Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 733: Băng Như Lan, tác dụng bí ẩn của Thần Thạch




“Giáo Đình có năm mươi đồng minh là yêu à?” Thanh Vũ nhìn đến yêu cầu của thành tựu Tình Bạn Nhân Yêu sơ cấp và biết tại sao hắn lại hoàn thành ngay lúc này.

Đầu tiên, Giáo Đình có đồng minh là Hắc Viên tộc và truyền bá tín ngưỡng ở Hắc Viên Sâm Lâm, bên trong khu rừng đó có mấy chục bộ tộc yêu.

Và khi Hắc Viên tộc chiến thắng Thiết Thạch Nghĩ tộc ở Minh Hàng Sâm Lâm thì Giáo Đình lại bắt đầu mở rộng tín ngưỡng Vị Thần Quang Minh tại nơi đó, một khu rừng còn lớn hơn Hắc Viên Sâm Lâm gấp nhiều lần.

Chẳng có gì lạ khi Giáo Đình lại trở thành đồng minh của nhiều bộ tộc trong Minh Hàng Sâm Lâm.

Bọn họ đều thấy rõ ràng Hắc Viên tộc được Quang Minh Giáo Đình giúp đỡ và phát triển ra sao, hơn nữa, khi kết minh thì Giáo Đình còn trao tặng nhiều tài nguyên tu luyện, cho nên các bộ tộc gần với lãnh thổ của Hắc Viên trong Minh Hàng Sâm Lâm đều nương nhờ vào Giáo Đình.

Giáo Đình tất nhiên luôn luôn mở rộng vòng tay thân ái chào đón yêu tộc, dù cho mục đích của bọn họ là gì thì Giáo Đình cũng chẳng cần quan tâm bởi vì mục tiêu duy nhất của Giáo Đình là mở rộng tín ngưỡng.

Cho dù mục đích của các bộ tộc đó là tốt cũng được, xấu cũng chẳng có sao, theo thời gian trôi qua, chắc chắn bọn họ sẽ biết nên chọn đứng về bên nào.

Lợi ích mà Giáo Đình có thể trao cho bọn họ thực sự rất nhiều, làm sao để các bộ tộc có thể từ chối sự hấp dẫn mê hoặc như mật ong đối với gấu đen chứ?

Loài yêu thứ năm mươi chính là nhờ vào bạn tình của Ngạc Thiên Quang.

Trước đó Ngạc Thiên Quang chỉ được tính là một cá thể, bây giờ có thêm bạn tình thì gia đình của Ngạc Thiên Quang đã nghiễm nhiên trở thành một bộ tộc nhỏ.

“Ta nghĩ giữa chúng ta có một chút hiểu lầm nhỏ!” Thanh Vũ để chuyện phần thưởng ở một bên, hắn vừa nhìn thẳng vào mắt của con quái vật khổng lồ vừa nói.

“Hiểu lầm?” Bạn tình Ngạc Thiên Quang ngờ vực.

“Đúng vậy, Ngạc Thiên Quang là thành viên quan trọng của Quang Minh Giáo Đình, kẻ trông giữ con sông Jmith với vị thế chiến lược quan trọng bậc nhất, nhờ vào Ngạc Thiên Quang ngày đêm canh giữ cho nên người dân mới có thể an toàn đánh bắt thủy sản và di chuyển bằng tàu thuyền ở dòng sông đó.”

“Ta rất coi trọng công lão của ngươi, Ngạc Thiên Quang!” Thanh Vũ chăm chú nói.

“A?” Ngạc Thiên Quang sửng sốt một chút khi nghe Thanh Vũ khen ngợi.

Bạn tình của Ngạc Thiên Quang thì không hiểu ra sao, chỉ biết rằng, tựa hồ bạn tình nhỏ bé yếu đuối như côn trùng được Giáo Hoàng khen ngợi?

“Tất nhiên, ta có trách nghiệm phải ban thưởng cho Ngạc Thiên Quang vì những cống hiến quan trọng đó.”

“Ngài muốn thưởng cho tôi sao?” Ngạc Thiên Quang ngây ngốc nhìn Thanh Vũ, niềm vui ập đến quá nhanh, chẳng phải cậu ta vừa định tặng cho Giáo Hoàng một chút phiền phức khi mê hoặc bạn tình bằng những thứ tài nguyên cấp cao đó sao?

Chẳng lẽ ngài Giáo Hoàng đổi tính?

Đồng cảm với Ngạc Thiên Quang, kẻ luôn bảo vệ dòng sông Jmith bất kể ngày đêm?

Mặc dù Ngạc Thiên Quang làm vậy là để đề phòng những con người khác cướp đoạt con mồi thủy sản cấp bốn ngay trong địa bàn của bản thân cậu.

Lơ là một chút là đám con người liền nhào tới đánh hội đồng bọn quái vật cấp bốn, cấp năm khi chúng vừa ngoi đầu lên chuẩn bị biểu diễn thực lực oai hùng, dữ dằn của loài thú hoang của sông nước và định ủi vài cái thuyền vận chuyển loại mới lật nhào.

“Có công tất có thưởng!” Thanh Vũ nhàn nhạt trả lời trước ánh mắt long lanh của Ngạc Thiên Quang.

“Vậy ngài định thưởng cho tôi cái gì? Mười triệu Linh Thạch hạ phẩm? Mấy chục món pháp cụ? Hay mấy chục loại linh dược, đan dược cấp năm?” Ngạc Thiên Quang nói với vẻ mặt hồi hộp, miệng còn chải ra cả nước miếng nữa, trông rất không ra gì.

“Ta nghe rằng ngươi rất thích đọc sách dạy điều hay lẽ phải của con người?” Thanh Vũ không trả lời lại câu hỏi của Ngạc Thiên Quang, hắn bỗng nhiên hỏi lại một câu không liên quan gì.

Ngạc Thiên Quang dù hơi bất ngờ, tuy nhiên cậu ta vẫn gật đầu đáp: “Đúng vậy thừa ngài Giáo Hoàng!”

“Vậy ngươi đã từng đọc qua chưa một câu nói rất hay?”

“Lao động chính là vinh quang, lao động chính là điều quý giá nhất của cuộc sống này!”

Ngạc Thiên Quang vừa nghe Thanh Vũ nói vậy, vẻ mặt suy ngẫm và phối hợp gật đầu liên tục để thể hiện sự đồng tình của bản thân, hay nói đúng hơn là “ngài nói cái gì cũng đúng, mau nói nhanh nhanh đi rồi đem phần thưởng vào trong bát của tôi nữa”, đột nhiên, Ngạc Thiên Quang giật mình lại, cảm thấy có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra.

Đúng như linh cảm không lành của Ngạc Thiên Quang, lời nói tiếp theo của Thanh Vũ vang lên khiến Ngạc Thiên Quang trừng mắt lên:

“Vì vậy ta quyết định ban thưởng cho ngươi toàn bộ dòng sông Jmith, ngươi có thể hoạt động tự do bên trong dòng sông, bảo vệ con người hoạt động dòng sông khỏi nguy hiểm đang rình rập bên dưới mặt nước!”

“Cố lên, con người đang lao động trên dòng sông nhờ vào sự nỗ lực ngày đêm không nghỉ ngơi của ngươi, ngươi đang bảo vệ vinh quang, bảo vệ điều quý giá nhất của cuộc sống!”

“Hãy ngẩng cao đầu và tự hào đi thiếu niên!” Tiếng nói của Thanh Vũ ngày càng vang rõ và nghiêm túc, kết hợp với nét mặt trang nghiêm làm Ngạc Thiên Quang không thể nào phản bác được lý lẽ trong từng câu nói đó.

“Thật vĩ đại!” Bạn tình Ngạc Thiên Quang không khỏi thốt ra một câu, đôi mắt của cô ta hình như đang lấp lánh như ánh sao trên trời vậy. 

Ngạc Thiên Quang không những trợn trắng mắt lên nhìn vào Thanh Vũ, cậu ta còn há to mồm vì sự ngây thơ của người bạn tình.

“Thôi xong!” Đây chính là một tiếng thét trong lòng của Ngạc Thiên Quang.

“Thế nào, với tư cách là người bạn đời duy nhất của Ngạc Thiên Quang, ngươi có bằng lòng cùng Ngạc Thiên Quang thực hiện trọng trách cao cả đó không?” Thanh Vũ chăm chú nhìn vào bạn tình Ngạc Thiên Quang.

“Tôi rất sẵn lòng!!” Bạn tình Ngạc Thiên Quang liền đáp lại mà không hề nghĩ ngợi, Ngạc Thiên Quang đã gần như muốn ngất xỉu.

“Cao thủ so chiêu liền biết ai hơn!” Một câu nói lý lẽ bỗng dưng hiện ra trong đầu của Ngạc Thiên Quang.

Trước đó, Ngạc Thiên Quang định lung lay người bạn đời mạnh mẽ để làm Thanh Vũ cảm thấy phiền phức, mục đích chủ yếu của Ngạc Thiên Quang là làm khó dễ Thanh Vũ vì Thanh Vũ đã đào mấy cái bẫy để cậu ta nhảy vào mà không thể phản kháng, như việc làm “lương cao” ở dòng sông Jmith.

Ngạc Thiên Quang nghĩ rằng khi Thanh Vũ từ chối mức lương khủng của người bạn đời thì sẽ bị làm người bạn đời tức giận rồi hai người sẽ đánh nhau túi bụi.

Với sức mạnh đáng sợ của người bạn đời kia, Ngạc Thiên Quang tin rằng Thanh Vũ sẽ bị đánh tới chật vật không thôi.

Khi đó Ngạc Thiên Quang có thể đứng ở ngoài rồi dùng mấy chục vật phẩm ghi hình và nở một nụ cười nguy hiểm.

Bây giờ kế hoạch của Ngạc Thiên Quang đã bị phá sản!

“Thua trắng tay không còn sót lại cái gì!” Ngạc Thiên Quang thút thít trong lòng.

“Tốt lắm, với cương vị một Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình, ta rất coi trọng hai người!” Thanh Vũ nghiêm nghị nói ra.

“Không gì quý giá hơn phần lương là bảo vệ điều quý giá nhất của cuộc sống, lao động!” Bạn đời Ngạc Thiên Quang nghiêm túc đáp lại.

“Cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội làm việc tốt như vậy!”

“Hay là ngài hãy cho tôi một cái tên giống như Thiên Quang đi!”

“Ta rất sẵn lòng!”

“Tên gọi là gốc rễ của một sinh vật, nó chứng minh sự tồn tại của sinh vật giữa thế giới rộng lớn vô ngần, theo ta nghĩ, ngươi sở hữu một dị năng hệ băng rất mạnh, vậy thì cứ gọi ngươi là Băng Như Lan đi!”

“Băng Như Lan, một cái tên rất hay, tôi rất thích nó.” Băng Như Lan vui vẻ nói ra.

“Sau ký kết Giấy Khế Ước này thì hai người lẫn những con cháu sau này chính là thành viên quan trọng của Quang Minh Giáo Đình, vĩnh kiếp không thay đổi!” Thanh Vũ dùng linh lực nâng Giấy Khế Ước bay đến cạnh Băng Như Lan.

Băng Như Lan nhìn thấy Giấy Khế Ước nhưng không biết phải làm gì tiếp theo thì Thanh Vũ lại tiếp tục nói, hướng dẫn Băng Như Lan.

“Nhỏ lên đó một giọt máu đại diện cho bộ tộc của ngươi!”

“Được!” Băng Như Lan không dò dự một giây phút nào, giọt máu màu đỏ rơi xuống Giấy Khế Ước.

Kể từ phút giây này, bộ tộc, gia tộc của Băng Như Lan và Ngạc Thiên Quang sẽ chính thức trở thành đồng minh của Giáo Đình.

Ngay cả Thanh Vũ, Băng Như Lan hay Ngạc Thiên Quang cũng không thể nào đoán được, ở tương lai, một trong những gia tộc thần bí, cổ xưa, cường đại nhất của thế giới được thành lập ngay trong khoảnh khắc này.

“Ta có một phần quà tặng cho hai người đây!” Thanh Vũ cười khẽ một tiếng trong khi sử dụng linh lực nâng một cái Nhẫn Chứa Đồ bay đến gần Băng Như Lan.

Ngạc Thiên Quang đang ôm đầu đau khổ lập tức mở to mắt, nhìn trân trân vào chiếc nhẫn đó.

“Bên trong đó là các quyển sách giúp cho ngươi có thể tu luyện cùng nhiều đan dược, linh dược giúp cho ba đứa con của hai người đánh vững căn cơ, giúp ích cho việc tu luyện của tương lai.” Thanh Vũ chầm chậm nói ra.

“Cảm ơn ngài Giáo Hoàng, ngài thật là một người tốt bụng, những đứa con của chúng tôi sẽ rất cảm động khi biết chuyện này.” Băng Như Lan khẽ nói.

Ngạc Thiên Quang bụm mặt, khóc không ra nước mắt, cậu ta còn tưởng Thanh Vũ sẽ tặng cho bọn họ đan dược, Linh Thạch, tinh thể tiến hóa cấp năm nữa đây, không ngờ chỉ là mấy thứ vụn vặt có tác dụng đối với tu sĩ Tam Dương kỳ trở xuống.

“Tôi cũng có một phần quà tặng cho ngài!” Băng Như Lan bỗng nhiên nói một câu.

Trong đôi mắt đau lòng của Ngạc Thiên Quang, Băng Như Lan loay hoay một hồi rồi phun ra một vật giống như hoa sen có chín cánh, nhưng điều khác lạ là đóa hoa sen này lại tỏa ra khí lạnh, dù tu sĩ Tam Dương kỳ cũng không thể đến gần trong phạm vi mấy mét.

“Đó là một đóa hoa kỳ lạ tôi lấy được từ vùng biển phía bắc!” Băng Như Lan lên tiếng giải thích một phen cho Thanh Vũ hiểu.

“Linh dược hệ băng cấp năm?” Thanh Vũ ngạc nhiên trong khi nhìn vào đóa hoa sen chín cánh. 

“Không, đó là bảo vật Cửu Diệp Băng Liên!” Thanh Vũ nhìn vào tin tức mà Hệ Thống ghi chú cho đóa hoa sen chín cánh kia.

“Cửu Diệp Băng Liên, Thiên Vật hạ phẩm, xuất hiện ở nơi cực hàn, chỉ cần không khí lạnh đủ đóng băng tu sĩ Ngũ Dương sơ kỳ trong nháy mắt, nó vừa là Thiên Vật vừa là linh dược có nhiều tác dụng, khi hấp thụ Cửu Diệp Băng Liên thì nó sẽ giúp cho linh lực trong cơ thể có thêm một thuộc tính là băng, sức chiến đấu tăng mạnh, thích hợp với tu sĩ hệ thủy và hệ băng.”

“Không những vậy, nơi sống của Cửu Diệp Băng Liên cũng là một vùng đất thích hợp tu sĩ hai hệ đó tu luyện, tốc độ tăng lên ít nhất là bốn lần!”

Thanh Vũ rung động trước vật mà Băng Như Lan trao tặng, vào lúc hắn còn chưa bình tĩnh lại thì một cảm giác khao khát truyền ra từ bên trong Nhẫn Chứa Đồ làm hắn chú ý.

“Băng Tinh Thần Thạch, nó xao động?” Thanh Vũ nhíu mày nhín vào phần thưởng mà hắn vừa lấy được từ thành tựu Tình Bạn Nhân Yêu.

Băng Tinh Thần Thạch, cũng giống như Thủy Tinh Thần Thạch, Thanh Vũ gần như không biết Băng Tinh Thần Thạch có tác dụng gì, còn Thủy Tinh Thần Thạch có thể giúp hắn luyện hóa hấp thụ và điều khiển năng lương của cảm xúc sợ hãi có trong không gian xung quanh một cách dễ dàng hơn.

“Nó muốn Cửu Diệp Băng Liên?” Thanh Vũ trầm tư trong chốc lát rồi giơ tay ra bắt lấy Cửu Diệp Băng Liên, một tay còn lại thì giữ chặt Băng Tinh Thần Thạch.

“Ngài ấy đang làm gì? Viên đá kia thật đẹp, tôi muốn nuốt nó!” Băng Như Lan nói với vẻ mặt nghi hoặc, sau đó thay đổi thành mê mẩn khi nhìn vào Băng Tinh Thần Thạch, cả người của Băng Như Lan rất muốn nuốt chửng Băng Tinh Thần Thạch đó.

Cũng may là Băng Như Lan có thể khống chế cảm xúc trong cơ thể vì Băng Như Lan thừa biết bản thân không nên tấn công Giáo Hoàng, dù cho tấn công thì cũng không có nhiều phần thắng.

Thanh Vũ tập trung sự chú ý vào hai vật trên hai tay, trước vẻ mặt kinh ngạc của hắn và Băng Như Lan, Ngạc Thiên Quang.

Băng Tinh Thần Thạch bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, thứ ánh sáng bất ngờ đó phóng ra khỏi Băng Tinh Thần Thạch rồi bao quanh Cửu Diệp Băng Liên.

Còn Cửu Diệp Băng Liên thì bắt đầu bị hòa tan rồi biến mất trước mặt của Thanh Vũ.

“Băng Tinh Thần Thạch đã hấp thụ nó?” Thanh Vũ ngưng trọng nói trong khi nhìn vào Băng Tinh Thần Thạch.

Lúc này, Băng Tinh Thần Thạch giống như đã thức tỉnh, biến thành một sinh vật sống thật sự, nó không còn như trước nữa, nó duy trì thứ ánh sáng màu xanh làm kia nhưng ánh sáng khá nhạt, dù vậy, Thanh Vũ vẫn nhìn thấy sự thay đổi bên trong của Băng Tinh Thần Thạch.

“Đó là… Băng pháp tắc!” Thanh Vũ giật mình thốt ra.

“Băng Tinh Thần Thạch hấp thụ Cửu Diệp Băng Liên, sau đó pháp tắc xuất hiện…”

“Nó có thể hấp thụ bảo vật hệ Băng biến thành pháp tắc để cho tu sĩ học hỏi!”

“Giống như Quang pháp tắc vậy!” Thanh Vũ xác định được một việc quan trọng.

Tiếp theo, Thanh Vũ vội vàng lấy ra Thủy Tinh Thần Thạch trong cơ thể rồi để gần một bảo vật hệ thủy Linh Cấp hạ phẩm, vật này có thể giúp tu sĩ hệ thủy trở nên mạnh mẽ hơn, hay gia tăng tốc độ tu luyện.

Nhưng bây giờ, Thanh Vũ không có quan tâm bảo vật hệ thủy đó, hắn nhìn chằm chằm vào Thủy Tinh Thần Thạch và một cảnh tượng giống như Băng Tinh Thần Thạch đã diễn ra.

Thủy Tinh Thần Thạch hấp thụ bảo vật hệ thủy đó rồi chuyển nó thành Thủy pháp tắc!”

“Bảo vật Linh Cấp hạ phẩm tạo ra một ký hiểu biểu diễn pháp tắc hệ Thủy!”

“Bật vật Thiên Cấp hạ phẩm, Cửu Diệp Băng Liên thì tạo ra đến một trăm pháp tắc hệ Băng!”

“Linh Vật, Địa Vật, Thiên Vật, vậy thì bảo vật Địa Cấp hạ phẩm có thể tạo ra mười pháp tắc cùng hệ!” Thanh Vũ tính toán ở trong lòng, hắn cảm thấy bản thân vừa khám phá ra một bí mật to lớn có thể giúp Giáo Đình mạnh mẽ hơn nữa.

Phải biết rằng một ký hiệu Quang pháp tắc đơn giản kia giúp cho tu sĩ cùng loại của Giáo Đình mạnh hơn năm mươi phần trăm!

Mặc dù khi sử dụng Quang pháp tắc, tu sĩ thường bị kiệt sức và hao tổn nhiều linh lực, không thể kéo dài, chỉ coi đó là một trong những đòn sát thủ mà thôi.

Tuy nhiên khi tìm hiểu càng nhiều pháp tắc thì tu sĩ càng mạnh và càng được nhiều lợi ích to lớn.

Cảm giác đau lòng khi Cửu Diệp Băng Liên bị hấp thụ hoàn toàn bị đánh tan bởi sự phát hiện động trời này!

“Thì ra là vậy… tác dụng chân chính của Thủy Tinh Thần Thạch, Băng Tinh Thần Thạch, chúng càng hấp thụ nhiều bảo vật thì chúng càng trở nên hoàn mỹ!” Thanh Vũ mỉm cười.

“Băng Như Lan, cảm ơn vì đã giúp ta phát hiện ra điều tuyệt vời!”

“Vì thế, ta quyết định tặng cho cô một vật, đó là Đá Bản Nguyên Huyết Mạch!” Thanh Vũ từ tốn nói ra.

“Nó có thể tinh lọc dòng máu của bất kỳ loài yêu nào, hay nói theo cách mà cô có thể hiểu thì nó có khả năng giúp cô tiến hóa trở thành giống loài mạnh mẽ hơn hiện tại rất nhiều!”