồi phục thêm nhiều linh lực giúp cho họ tồn tại giữa chiến trường tốt hơn.

Mọi người đưa ánh nhìn cảm ơn về phía Mạc Ảnh Quân, nếu không phải cậu ta lên tiếng thì họ chỉ có năm phút.

“Còn các ngươi, nếu đã muốn xông vào trong thì hãy tiến lên đi!” Lương Phi Nguyên trầm giọng nhìn Thanh Vũ.

Hắn nhớ rằng bọn người này còn sung sức,

“Tên này rất phách lối.” Hắc Tinh khó chịu nhìn Lương Phi Nguyên, một kẻ yếu kém thế mà lại dám nói chuyện kiểu đó với Giáo Hoàng?

Thanh Vũ thản nhiên liếc nhìn Lương Phi Nguyên một cái và không hề lên tiếng trả lời, hắn nhìn mọi người đứng cạnh rồi nói ra: “Chúng ta đi thôi,:

“Vâng!” Trần Đình Hải cao giọng đáp lại.

Trần Đình Hải đã nhận được sự đồng ý gia nhập Giáo Đình bởi Thanh Vũ cho nên hắn muốn thể hiện bản thân trước người đứng đầu Quang Minh Giáo Đình.

Dù thực lực của Trần Đình Hải rất yếu so với nhiều thành viên của Giáo Đình đang có mặt tại đây, nhưng quan trọng là thái độ nghiêm túc.

Trước các ánh mắt sững sờ, nhóm Thanh Vũ lại bay lên trời cao, tiến thẳng vào khu rừng đáng sợ kia.

“Bọn họ đi thật à?” Diệp Hàn Thanh nói bằng giọng kính phục.

“Không ngờ họ lại hành động như vậy.” Đặng Hoài cảm thán một tiếng.

Họ cảm thấy hành động kia rất ngu ngốc như người làm ra hành động đó lại đáng được kính trọng.

“Dám có thái độ ngạo mạn với ta? Các ngươi hãy chết sạch trong kia đi.” Lương Phi Nguyên cười lạnh.

“Thiếu Tông Chủ, ngài không thể làm thế.” Một giọng nói ngăn cản vang lên, người nói là tu sĩ đi cùng Mạc Ảnh Quân.

“Tất cả họ đều đang ra sức đánh đuổi hung thú, ta không thể biến thành một con rùa rút đầu được.” Mạc Ảnh Quân nhàn nhạt nói ra.

“Nếu các ngươi sợ hãi thì cứ ở yên đây, không cần đi theo ta làm gì.”

“Chúng tôi sẽ đi cùng Thiếu Tông Chủ!” Năm tu sĩ kia biết không thể khuyên nhủ Mạc Quân Quân nên đành phải đi cùng cậu ta.

“Kỷ Lãnh Hoàng, thế nào, dám chiến một trận sinh tử với bọn hung thú này nữa không?” Mạc Ảnh Quân cười hỏi.

“Tại sao tôi lại không dám?” Kỷ Lãnh Hoàng ngẩng cao đầu nói bằng một vẻ mặt cao ngạo.

Thế là bảy người tiếp bước nhóm Thanh Vũ, tiến vào sâu trong khu rừng, giải cứu người đang bị mắc kẹt.

Còn Lương Phi Nguyên thì âm trầm nhìn bọn họ, lời nói của Mạc Ảnh Quân đang chỉ thẳng vào mặt của hắn, nói hắn là con rùa rút đầu, không dám ra trận chiến đấu,

“Thiếu Tông Chủ, viện quân từ Hàn Linh Thành đã tới nơi.” Một tu sĩ nói khẽ.

“Để bọn họ chờ!” Lương Phi Nguyên cười gằn nói.

“Nhưng mà nhiều tu sĩ đang gặp nguy hiểm.” Một người chần chờ nói ra.

“Hừ! Đây là mệnh lệnh của ta, các ngươi dám trái lệnh sao?” Lương Phi Nguyên trầm giọng nói.

“Tôi không dám.” Người kia cúi đầu đáp lại.

Hơn mười ngàn tu sĩ từ Hàn Linh Thành dừng chân tại tường thành, không tấn công Xích Nghĩ Ma Tộc cứu giúp tu sĩ khác vì một mệnh lệnh của Lương Phi Nguyên.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, các tu sĩ đang tập trung hồi phục đều cảm thấy tức giận, nhưng họ lại không thể làm gì hơn vì đó là Lương Phi Nguyên.