Quay Lại Tuổi 15

Chương 56: Ảnh hậu làm thế thân




Edit: Niệm phu nhân

Hai người diễn chung đạt đến trình độ nhuần nhuyễn, có khi chẳng cần phải nói điều gì cũng có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương.

Mạc Thiến sửng sốt mất một lúc, cô nhìn Hứa Liễm Âm rất lâu mới biểu hiện ra.

"Cậu quay phim đi, xong rồi tôi đi tìm cậu... nói chuyện"

"Được"

Anh cười đáp lại một tiếng.

Hứa Liễm Âm đề cử Mạc Thiến làm đóng thế, người trong đoàn làm phim không đồng ý, cảm thấy diễn viên nữ phụ số hai kia đã sắp tìm được cảm giác để nhập vai rồi. Bây giờ đột nhiên thay người, còn phải dạy lại thêm nửa ngày, thật quá lãng phí thời gian.

Nhưng mà Hứa Liễm Âm vẫn không chấp nhận, còn chắc chắn ra hiệu với đạo diễn khẳng định rằng.

"Chỉ cần dạy cô ấy một lần là được, không giống vài người phải dạy cả một buổi chiều"

Nói xong câu này, nhân vật nữ phụ số hai đóng vai thời thơ ấu của nữ phụ rất khó chịu, nhưng không phản bác được, chỉ đành phẫn uất nhìn theo Hứa Liễm Âm quan sát Mạc Thiến.

Đạo diễn cảm thấy việc này căn bản là cô không thể thực hiện được, nhưng vẫn cho chỉ đạo võ thuật làm mẫu cho Mạc Thiến một lần.

Mạc Thiến cũng học vô cùng nghiêm túc, lúc chỉ đạo võ thuật dạy một lần, cô cũng trông mèo vẽ hổ học một lần.

Họ là làm đối phó với Hứa Liễm Âm, nên không có tìm thêm người phụ cho vai chính, chỉ là nói mấy động tác của cô và chiêu thức của bạn diễn cùng. Sau đó hoàn toàn là cô tự suy nghĩ thêm mà hoàn thiện. Chỉ đạo như vậy nếu là người mới, chắc chắn sẽ không hiểu gì cả. Nhưng Mạc Thiến không phải người mới.

"Đã hiểu chưa?"

Chỉ đạo võ thuật hỏi Mạc Thiến.

"Tạm được rồi ạ"

Mạc Thiến khẽ gật đầu, cầm kiếm trong tay thuần thục vẽ một đường hoa. Sau đó đưa kiếm ra phía sau lưng, khoát khoát tay áo với Hứa Liễm Âm, ra hiệu anh tới diễn chung.

Về chuyện diễn chung, bình thường cứ theo kịch bản mà diễn là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu diễn cùng người không thuần thục, phải lôi kéo được cảm xúc của đối phương, còn phải dẫn dắt họ thì hơi mệt chút. Nhưng nếu là người diễn tốt diễn chung, vậy là một loại cảm giác vui vẻ hưởng thụ. Vì chỉ cần một ánh mắt, một động tác nho nhỏ, đối diện với màn ảnh, di chuyển... đều được đối phương phối hợp theo, quả thật làm người khác vui vẻ.

Hai người diễn chung lần này, không có mở máy quay, Mạc Thiến cũng không hề đổi trang phục, chỉ là diễn thử thôi.

Mạc Thiến từng học vũ đạo, cũng học Taekwondo, thân thể có độ dẻo dai cùng cứng cáp. Hơn nữa đời trước cũng rèn luyện rồi nên tức khắc đã thông thạo động tác. Nên diễn một đoạn động tác này, thật cũng không quá sức mấy.

Cô cởi áo khoác ngoài ra, cầm kiếm trong tay, thân thể thả lỏng, làm một số động tác đã được chỉ đạo. Động tác mở rộng thu hẹp đúng lúc, những động tác của bản thân đều nhuần nhuyễn say sưa, còn mang theo khí thế uy nghiêm của anh hùng thời xưa.

Hứa Liễm Âm đã thuộc lòng động tác rồi, vì muốn diễn cùng Mạc Thiên nên cũng là gặp chiêu phá chiêu.

Phim truyền hình và điện ảnh cũ, chế tác không bằng những phim sau này. Cho nên những động tác này đều là dùng đao thật kiếm thật, ra trận thật, còn đánh nhau là dựa vào kĩ xảo quay phim mà dàn dựng nên. Mạc Thiến từ thời đại đó quay về, dĩ nhiên có thể thích ứng được rồi. Hai người cứ người tới ta lui, vậy mà làm tổ làm phim chấn kinh rồi. Quay quay diễn diễn gần một buổi chiều cũng không đạt được hiệu quả mong muốn, vậy mà cô bé này và Hứa Liễm Âm lần đầu diễn chung mà có thể diễn ra được cảm giác này, vả lại đặc sắc vô cùng, làm nhiều người không nhịn được há hốc mồm.

"Hay"

Có người không tự chủ được bắt đầu khen ngợi, thậm chí có cảm giác như đang xem mãi nghệ vậy.

Biết rõ là không thích hợp, nhưng trong đoàn làm phim vẫn có vài người bị cảm nhiễm, không kiềm được mà khen ngợi. Nếu như không biết, còn nghĩ là hai học sinh trường võ không chừng, ở trong diễn xuất họ đều rõ ràng, bọn họ chỉ được nhờ làm chỉ đạo võ thuật, chứ không được nhờ tìm diễn viên đóng thế học trường võ thuật.

Cố Thù luôn luôn nhìn Mạc Thiến, đầu tiên thấy cô cởi bớt áo ngoài thì sợ cô lạnh, sau đó là thấy cô diễn với Hứa Liễm Âm thì cảm thấy trong lòng không thoải mái, anh cảm thấy mình quả thật quá nhỏ mọn, hai người là lần đầu tiên gặp nhau. Còn có thể có chuyện gì được cơ chứ, cũng chỉ là diễn một lần mà thôi.

Nhưng anh vẫn cảm thấy trong lòng là lạ.

Đạo diễn nhìn một lát thì biểu lộ ra.

"Thay quần áo cho cô ấy đi, chúng ta quay cảnh đêm"

Trường học Anh Đế mỗi thứ sáu buổi chiều chỉ học hai tiết, sau đó hết giờ. Mấy người họ tan học là chạy ra xe chờ, bởi vì nửa đường xuống xe nên đến nơi này mất hơn hai tiếng, chẳng qua đến được rồi, chưa được bao lâu thì đã đến đêm.

Mạc Thiến thay xong quần áo, trời đã tối hẳn. Trong đoàn làm phim chuẩn bị mấy đèn, những diễn viên khác còn đang bận quay, không có ai quan tâm cô.

Cô là diễn viên đóng thế, chỉ cần mặc trang phục của nữ số hai, hóa trang đơn giản là được. Chỉ là cô không ngờ sẽ đóng phim, nên không mặc quần áo dày. Mặc trang phục xong thì hơi lạnh, cũng may vừa ra Cố Thù đã khoác thêm áo cho cô.

"Mạc Nhan vẫn đang diễn xác chết sao?"

Mạc Thiến rất quan tâm chuyện này.

"Ừ, xem cảnh quay thì dường như cậu ấy không được động đậy, chỉ có một cảnh quay này mà thôi"

Cố Thù nói, giúp cô chỉnh trang đầu tóc rồi ôm cô vào lòng, hỏi.

"Có lạnh không?"

Đứng cạnh hai người, Bạc Cách và Lưu Tiếu Tiếu nhìn ngốc. Đây là lần đầu tiên hai người tận mắt thấy hai người họ show ân ái!!!

Không biết xấu hổ!!! Quá không biết xấu hổ rồi!!! Căn bản không thèm quan đến cảm nhận của chó độc thân bên cạnh!!!

Chú ý hai người không chỉ có Bạc Cách và Lưu Tiếu Tiếu, còn có một số người khác đang làm việc cũng nói chuyện về hai người rất nhiều. Dù sao không ít người biết chuyện mối tình đầu quốc dân chính là biên kịch của họ. Nên khi Mạc Thiến diễn xong với Hứa Liễm Âm, bọn họ đều biết biên kịch nhỏ đến rồi.

"Oa, thật là xứng đôi"

"Nhìn họ thật bổ mắt"

"Tôi hiện tại biết vì sao không yêu sớm rồi, vì trường học của tôi không có gương mặt như vậy, căn bản không thể có thanh xuân rồi"

Dường như bị đem ra bàn luận nên Cố Thù không thoải mái, nhưng vẫn không buông cô ra. Nhỏ giọng nói:

"Lát nữa cậu hình như dùng dây thừng kia, tôi nhìn thấy hơi run, cậu cẩn thận một chút"

Cố Thù nói đến dây thừng quay phim, phim huyền ảo, vai chính là cưỡi mây đạp gió. Nên đánh nhau dùng tới dây thừng cũng là bình thường. Mạc Thiến cũng quen với đạo cụ này rồi, không hề sợ hãi. Chỉ là năm 2005 không an toàn mấy so với những năm sau mà thôi.

"Không sao đâu"

Một lát sau, Mạc Thiến bị chỉ đạo võ thuật gọi đi tập lại.

Cảnh quay này là nam chính bị người khác tính kế, cử anh đến một nơi nguy hiểm để chấp hành nhiệm vụ sư môn. Trong lúc làm gặp rất nhiều nguy hiểm, một số đệ tử đã chết. Đúng lúc này thì gặp được một số đồng môn trong phái, nghĩ rằng họ có thể giúp đỡ mình, lại không ngờ bọn họ xát muối vào vết thương. Nhìn thấy thì xông lên muốn giết anh, anh không thể không đánh trả, toàn lực giữ mạng.

Mạc Thiến đóng thế cho người kia, một sư tỷ công kích nam chính. Người này thích nam phụ hai, ghét bỏ nam chính. Nhưng thèm nhỏ dãi dây chuyền của anh, nên mới nhân cơ hội này thừa cơ đánh anh.

Bên đó diễn xuất xong, thì bắt đầu dùng đạo cụ tiến hành treo dây, bắt đầu ghép cảnh quay.

Ghép cảnh cũng yêu cầu cả đoàn làm phim phải phối hợp thật nhuần nhuyễn. Họ cần phải nắm giữ được mạnh yếu của dây thừng để làm cảnh đánh nhau dàn dựng thật hoàn mỹ, một cảnh quay làm bảy tám lần, cũng là rất bình thường.

Mạc Thiến diễn ở cường độ cao, vả lại động tác cũng rất tốt. Hứa Liễm Âm lại khỏi cần nói, trong tình trạng không dùng lời nói đã có thể diễn lâu như vậy đã rất tốt rồi. Diễn cũng rất nhuần nhuyễn. Hơn nữa, anh cũng là diễn viên lão luyện, tuy rằng không lớn mấy, nhưng là sao nhí bắt đầu đi lên, quay phim rất có kinh nghiệm.

Một cảnh quay khiến đoàn phim cả ngày mệt mỏi, cuối cùng chỉ cần hai lần đã thông qua, đã vậy còn quay được rất ổn nữa.

Hai người diễn rất ăn ý, động tác cũng nắm được vững vàng. Thậm chí ngay cả tốc độ di chuyển của máy quay cũng có thể nắm giữ được tốc độ của họ. Thêm nữa, Mạc Thiến rất biết cách đứng, không dành vai của nam chính. Một cảnh quay này, kì thật lần đầu diễn đã rất tốt rồi, chỉ là ăn ý chưa đủ mới không đủ hiệu quả phải quay lại, cũng không phải là sai lầm của Mạc Thiến.

Quay phim xong, Mạc Nhan cuối cùng cũng không cần giả dạng thi thể nữa.

Đoàn làm phim kết thúc công việc, cùng về nhà nghỉ, bắt đầu nghỉ ngơi cũng như chỉnh lại cảnh phim buổi chiều.

Mạc Thiến cũng đi theo đoàn người, đi vào bên trong nhà nghỉ của đoàn phim. Điều kiện không tệ, nhưng mà rất nhiều nhân viên phải ở cùng một phòng. Chỉ có nhân viên cao cấp hoặc là diễn viên mới được một người một phòng thôi.

Mạc Nhan còn chưa về, mà đoàn phim đưa cô một trăm đồng, xem như phí vất vả. Cô cầm tiền này, trong lòng bỗng phức tạp.

Đến nơi, Mạc Nhan đầu tiên là đi tắm. Mạc Thiến và mấy người nữa ở trong một phòng, líu ra líu ríu nói chuyện về đoàn làm phim. Đầu tiên nói là về Mạc Thiến, biểu hiện của cô thật giống như nữ hiệp thời xưa, sau đó lại nói về mấy ngôi sao trong đoàn phim,Lưu Tiếu Tiếu còn muốn xin chữ kí nữa.

Sau khi Mạc Nhan đi ra, bọn họ phân tâm, bắt đầu ôn chuyện với Mạc Nhan. Dù sao cậu cũng rời đi gần một tháng rồi.

"Em khổ cực như vậy, họ trả em bao nhiêu?"

Lưu Tiếu Tiếu hỏi vấn đề này.

"Một tập năm trăm năm"

Mạc Nhan thờ ơ như không, cầm bình nước đầu giường, ừng ực hết nửa bình.

Quay phim cảnh ngoài, đi vệ sinh bất tiện, Mạc Nhan không uống nhiều nước nếu không sẽ ảnh hưởng quay phim. Một ngày không uống nước nên bây giờ cậu uống bù.

"Ít vậy sao? Em quay 4 tập à?"

"Cộng lại chắc cũng đủ 4 tập, kiếm được 2200 tệ"

"Chút tiền như vậy mà dày vò em gần cả một tháng!"

Bạc Cách lúc này mới nói một câu, theo như suy nghĩ của cô thì 2200 thù lao quá ít rồi. Mạc Nhan mệt mỏi như vậy không đáng.

"Em như thế là còn tốt đó, có vài diễn viên mới vào đoàn phim, thù lao đóng một tập cũng chỉ có 1800 thôi. Anh ấy quay phim lâu lắm rồi, cũng không có cơ hội diễn. Tớ diễn là nam chính lúc còn nhỏ, không thể bỏ qua được"

Mạc Nhan nói với vẻ không để tâm lắm, còn cười cười với người như thể không có chuyện gì vậy.

Nhưng mọi người đều cười không nổi, mắt thấy Mạc Nhan nằm trên mặt đất nằm mấy tiếng đồng hồ giả thi thể. Ăn đói mặc rách, còn không thể uống nước thì mọi người đều đau lòng. Mạc Nhan còn có thể lạc quan như vậy thật là hiếm thấy.

Gương mặt của Bạc Cách hơi âm trầm, đưa tay cầm lấy tay Mạc Nhan rồi vén tay áo lên. Thì thấy được trên cánh tay xanh xanh tím tím, dấu vết như vậy khiến mọi người hít một ngụm,

"Chị biết mà, ngày thường em thích xắn tay áo, hôm nay lại để như vậy"

Bạc Cách nói, sau đó liếc cậu.

"Đây là bị đánh à?"

"Không phải, là lúc ghép cảnh quay, cũng có lúc bị ngã từ trên cao xuống. Bọn em đều là diễn viên quần chúng, không thể tìm người đóng thế"

Bạc Cách không đồng ý, nhăn mày biểu hiện ra.

"Đừng quay nữa, chịu khổ như vậy trong nhà em biết được sẽ lo lắng chết. Trong nhà em cũng không thiếu chút tiền này, cùng bọn chị trở về đi"

Mạc Nhan lại lắc lắc đầu, nhăn mặt nhe rằng liền khóc.

"Em muốn diễn, muốn diễn thật tốt. Có khổ một chút cũng không sao, em muốn diễn"

Nói xong nhanh chóng lau lau nước mắt, chết vì sĩ diện.

Nếu như không phải tự nhiên được quan tâm như vậy, cậu mới không dễ dàng khóc ra.

Cậu như vậy khiến cho một phòng người trầm mặc xuống. Cuối cùng vẫn là Mạc Thiến là người đầu tiên an ủi Mạc Nhan. Dùng tay vỗ vỗ đầu cậu, nói.

"Vậy thì diễn thật tốt vào, em cố gắng như vậy nhất định có thể thành công. Đến khi đó chị là chị của đại minh tinh rồi"

"Kết quả thi cuối cùng, chị vẫn là người nhẫn tâm nhất"

Bạc Cách nhịn không được mà cảm thán một câu.

"Cậu cũng không thể vì Nhan Nhan chịu khổ mà phủ nhận nỗ lực của em ấy"

Học trường luyện thi lâunhư vậy, còn phải chịu khổ nhiều như vậy... giờ mà bỏ đi thì ai đền bù thiệtthòi? Bạc Cách cũng không nói gì nữa, chỉ là sau đó nói chuyện phiếm, côcười cũng không nổi nữa.