Quay Về Bên Anh Em Nhé

Chương 150




Chương 150:

Bác sĩ cong khóe môi, dường như đã biết trước.

Nguyễn Hoàng Phúc lập tức hỏi: “Bác sĩ, có phải cô ấy có thai không?”

“Rất có khả năng.”

Bác sĩ cười nói: “Đi làm xét nghiệm máu và nước tiểu trước đi, lấy kết quả xác nhận cuối cùng.”

Lúc đến phòng xét nghiệm, Nguyễn Hoàng Phúc rất khẩn trương, dùng cánh tay che cho cô, trải qua việc có con lanh lợi, Nguyễn Hoàng Phúc khẩn trương đến độ căng thẳng cả người, như sắp sửa lâm trận đánh giặc vậy.

Trần Hà Thu đột nhiên cảm thấy khá buồn cười:

“Đứa con đầu tiên của chúng ta anh nhất quyết không cho tôi giữ, sao bây giờ sao lại khẩn trương vậy chứ. ”

Nguyễn Hoàng Phúc cũng không biết sao bản thân lại khẩn trương như thế, ngay cả khi biết được Trần Linh Nhi có thai, anh cũng chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, sau đó ném cho cô ta một tấm thẻ ngân hàng, để cô ta mua thứ mình thích. Đứa con đầu tiên của anh và Hà Thu…

Giọng Nguyễn Hoàng Phúc mềm mại hơn rất nhiều: “Nó…Sao lại mất rồi?”

Trần Hà Thu lạnh lùng liếc anh một cái, bước nhanh về phía trước: “Ở trong hộp đêm, bị người ta đánh, bị đánh vào mặt, bị đá bụng, cho nên sảy mất.”

Cô kể rất nhẹ nhàng, nhưng trong tim Nguyễn Hoàng Phúc co lại. Mặc dù anh không mang thai, nhưng có thể tưởng tượng được một phụ nữ có thai bị người khác đá bụng, là cơn đau dữ dội đến thế nào.

“Là ai làm?” Anh nghiến răng hỏi.

Trần Hà Thu cười lạnh: “Còn nhớ cái người tên Trúc Linh trông rất giống chị cả tôi không? Mấy người còn muốn lấy mặt của tôi làm trò hề nữa kìa.”

“Trong hộp đêm Dạ Yến?”

“Chứ gì nữa.” Hai người đi tới phòng xét nghiệm, Trần Hà Thu mở tờ bệnh án bác sĩ viết tiến đến cửa phòng xét nghiệm, bác sĩ ở bên trong nhìn qua, ý bảo cô ngồi xuống cuộn tay áo lên, một bên chuẩn bị dụng cụ rút máu.

Trần Hà Thu nói: “Chúng ta cũng sắp ly hôn, dù là thật sự có con, thì tôi cũng sẽ không giữ đâu.”

“Nếu mang thai thật, vậy sinh ra đi,” Nguyễn Hoàng Phúc nhìn cô kéo tay áo, lộ ra cánh tay mảnh gầy, làn da nơi khuỷu tay trắng muốt như tuyết, có thể thấy rõ ràng mạch máu bên trong, “Chúng ta không ly hôn nữa, đứa bé này tôi nuôi.”

“Nhưng mà, tôi rất muốn ly hôn.” Nước sát trùng lau qua cánh tay, băng băng lành lạnh, dường như trong đầu cũng lạnh theo: “Tôi không muốn đánh cược thêm lần nữa, dùng tính mạng một đứa nhỏ để níu kéo anh quay đầu lại, nếu thua thì sẽ rất thảm hại, cho nên tôi tình nguyện ngay từ đầu không cho nó đến thế giới này, nếu thêm lần nữa, tôi sẽ không chịu nổi mất. ”

“Hà Thu.” Nguyễn Hoàng Phúc che mắt của cô lại, Trần Hà Thu cảm giác được đau đớn trên cánh tay, giọng của anh ở bên tai cô nói: “Đừng nhìn. ”

Rút máu xong, Trần Hà Thu lấy cục bông gòn cầm máu cho vết thương, đợi đến lúc máu không chảy ra nữa, mới đi xét nghiệm nước tiểu.

Bác sĩ tiến hành xét nghiệm nói cho cô biết: “Dạo này người đến xét nghiệm khá nhiều, phải xếp hàng đợi, xế chiều ngày mai đến lấy kết quả nhé.”

“Cám ơn.” Nguyễn Hoàng Phúc nói cám ơn, nhưng lại canh cánh trong lòng, hoang mang bất ổn.

Kết quả xét nghiệm đến ngày mai mới có, còn phải đợi rất lâu rất lâu, lòng như lửa đốt.

Nhưng lúc này ông Nguyễn đợi không nổi, lại gọi điện thoại tới: “Hà Thu có thai phải không?”

Nguyễn Hoàng Phúc trả lời: “Vừa đưa cô ấy đi kiểm tra xong, ngày mai mới có kết quả. “