Quấy Rầy Cái Chết

Chương 37: 37: Trúng Chiêu





“Hoàng Linh San! Chạy đi.”
Hoàng Linh San vội vàng co chân bỏ chạy, Ngạn Hi ló đầu ra nhìn, xác định cô ta chạy về hướng này thì không muốn bỏ lỡ.
Cô nhắm chừng Hoàng Linh San vừa chạy xuống cầu thang thoát hiểm liền lao ra đẩy mạnh cô ta bất chợt.

Hoàng Linh San chân mang giày cao gót đương nhiên không trụ được, trong phút chốc liền ngã ập xuống cầu thang, lăn tròn mấy vòng.
Trợ lý vừa bấm điện thoại vừa run run chạy đến xem Hoàng Linh San.

Nhóm thanh niên do Ngạn Linh thuê không hề nhân nhượng, tay cầm lưỡi lam phóng xuống các bậc thang khống chế Hoàng Linh San.
Ngạn Hi đứng đó trố mắt nhìn một màn hỗn loạn, cho đến khi nghe được tiếng gào thất thanh của Hoàng Linh San mới lạnh buốt sống lưng.

Tiếng gào thét kinh động và ám ảnh...
“Dừng lại, các người làm gì?”
Ngạn Hi quay mặt qua thì trông thấy Hàn Tần và anh Phó đang hối hả đi tới, mà Ngạn Linh sớm đã biến đâu mất dạng.
Cô kinh động nép sân bức tường, chỉ biết giương mắt nhìn mọi chuyện được Hàn Tần và anh Phó ngăn cản lại kịp thời.
Hoàng Linh San gào khóc nức nở, ôm chặt lấy Hàn Tần run rẩy.
Anh Phó nhìn cô, trong ánh mắt là sự thất vọng.

Cô vội lắc đầu thanh minh: “Không liên quan tới em, không liên quan tới em thật mà.

Là Ngạn Linh sai bảo nhóm người vừa rồi, em chỉ tình cờ...”
“Tình cờ sao?” Hàn Tần quay mặt lại lườm Ngạn Hi một cách cay đắng, giống như đã đoan chắc là cô.
Nữ trợ lý cũng mạnh dạn góp lời: “Vừa rồi Ngạn Hi tiểu thư núp ở đây xô mạnh Hoàng Linh San xuống cầu thang, bọn họ vốn bắt tay từ trước đây mà.”
“Mẹ ki*p, cô đừng có ngậm máu phun người.”
“Anh Phó! Báo cảnh sát bắt hết từng người lại cho tôi, không bỏ sót một ai.”
“Vâng.”
Lúc này Hoàng Linh San ôm mặt khóc càng thêm thảm thiết: “Mặt em bị hủy rồi, em không sống nữa...!Em làm sao bước ra nhìn thiên hạ chứ? Sắp tới biết bao nhiêu hoạt động cần tham gia, phải làm sao đây””
Hàn Tần nâng cằm cô lên, kiểm tra vết thương, thở hắt ra một tiếng: “Xem chừng vết thương không nặng lắm, anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra trước.

Đừng khóc!”
Hàn Tần vỗ về vài câu liền bế thốc Hoàng Linh San lên, ngang qua Ngạn Hi đang đứng bất động, ánh mắt phẫn hận: “Em đúng thực chưa được dạy dỗ thì mãi không hiểu chuyện, tội hình sự, là phải ngồi tù, em thử qua nhé!”
Ngạn Hi chợt lạnh sống lưng, không ngừng sợ hãi lắc đầu: “Không có...!không phải em.”
Hàn Tần không nói nữa, bế Hoàng Linh San đi, bỏ mặc những lời giải thích của Ngạn Hi.
Ngạn Hi chỉ biết nhìn sang anh Phó và nói.
“Em không có làm, các người mở trích xuất camera xem lại thì biết.”
Anh Phó chau mày đáp, “Trùng hợp là góc này không có lắp camera.”
“Vậy thì có nghĩa là em làm sao? Mẹ ki*p! Sao khi nãy không rạch nát mặt con tiện nhân kia đi chứ? Chỉ có một đường nhỏ như vậy đã gào khóc, thật đúng là tức chết.”
Anh Phó bất mãn, sau khi gọi cho đội bảo an thì túm mạnh lấy Ngạn Hi kéo đi, một chút cũng không nhân nhượng.
Ngạn Hi lúc này không thể không biết sợ, dù sao Hàn Tần trước giờ cũng không có ưa gì cô, anh ta lần này nhất định sẽ thẳng tay.
“Anh Phó! Chúng ta quen biết với nhau, anh thật sự thấy chết không cứu.

Hàn Tần có là cái thá gì đâu chứ, sao anh cứ nghe theo hắn.”
Anh Phó khựng lại, quả quyết nói: “Lão gia và phu nhân ơn nghĩa bằng trời, không có họ sẽ không có tôi ngày hôm nay.

Sứ mệnh của tôi là tận tụy cho Hàn gia.”
Ngạn Hi bật khóc, lao vào lòng anh Phó nức nở: “Anh thật ngốc! Hoàng Linh San đó là yêu nữ phá hoại, anh nên diệt trừ cô ta chứ không phải em.

Còn anh, anh tận tụy cả đời, không định lấy vợ sinh con hay sao?”

Anh Phó đẩy Ngạn Hi ra, thẳng thắn bảo: “Đừng quyến rũ anh bằng những lời này, vô ích thôi.”
Ngạn Hi chết lặng.
Anh Phó cuối cùng cũng giao nộp cô cho phía cảnh sát, hành động quyết liệt lạnh lùng.
Ngạn Hi vào phút này không thể không thức tỉnh.
Mặc dù đã được bác sĩ chẩn đoán vết thương có thể can thiệp thẩm mỹ không gây nghiêm trọng nhưng Hoàng Linh San vẫn đau buồn khóc thương trong lòng của Hàn Tần suốt mấy giờ liền.
“Ngạn Linh và Ngạn Hi tuổi đời còn nhỏ lại có lòng dạ thâm hiểm như vậy, không biết sau lần này hai người họ có còn bỏ qua cho em hay không? Hàn Tần! Anh phải đứng ra bảo vệ cho em.

Dung mạo của em hiện tại bị hủy, chuyện can thiệp thẩm mỹ nếu bị truyền ra ngoài, người không biết sẽ gièm pha về em.”
“Thời đại này đã cởi mở hơn rất nhiều đối với minh tinh động chạm dao kéo, em không cần quá để ý.”
“Anh làm sao hiểu được, các đạo diễn nổi tiếng bây giờ đều nói không với diễn viên từng can thiệp thẩm mỹ, họ cho rằng biểu cảm của người diễn viên đó sẽ không được tự nhiên.”
Hàn Tần phiền não, không muốn đôi co lời qua tiếng lại với Hoàng Linh San, dứt khoát nói: “Em trước mắt theo lời bác sĩ tịnh dưỡng đi, anh phải về công ty xử lý công việc.”
Hoàng Linh San ôm Hàn Tần chặt hơn, “Đêm nay anh sang nhà em...”
“Không có tâm trạng.”.

||||| Truyện đề cử: Tình Nhân Không Nguyện Ý: Tổng Tài Cầu Buông Tha |||||
Hàn Tần buông Hoàng Linh San, đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, hoàn toàn không trông thấy được vẻ mặt thâm trầm hiển hiện trên gương mặt thanh tú ngọc ngà của Hoàng Linh San đang dõi theo.
Vừa ra tới ngoài cửa thì đã gặp anh Phó đứng đợi sẵn, thấy anh liền tiến lại và nói: “Di Minh đã bảo lãnh Ngạn Hi tiểu thư.

Tên phóng viên Huân cũng làm chó săn bám theo, hôm sau chắc chắn sẽ có tin tức mới.”
Hàn Tần nghiêm mặt, đưa ra quyết định: “Vậy thì cho thân tín mua chuộc được từ chỗ Ngạn Tuấn khuyên nhủ ông ta tung tin đi.”
Anh Phó có chút do dự nói: “Về chuyện này có hơi nhẫn tâm với Ngạn Hi tiểu thư, cô ấy vẫn còn nhỏ lại còn là con gái, danh tiếng quan trọng đến độ nào.


Hàn tổng! Chúng ta có thể không áp lực Di Minh bằng cách này mà.”
“Nếu không gộp hắn và Ngạn Hi vào cùng một chuyện, hắn chưa chắc phá lệ tham vấn vào Sở liêm chính, gay gắt chống đối Lục Thăng.

Huống hồ...!Ngạn Hi chung quy vẫn phải đối mặt với thị phi này, vì sớm hay muộn Ngạn Tuấn nhất định dùng đến nước cờ này.

Thay vì chúng ta đợi chuyện ập tới mới giải quyết thì có thể nắm bắt đúng thời điểm có lợi cho mình.

Cho nên không cần nghĩ là do chúng ta dồn cô ấy vào chỗ hiểm.”
Anh Phó im lặng.
Chuyện Ngạn Hi bị nghiện và qua lại với Dương Ân, Ngạn Tuấn chắc chắn sẽ trưng dụng đến để bôi nhọ cô ấy, chỉ nhắm chờ thời cơ mà thôi.

Nhưng, mấy người đàn ông các anh lại tính kế dùng thủ đoạn này trên người Ngạn Hi, dù nói thế nào cũng không được đứng đắn.

Không khác nào, thừa nước đục thả câu..