Quay Đầu Lại Ngắm Chân Nhân Thành

Chương 62: "Ta muốn nắm tay nàng."




Triệu Thụy Miên cảm thấy mình như đi qua hàng vạn con đường. Đi mãi, đi mãi, vô định không điểm dừng. Trái tim càng ngày càng mệt mỏi. Cô dừng lại, bên cạnh bỗng có một quả bóng sáng, liền đi theo nó. Đến một nơi.

Người mà Triệu Thụy Miên nhìn thấy sau khi tỉnh lại là Từ An Khê. Lúc đó là một buổi trưa nắng nóng, Từ An Khê vừa dùng bữa trưa cùng mọi người và hoàng đế xong thì ghé qua phòng cô xem thử tình hình.

- Tiểu Thụy, cô nhớ ta không? Ta là Tiểu Từ đây. - Từ An Khê nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường.

Chỉ chưa đầy năm phút sau khi Từ An Khê sai cung nữ đi thông báo, Vương An Cơ đã có mặt tại phòng, tốc độ chỉ hận không thể nhanh hơn. Từ An Khê biết hắn gấp rút nên lập tức nhường chỗ ngồi. Vương An Cơ rồi xuống, tay đặt lên trán đo thử nhiệt độ của cô. Tất cả đều bình thường, chỉ có ánh mắt là dại ra.

- Nàng... - Hốc mắt Vương An Cơ đỏ lên. Bàn tay xoa nắn mặt cô, ốm đi nhiều rồi - Ta đã nói nàng sẽ không chết.

- Ừ. Giờ ta tin rồi.

Sau đó, Từ An Khê mừng đến phát khóc, ôm Chân Nhân Chiêu Minh khóc nguyên một ngày trời. Triệu Thụy Miên sau khi trở lại thành cơ thể bình thường thì được Vương An Cơ bồi bổ, ép ăn rất nhiều thứ không hợp khẩu vị. Cô vừa mới bĩu môi thì hắn lập tức quát nặng lời. Cung nữ không dám lại gần nửa bước. Đây là kiểu đối xử với người bệnh sao?

Còn bên phía Đặng Vân Du, nói đến đây, ai cũng thắc mắc. Chân khí và yêu khí hòa quyện vào nhau nhập vào người Đặng Vân Du, một con người, ấy vậy mà trở nên hài hòa không đối nghịch. Tần Tuệ Minh mất ăn mất ngủ mấy ngày, kéo Từ An Khê và Liên Hương bà bà đến chăm bệnh.

Cho đến một ngày, Đặng Vân Du tỉnh lại, thấy trong người thật kỳ lạ. Tay chân nhanh thoăn thoắt, tai thính, mũi cũng thính, mắt đương nhiên sáng tỏ mà không cần dùng dược. Liên Hương bà bà nói, Đặng Vân Du là người nửa yêu nửa pháp sư đầu tiên. Quan trọng là, cô có thể sẽ như bọn họ, trẻ mãi không già.

- Thật à? - Triệu Thụy Miên nghe kể đến đó thì trợn mắt. Vương An Cơ tiếp tục đút tổ yến cho cô ăn.

- Ừ. Chuyện này quá đỗi ngạc nhiên. Ta vốn tưởng con người không thích sống quá lâu, ai ngờ Đặng Vân Du còn có vẻ phấn chấn.

- Đương nhiên rồi, cuối cùng cậu ấy có thể ở bên Tần Tuệ Minh mà không cần suy nghĩ. Quá hợp đôi rồi còn gì. - Triệu Thụy Miên ngồi một chỗ, chỉ việc há miệng. Ngoan ngoãn như một đứa trẻ. - Vậy bây giờ cậu ấy ở đâu? Ta muốn đi thăm.

- Tần Tuệ Minh đưa cô ấy xuống thủy cung chăm sóc rồi, tiện thể làm quen. Chắc là... sắp có đại hỷ.

- Ta mới đi chưa được bao lâu mà sao nhiều chuyện xảy ra thế. Chàng kể tiếp đi.

Dù sao tổ yến cũng còn nhiều, vậy là Vương An Cơ lại kể tiếp. Sau khi bế Triệu Thụy Miên rời đi, Liên Hương bà bà vừa hay tìm đến nơi. Khi Chân Nhân Chiêu Minh phái người thông báo tình hình cho bà bà, bà bà đã thức ngày thức đêm nghiên cứu cách cứu Triệu Thụy Miên.

Cuối cùng cũng tìm ra. Bà bà lặn lội tìm đến Thiên gia môn, vừa hay có một vị pháp sư vì thất tình mà gieo mình cùng chết với người yêu. Câu chuyện nghe tưởng chừng lâm li bi đát, nhưng Liên Hương bà bà lại lén trộm viên chân khí trong người vị pháp sư này. Dù sao chết rồi lấy đi cũng không có vấn đề.

Bởi vì chân bà bà hơi yếu nên tốc độ đi có hơi chậm một chút. Lúc tìm đến điện thì lại nghe tin Vương An Cơ đã bế Triệu Thụy Miên đi mất. Cả đám người trong điện nghe tin Liên Hương bà bà tìm được cách cứu thì cuống cuồng lên đi tìm. Chân Nhân Chiêu Minh phái cả một đám quân đi lùng sục khắp nơi.

Tần Tuệ Minh cùng Đặng Vân Du đi tìm ở phạm vi xa hơn, còn Chân Nhân Chiêu Minh thì trực tiếp chỉ huy tìm kiếm trong thành. Lúc đó tình hình nguy cấp, ai cũng không nghỉ ngơi liền tìm suốt một ngày trời. Đúng lúc đó, Từ An Khê bỗng nhiên nhớ tới một thời gian trước rất lâu, Vương An Cơ có hỏi cô về căn nhà gỗ trên núi. Linh tính được chuyện gì đó, Từ An Khê liền gợi ý lên núi.

Quả nhiên, trời không phụ lòng người, rốt cuộc cũng tìm được bọn họ. Thiếu một chút nữa là Triệu Thụy Miên đã không giữ được mạng rồi.

- Vậy còn Dạ cô nương? Nàng ấy đâu?

- Nàng ấy đương nhiên không giữ được mạng.

- Chàng... - Nghe Vương An Cơ nói với vẻ mặt bình tĩnh như vậy, cô có chút không ngờ tới - Chàng không sao chứ? Dù sao tình nghĩa hai người cũng sâu nặng. Lúc trước chàng còn xin ta cả chân khí...

- Số nàng ấy đã tận thì đành chịu. Ngược lại, nàng nên lo cho sức khỏe của mình đi. Nàng chỉ vừa mới bình phục thôi. - Vương An Cơ múc thêm một muỗng đưa đến miệng cô.

- Người ta yêu chàng như vậy mà chàng thật vô tâm. - Triệu Thụy Miên chu môi - Chàng có phải cũng rất vô tâm với ta hay không?

Vương An Cơ là người tương đối thụ động, ít khi thể hiện tình cảm của mình trước mặt cô. Mỗi ngày chỉ ép cô ăn cái này, ăn cái kia, nuôi sắp thành heo mất rồi. Sao đột nhiên cô thấy quãng thời gian trước kia, Vương An Cơ lãng mạn thế nhỉ? Nhiều lần cô muốn nghe hắn nói lại lời lúc bình minh kia nhưng hắn đều làm lơ.

- Nàng thấy ta như vậy sao? - Vương An Cơ hạ bát xuống, trầm thấp nói.

- A, ta không... - Triệu Thụy Miên tưởng hắn phật ý nên vội vàng giải thích.

Không ngờ vừa nói được nửa câu đã bị hắn hôn lấy. Lúc trước chỉ là hôn một cô bé 12 tuổi, cảm giác không có gì đặc biệt. Hôm nay là người thật, kích thước thật. Triệu Thụy Miên vẫn thấy chuyện này vô cùng hư ảo.

Đặng Vân Du cuối cùng cũng quyết định từ giã thế giới hiện đại để cùng Tần Tuệ Minh chu du khắp nơi, hoặc có khi là hai người cùng đến thế giới hiện đại sau vài chục năm. Ba mẹ Đặng Vân Du biết con gái đột nhiên mất tích thì lo lắng, tìm suốt vài năm mà cũng không tìm ra đành bỏ cuộc.

Đặng Vân Du thỉnh thoảng sẽ thăm hỏi tình hình của họ, tiện đường thì giúp đỡ. Thật ra đối với cô, ba mẹ cũng chỉ là trên danh nghĩa, từ khi sinh ra cô đã sống với vú nuôi, người giúp việc, rồi sống một mình, vậy có khác gì mồ côi đâu chứ.

Tóm lại là cuộc sống của Tần Tuệ Minh và Đặng Vân Du vô cùng phong phú, không rõ hành tung, đi khắp bốn phương. Chân Nhân Chiêu Minh thì cuối cùng cũng đón Từ An Khê về làm hoàng hậu. Hoàng hậu như Từ An Khê thì quả thật là độc nhất vô nhị. Suốt ngày làm loạn.

Trừ ngày đại hôn ra, những ngày khác cô nào thích mặc trang phục nữ y đức hạnh, suốt ngày chạy nhảy lung tung và vòi vĩnh việc ra khỏi điện du ngoạn giống như Đặng Vân Du và Tần Tuệ Minh. Nghe đến đó, Chân Nhân Chiêu Minh không đồng ý. Từ An Khê yêu cầu chỉ đi một mình thôi cũng được, hắn kiên quyết từ chối.

- Tiểu Thụy, nàng đang làm gì đó? - Vương An Cơ thong thả nằm trên ghế tựa, nhìn ra núi đồi xanh ngát và vườn hoa mà bọn họ tự trồng. Căn nhà của Từ An Khê lúc trước đã được sửa sang lại.

- Ta đang làm tượng gỗ. - Triệu Thụy Miên miệt mài dùng dao nhỏ đẽo tượng gỗ. Là Từ An Khê dạy cho cô, còn đưa hẳn cho cô một đồ nghề. Mỗi lúc buồn chán, Từ An Khê thường có thú vui như vậy.

- Cẩn thận đứt tay.

- Yên tâm mà, sẽ không đứt. - Triệu Thụy Miên vẫn chăm chú vào tượng gỗ, không quan tâm đến biểu hiện đầy ghen tỵ của Vương An Cơ. Suốt ngày cô cứ chăm chú vào đống gỗ đó.

- Tiểu Thụy.

- Hửm?

- Đưa tay nàng đây.

- Ta đang bận mà.

Không nói không rằng, Vương An Cơ giật lấy tượng gỗ, đặt sang một bên. Triệu Thụy Miên hụt hẫng nhìn theo, chưa kịp mắng Vương An Cơ thô lỗ thì tay trái đã bị nắm tay. Mười ngón tay siết chặt vào nhau.

- Ta muốn nắm tay nàng. - Vương An Cơ hít thở nhẹ nhàng - Nàng nhìn xem, hoàng hôn rồi.

Hoàng hôn. Thật đẹp.