Quay Đầu

Chương 4




4

Sau đó bọn người Giang Trác đã yên tĩnh một khoảng thời gian.

Về nghiên cứu của Giang Trác tôi đang cân nhắc là nên đem đi bán hay là timg người làm nốt, những người trong ngành nói với tôi hạng mục này rất có triển vọng nên tôi quyết định sẽ để Trầm thị tiếp tục làm.

Dù sao những thiết bị cần thiết đều đã có sẵn.

Mọi chuyện đều sắp xếp xong thì mấy người Giang Trác lại xuất hiện muốn gây sự.

Tôi nhận được một văn kiện từ luật sư của Giang Trác, bọn họ muốn gặp mặt nói chuyện với tôi.

Tôi còn nghĩ rằng bọn họ đã thật sự từ bỏ rồi chứ.

Tôi không đích thân tới mà cử người đại diện tôi tới.

Mấy người Giang Trác cho rằng hợp đồng lúc trước anh ta ký với tôi không có hiệu lực, trong đó có một điều khoản rất bất công và nghi ngờ muốn lừa lấy kết quả nghiên cứu của bọn họ. Bọn họ cho rằng nghiên cứu của bọn họ không thể để những nhà nghiên cứu khác làm, bọn họ muốn đòi quyền lợi cho mình, nếu như bên tôi không đồng ý cho bọn họ tiếp tục làm hạng mục kia thì gặp nhau trên tòa.

Tôi nghe cấp dưới báo cáo xong liền đệ đơn kiện ba mẹ Giang và Hàn Thiều Âm lên tòa án khởi tố bọn họ lúc trước đã vu khống tôi trên mạng.

Giang Trác không nghĩ tới tôi còn nhắc lại chuyện cụ chỉ có thể xám mặt tới tìm tôi xin tôi bỏ qua.

Trông anh ta khá tiều tụy: "Tiểu Tuyền, em có thể chừa cho anh một đường sống được không."

"Cũng không phải là không thể, chỉ là..."

Mắt anh ta sáng lên: "Anh biết là em vẫn còn tình cảm với anh mà, từ nay về sau anh nhất định sẽ đối xử tốt với em."

Tôi thấy khiếp sợ trước độ mặt dày của anh ta: "Anh suy nghĩ mơ mộng cái gì đấy hả? Tôi là muốn anh trả tiền thuê nhà của ba mẹ anh cho tôi, phí tổn thất tinh thần vì đã bôi nhọ tôi và tiền vốn lúc trước tôi đầu tư cho đoàn đội của anh. Như vậy thì tôi có thể cân nhắc về việc không khởi tố ba mẹ anh, cũng có thể sẽ buông kết quả kia ra cho anh."

Nhưng mà nếu đưa hạng mục kia cho anh ta thì anh ta cũng không tìm được nhà đầu tư, chỉ có thể đi làm công cho người ta.

Mỗi tấc thịt trên mặt anh ta đều xám xịt, anh ta vất vả nói: "Anh có thể chia cho Trầm thị một phần, anh đảm bảo trong tương lai em có thể thu lại được số tiền gấp mười lần."

"Tôi tin vào tiềm năng của hạng mục này." Tôi thờ ơ nói: "Nhưng mà tôi không muốn dính dáng đến bất cứ ai trong số các người."

"Cho nên anh cứ suy nghĩ kỹ đi, một là mọi người đều thu lại đơn kiện hoặc là tất cả cùng lên tòa."

Trong mắt anh ta tràn đầy vẻ tuyệt vọng: "Em có biết, anh vì hạng mục này đã phải bỏ biết bao nhiêu công sức không..."

"Cho nên ngay từ đầu các người không nên ăn nói bậy bạ, may là tôi cũng không bị tổn hại gì nhiều nên cũng không muốn truy xét và những chuyện trong quá khứ."

Lúc anh ta rời đi, tôi thấy lưng anh ta hơi khom xuống rất tiều tụy nhưng tôi lại không hề đồng cảm.

Ba mẹ và anh trai sau khi biết chuyện chỉ cười lạnh nói Giang Trác đúng là mơ thật đẹp.

ba nói: "Việc kiện cáo con cũng đừng quan tâm, bộ phận pháp vụ của Trầm thị sẽ giải quyết, con cứ chuyên tâm làm việc đi."

Anh trai hỏi tôi: "Nếu như bọn họ rút đơn kiện thì em vẫn còn muốn kiện tiếp sao?"

Tôi lắc đầu: "Em sẽ không để cho anh ta thử thách giới hạn của em thêm lần nào nữa."

Hai bên đều rút đơn kiện thì quá hời cho bọn họ rồi.

Tôi chắc chắn sẽ kiện bọn họ nhưng bọn họ sẽ không dễ dàng kiện Trầm thị như vậy đâu.

Đây không phải là chúng tôi ỷ thế hiếp người mà là điều khoản trong hợp đồng đều mơ hồ nên muốn kiện thì phải mất rất nhiều thời gian.

Ba tôi nghe tôi nói như vậy cũng nở nụ cười hài lòng.

11.

Giang Trác không tìm tới quấy rầy tôi nữa mà đang vội vàng giúp ba mẹ anh ta bào chữa cho vụ kiện.

Nhưng Lâm Khải không cam chịu mình mất tất cả nên đã mua một gói bảo hiểm lớn lập kế hoạch lái xe tông vào tôi với ý đồ muốn đồng quy vu tận* với tôi.

*Đồng quy vu tận: cùng chết.

Anh trai tôi vì đề phòng bọn họ chó cùng rút giậu* nên vẫn luôn phái người theo dõi bọn họ.

*Chó cùng rút giậu: bí quá làm liều.

Sau khi anh tôi phát hiện ra âm mưu của Lâm Khải anh ấy đã lên kế hoạch trước một bước để cho hắn nợ một số tiền lớn của bọn cho vay nặng lãi.

Hiện tại, mỗi ngày Lâm Khải đều bị bọn cho vay nặng lãi truy đuổi, bị đánh đập, hắn chưa kịp lái xe tông tôi thì đã sơ ý ngã cầu thang gãy chân khi trốn nợ, vì không cứu kịp lúc nên đã phải cắt chân.

Lẽ ra sau khi ba mẹ hắn phá sản vẫn còn chút tiền muốn Đông Sơn tái khởi nhưng buộc lòng phải trả nợ thay hắn, nhà họ Lâm thật sự đã nghèo rớt mồng tơi.

Tôi cũng không quên việc phải kiện cả Hàn Thiều Âm, đoàn đội của Giang Trác sau khi trỉa qua những sóng gió đó đã sớm giải tán, hiện tại Hàn Thiều Âm thất nghiệp lại bị kiện cuộc sống cực kì khó khăn.

Hàn Thiều Âm tới tìm tôi, khóc lóc, nước đầm đìa cầu xin tôi tha cho cô ta, cô ta nói chỉ cần tôi tha cho cô ta cô ta lập tực cao chạy xa bay không tranh giành Giang Trác với tôi nữa.

Tôi dùng vẻ mặt khinh bỉ nói: "Ai muốn cùng tranh giành thứ rác rưởi đó với cô?"

Sau đó đương nhiên là tôi thắng kiện, ba mẹ Giang Trác và hàn Thiều Âm bị phán công khai xin lỗi tôi và phải bồi thường tiền, chút tiền này đối với tôi mà nói cũng không nhiều lắm nhưng cũng đủ để bọn họ phải hít khí giời một khoảng thời gian.

Ba người nhà họ Giang vì những chuyện này mà trở nên "nổi tiếng" hơn nữa bởi vì phải đền tiền cho tôi nên cũng không mua được nhà chỉ có thể đi thuê nhà ở.

Nhắc tới mới nhớ, căn nhà kia sau khi được sửa sang lại cũng chưa thấy bọn họ tới ở lần nào.

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ta là khi tôi đang xem tin tức pháp luật địa phương, trên tin tức nói ông Giang nào đó vì xảy ra tranh chấp với ba mẹ nên đã cầm sao đâm chết ba mẹ mình.

Vốn dĩ tôi cũng không biết là tin tức đang nói tới anh ta nhưng sau khi tôi xem tin tức trên mạng mới biết đó chính là Giang Trác. Hình như sau đả kích lần trước anh ta vẫn chưa đứng dậy được, cũng không thấy anh ta ra ngoài tìm việc. Ba mẹ anh ta có thể đã nghĩ rằng thật vất vả mới nuôi ra được một tiến sĩ, coi đứa con trai ấy như là thể diện của mình nên thúc giục anh ta đi tìm công việc. Cuối cùng hai bên nảy ra tranh chấp, anh ta kích động liền ra tay sát hại ba mẹ.

Chứng cứ rất rõ ràng, anh ta cũng trực tiếp thú nhận hành vi phạm tội của mình sau đó bị phán án tử hình.

Trầm thị đầu tư cho một đoàn đội mới phụ trách hạng mục kia của Giang Trác, nửa năm sau đã bắt đầu có thành quả.

Đây cũng là do lúc trước mấy người Giang Trác đã vất vả làm việc, nếu như lúc đó anh ta thật sự hợp được tan được thì có lẽ tôi sẽ quay về bên cạnh anh ta, tôi cũng không ngại đem hạng mục đó tặng cho anh ta để anh ta tiếp tục làm.

Không biết trong giây phút cuối của cuộc đời anh ta có hối hận không.

12.

Hai năm sau, dự án của tôi được ba công nhận và được thăng chức lên làm phó giám đốc của Trầm thị.

Hôm nay anh trai nói đã thuê phòng ở khách sạn năm sao cao cấp, muốn cả nhà ăn mừng một chút.

Ở trên xe tôi cũng không biết nên nói gì nên bảo: "Chức mừng cái gì chứ, đây không phải là công ty nhà mình sao."

Anh trai cười nói: "Công ty nhà mình nhưng cũng đánh giá năng lực của nhân viên mà, lúc đầu vào làm cũng không phải sẽ được mặc áo vàng* ngay đâu."

*Mặc áo vàng: kiểu làm luôn chức cao.

Tới khách sạn, nhân viên đứng đó chờ đã tới mở cửa xe, mới bước xuống xe tôi chợt một giọng nói quen thuộc từ xa truyền tới.

"Con đã cố gắng rồi, mẹ đừng ép con nữa được không?"

Tôi nhìn lại phía đó, đó là Hàn Thiều Âm người mà đã bặt vô âm tín từ rất lâu rồi.

Trước mặt cô ta là một người phụ nữ trung niên có vài nét giống cô ta: "Con cố gắng cái gì chứ! Lâu như vậy rồi mà con vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ trong một công ty không chính quy, ngay cả tiền lương cũng không trả cho con."

Hàn Thiều Âm khóc nức nở: "Mẹ, mẹ cho con thêm chút thời gian nữa đi, con không muốn về quê cưới ông già đó đâu, ông ta còn có bệnh là người tàn phế đó."

"Lúc trước con nói học thạc sĩ ra có thể kiếm được nhiều tiền nên mẹ mới cho con đi học, sớm biết chuyện thành ra thế này lúc trước mẹ sẽ không đồng ý cho con đi học, còn vào đại học nổi tiếng gì đó nữa chứ..."

"Em còn ở đây ngây ngốc cái gì nữa thế? Ba mẹ đã vào trong rồi đó.

Anh trai gọi tôi.

"Ai, em tới đây."

Tôi nhanh chóng đuổi kịp anh trai, tôi không quan tâm đến những người kia và những chuyện vô vị đó.