Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh

Chương 135: Hồi kinh




Hai ngày sau, năm người bọn Lục Tiểu Thanh thần sắc ngưng trọng ngồi ở trong phòng, Vô Diễm cầm một tờ giấy, nhíu mày nhìn nửa ngày, thuận tay đưa cho Xuất Trần ở bên cạnh, sau đó nói: "Thanh Nhi, theo tin tức tin cậy, tất cả các cửa hàng trên danh nghĩa nàng cơ bản đã bị niêm phong một nửa, mà một nửa còn lại cũng đang ở giữa sự chèn ép, việc làm ăn ngầm trước mắt chưa có động tĩnh gì."

Lục Tiểu Thanh chau mày nói: "Việc làm ăn của ta có nhiều người chống đỡ như vậy, làm sao có thể đổ nhanh như vậy được? Đây nhất định là có người ở sau lưng ngấm ngầm giở trò rồi."

Vô Diễm gật gật đầu nói: "Chính xác, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy chèn ép đến trình độ này, người này là ai trong lòng chúng ta cũng đã đoán ra được."

Lục Tiểu Thanh vẻ mặt cầu xin, ai thán một tiếng, sau lại bình tĩnh nói: "Nếu hắn đã muốn làm như vậy, thế thì cứ để cho hắn cầm hết đi, không có gì ta cũng không sao cả, muốn lợi dụng điểm ấy để bắt ta trở lại kinh thành sao, không có cửa đâu."

Bên cạnh Xuất Trần xem xong tình báo, vừa vặn nghe thấy Lục Tiểu Thanh nói những lời này, không khỏi nói: "Ngươi không phải vì tiền ngay cả mạng sống cũng không cần sao? Sao giờ lại hào phóng như vậy? Nói tặng là tặng ngay, không có lấy một chút chần chừ, thật là có chút khác với Tiểu Thanh mà ta quen."

Lục Tiểu Thanh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Xuất Trần nói: "Ngươi nghĩ rằng ta muốn như vậy lắm à, ta đã sớm biết yếu thì không nên ra gió, chỉ vì một chút bạc mà hy sinh cái mạng quý giá này của mình, ngươi cảm thấy ta là loại người này sao? Tiền tài ta cũng cần, nhưng mạng sống ta còn cần hơn, ta cũng không nhất định phải trở thành người giàu có nhất thiên hạ, có tiền ta có thể sống tiêu sái, không có tiền ta vẫn có thể sống tiêu sái, lại nói mất hết còn có thể kiếm lại, không có gì đáng nghiêm trọng cả, thiên hạ này nhiều đường như vậy, cũng chẳng có ai quy định một khi té ngã phải lấy cái chết ra tạ tội cả."

Xuất Trần lập tức cười nhẹ, vỗ vỗ hai tay gật đầu khen ngợi: "Nói rất đúng, ta đã cho rằng ta là người rộng rãi, vương vị phú quý không có cũng chẳng sao, tuy rằng khó tránh khỏi bị truy đuổi nhưng là cũng có thể chấp nhận được, sau lại gặp người kia tự nguyện buông tha cho tất cả những gì mà mình vất vả mới có được, tuy rằng chúng ta đều biết hắn vì cái gì mà buông tha cho tất cả, nhưng là cũng không thể không nói là một người cực khoáng đạt, còn có Tiểu Lam có thể buông tha vương vị, ta vẫn cảm thấy trong thiên hạ người có chí khí này, trừ bỏ mấy người chúng ta ra cũng chẳng có bao nhiêu người đâu, hiện tại mới biết được người vẫn luôn ở bên cạnh ta, mới là người có lòng dạ khoáng đạt nhất, nói buông là buông, phần tiêu sái nhiệt tình này của ngươi thật sự làm cho người ta mê muội."

Vô Diễm ở bên cạnh mỉm cười nói: "Thanh Nhi thích tiền, nhưng là cũng không vì nó mà mê muội, mạng của nàng mới là quý giá nhất, những vật ngoài thân khác có thể lấy quyết không bỏ qua, không thể lấy cũng không ảnh hưởng gì, mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất."

Lục Tiểu Thanh hắc hắc quay sang nhìn Vô Diễm cười nói: "Huynh có cần phải vạch trần tận gốc người ta như vậy không? Người ta sẽ thẹn thùng đấy."

Lập tức bốn người khác nhất tề liếc nàng đầy khinh thường, nàng mà biết thẹn thùng thì heo mẹ cũng biết trèo cây mất.

"Được rồi, được rồi, không tán dóc nữa, Tiểu Thanh, lần này xem ra giống như sản nghiệp của ngươi cũng không dễ dàng giải quyết được đâu." Xuất Trần quay trở lại đề tài cũ. Thấy Lục Tiểu Thanh nhìn qua, Xuất Trần nói tiếp: "Theo như tin tình báo, đại chưởng quỹ của ngươi đã muốn làm chủ buông tay sản nghiệp của ngươi, nhưng là người nọ cũng không có dừng tay, cái hắn muốn hẳn không phải là sản nghiệp của ngươi."

Lục Tiểu Thanh mặt nhăn mày nhó, giương mắt nhìn Vô Diễm, Vô Diễm thấy Lục Tiểu Thanh nhìn qua, cũng liền ngưng trọng gật gật đầu nói: "Đúng, Tiết Khánh đã muốn đem tất cả việc làm ăn ở bên ngoài đều buông tay, nhưng là tình huống vẫn không tốt lên được chút nào, Tiết Khánh có báo tin ám chỉ là Thiên Vũ đang bị giam lỏng."

Lục Tiểu Thanh cả kinh, sau trực tiếp nhảy dựng lên nói: "Thiên Vũ bị giam lỏng? Đã xảy ra chuyện gì? Vậy còn Quân Hiên thì sao?"

Vô Diễm nói: "Quân Hiên không có việc gì, sau lưng hắn ít nhất còn có Hà Gian vương, người nọ sẽ không động đến Quân Hiên đâu, người ta lo lắng nhất hiện nay là Thiên Vũ."

Lục Tiểu Thanh nghe Quân Hiên không có việc gì, tâm tình liền được thả lỏng một chút, lát sau mới nói: "Thiên Vũ hẳn là không có việc gì đâu, mạng của hắn rất quý giá, không xảy ra chuyện gì đâu."

Xuất Trần không khỏi nhíu mày nhìn Lục Tiểu Thanh nói: "Ngươi xác định như vậy sao?"

Lục Tiểu Thanh gật gật đầu nói: "Xác định, mệnh của Thiên Vũ đã được định rồi, dù có bao nhiêu sóng to gió lớn hắn đều vượt qua được."

Xuất Trần gắt gao nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thanh truy vấn: "Vì sao? Tiểu Thanh, ngươi rốt cuộc biết được cái gì rồi sao?"

Lục Tiểu Thanh thấy Xuất Trần hiếm khi lại nghiêm túc nhìn mình như thế này, Lục Tiểu Lam cùng Khuynh Tường ở bên cạnh cũng nhíu mày nhìn mình, quay đầu nhìn Vô Diễm, thấy Vô Diễm mỉm cười nhìn nàng, như muốn nhắn nhủ: "Chính nàng quyết định đi." Lục Tiểu Thanh cúi đầu suy nghĩ một lát, nửa ngày ngẩng đầu cười nói với ba người bọn Xuất Trần đang chờ nàng lên tiếng: "Bởi vì ta xác định Thiên Vũ sau này sẽ trở thành Thái tử, là Hoàng Đế đời thứ ba của Đại Đường, mệnh của hắn đã được định rồi, không sai được cũng không thay đổi được, về sự an toàn của hắn ta tuyệt đối tin tưởng là sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu."

Xuất Trần sắc mặt không thay đổi nhìn Lục Tiểu Thanh, quang mang trong mắt bắn bốn phía, Lục Tiểu Lam cùng Khuynh Tường ở bên cạnh lại khó có thể tin nhìn nàng, thần sắc kinh ngạc cùng cổ quái nói không nên lời, Lục Tiểu Thanh mỉm cười nhìn Xuất Trần, Vô Diễm ở bên cạnh vươn tay ra vỗ vỗ lên tay nàng, Lục Tiểu Thanh quay sang nhìn Vô Diễm cười, sau lại quay sang nói với Xuất Trần: "Đừng hỏi ta làm sao mà biết, bởi vì ta không phải người của thời đại này, ta đến từ một ngàn năm sau."

Lời này vừa nói ra như một quả boom bị châm ngòi nổ ầm một tiếng, Lục Tiểu Lam cùng Khuynh Tường lập tức té ngã xuống ghế, trái lại Xuất Trần vẫn như trước không có biểu tình gì nhìn Lục Tiểu Thanh, nửa ngày ngay tại lúc Lục Tiểu Thanh cảm thấy nụ cười của mình đã trở nên cứng ngắc, thì Xuất Trần đột nhiên mỉm cười nói: "Vốn ta cũng biết lai lịch của ngươi là không tầm thường mà, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên lại chấn động như thế, trách không được ngươi biết rất nhiều thứ mà ở hiện tại căn bản không có một người nào có thể biết được, thế này đi, về sau ngươi nói nhiều với ta một chút về thế giới một ngàn năm sau nha, ta cảm thấy rất là hứng thú."

Lục Tiểu Thanh thấy Xuất Trần cười với nàng, không khỏi nắm chặt tay Vô Diễm cũng cười lại với hắn, Xuất Trần lại dễ dàng tiếp nhận lai lịch của mình như thế, xem ra mình đã tốn công khi không tin tưởng hắn rồi. Vô Diễm liếc Xuất Trần một cái, nói: "Đừng có ở đây mà cười nữa, phải nhanh ngẫm lại tính hình trước mắt đã."

Xuất Trần thấy Vô Diễm đối với thân thế của Lục Tiểu Thanh không có phản ứng gì, liền biết Vô Diễm đã sớm biết lai lịch kinh thế hãi tục của Lục Tiểu Thanh rồi, lập tức quay sang nói với Khuynh Tường cùng Lục Tiểu Lam: "Đã hồi hồn chưa? Ngồi vào chỗ để bắt đầu tiếp tục đàm luận nào, nếu vẫn chưa tiếp nhận được sự thật thì đi ra bên ngoài thanh tỉnh lại đi."

Hai người ngây ngốc nhìn Lục Tiểu Thanh vài lần, sau Lục Tiểu Lam đột nhiên nhíu mày, cũng không nói gì, tự rót cho mình một chén trà, Khuynh Tường ở bên cạnh ngây cả người, sau cũng đứng dậy đi đến trước mặt Lục Tiểu Thanh, vẻ mặt thận trọng nói: "Nói như vậy ta là tiền bối của ngươi, ngươi thử nói xem phải nên xưng hô với ta như thế nào cho phải đây?"

Lục Tiểu Thanh đá Khuynh Tường một cước, miệng cười mắng: "Biến, ngươi chỉ từng này tuổi mà muốn làm tiền bối của ta, đời này ngươi cũng đừng mơ tưởng làm gì cho mệt." Trong lòng lại thật sự là cao hứng, có thể cùng tri kỷ chia sẻ bí mật của mình, có thể được bọn họ vô tư tín nhiệm cùng bao dung như vậy, thật sự là làm cho trái tim người ta cảm thấy ấm áp.

"Thanh Nhi, đừng nháo nữa, có người đến." Lục Tiểu Thanh đang cùng Khuynh Tường đùa giỡn, lập tức ngừng lại, Vô Diễm đi ra ngoài cửa phòng cùng người tới nói gì đó, sau sắc mặt nhìn không được tốt cho lắm tiêu sái trở về, vừa vào cửa liền nhìn Lục Tiểu Thanh nói: "Thanh Nhi, bọn Hồng Ngọc bị bắt tiến cung rồi."

Lục Tiểu Thanh ngẩn người, sau đột nhiên nhảy dựng lên sốt ruột hỏi: "Có ý gì? Lý Thế Dân rốt cuộc muốn làm gì?" Lúc này vừa nghe thấy bọn Hồng Ngọc có nguy hiểm, rốt cuộc cũng chẳng cần quan tâm đến kiêng kị gì nữa, gọi thẳng tục danh Lý Thế Dân của Hoàng Thượng đương triều.

Vô Diễm nhìn tin tức trong tay dùng bồ câu đưa đến: "Trên danh nghĩa là tiến cung để hầu hạ công chúa, trên thực tế hẳn cũng là bị giam lỏng."

Lục Tiểu Thanh không khỏi ở trong phòng lo lắng đi đi lại lại, nói: "Lý Thế Dân hắn rốt cuộc muốn gì chứ? Chẳng lẽ ta đã dẫm phải đuôi của hắn, hay là đào phần mộ tổ tiên của hắn sao? Cứ như vậy lấy ta ra để sinh sự, hắn đòi tiền ta không phải đã đưa hết cho hắn rồi hay sao, hiện tại ta còn có chỗ nào khiến hắn phải e ngại nữa sao? Hắn rốt cuộc muốn thế nào đây?"

Vô Diễm một phen giữ chặt Lục Tiểu Thanh, ôn nhu nói: "Đừng nôn nóng, chúng ta nghĩ biện pháp."

Xuất Trần ở bên cạnh cũng vô cùng bình tĩnh nói: "Ngươi đừng hoảng, nếu mục tiêu của hắn là ngươi, thì trước mắt bọn Hồng Ngọc hẳn sẽ không có nguy hiểm gì, hắn đang dùng hết tất cả lực lượng để bức ngươi xuất hiện, Tiểu Thanh, ngươi rốt cuộc là đã làm chuyện gì làm cho hắn cảm thấy hứng thú như vậy? Ngươi thử suy nghĩ lại một chút xem."

Lục Tiểu Thanh tựa vào trên người Vô Diễm, nhíu mày nói: "Ta làm sao mà biết hắn cảm thấy hứng thú gì ở ta chứ? Ta cũng không phải là hắn. Tiết Khánh sao lại để xảy ra chuyện này cơ chứ? Hắn không phải là rất có bản lĩnh hay sao, cái gì cũng đều có thể đoán trúng, biết rõ kinh thành hiện tại không an toàn, vì sao trước đó không để bọn Hồng Ngọc rời đi, hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì không biết? Ta không tin hắn lại không ngờ được Lý Thế Dân sẽ dùng chiêu này."

Vô Diễm vỗ vỗ vai Lục Tiểu Thanh, im lặng trấn an cảm xúc kích động của nàng, Xuất Trần ngẩng đầu nhìn Vô Diễm nói: "Tiết Khánh hắn đang suy nghĩ cái gì vậy? Hắn không phải là người sẽ xuất hiện sai lầm như thế, ta cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là ta cảm thấy hắn là cố ý."

Vô Diễm nhìn thoáng qua Xuất Trần nói: "Ta không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Bất quá ta cũng cho rằng hắn là cố ý, cố ý lộ ra sơ hở, làm cho người nọ bức chúng ta trở lại kinh thành, ta đang suy nghĩ có phải hay không Tiết Khánh đã phát hiện cái gì đó, cần chúng ta trở về chứng thực."

Lục Tiểu Thanh lập tức vội nói: "Được, không nói nhiều như vậy nữa, chúng ta hiện tại phải quay về kinh thành ngay, không thể để cho bọn Hồng Ngọc có nguy hiểm gì được."

Xuất Trần thấy Lý Thế Dân lấy sản nghiệp trăm vạn bức Lục Tiểu Thanh trở lại kinh thành, nàng tuy có tức nhưng cũng không bận tâm lắm, hiện tại vừa nghe thấy mấy nữ tử là nha hoàn đồng thời cũng là tỷ muội của nàng gặp chuyện, được dùng để dụ nàng xuất hiện, lập tức không chút nghĩ ngợi liền muốn quay trở về, Lục Tiểu Thanh này thật đúng là người đặc biệt.

"Trước đừng hoảng hốt, ta biết nàng lo lắng cho bọn họ, cho dù ta không cho nàng đi, nàng cũng nhất định sẽ quay trở về, dù sao thì chúng ta cũng cần phải thương lượng một đối sách thật tốt đã, không thể lỗ mãng quay trở về như vậy được." Vô Diễm nhanh chóng kéo tay Lục Tiểu Thanh lại, hiếm khi mới thấy chàng nghiêm túc nói chuyện với Lục Tiểu Thanh như lúc này. Lục Tiểu Thanh cũng biết Vô Diễm hiểu được tình nghĩa của mình với mấy người kia, cho nên căn bản sẽ không khuyên mình cái gì mà bọn họ chỉ là nha hoàn không cần phải suy nghĩ cho bọn họ, lập tức lẳng lặng gật đầu, tựa vào trên người Vô Diễm, nghe chàng cùng Xuất Trần, Lục Tiểu Lam và Khuynh Tường thương nghị.

Chín người chia ra bốn đường mà đi, Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Lam một đường nghênh ngang trở lại kinh thành, Xuất Trần cùng Khuynh Tường một đường đi theo đường nhỏ tới Định Châu, Vô Diễm cùng hai tâm phúc ra roi thúc ngựa đi Lạc Dương, còn có hai người được Vô Diễm sau khi bí mật thì thầm, cũng không biết là đã hướng nơi nào xuất phát. Lúc này đây, Lục Tiểu Thanh mới biết được lực lượng bí mật của Vô Diễm cũng không thể coi thường.

Chưa đến nửa tháng, Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Lam liền lảo đảo trở về kinh thành, kinh thành vẫn như ngày mà bọn họ trốn chạy, bề ngoài không nhìn ra được bất kỳ sự biến hóa nào, nhưng là Lục Tiểu Thanh biết sự kiện phế thái tử, Ngụy Vương cùng Thục vương sắp thành lại bại, Thiên Vũ sắp yên ổn ngồi trên ghế thái tử cũng không còn bao xa nữa.

Vào kinh thành cũng không có người nào cản lại, Lục Tiểu Thanh vẫn là bộ dáng xa hoa, ngông nghênh của một thương nhân lớn, thản nhiên quang minh chính đại bước vào Tấn vương phủ. Trong phủ, tất cả cũng không có gì thay đổi cả, gặp đại tổng quản xuất môn gần một năm hồi phủ, nha hoàn lẫn hạ nhân trong phủ miễn bàn là có bao nhiêu cao hứng, Lục Tiểu Thanh thấy những người này hoàn toàn không biết là đã xảy ra chuyện gì, cũng không cùng bọn họ nói chuyện, chỉ cười hì hì cùng chào hỏi bọn họ, sau liền thấy Thiên Vũ nhíu mày đang bước nhanh mà đến.