Quay Về Cổ Đại: Tay Trái Kiều Thê Tay Phải Giang Sơn

Chương 296




 Một cô gái mà ai cũng tránh, dù có xinh đẹp đến mấy thì đối với Xuân Phong Lâu cũng có ích lợi gì?  

 

Tú bà cuối cùng cũng hiểu ra điều này.  

 

Nhìn Kim Phi tính tiền, tú bà không đề cập đến việc miễn phí, sau khi Kim Phi kết toán xong, mới bước lên phía trước, cười hỏi:  

 

"Kim tiên sinh, về sớm vậy, sao không ở chơi mấy ngày nữa?"  

 

Advertisement

"Ta đã hẹn với người bên Kim Xuyên, không thể trì hoãn thêm nữa. Ta phải về gấp".  

 

Kim Phi trìu mến liếc nhìn về phía Đường Tiểu Bắc ở hậu viện: "Chu mama, trước khi đi, ta có thể đến thăm Tiểu Bắc cô nương một lần nữa không?"  

 

"Mấy ngày nay ta cũng đã nghĩ kỹ rồi. Hiếm mà gặp được người tốt như tiên sinh, thực sự không nỡ chia rẽ".  

Advertisement

 

Tú bà thở dài: "Không phải tiên sinh còn 200 lượng bạc sao? Đi mua quần áo và giày dép chuộc thân cho Tiểu Bắc, rồi đưa con bé đi đi".  

 

"Chuyện này……"  

 

Kim Phi xấu hổ gãi gãi đầu: "Xin lỗi Chu mama, ngày hôm qua ta còn có thể góp được hai trăm lượng. Không phải mới thanh toán sao? Chắc chỉ có thể góp 182 ... "  

 

Khụ khụ!  

 

Thiết Chùy ở phía sau gần như không thể nhịn cười, nhanh chóng ho hai lần để che giấu.  

 

Tú bà khóe miệng co giật kịch liệt: "182 thì 182, ai bảo ta thương Tiểu Bắc cơ chứ?"  

 

"Chu mama, đa tạ!"  

 

Kim Phi sợ tú bà hối hận nên vội hét lên với Thiết Chùy: “Thiết Chùy, về phòng trọ tìm vợ ta để lấy tiền, sau đó bảo Nhuận Nương đi mua quần áo bán thân mang đến đây".  

 

"Vâng!"  

 

Thiết Chùy đồng ý, sải bước ra khỏi Xuân Phong Lâu.  

 

"Vậy thì Kim tiên sinh hãy đợi một lát, ta tìm kế ước bán thân của Tiểu Bắc".  

 

Tú bà cúi đầu, xoay người rời đi.  

 

Thiết Chùy sợ lâu ngày sinh ra biến cố nên chạy một mạch về nhà trọ.  

 

Theo những gì đã thương lượng, đến gặp Quan Hạ Nhi để lấy 60 lượng bạc, sau đó đưa Nhuận Nương về Xuân Phong Lâu càng nhanh càng tốt.  

 

Thanh lâu thường không cho phụ nữ con nhà lành vào, nhưng những tên côn đồ gác cổng đã được tú bà thông báo trước, nên không ngăn cản mà đưa Nhuận Nương vào cùng.  

 

"Chu mama, đây là một trăm tám mươi hai lượng bạc, bà đếm đi".  

 

Trong viện của Đường Tiểu Bắc, Kim Phi đưa bạc cho tú bà.  

 

Tú bà không khách sáo, liếm ngón tay, đếm hai lần, sau khi xác nhận là đúng, mới cẩn thận ôm vào lòng.