Quay Về Bên Anh Em Nhé

Chương 33




Chương 33:

“Không sai, là chị cả giữ.” Trần Linh Nhi cười đắc ý, hừ nhẹ: “Chị ấy cầm chiếc khuy tương tư đi gặp Hoàng Phúc, rồi họ yêu nhau, Nguyễn Hoàng Phúc còn quyết tâm muốn kết hôn với chị ấy… Trần Hà Thu, nghe xong câu chuyện này mày có thấy vui không?”

Vui sao? Cô chỉ hận không thể tát cho Trần Linh Nhi một phát.

Người cứu Nguyễn Hoàng Phúc, là cô!

Nhận được chiếc khuy tương tư mà Nguyễn Hoàng Phúc trao, cũng là cô!

Chị cả Trần An Như có thể nhận được sự chung tình của Nguyễn Hoàng Phúc nhiều năm như vậy, hoàn toàn nhờ vào chiếc khuy tương tư ấy!

Ông trời ơi, rốt cuộc là ông muốn tạo ra cho cô bao nhiêu vở hài kịch đây?

Cô vẫn tưởng là mình chiếm lấy hạnh phúc của chị cả, hại chị ấy chết thảm, nhưng không ngờ tất cả vốn thuộc về bản thân mình!

“Thế nhưng mọi chuyện đều đã qua, trước khi chết, chị cả có dặn dò Nguyễn Hoàng Phúc chăm sóc tôi cho tốt! Cũng đúng thôi, tôi là em ruột của chị ấy, còn cô chỉ là đứa con tạp chủng sinh do người ngoài sinh, chị ấy thà để tôi ở bên cạnh Nguyễn Hoàng Phúc chứ cũng không để cô và anh ấy quen biết nhau!”

Trần Hà Thu cứng đờ tại chỗ, cô trông thấy nụ cười ngày càng đắc ý của Trần Linh Nhi, cả người lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.

Cô tưởng mình là kẻ có tội.

Hóa ra mình mới là người bị hại duy nhất ở đây!

Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại như vậy?

Không được, cô phải tìm cơ hội nói rõ ràng với Nguyễn Hoàng Phúc! Tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm, người cứu anh không phải An Như của anh, mà là Trần Hà Thu cô!

Trần Linh Nhi như thể đọc thấu tâm tư của cô, khẽ cười: “Cô sớm từ bỏ cái ý nghĩ này đi, cô tưởng Hoàng Phúc sẽ tin cô sao?”

Trần Hà Thu sững sờ tại chỗ. Nhóm lên chính trên app truyện hola nhé cả nhà!

Cô không có bằng chứng, không có khuy tương tư, Nguyễn Hoàng Phúc hận cô như vậy, sao anh có thể tin cô…

Cô hỏi: “Chị cả mất rồi, khuy tương tư đang ở đâu?”

“Vốn dĩ là ở chỗ tôi, nhưng hôm nay Hoàng Phúc đã lấy đi rồi, nói là sẽ tự giữ.” Trần Linh Nhi nói: “Cô chết tâm đi, chuyện này chỉ có tôi và chị cả biết tường tận. Bây giờ chị ấy đã chết không đối chứng, chỉ cần tôi không nói, anh ấy sẽ áy náy với chị cả cả đời, cũng sẽ theo ý nguyện của chị cả, ở bên cạnh tôi.”

Trần Hà Thu nhắm mắt lại, quay đầu đi không nhìn cô ta, nước mắt cô đã sớm thấm ướt hốc mắt, rơi vào trên gối, nháy mắt đã loang thành một mảng: “Tôi có chết cũng sẽ không ly hôn!”

“Trần Hà Thu, cô muốn chết hả?” Trần Linh Nhi tức đến mất khống chế, giật máy thở trên miệng cô ra. Hô hấp của Trần Hà Thu lập tức trở nên dồn dập, khó khăn, đến mức mặt đỏ tía tai.”

“Ting ting ting” Tiếng chuông báo động vang lên.

“Có chuyện gì vậy?” Nguyễn Hoàng Phúc vốn định đi đón Trần Linh Nhi xuất viện, vừa đi đến trạm y tá liền nhìn thấy y tá chạy đến phòng bệnh của Trần Hà Thu, anh cũng lập tức chạy theo.

Y tá bật đèn huỳnh quang trong phòng, vội vàng tiến lên giúp Trần Hà Thu lắp máy thở rồi nói: “Tổng giám đốc Nguyễn, máy thở của cô Trần Hà Thu xuất hiện vật dị thường sẽ tự báo động.”