Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

Chương 41






Căn phòng trở nên im ắng.

Tôi tắt đèn bàn học, ngồi lặng đi trong bóng tối vài giây.

Tình cảm là thứ khiến ta luôn phải bận tâm đ ến, hết mình vì nó đến điên dại.

Chẳng mấy ai là từ chối được cám dỗ của tình yêu.

Cả tôi cũng vậy, dù sống đến mấy kiếp cũng thế.

Cạch.

Tôi đẩy chiếc cửa hơi han gỉ trên sân thượng.

Chút ánh trăng lấp ló sau màn mây đen kịt, có vẻ như đêm nay sẽ có một trận mưa tầm tã.

Người qua đường chẳng còn ai.

Vài ba chiếc đèn đường nhấp nháy tưởng chừng như sắp hỏng.

Một đám thanh niên vụt qua, ai nấy đều cười đùa vui vẻ, trên tay còn cầm hoa như là chút tàn dư của lễ hội.

Một chiếc xe dừng lại.

Người trên xe vẫn còn mặc bộ đồ bóng đá, rút điện thoại ra bấm phím gọi.

Tôi mỉm cười trìu mến nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, hắng giọng 3 lần rồi mới bấm nghe.

Đầu bên kia hớt hải: "Anh xin lỗi...!Có chút chuyện nên..."
"Được rồi.

Anh ở yên đấy đi."
Người con trai ngó ngang ngó dọc, không hiểu tôi đang nói gì.
"Nhìn lên trên."
Tôi giơ tay lên vẫy.

Do tối nên không biết vẻ mặt của Đăng lúc đó thế nào.

Cảm giác ngọt ngào của các cặp đôi trong phim, Đăng đem đến cho tôi không phải lần một lần hai, mà là lúc nào cũng vậy.

Tôi thích cảm giác được gặp người mình yêu vào những buổi đêm se lạnh thế này.

Ngoài trời 20 độ nhưng Đăng chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh.

Tôi chạy nhanh vào phòng, mở tủ, lục tung lên để tìm được chiếc khăn len quàng cổ bị vùi dưới cùng.

Cầm thêm chiếc áo da đen để trên ghế ngoài phòng khách của anh trai.

Tôi đắn đo, cầm lên rồi lại bỏ xuống.

Thôi không được, áo của Minh Huy, mai không thấy thế nào cũng kiếm chuyện với mình.

Rồi tôi đành phải đem theo chiếc áo đồng phục mùa đông của mình.

Xào xạc...! Tiếng lá cây cọ vào nhau giữa đêm khuya tĩnh mịch.

Nếu không phải có Đăng đứng đó thì còn lâu tôi mới dám ra đường vào giờ này.

"Nhanh.

Khoác vào." Tôi đưa chiếc áo đến trước mặt Đăng.

Đăng nhìn rồi cười nhẹ.

Nụ cười xen lẫn phần bất lực khi nhìn chiếc áo ngắn cũn, chỉ dài hơn cạp quần một chút.

"Ôi bạn nhỏ ơi, tôi không ngờ bạn lại nhỏ đến vậy." Đăng chế giễu tôi một cách thích thú.

"Vậy sao?" Tôi không quan tâm.

Có đồ mặc cho ấm là được rồi còn đòi hỏi.

Tôi chỉ hận không thể kiếm cho Đăng một cái quần dài.

Ai đời mặc quần đùi áo cộc đi giữa trời khuya giá rét thế này.

Có mạng mà không biết quý, chỉ muốn chửi cho một trận.
Tôi giơ chiếc khăn lên, quàng qua cổ Đăng.

Đăng ngoan ngoãn cúi thấp xuống.

Đúng lúc ấy, một vật thể lạ vừa được đeo lên cổ tôi.

Một chiếc huy chương vàng, sáng chói.

Tôi ngơ ngác.
"Giải cầu thủ xuất sắc đấy.

Anh đã chính thức là thành viên của đội bóng thành phố rồi." Đăng không kìm được sự vui vẻ.

Ánh mắt lấp lánh chứa đựng bao niềm hạnh phúc khiến tôi mãi không thể quên được...!mùa đông mà chúng tôi có nhau ấy...
À.

Tôi nhớ ra rồi.

Cái đêm hôm sau Noel mà Đăng gọi điện mè nheo với cái giọng say khướt cho tôi vào kiếp trước.

Có vẻ như là đi ăn với hội bạn, nhưng sao hồi đấy hắn lại chẳng kể gì cho tôi vậy nhỉ? Tôi không hề biết Đăng được vào đội thành phố.

Cũng không rõ sau đó thế nào, sự nghiệp của hắn ra sao...!
Vừa chỉ thoáng có một chút ký ức của kiếp trước ùa về, tôi đã lại sụt sùi.

Tôi vuốt tấm huy chương trong tay, sợi dây đỏ ghi dòng chữ dài: "Cầu thủ xuất sắc nhất giải HD Trainee Football Cup."
"Hôm nay đá giải tuyển chọn vòng cuối à?"
"Ừ." Đăng chậm rãi gật đầu.
"Sao không nói cho em? Tin nhắn cũng không thèm trả lời.

Anh báo một câu thì em đỡ lo hơn nhiều đấy."
Đăng không nói.

Một hồi sau, dường như nghĩ ra nên nói gì, cẩn trọng từng chữ một:
"Không phải là anh sợ sẽ bị loại sao? Anh chỉ muốn chắc chắn và được đem thành quả về cho em như này thôi."
"Em muốn được quan tâm và cổ vũ anh trong những sự kiện quan trọng.

Vì vậy đừng giấu em.

Thất bại cũng được, không sao hết, quan trọng là mình biết lấy thất bại làm điểm tựa để bắt đầu.

Hiểu chứ?"
"Chà, đúng là học sinh ngoan của cô Trang.

Giờ văn em không ngủ gật giống anh nhỉ?" Đăng pha chút trò đùa xua đi không khí có phần nghiêm túc.

"Em nói thật mà.

Nhưng đôi lúc tạo bất ngờ thế này, em rất vui." Tôi giơ chiếc huy chương lên, hớn hở.

Tôi toan tháo chiếc huy chương ra, vì nghĩ ra Đăng chỉ đeo chơi cho tôi một lúc thôi.

"Ơ sao lại trả? Cầm đi.

Sau này bao nhiêu huy chương anh kiếm được đều đưa em hết."
Tôi không tin được vào tai mình.

Anh yêu của tôi ơi, anh có cần phải giống hình mẫu bạn trai của bao nhà đến vậy không? Rõ ràng công sức của mình, niềm tự hào của mình, mà lại đưa hết cho người khác như vậy, không thấy tiếc sao?
"Nói gì vậy? Phải giữ lấy chiến công của mình chứ?"
"Anh đã thắng được một thứ còn hiển hách hơn số huy chương này nhiều.

Nên là, từ nay, thành tích của anh đều do em bảo quản.

Điều đó làm anh cảm thấy nhẹ nhõm khi bản thân mình đang dần tốt lên để xứng đôi với em vậy."
Đăng kéo tôi lại gần, dúi đầu xuống cọ vào vai tôi.

Đôi tai tôi dần nóng lên.

Những lời thật lòng thật khiến người ta hoảng loạn trong phút chốc.

Trời càng lạnh, tôi vòng tay ra sau ôm lấy người con trai thân thể săn chắc nhưng có phần hơi gầy ấy.

Những đêm đông lạnh, thứ bạn cần chắc chắn là một người để ôm, như tôi vậy.

"Cho anh cái khăn này được không?" Đăng đột nhiên lên tiếng.
"Trông nó như này mà anh cũng c ần sao?"
Đó là chiếc khăn len mùa đông năm ngoái tôi tập đan len.

Tuy thành quả không thể gọi là đẹp, thậm chí có phần xấu do mũi len móc loạn xạ, không đều tay, nút lỏng nút chặt, phối màu cũng kì lạ.

Tôi chọn những tông màu sáng nhất trong bảng, cho hết vào một nền xanh dương, trông không khác gì bức tranh của học sinh tiểu học.

Cộng thêm hai hình trái tim màu đỏ ở hai đầu khăn.

Đúng là tác phẩm của thời đại.

"Cần.

Coi như trao đổi với tấm huy chương này đi, chịu không?"
"Vậy là em có chút thiệt rồi, chiếc khăn này đẹp vậy mà..." Tôi nói đùa.

Vậy mà Đăng liền cơ hội, hôn chụt một cái lên môi tôi.

Càng yêu lâu chúng tôi dần hết ngại ngùng của thuở mới chớm.

Mạnh mẽ và gan dạ hơn trước.

Nhưng hôn sâu thì chưa.

Tôi có cảm giác, Đăng rất tôn trọng tôi, hắn sợ sẽ doạ tôi vì trông tôi như thỏ con chẳng hề có chút kinh nghiệm nào..