Quay Về Bên Anh Em Nhé

Chương 235




Chương 235:

Trong bệnh viện.

Người đang nằm trên giường bệnh đã chìm vào giấc ngủ say, khuôn mặt trông bình yên đến lạ. Nguyễn Hoàng Phúc ngồi bên mép giường, cầm tay cô, nhìn từng giọt nước trong bình truyền nước biển rơi xuống.

Lời bác sĩ mới nói vừa rồi còn vang vọng bên tai: “Thân thể của cô Trần quá yếu ớt, thể tích máu bị giảm đến mức báo động, nếu còn nghiêm trọng hơn chút nữa thì rất có thể sẽ lên cơn sốc… Vết trầy xước trên cổ tay thì không sao, khử trùng băng bó rồi để nó tự hồi phục dần là được.”

Tay cô đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh, vừa gầy vừa nhỏ, màu trắng xanh, có thể thấy rõ mạch máu màu xanh trên mu bàn tay, trên ngón tay còn có một vết chai mỏng. Đáng lẽ  ngoài làm việc nhà ra cô không phải dùng tay vào việc nặng gì chứ? Tại sao lại có vết chai?

Trợ lý Châu gõ cửa rồi đi vào: “Tổng giám đốc, xe cấp cứu đã đưa cô Trần Linh Nhi đến vài bệnh viện đều không được nhận, bên kia gọi điện thoại tới hỏi ý kiến của anh, nếu còn không cấp cứu nữa thì có khi sẽ xảy ra mạng người thật mất, cuối cùng có cứu hay không?”

Bàn tay Nguyễn Hoàng Phúc đang cầm tay của Trần Hà Thu khẽ chững lại, hai đầu lông mày hơi mất tự nhiên mà chau lại: “Thương thế cô ta thế nào?”

“Nghe họ nói là mất máu quá nhiều, đã lên cơn sốc, vết thương lúc trước còn chưa khỏi, lần này lại ngã mạnh xuống làm xương cột sống bị tổn thương, cho dù cô ta được cứu sống thì sau này cũng phải ngồi xe lăn.”

Nguyễn Hoàng Phúc hơi trầm ngâm: “Thế thì cứ để cô ta ngồi xe lăn đi, không phải cô ta định làm Trần Hà Thu ngã chết sao? Vậy hãy để cô ta nếm mùi cả đời đều không đứng nổi.”

Trợ lý Châu gật đầu, ra ngoài làm việc.

Ngoài cửa sổ, mặt trăng đã lên cao, ánh sao lấp lánh khắp trời.

“Hoàng Phúc…. Cầu xin anh cho em giữ đứa bé lại đi, em sẽ ly dị, em sẽ không làm gì đâu. Em không muốn gì cả, em có thể ly dị ngay, từ nay về sau cút đi thật xa, không xuất hiện trước mặt anh nữa, cho em giữ con lại được không, em cầu xin anh…”

Trong giấc mộng, Trần Hà Thu vô thức kéo lấy tay anh, nước mắt tuôn như suối, tiếng cầu xin vang lên không ngừng.

Đứa trẻ đó…

Thật ra Nguyễn Hoàng Phúc không có cảm giác mình đã trở thành một người làm cha, khi đó anh chỉ cho rằng sau này mình sẽ gặp phiền toái nếu giữ nó lại, nhưng bây giờ anh đã cực kỳ hối hận vì quyết định ấy.

Nếu đứa bé vẫn còn, có lẽ bây giờ đã hơn bốn tuổi rồi nhỉ? Nó sẽ chạy nhảy khắp nhà, sẽ nhào vào lòng anh ngọt ngào làm nũng, ngọt ngào gọi “cha ơi”…

Tốt nhất là một cô bé, lúc nhỏ sẽ xinh xắn, nhỏ nhắn, thơm tho như Trần Hà Thu, chỉ cần nhìn một giây thôi là đã khiến lòng ngọt ngào đến mức như được hòa tan.

“Hoàng Phúc, tại sao anh không tin em?” Nước mắt của Trần Hà Thu rơi ngày càng nhiều, chảy xuống theo khóe mắt, dính ướt gối cả một mảng lớn, mà cô thì vẫn còn bị vây nhốt trong cơn ác mộng: “Em muốn cố gắng hết sức để báo hiếu cha mẹ, đối xử thật tốt với anh chị em trong nhà, em chưa từng muốn hại ai cả, sai lầm duy nhất của em chính là gả cho anh… Hoàng Phúc, lỗi lầm của em thì để em gánh chịu, bỏ qua cho con chúng ta đi, nó còn nhỏ thế mà…”

Nguyễn Hoàng Phúc chỉ cảm thấy trái tim mình như dưa muối bị ngâm trong hũ lâu đến lên men, tê tái đến xót xa. Khi anh mở miệng, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào: “Đừng sợ, khi nào thân thể em tốt hơn rồi, chúng ta sẽ còn có con mà.”