Quay Đầu Lại Ngắm Chân Nhân Thành

Chương 47: Tuyệt chiêu của xà tinh




Vương An Cơ phất tay, nhảy vào chiến đấu với con xà. Nhìn kích thước của nó chắc cũng sắp tu luyện thành tinh rồi. Nếu ăn được thịt Vương An Cơ thì hẳn là lên thêm một cấp. Có thể suy ra, tất cả yêu quái đều muốn ăn thịt Vương An Cơ, kể cả hoàng đế. Tuy mục đích có hơi khác nhau nhưng hiệu quả thì như nhau.

Xà tinh tuy không mạnh bằng Vương An Cơ nhưng Vương An Cơ lại dần yếu thế. Tuyệt chiêu là trên người xà tinh có phát ra mùi hương kỳ lạ, liên tục quấn lấy Vương An Cơ. Làm đầu óc hắn luôn không tỉnh táo. Triệu Thụy Miên ngồi ở xa nên tương đối không bị ảnh hưởng. Nhìn xà tinh càng ngày càng cường bạo, còn Vương An Cơ như bị đánh thuốc mê, nghiêng ngã qua lại.

Cuối cùng, trước mắt cô, hắn bị xà tinh nuốt chửng lấy. Triệu Thụy Miên há hốc, cứ như vậy mà ăn? Có tiêu hóa nổi không? Xà tinh tựa như vừa thưởng thức một bữa ăn ngon. Sau đó quay sang nhìn cô, hai mắt trong suốt. Triệu Thụy Miên hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào. Thật không ngờ cô không phải chết vì thứ gì đáng sợ mà chỉ là vì một con xà tinh. Lại còn trong lúc cô suy yếu nhất.

Ban đầu bọn họ đi tìm thức ăn, bây giờ lại đi làm thức ăn cho kẻ khác. Thật đáng buồn. Triệu Thụy Miên coi như tình nguyện bị ăn thịt, chống đỡ cũng không có ích gì, mà còn chết đau đớn hơn. Xà tinh thấy cô ngoan ngoãn thì cũng đề phòng. Làm gì có con mồi nào tự động dâng hiến mà không có chút phản kháng?

Rồi thì bản năng đã chiến thắng, nó ngoạm lấy Triệu Thụy Miên nuốt như ăn một cái bánh. Dịch nhầy trong khoang miệng xà tinh làm cô buồn nôn. Bao quanh là vách thịt đỏ lòm, nhơn nhớt nước bọt, chuyển động hô hấp lên xuống. Mặt đất chấn động chứng tỏ xà tinh đang di chuyển. Triệu Thụy Miên bị lắc lư chóng mặt liền ngồi xuống.

Mắt bị thấm ướt làm cô khó bề nhìn rõ xung quanh. Tay không biết chống ở đâu cho vững, mò mẫm tìm Vương An Cơ. Khi cô sờ tới cánh tay một người thì mừng rỡ nắm lấy. Không ngờ không cần phí sức, thậm chí đã kéo luôn cánh tay người kia ra. Triệu Thụy Miên tưởng rằng mình đã xé luôn cánh tay của hắn. Nhưng thì ra chỉ là tay người.

Người nọ chắc cũng vừa bị ăn, toàn thân đã phủ một lớp nước bọt trắng như xác ướp, dần dần phân rã. Ngay cả thịt cũng mềm nhũn thế này, chắc là, không còn sống nữa. Mà số phận bọn họ cũng sắp tương tự rồi. Triệu Thụy Miên vứt cánh tay sang một bên. Sau lần bị dọa lúc nãy, mắt cô đã quen thuộc dần với nơi này. Nếu không mau tìm thấy Vương An Cơ, bọn họ sẽ rất nhanh bị tiêu hóa mất.

- Vương An Cơ. Vương An Cơ.

Triệu Thụy Miên thấp giọng gọi. Thật sự đã tìm thấy hắn. Cô trườn người bò tới, vất vả nhích từng chút một nhưng rất kiên trì. Bò được một nửa, dần dần đầu óc trở nên nặng trĩu, u mê. Cô lắc lắc đầu, ép mình thanh tỉnh, bám lấy Vương An Cơ.

- Tỉnh lại. Vương An Cơ!

Kỳ lạ là càng đến gần hắn, đầu cô càng đau như búa nổ. Triệu Thụy Miên nhìn thấy hắn mở mắt, nhưng hoàn toàn vô hồn. Mùi hương của xà tinh làm hắn mụ mị. Mà cô cũng sắp bị cuốn theo rồi.

- Đừng. Đừng... đi...

Trong cơ mê sảng, Vương An Cơ đã nói vậy. Một khung cảnh xa lạ hiện ra trước mắt Triệu Thụy Miên. Trong đó là một đứa bé trai còn đỏ hỏn, được đặt trong một cái bọc nhỏ ở cửa của một hang động. Đứa bé không quấy cũng không khóc, ngoan ngoãn nằm yên từ ngày này sang tháng khác. Mắt cũng không mở, tưởng chừng đã chết rồi.

Vài con tiểu yêu tinh mới đi săn về. Nhìn thấy con mồi đặt tới tận miệng thì thèm nhỏ dãi. Cả đám đưa nó vào trong. Đứa bé được đưa đến không gian ấm áp hơn thì thoải mái. Không lâu sau, một vài yêu tinh không kiềm được mà há miệng cắn một miếng thịt mềm. Mùi máu xộc lên làm bọn chúng thích thú như hít phải hẻoin.

Triệu Thụy Miên ngạc nhiên. Đứa bé kia khóc vài tiếng rồi thôi. Chắc là đã chết rồi. Yêu giới thật đáng sợ, sẵn sàng ăn thịt đồng loại. Bỗng một tiếng hét từ xa truyền tới, cô quay đầu lại, chỉ thấy một yêu nữ mặc bạch y, tóc dài thướt tha, nhan sắc có thể ví như Đắc Kỷ. Nàng đi tới, quát bọn tiểu yêu quái một trận, rồi ẳm đứa bé rời đi.

Bọn kia ngông cuồng vậy cũng không dám làm gì nàng. Nàng hiên ngang đến, hiên ngang đi. Tựa như đám mây che chở đứa trẻ. Chốc lát, khung cảnh thay đổi, yêu nữ kia trẻ mãi không già, mà đứa bé nay đã lớn lên thành một nam tử tuấn tú. Không ai khác, chính là Vương An Cơ. Triệu Thụy Miên chưa từng thấy dáng vẻ hạnh phúc này của hắn.

Hắn cùng yêu nữ xinh đẹp như hình với bóng, chu du khắp nơi. Thực lực của hắn ngày một cường đại. Mà nàng ngày một yêu thương hắn. Hai người quấn quýt nhau như người yêu, mà cũng chính là người yêu. Vương An Cơ đã yêu nàng từ nhỏ. Tình yêu không chút vụ lợi. Là một cặp yêu quái nổi tiếng khắp yêu giới.

Khung cảnh lại một lần nữa biến đổi. Xoay vòng liên tục, cuối cùng dừng lại ở một ngọn đồi trống lộng gió. Gió thổi, mang theo tâm trạng u uất của Vương An Cơ gieo rắc khắp nơi. Yêu nữ từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng bây giờ đã bớt đi mấy phần yêu nghiệt, thêm vào mấy phần người. Triệu Thụy Miên lại gần nghe cuộc đối thoại của hai người. Vương An Cơ mở miệng trước:

- Nàng thật sự muốn đi?

- Vâng. Ta, ta muốn trở thành người bình thường.

- Thế này không tốt sao? Nàng lại giấu ta đi uống dược... thứ đó, có thể hại sức khỏe, nàng biết không?

- Ta biết. Thế nhưng, bên ngoài đầy rẫy pháp sư, ta không muốn mà cứ phải chạy trốn.

- Tiểu Tuyết, nàng ở lại với ta đi. Nàng muốn gì, ta cũng chịu.

Tim cô khẽ đập nhanh một nhịp. Vương An Cơ, hắn chưa từng tha thiết dịu dàng với một ai. Yêu nữ này là người đầu tiên. Bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảm giác mất mác, cũng có chút ghen tỵ.

- Xin chàng. Từ bỏ ta đi, ta không thuộc về yêu giới nữa.

Dạ Như Tuyết khóc rất thương tâm. Bóng dáng cao gầy tràn ngập tâm trí hắn. Hắn vừa hận vừa đau. Muốn từ bỏ, nhưng không thể không giữ lại. Đấu tranh một hồi, Vương An Cơ xoay người.

- Nàng đi đi. Ta toại nguyện cho nàng.

Dạ Như Tuyết vẫn chưa rời đi. Nàng đứng nhìn bóng lưng phiêu dật của hắn. Ánh mắt chưa từng đau đớn đến thế. Nàng tiến tới một bước, ôm tấm lưng kia. Triệu Thụy Miên thấy rõ Vương An Cơ đã khẽ run mình.

- Chàng đi cùng ta đi. Chúng ta cùng xây dựng cuộc sống hạnh phúc, có được không?

- Đã là yêu quái thì chết cũng là yêu quái. Ta sẽ không làm những chuyện vô nghĩa. Chuyện của nàng, sau này nàng tự quản.

Hắn lại dối lòng nữa rồi. Cô biết, hắn chỉ mạnh miệng ở bên ngoài thôi. Nhìn hắn thương yêu nữ kia bao nhiêu. Dạ Như Tuyết thả hắn ra, lau nước mắt rồi cất bước rời đi. Triệu Thụy Miên biết, hắn cũng khổ sở rất nhiều, hắn chìm đắm trong quá khứ tuyệt vọng của mình. Cô lại gần hắn một bước, thấy những giọt nước mắt lăn dài xuống cổ. Đây có lẽ là những giọt nước mắt đầu tiên của hắn.

Cô phải đưa hắn ra khỏi chỗ này. Nếu cứ tiếp tục, sợ rằng hắn sẽ ngày càng u mê. Triệu Thụy Miên cắn mạnh môi mình, mùi máu xộc ra. Khung cảnh trước mắt biến mất, chỉ còn lại một Vương An Cơ nhếch nhác trong bụng con xà tinh. Cô nhìn thấy những vệt nước bắt đầu phủ thấy người hắn, từng chút một. Triệu Thuy Miên hoảng hốt, vội đập hắn dậy:

- Vương An Cơ. Tỉnh lại đi. Huynh mà không mau tỉnh, chúng ta đều sẽ chết ở đây cả. Huynh biết không? Mau tỉnh lại đi mà.

- Vương An Cơ, huynh thích cô gái đó đến vậy? Sau khi ra khỏi đây sẽ đi tìm giúp huynh. Huynh mau mở mắt ra đi. Nhìn ta đi!

Bởi vì Triệu Thụy Miên gào thét quá to nên xà tinh cũng nghe thấy, trong bụng loạn cào cào một trận. Vương An Cơ vì vậy mà mở mắt, nhanh chóng thanh tỉnh. Nhìn Triệu Thụy Miên mắt mũi tèm nhem hắn mới nhớ mình đã làm gì. Vương An Cơ không nói hai lời liền kéo Triệu Thụy Miên đi. Nhưng dù kéo mãi thì cũng không kéo được cô. Hắn quay lại nhìn, hai mắt cô thẫn thờ.

- Sao vậy?

Rồi hắn nhận thấy có điều không đúng. Một luồng khí đen xuất hiện trước mắt, chấm một điểm trên mặt đất. Một tòa nhà cũ hiện ra, Vương An Cơ biết, đó là trường học. Sau đó, rất nhiều, rất nhiều học sinh xuất hiện. Trong đó có một nữ sinh ốm yếu, da dẻ xanh xao. Vai đeo cặp nhỏ, mắt cứ nhìn xuống đất, thỉnh thoảng lại tránh né người khác. Cứ lùi lũi đi cho đến khi về nhà. Một mình. Trên đường về, còn gặp không ít bạn học.

- Ê Triệu Thụy Miên, lại đi về một mình à? Coi chừng bị ma bắt đấy.

- Đùa, ma nào dám bắt nó. Nhìn mặt nó, ma cũng thấy sợ mà.

- Tao nói này, mày thật sự có phép thuật à? Biến ra mấy thứ đồ chơi cho tụi tao đi.

Tiếp đó là mấy tiếng cười vang lên, mấy đứa bạn vây lại càng nhiều. Triệu Thụy Miên căm phẫn nhìn bọn nó chế nhạo.

- Ôi ôi, đừng làm vậy, tao sợ lắm.

- Đứa kì dị như mày thì ai mà dám lại gần. Chỉ có tụi tao mới chơi với mày thôi. Vì vậy, biết điều chút đi. - Bạn học nọ vỗ hai cái bên má cô cảnh cáo.

- Cho dù có người chơi với mày đi chăng nữa, cũng được vài bữa là cùng.

Khung cảnh thay đổi. Triệu Thụy Miên lại trở về trường, đang ngồi dưới gốc cây học bài. Toàn bộ sân trường đều trống người, chỉ có một mình cô. Nhàn nhã vô tư. Triệu Thụy Miên lúc còn nhỏ da trắng như bạch tạng, mắt lúc nào cũng hờ hững. Người ta nói gì thì nghe, cũng chẳng buồn cãi lại một câu, cùng lắm là trừng mắt.

Hoàn toàn khác với một Triệu Thụy Miên dở người như bây giờ. Một thiếu niên từ xa chạy đến. Vương An Cơ để ý, mắt cậu ta chỉ chăm chăm nhìn cô.

- Thụy Miên. Sao ngồi một mình thế? Đi chơi đi.

Triệu Thụy Miên miễn cưỡng ngẩng cổ lên nhìn. Dáng vóc cao lớn, ốm tong như que tăm. Duy chỉ có hàm răng là trắng sáng. Không quan tâm, lại tiếp tục đọc sách.

- Cậu không có ai để chơi cùng à?

Triệu Thụy Miên bắt đầu thấy phiền. Cậu ta cứ lải nhải liên tục bên cạnh về sự thiêng liêng của tình bạn. Ai cần nó chứ? Tại sao lại ép cô phải để tâm chuyện đó. Cô đứng phắt dậy, tỏ ra bực mình. Khép sách lại, quay lưng đi một hơi.

Cậu ta thấy vậy thì mất hứng, mặt dài thượt. Lần đầu tiên bắt chuyện đã bị từ chối như vậy. Lần thứ hai, lần thứ ba, thứ năm, Triệu Thụy Miên đều chọn cách im lặng để trả lời cậu ta. Thái độ xa cách cũng không làm mọi người ngạc nhiên cho lắm.