Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1057: Văn võ hai tay



Trời cao khí sảng, thời tiết thật dễ chịu, tâm tình Sở Hoan cũng khá thoải mái. Có hai nguyên nhân, một là tất cả vật tư ở Khôn Tự Doanh đều được đưa về.

Theo như danh sách của Bộ binh, vật tư bị Đông Phương Tín mang đi đều được mang về gần như đầy đủ, mà những thứ này, lại một lần nữa được đưa vào kho.

Trước mắt, một trong những mục tiêu lớn nhất của Sở Hoan là chiêu mộ lính cho Tổng đốc cấm vệ quân, mặc dù không lên triều, cần triều đình nuôi, nhưng hắn hiểu rõ, không nói đến một ít đồ vẫn đang ở trên đường vận chuyển, nhưng cho dù nó vào đến Kinh trong một khoảng thời gian ngắn nữa, cũng rất khó để triều đình có thể phân phối được binh khí trang bị đến đây.

Đông Nam vẫn còn đang trong chiến tranh, kinh ngạc hơn, chiến sự ở Đông Nam còn chưa kết thúc, Kinh đô và vùng lân cận lần lượt xảy ra hỏa hoạn, nghĩa quân của Thanh Thiên Vương ở Hà Bắc Đạo lại ngóc đầu trở lại, mưa to gió lớn quấy vùng Hà Bắc Đạo vốn đã không yên tĩnh tới long trời lở đất.

Sở Hoan hiểu rõ, nếu trước khi Thanh Thiên Vương ngóc đầu trở lại mà triều đình có thể vừa xử lý chiến sự Đông Nam vừa nhàn hạ tới Tây Bắc xem xét tình hình, thì với tình thế hiện nay, triều đình đã chú ý tới Tây Bắc, vốn đã chẳng còn mấy tinh lực, đương nhiên sẽ chuyển hướng sang Hà Bắc. (??)

Bùi Tính đã phân tích cho Sở Hoan, Hoàng đế sai hắn đến trước Tây quan mục đích chủ yếu là để cản tay Chu Lăng Nhạc, kéo dài thời gian, để cho Tây Bắc không đến mức trở thành thiên hạ của Chu Lăng Nhạc.

Khi đó Sở Hoan cũng tán thành suy nghĩ của Bùi Tích. Hoàng đế để cho hắn cản tay Chu Lăng Nhạc đương nhiên sẽ cho hắn một chút vốn, ví dụ như cho phép xây dựng lại Tổng đốc cấm vệ quân, ví dụ như triều đình phân phối một lượng lớn quân giới trang bị đến đây. Trước kia hắn cũng nghĩ chắc chắn có Hoàng đế chống lưng, nhưng tình thế vạn biến, chuyện trước kia chắc như đinh đóng cột, hôm nay phong vân đột biến, cho dù hắn không nghi ngờ rằng Hoàng đế muốn giúp mình, nhưng hắn lại nghi ngờ Hoàng đế hôm nay có bản lĩnh đó không.

Thực lực của Đại Tần quốc đã sớm sa sút nhiều, quốc lực mỗi ngày mỗi khắc đều bị suy yếu, bị người Tây Lương chiếm Tây Bắc, việc này đã đốt của Đại Tần không biết bao nhiêu nhân lực tài lực vật lực, cửa trước đuổi hổ, cửa sau đón sói, Thiên Môn Đạo gây chuyện, đế quốc lại dồn một đống của đi đối phó. Sở Hoan từng làm việc ở Hộ Bộ, đại khái cũng biết tình hình Đế quốc. Đối phó với Thiên Môn Đạo có lẽ còn miễn cưỡng được, nhưng Thanh Thiên Vương lại quậy một phát ở Hà Bắc, tài lực và vật lực của Đế quốc đã đang giật gấu vá vai, nếu trong kế hoạch trước kia của Hoàng đế sẽ dành ra một khoản tài lực vật lực nhất định để chống đỡ, thì biến cố lần này ở Hà Bắc cũng khiến cho hy vọng của Sở Hoan giảm bớt đi nhiều.

Hà Bắc ở ngay sau lưng Kinh kỳ, ở đây xảy ra chiến hỏa, Hoàng đế không thể không chú ý, mà Tây Bắc cũng cách Kinh đô khá xa, đương nhiên phải ưu tiên cứu hỏa từ sau lưng.

Sở Hoan hiểu rõ Bùi Tính nói đúng, cho dù mình trí tuệ hơn người, cho dù mình có được võ công, cho dù có thân sĩ Tây quan chống đỡ, nhưng vẫn không thể cung cấp quân đội cho mình sử dụng, như vậy, mình không thể có chỗ đứng ở Tây quan.

Trọng chinh cấm vệ quân rất cấp bách, nhưng nếu không có vật tư binh lính, binh sĩ chiêu mộ tới tay không tấc sắt, thực sự không có năng lực chiến đấu.

Cho đến khi mình cướp được một chút vật tư ở Khôn Tự Doanh về mới coi như đã giải quyết được tình hình khẩn cấp.

Một nguyên nhân nữa khiến cho tâm tình Sở Hoan dễ chịu là Bùi Tích đã bắt tay vào trưng binh, vào ngày thứ hai sau khi vật tư được vận chuyển đến từ Khôn Tự Doanh, lệnh động viên do chính tay Sở Hoan ký cũng đã được ban bố ra ngoài.

Lệnh động viên tòng quân đưa ra điều kiện rất nghiêm khắc với thể trọng và chiều cao cũng có hạn chế nhất định.

Điều này không phải hắn nói bừa. Sở Hoan biết rõ, từ xưa đến nay vô số hào kiệt có ngoại hình bình thường, kẻ có tài không chắc đã có vẻ ngoài đẹp đẽ; kẻ dễ coi cũng không chắc làm được việc.

Nhưng nhóm trưng binh đầu tiên, theo như yêu cầu của Bùi Tích, chủ yếu là rèn luyện ra một đội binh sĩ cấm vệ quân hạch tâm, các quân sĩ này phải có tốt chất thân thể có thể vượt qua được thử thách.

Sở Hoan liệt ra mười ba mục huấn luyện dặc biệt, nếu không có tố chất thân thể cứng rắn thực sự rất khó chống đỡ. Còn một điều nữa mà Sở Hoan và Bùi Tích thống nhất, chính là mục đích chủ yếu của việc trưng binh hiện tại là một chữ “binh”, là muốn chiêu mộ một đám tử đệ Tây Bắc cường hãn làm binh lính.

Sở Hoan biết rõ tầm quan trọng của nhân tài, thậm chí hắn đã bàn bạc xong với Bùi Tích, trưng binh và cầu tướng là hai chuyện khác nhau, đến khi thành lập cấm vệ quân sẽ phải phát tiếp lệnh cầu hiền.

Vào lúc này, nhất định phải lập tức xây dựng một quân đội cường hãn, mới có thể dựng được căn cơ ở Tây Bắc. Với tình hình hiện tại, để người ta cảm thấy mình yếu đuối kém cỏi, thực sự rất khó có ai tìm đến nương tựa dưới trướng của mình.

Tuy điều kiện lệnh động viên hơi hà khắc, nhưng chống đỡ qua chiến loạn Tây quan cũng không phải chuyện khó khăn.

Bởi vì hoàn cảnh địa lý, tố chất thân thể người Tây Bắc đứng đầu trong thập lục đạo của Đại Tần Đế quốc, trong bão cát Tây Bắc, bọn họ không có được khí lực cường kiện cũng phải có ý chí mà người trong quan nội khó có thể có.

Thực chất người Tây Bắc rất hiếu chiến, cho tới nay, văn sĩ từ quan nội mà ra, tướng quân tới từ Tây Bắc. Từ khi lệnh tổng động viên được ban xuống, dùng danh nghĩa phủ Tổng đốc, Bùi Tích với tư cách tìm người đã thuyên chuyển quan lại lớn nhỏ trong Bộ binh, thiết lập nhiều vị trí trống để trưng binh.

Nguyên nhân đầu tiên là vì số lượng trưng binh có hạn, cho nên địa điểm trưng binh chỉ được thiết lập ở trong cảnh nội Việt Châu, không thể mở rộng. Trong lệnh tổng động viên cũng có nói cụ thể về đãi ngộ đối với binh lính. Những người đầu tiên hưởng ứng lệnh triệu tập mà vượt qua được các điều kiện sẽ được tổ chức, bắt đầu tiến hành mười ba mục huấn luyện đặc biệt, mạnh sống yếu chết, cho tới khi đủ biên chế tám trăm, mà tám trăm binh sĩ sẽ được sắp xếp vào Cấm vệ quân Tổng đốc chính thức, hưởng thụ đãi ngộ của cấm vệ quân.

Cấm vệ quân thuộc về vệ đội của Tổng đốc, trực tiếp do Tổng đốc quản thúc, cho nên, cho tới nay, đãi ngộ của cấm vệ quân tuyệt đối cao hơn các quân đội khác trong địa phương một bậc.

Quân lương của Châu quân, quân vệ sở cùng với biên quân đều khó có thể so sánh với cấm vệ quân.

Chỉ là, để được vào cấm vệ quân, điều kiện vẫn nghiêm khắc hơn các quân đội khác không ít, muốn nhận được chức quan trong cấm vệ quân lại càng khó khăn.

Thực tế, mỗi Tổng đốc đều muốn giữ mối quan hệ thân thiết với thân sĩ của mình, mỗi tướng lãnh trong cấm vệ quân cũng đầy con cháu các thân sĩ; để xây dựng các mối quan hệ ở địa phương, mỗi Tổng đốc cũng sẽ để dành một vài vị trí cho con cháu thân sĩ địa phương.

Đãi ngộ của cấm vệ quân cao quân nhân các quân đội khác, nhưng việc lên chức cũng khó hơn không ít, giống như Bàn Liễu và Vương Hàm ở cấm vệ quân Tây Sơn, hai người này tuổi gần bốn mươi, làm việc ở cấm vệ quân đã nhiều năm, nhưng tới bây giờ vẫn chỉ là một Giáo úy cấm vệ quân, nhưng một khi đã thăng chức, đãi ngộ cũng được nâng cao nhiều.

Làm lính cũng chỉ vì kiếm miếng cơm, nếu có khả năng có thể được đề bạt làm rạng rỡ tổ tông đương nhiên là chuyện tốt rất lớn. Đối với đại đa số người, mục đích thực sự khi tham gia quân ngũ chỉ là muốn nhét đầy cái dạ dày mà thôi.

Chỉ là, trong lệnh động viên của Sở Hoan có nói, cấm vệ quân Tây quan là dùng theo tài, chỉ cần có bản lĩnh, cho dù xuất thân nghèo khổ cũng có thể được đề bạt.

Đây là điều rất ít khi xuất hiện trong lệnh động viên trước đây.

Hiện nay, Tây quan rất thiếu lương thực, dân chúng muốn ăn no bụng thực sự là một điều vô cùng xa xỉ, lệnh động viên vừa được đưa ra, lập tức rất đông người hưởng ứng.

Đi lính tham gia quân ngũ, chỉ cần có thể trúng tuyển cấm vệ quân, chẳng những có cơm ăn, còn có quân lương mang về, đối với rất nhiều đàn ông Tây Bắc lúc này, không thể nghi ngờ đây chính là một con đường rất hấp dẫn.

Rất nhiều dân chúng vì bần hàn đói khát mà hoàn toàn bất đắc dĩ phải làm thổ phỉ ăn cướp, hôm nay có thể đi lính, có thể làm quân nhân chính quy của Đế quốc, đương nhiên tuyệt hơn nhiều.

Lệnh động viên vừa truyền ra, người đi đăng ký xin nhập ngũ nối liền không dứt, ở mỗi điểm đăng ký từ sớm tới khuya đều có một đội ngũ dài thật dài xếp chờ.

Trưng binh là đại sự, nhưng Sở Hoan cũng không quên một chuyện khác. Từ khi Ngụy Vô Kỵ được sắp xếp trong phủ Tổng đốc, chỉ cần rảnh một chút hắn liền tới tìm y bàn luận kế sách thống nhất Tây quan.

Ngụy Vô Kỵ ủng hộ kế sách quân điền dĩ cật đãi lao, Sở Hoan rất ủng hộ, hắn cảm thấy với rất thích hợp với tình thế hiện tại của Tây quan.

Nhưng hắn còn rõ ràng hơn, thi hành quân điền thực sự không phải chuyện đơn giản, chỉ riêng chuyện đăng ký nhân khẩu và kiểm tra cũng phải mất một thời gian dài chuẩn bị.

Đây không phải chuyện có thể nóng vội. Sở Hoan cũng không hiểu rõ lắm về sự vụ hành chính, khi bàn bạc với Ngụy Vô Kỵ, chủ yếu chỉ thảo luận thực hiện quân điền cụ thể thế nào, kiểm tra ra sao, đây là đại sự của quan Tây quan, chẳng những hắn phải biết phương hướng chủ yếu, còn phải hiểu rõ đường đi thế nào. Hắn hiểu, quân điền liên quan đến rất nhiều sự vụ, vạn lần không thể qua loa.

Đây là một thử nghiệm mới, quá trình áp dụng cụ thể cần phải thật cẩn thận, chỉ cần sai lầm một chút sẽ có tác dụng ngược, gây ra khốn cảnh còn loạn hơn.

Từ khi vào phủ Tổng đốc, sách lược đưa ra được Sở Hoan thưởng thức, Ngụy Vô Kỵ tràn đầy nhiệt tình. Trên thế gian này, không phải có tài là có thể nổi bật, rất nhiều người có đại tài nhưng vì không có võ đài thi triển mà chỉ có thể biến mất như mọi người. Ngụy Vô Kỵ tràn trề khát vọng, nhưng trên đường đi vấp phải trắc trở khắp nơi, hôm nay được Sở Hoan yêu thích, đương nhiên vô cùng cảm kích một lòng mong báo đáp.

Cho dù đã từng nghiên cứu tỉ mỉ quân điền, nhưng hôm nay ở Tây quan, đương nhiên muốn sắp xếp cẩn thận cho thích hợp với hiện trạng ở đây. Đầu tiên là phải hiểu rõ tình hình phân bố đất đai tổng thể ở đây, cần phải tới nghiên cứu tài liệu ở quan phủ, mà phần lớn đều là do Sở Hoan dùng danh nghĩa của mình chọn được từ Hộ bộ ti và Công bộ ti.

Để Ngụy Vô Kỵ có thể yên tâm sắp xếp, thậm chí Sở Hoan còn giao luôn cả thư phòng phủ Tổng đốc cho y sử dụng, càng khiến cho y cảm động đến rơi nước mắt.

Trưng binh có Bùi Tích trông nom, quân điền do Ngụy Vô Kỵ trù tính, một văn một võ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, Sở Hoan cũng bớt lo lắng nhiều. Hắn tranh thủ tới núi Tây Hạp thị sát một chuyến, Đỗ Phụ Công phụ trách xây dựng tốc độ rất nhanh, theo như yêu cầu thiết kế của hắn thì đã sắp xong.

Sở Hoan cảm thấy rất an ủi, nhưng trong lòng vẫn thường xuyên lo lắng nhóm người Lâm Lang và Hòa Thịnh Tuyền đã sớm đến Tây quan. Hắn vẫn mong chờ không biết khi nào Lâm Lang có thể xuất hiện trước mặt mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.