Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 596: Đại trưởng lão đà la môn, các hoạt động của giáo đình




Bầu trời trong xanh, mây trắng trôi lững lờ, núi non đâm thẳng vào thiên không, rừng xanh nước biết, phi cầm tẩu thú tiềm ẩn nơi nơi, chờ đợi một cơ hội săn mồi tuyệt hảo.

Các cây cổ thụ lâu năm hấp thụ không biết bao nhiêu linh khí nên thân cây cao to hơn hai mươi mét, cành là xum xuê, lâu lâu chúng lại phát ra tiếng lá kêu xào xạc, tiếng chim hót lanh lảnh nghe rất vui tai.

Ẩn giữa đám thực cây đồ sộ, một nhóm người đứng trên một cành cây, hai mắt nhìn về phía xa như thể đang chờ đợi cái gì.

Bọn họ mặt một bộ đạo bào dài tới chân, ở trên ngực có một bông hoa màu đỏ diễm lệ, nó rất đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm, bởi vì đây là tu sĩ của Đà La Môn.

“Đại Trưởng Lão, hắn ta thật sự sẽ đến đây?” Một người khẽ hỏi, hắn ta là Lý Thế Danh, Nhị Trưởng Lão của Đà La Môn, thân phận tôn quý, đứng trên vạn người nhưng lại đang đè thấp tư thái để nói chuyện với một người thanh niên trông khoảng chừng mười tám, mười chín tuổi.

Theo như lời của Lý Thế Danh, người thanh niên kia chính là Đại Trưởng Lão của Đà La Môn, Lý Thiên Hùng, chức vụ cao quý, chưởng quản sự vụ của Đà La Môn, chỉ tuân lệnh một mình Tông Chủ, cho dù là Thái Thượng Trưởng Lão cũng không dám đối nghịch.

Một nhân vật với địa vị đứng đầu thế lực hai sao.

Hơn nữa, ngoại trừ Lý Thiên Hùng, còn hơn mười tu sĩ đang đứng gần đó, nhắm mắt tĩnh thần, hô hấp đều nhịp giống như đang chuẩn bị cho một trận chiến gian khổ vậy.

Mười tu sĩ Kết Đan đỉnh phong, trong đó ba người đạt tu vị nửa bước Nguyên Anh kỳ.

Xa xa, hai bóng người ẩn trong làn khói đen, thân thể mờ ảo hư huyễn, lộ ra một đôi con người lạnh lùng sắc bén giống như hai cây dao găm, chẳng một ai dám khinh thường hai người đó vì khí tức họ phát ra đã ngang với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ.

Tử sĩ Đà La Môn, Nguyên Anh sơ kỳ!

Mười một Trưởng Lão, cùng Đại Trưởng Lão, hai tử sĩ Nguyên Anh sơ kỳ đang đứng ẩn thân trong rừng sâu, không có một dấu chân của con người, chỉ toàn là các loài hung thú đang chém giết lẫn nhau.

Chắc chắn bọn họ đang thực hiện một đại sự gì đó.

Lý Thiên Hùng nghe Lý Thế Danh hỏi, hắn lạnh nhạt nói ra:

“Kể từ khi hắn dám đối nghịch với Đà La Môn thì số phận của hắn đã được định đoạt.”

“Cho dù kế hoạch không đúng hướng vì sự xuất hiện của hai nghiệt súc Thú Vương nhưng hắn sẽ tìm đến đây.”

“Nhị Trưởng Lão của Yêu Nguyệt Tông là một tên phế vật mà thôi, nếu không phải Trần Huyền tu vị cường đại, một mình chống lên cả Tông Môn thì Đà La Môn chúng ta đã tiêu diệt Yêu Nguyệt Tông từ đời nào rồi.”

Thanh âm của Đại Trưởng Lão Lý Thiên Hùng nghe rất tự tin, cảm giác kia cực kỳ chân thật vì nó bắt nguồn từ sức mạnh, cho dù có người muốn phản bác cũng không thể vì có một con hung thú đang nằm rạp dưới gốc cây.

“GRAA!” Cận Vệ Nữ Hoàng gầm gừ, ánh mắt dữ tợn nhưng lại không tấn công tu sĩ Đà La Môn, hơn nữa, hình như nó đã thuần phục Đà La Môn, cam nguyện trở thành một hung thú trấn môn.

“Nghiệt súc im lặng!” Lý Thiên Hùng lạnh lùng lên tiếng.

Cận Vệ Nữ Hoàng liền khép miệng, ngoan ngoãn nằm xuống không cử động nữa.

Trần Huyền trong lời của Lý Thiên Hùng là Tông Chủ đương nhiệm của Yêu Nguyệt Tông, một thân kiếm pháp xuất thần nhập hóa, lại còn sở hữu thiên phú thể chất Kiếm Thể, đẳng cấp Địa Cấp trung phẩm, nghe nói Trần Huyền từng giao thủ với một Hóa Thần Đại Tôn và thoát thân một cách an toàn, không bị thương gì.

Cũng đúng thôi, Kiếm Thể Địa Cấp trung phẩm là thiên phú siêu quần, cho phép người sở hữu nó có lực chiến mạnh hơn hai sao, cũng là thiên tài hai sao, lại thêm một kiếm thuật điêu luyện, chém giết với tu sĩ Hóa Thần Đại Tôn là chuyện khá dễ dàng với Trần Huyền.

Thiên phú sinh bảo vật được chia thành nhiều loại từ Nhân Cấp, Địa Cấp, Thiên Cấp, Tiên Vật, Thánh Vật, Thần Vật, chúng còn có thể truyền thừa cho con cháu nếu như người sở hữu tọa hóa, chúng được xem là bảo vật ngang với bảo vật do trời đất sinh ra.

Nhân Cấp cho phép tu sĩ trở thành thiên tài một sao.

Địa Cấp là hai sao, Thiên Cấp là ba sao, Tiên Vật là bốn sao, Thánh Vật là năm sao, Thần Vật thuộc một cấp độ khác biệt, không thể dòm ngó sự thần diệu của Thần Vật.

Trong từng đẳng cấp lại chia thành hạ, trung, thượng phẩm. Mỗi một phẩm đại diện cho chiến lực khác nhau, như Địa Cấp hạ phẩm tăng phúc thua Địa Cấp trung phẩm dù chúng đều làm người sở hữu biến thành thiên tài hai sao.

Tin tức kinh động của Trần Huyền kia chỉ lưu truyền trong số các Chân Quân nên tu sĩ cảnh giới thấp kém không biết.

“Đại Trưởng Lão tu vi cái thế, ngay cả Thú Vương cũng phải thần phục ngài.” Một Trưởng Lão xua nịnh.

“Đó là nhờ ân huệ của Tông Chủ, ban thưởng cho ta một Đà La Huyết Ma Chủng.” Đại Trưởng Lão bình thản nói ra, trần thuật một sự thật, không hề cảm thấy vui vẻ vì được nịnh nọt lên tận trời xanh.

Đà La Huyết Ma Chủng, một trong những bí mật lớn nhất của Đà La Môn.

Người đời nghi ngờ Đà La Môn trồng một cây Đà La Huyết Ma Thụ nhưng không ai dám thăm dò vì những kẻ hiếu kỳ đã biến thành một bộ xương khô trong lòng đất.

Người đời còn đồn đãi Hợp Ma Tông là thế lực cường đại nhất trong Ngũ Đại Tông Môn ở vùng đất Tu Chân Giới này, thế nhưng bọn họ nào biết Đà La Môn còn nguy hiểm hơn nhiều.

Nô dịch một Thú Vương!

Đó chỉ là một tác dụng của Đà La Huyết Ma Thụ mà thôi.

Sự kinh khủng của Đà La Huyết Ma Thụ là một bí mật không người nào hiểu rõ ngoại trừ Tông Chủ cùng một ít Thái Thượng Trưởng Lão bế quan đã gần một ngàn năm trời chưa xuất quan, tu vị của bọn họ là một dấu chấm hỏi lớn, người khác cho rằng các lão tu sĩ ở thế hệ kia đã chết sạch.

“Hừ, một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cũng dám khiêu khích Đà La Môn.” Lý Thế Danh cười lạnh.

“Quả nhiên vô tri là một tội lỗi.” Một tu sĩ cười nhạo.

“Có lẽ tên Thanh Vũ gì đó may mắn nhận được một ít truyền thừa của Chân Quân vẫn lạc mà thôi, căn bản không biết trời cao đất rộng là gì.”

“Đại Trưởng Lão tài trí song toàn.” 

“Không được khinh thường bất cứ một người nào, một chút nữa hãy sử dụng toàn lực, ta sẽ dùng Đà La Huyết Ma Chủng nô dịch hắn, để hắn bỏ ra máu tươi và linh hồn ti tiện cống hiến cho Đà La Môn.” Đại Trưởng Lão Lý Thiên Hùng khoát tay nói ra.

“Vâng!” Đám tu sĩ gật đầu, giọng nói hưng phấn.

Đà La Môn lại chuẩn bị nô dịch thêm một Chân Quân!

Đây là tin tức lớn, Yêu Nguyệt Tông tưởng rằng bọn họ cần Thú Tinh nhưng thực chất bọn họ lại muốn bắt lấy Thú Vương.

Đúng là giết Thú Vương sẽ đạt được nhiều tài nguyên, Thú Tinh, nhưng lại không thể cam đoan một trăm phần trăm bồi dưỡng ra Nguyên Anh Chân Quân, cho nên việc nô dịch là cách thức rất tuyệt vời.



Thanh Vũ bay theo vết tích chiến đấu, chúng hiện rất rõ, hắn còn nhìn thấy thi thể tu sĩ nằm trên mặt đất, cháy đen nhưng vẫn có thể nhìn ra tu sĩ chết đi thuộc Đà La Môn.

“Thú Vương truy sát, bọn họ có thể chạy được xa đến vậy, thực lực không yếu.” Thanh Vũ vừa đi vừa nghĩ.

“Số lượng người lại ít ỏi, Đà La Môn không đơn giản, một nhóm Trưởng Lão mà có thể đào thoát khỏi Thú Vương.”

“Đây là linh áp của tu sĩ nửa bước Tứ Dương kỳ.” Thanh Vũ nhìn thấy một dấu kiếm cắt vào tảng đá lớn, linh lực vẫn chưa tiêu tán hến nên hắn dễ dàng tìm ra căn nguyên của vết kiếm đến từ một tu sĩ gần đạt chân vào cảnh giới Tứ Dương kỳ.

Thanh Vũ không sai, Nhị Trưởng Lão Lý Thế Danh là tu sĩ nửa bước Tứ Dương kỳ, nếu không có thực lực cỡ đó thì hắn làm sao dám tiến vào hang hổ của Xích Nghĩ Nữ Hoàng để mò chỗ tốt.

Đáng tiếc, hai Cận Vệ Nữ Hoàng đột nhiên giết ra, đập chết mấy Trưởng Lão làm Lý Thế Danh bỏ chạy ngay tức khắc, nhiệm vụ bắt giữ Xích Nghĩ Nữ Hoàng bị thất bại, cuối cùng hội họp với Đại Trưởng Lão Lý Thiên Hùng.

Đại Trưởng Lão xuất thủ chế ngự Thú Vương rồi nô dịch, còn lại một Đà La Huyết Ma Chủng trong tay Lý Thế Danh cho nên Đại Trưởng Lão dự định dùng nó nô dịch luôn cả Thanh Vũ.

Nếu thành công thì chuyến đi của bọn họ thu hoạch lớn, hai tồn tại chiến lực ngang Nguyên Anh sơ kỳ!

Sau đó, Xích Nghĩ Nữ Hoàng sẽ nằm trong lòng bàn tay của Đà La Môn, thực lực toàn môn tăng mạnh.

Thanh Vũ vẫn chưa biết gì, miệt mài đuổi theo con đường chạy trốn của đám tu sĩ Đà La Môn.

“Một nhiệm vụ hoàn thành?” Thanh Vũ giật mình khi kiểm tra một ít thông tin của bản thân.

Thanh Vũ nhìn thấy chỗ thông báo nói là nhiệm vụ “Cứu Giúp Người Tốt” đã hoàn thành, phần thưởng đang nằm trong nhẫn chứa đồ của hắn.

Phần thưởng bao gồm một Thiên Phú Chi Tinh, một Tứ Dương Thánh Quả. Hai loại thần vật với quyền năng tuyệt diệu, mỗi một vật đủ cho các tu sĩ tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy.

Có lẽ lúc Thanh Vũ tiêu diệt đám hung thú đang phá hoại Thủy Nhiên Tông rồi đánh bại luôn cả bầy hung thú do Cận Vệ Nữ Hoàng cầm đầu nên cứu mạng của nhiều người tốt bụng, hoàn thành nhiệm vụ mà không hay biết vì Thanh Vũ mãi tập trung vào chiến đấu.

“Tuần Thú Đường sử dụng bốn phần mười điểm tín ngưỡng.” Thanh Vũ cười khổ nhìn kho chứa điểm tín ngưỡng của Quang Minh Giáo Đình, hắn thường hay bổ sung thêm điểm tín ngưỡng vào đó cho các bộ phận sử dụng.

Mỗi một lần điểm tín ngưỡng bị rút ra thì Hệ Thống sẽ tự động ghi lại thời gian, người nào rút, lý do rút đi, và phải có sự chấp nhận của chín mươi phần trăm Đường Chủ, Hồng Y Giáo Chủ hay chức vụ tương đương.

“Bọn họ đã bồi dưỡng ra một trăm sói xám lông dài nửa bước Tứ Dương kỳ?” Thanh Vũ ngây người.

“Còn chiếm luôn cả nhiều bầy đàn loài sói khác, tổng số lượng lên đến hơn hai ngàn con?” 

“Còn chia chúng vào rừng sâu để săn mồi, thuận tiện cứu người gặp nguy hiểm.”

“Đại Cẩu đột phá Tứ Dương sơ kỳ, không những vậy nhóm sói xám trong cuộc huấn luyện đầu tiên cũng chạm đến bình cảnh, chuẩn bị đột phá?”

“Mặc Hàn bố trí xong trận pháp cấp bốn tuyệt phẩm liền bế quan.”

“Ba Quân Đoàn Trưởng của Quân Đoàn Gaia đang săn Venger cấp bốn và quái vật cấp bốn?”

“Tổng số người trong Thập Linh Hỏa thành đạt đến bốn mươi ngàn, Quân Đoàn Gaia mở rộng thành năm ngàn người.”

“Bác sĩ Mira chế tạo ra nhiều phương pháp chữa bệnh mới nhờ vào hợp tác với Nguyễn Thanh Đường Chủ.”

“Nguyệt Linh tuyên bố muốn đột phá Phù Sư hai sao, trở thành Phù Sư ba sao trong vòng một năm tại Huyễn Linh Chiến Trường?”

“Vũ Hy dùng kỹ năng luyện khí thu phục năm trăm luyện khí sư học đồ cho đến một sao ở Kinh Hồng quốc, Không Vũ quốc, Tư Mã quốc, Vân Ẩn Tông.”

“Nguyễn Vu thành lập Công Hội Mạo Hiểm Giả, ra lệnh bắt lấy hết ma tu, ác nhân trong Kinh Hồng quốc, Không Vũ quốc, còn đích thân hủy diệt một tòa thành ma tu gần biên giới, giết chết Thành Chủ ma tu là Bắc Linh Chân Nhân.”

“Vương Tinh Đường Chủ hợp lực hơn hai trăm Linh Dược Sư, lại nhờ vào thực vật tiến hóa, lại tạo ra nhiều giống linh dược tốt hơn, giúp đề cao phẩm chất của đan dược, lại không ngại tiêu tốn tài nguyên bồi dưỡng ra nhiều linh dược cấp bốn bằng Vạn Vật Thổ kết hợp Huyễn Linh Chiến Trường, đủ cho Nguyễn Thanh luyện chế Kết Anh Đan đến năm lần?”

“Ngạc Thiên Quang thanh trừ hết hung thú cấp cao trong dòng sông Jimith sau đó thường hay biến mất, không biết đang làm gì, nhưng thực lực lại tăng tiến với tốc độ đáng sợ nhờ vào Huyễn Linh Chiến Trường.”

“Trinh Sát Đoàn gửi thám tử điều tra quân doanh của Martin Oliver, cảm thấy bọn họ chuẩn bị có hành động lớn gì đó, họ còn phát hiện Venger ở phía nam quốc gia Niyensa đang di chuyển, các nhóm nhỏ đang tiến về một thành phố gọi là Hivat, dự tính số lượng Venger sẽ tăng lên đến bốn trăm ngàn.”

“Trinh sát đoàn rất nỗ lực tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong Hivat nhưng thất bại, tổn thất hơn một trăm thiết bị thăm dò tân tiến nhất do Vũ Hy kết hợp với Mira cùng nhiều nhân viên chuyên nghiệp chế tạo.”

“Các đầu bếp đạt nhiều thành tựu…”

“…”

Thanh Vũ không khỏi im lặng khi đọc đến mấy tin tức do Nguyễn Thanh gửi, hắn không ngờ mình đi chưa đến nửa tháng thì Giáo Đình lại phát triển một cách khủng bố như thể, có Huyễn Linh Chiến Trường giúp đỡ thì mọi chuyện trở nên đơn giản.

Nhưng các kẻ thù đang vây quanh Thập Linh Hỏa thành, Thanh Vũ liền gửi tin nhắc nhở mọi người cần phải thận trọng hơn, không được ngủ quên trên chiến thắng.

“Xem ra Mặc lão chuẩn bị đột phá Tứ Dương kỳ.” Thanh Vũ mỉm cười nói, hắn còn suy nghĩ khi trở về liền đưa Tứ Dương Thánh Quả cho Mặc Hàn.

“Thành phố Hivat à, Celena từng nói, một bóng đen u ám đang bao trùm phía nam quốc gia Niyensa, vậy thì thành phố Hivat là nơi đáng nghi nhất, nơi bất nguồn của tai nạn trong lời tiên tri.”

Suy nghĩ một lúc lâu sau, Thanh Vũ thấy cảnh vật thay đổi, hắn đang đi vào sâu trong rừng xanh núi thẳm, cảnh vật bên dưới bị che ẩn, linh lực hỗn loạn đầy khí cơ thần bí ngăn cản thần thức Thanh Vũ.

“Dấu vết biến mất ở đây.” Thanh Vũ dừng bay, hắn đứng trên bầu trời, vận chuyển linh lực vào đôi mắt để nhìn xa hơn.

Bỗng nhiên, một tiếng nói nhàn nhạt vọng ra từ phía dưới khu rừng, ẩn sau những tán cây khổng lồ.

“Không cần tìm, bọn ta ở đây.”

Vù! Vù!

Hơn mười vệt sáng bay vút lên từ dưới, chúng ngừng lại ở độ cao ngang bằng Thanh Vũ, ánh sáng biến mất, mười bốn tu sĩ hiện thân.

Đại Trưởng Lão, mười một Trưởng Lão Nội Môn cùng hai tử sĩ Nguyên Anh kỳ.

“Đà La Kiếm Trận, Đà La Hoa Nở.” Đại Trưởng Lão Lý Thiên Hùng lạnh lùng quát lớn, ông trực tiếp diễn hóa kiếm trận, làm người chủ đạo còn các Trưởng Lão khác thì là một phần của trận pháp.

Trong nháy mắt sau, một đóa hoa khổng lồ to hơn một trăm mét hiện ra giữa bầu trời, nó xoay tròn với tốc độ chậm rãi nhưng lại tạo cho Thanh Vũ cảm giác nguy hiểm chết người.

Hai tử sĩ mờ ảo đứng lặng một chỗ, ánh mắt quan sát Thanh Vũ, tay cầm chặt phi kiếm, chỉ cần Thanh Vũ lộ ra một điểm sơ sót nào thì hai người sẽ xuất kiếm, dùng toàn lực để trấn áp Thanh Vũ.

Một quả cầu lửa lớn xông thẳng vào Thanh Vũ, Thú Vương hiện thân rồi tham gia tấn công.

“Thì ra đây là một cái bẫy, nếu các ngươi đã chờ ta, vậy thì hãy chiến một trận đi!” Thanh Vũ bình tĩnh nói ra, Thánh Dực mở rộng, Thánh Thuẫn vờn quanh, Thánh Hoàn phát ra tiếng hót thanh cao, một mình Thanh Vũ lao đến, tấn công kiếm trận.