Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1102: Liên Hoàn




Điều đầu tiên Hồ Tông Mậu nghĩ đến lúc này là Hà Khôi. Hà Khôi ba lần bốn lượt khuyên nhủ y cố thủ thành Hạ Châu, dù ngoài thành có xảy ra chuyện lớn bằng trời, cũng không nên dễ dàng rời khỏi. Lúc này nhớ lại, Hồ Tông Mậu chỉ cảm thấy mỗi một chữ gã thư ký nho nhỏ kia nói đều là lời lẽ chí lý, chỉ tiếc tất cả đều quá muộn, bằng sự nhạy cảm nhiều năm chinh chiến sa trường, thời khắc nà biết rốt cuộc mình đã lọt vào bẫy rập.

Tuy tâm trạng kinh hãi, nhưng Hồ Tông Mậu dẫu sao cũng không phải kẻ mê muội. Y chinh chiến sa trường đã lâu, nghe thấy kỵ binh từ phía sau xông tới, hơn nữa khoảng cách càng lúc càng gần, liền không hề do dự, vung đao về phía trước:

- Xông lên sườn núi sa mạc!

Mệnh lệnh ban ra, các tướng sĩ cũng tỉnh táo lại, không sai, sườn núi sa mạc như một bức tường, chỉ cần lên đến bên trên, kỵ binh không có cánh thì không thể nào bay lên đó được, vậy sức mạnh của kỵ binh cũng biến mất trong vô hình.

Hơn hai ngàn quan binh như ong vỡ tổ xông lên sườn núi sa mạc. Thủ hạ của Hồ Tông Mậu có không đến hai trăm kỵ binh, thúc ngựa tới trước, chuẩn bị đến chân núi sẽ xuống dắt ngựa leo lên phía trên.

Đám người đông nghịt cách sườn núi sa mạc càng lúc càng gần, từ trong đám người, bỗng nghe tiếng kêu thảm vang lên. Nhóm kỵ binh xông lên trước nhất liên tiếp kêu thảm, từ trên ngựa ngã nhào xuống, lại có một gã phó tướng xoay người nhảy xuống ngựa, bị một con tuấn mã đằng sau giẫm lên, trong nháy mắt không còn động đậy. Hồ Tông Mậu cũng thúc ngựa tiến lên, trong tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng, y nhìn thấy vô số mũi tên như châu chấu bay tới trước mặt, lập tức vung đại đao đem tên bay tới gạt ra.

Lúc này y đã nhìn thấy, sườn núi sa mạc vốn không một bóng người, nhưng chỉ trong nháy mắt, một đội cung tiễn thủ xuất hiện như quỷ mị. Cung tiễn thủ từ trên cao bắn xuống, tên bay như mưa.

- Mau lui lại... Bên trên có quân Sở... !

Trong trận có người hô lớn.

Phản quân vốn như ong vỡ tổ phóng tới sườn núi sa mạc, trong phút chốc bị ngăn cản, phía trước tên bay loạn xạ, chạy lên đó là tự tìm đường chết không thể nghi ngờ. Mà lúc này, tiếng vó ngựa từ phía sau truyền tới đã gần trong gang tấc, phản quân ở phía cuối đội ngũ quay đầu nhìn lại, đã thấy mấy trăm kỵ binh từ trong màn đêm hiện ra, người người vung đao, như dòng nước lũ đen tuyền, xông tới nhanh như chớp.

Binh sĩ bình thường nhất trong đám phản quân cũng hiểu mình đã trúng mai phục. Dù có hơn hai ngàn binh mã, nhưng sĩ khí phản quân đã thấp đến hết mức, một gã phó tướng đoạn hậu miễn cưỡng ổn định tinh thần, nghiêm nghị hét to:

- Thuẫn bài binh đi trước, trường thương binh lên trận... !

Phản quân phía trước bị tên bắn loạn xạ, đã người ngã ngựa đổ, tiếng kêu rên liên hồi, toàn bộ đội ngũ vô cùng hỗn loạn. Binh sĩ phía sau nghe quân lệnh, một số ít thuẫn bài binh miễn cưỡng xếp thành một hàng, chỉ là không đợi họ đứng vững, mấy trăm kỵ binh đã hung hăng đạp tới, trong nhất thời, phản quân người ngã ngựa đổ, lúc kỵ binh thúc ngựa sấn tới, đao trong tay không chút do dự chém xuống.

Mấy trăm kỵ binh này không đông, nhưng được huấn luyện cực kỳ tốt, ra tay lạnh lùng vô tình, sắc bén quyết liệt. Tuy nói quân chủ lực Hồ Tông Mậu mang theo không tệ, kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, nhưng đối mặt với kỵ binh nhanh nhẹn dũng mãnh, trong lòng sợ hãi, căn bản không có sức phản kháng. Kỵ binh xông vào phản quân như hổ vào bầy dê, ánh đao lướt qua, máu tươi vương vãi, tiếng kêu rên liên hồi, thảm thiết thê lương, càng làm cho phản quân vốn đã hoảng loạn càng thêm hồn bay phách lạc.

Tiếng kèn lệnh vang lên, cung tiễn thủ trên sườn núi thấy kỵ binh xông vào phản quân, liền lui hết xuống. Trong khoảnh khắc bọn họ rút lui, từ phía sau sa mạc, một âm thanh nghiêng trời lệch đất vang lên, vô số tướng sĩ quân Sở từ sau sườn núi sa mạc xông ra, đây nào phải là một đội quân thất bại bỏ trốn, trong mắt người nào cũng hiện lên vẻ hưng phấn, như sói như hổ, như mây đen phủ xuống, từ trên sườn núi sa mạc tràn xuống phía dưới.

Quân Sở binh lực hơn xa phản quân, lần trước công thành thất bại, rất nhiều tướng sĩ phơi thây dưới thành Hạ Châu xuống. Trên dưới quân Sở đều một bụng lửa giận, tối nay phản quân trúng kế, quân chủ lực ra khỏi thành truy đuổi, giờ rơi vào bẫy rập, quân Sở đương nhiên không chút khách sáo. Trong ánh lửa, đao thương tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo mờ mờ, binh sĩ tràn xuống khắp nơi. Quân Sở vốn bị phản quân coi là cừu non chờ làm thịt, lúc này lại trở thành mãnh hổ xuống núi, sĩ khí ngút trời, phong vân biến sắc, không gian trong khoảnh khắc như bị chấn động.

Xông lên trước nhất là một dũng sĩ thấp bé mặc áo giáp, áo giáp rất không vừa vặn, đúng là Tiểu Bá Vương Tần Lôi. Trên mặt gã tràn đầy hưng phấn, dù đang mặc giáp nặng, vóc dáng cũng không cao lớn, nhưng thân hình linh hoạt vô cùng, hai chân nhanh nhẹn, tay cầm một cây côn sắt, lao xuống sườn núi sa mạc. Gã nhảy lên một phát, đối diện với một kỵ binh đang hốt hoảng, côn sắt quét ngang, liền nghe hét thảm một tiếng, gã kỵ binh ngồi trên lưng ngựa đã bị cây côn sắt kia đánh bay ra ngoài.

Tần Lôi lại tung người lên ngựa, lớn tiếng kêu lên:

- Đây là ngựa ta cướp được, ai cũng không được giành đấy... !

Thúc vào bụng ngựa, múa côn sắt trong tay, gã vọt vào giữa đám phản quân.

Hai quân trong nháy mắt đã chạm trán nhau, Hồ Tông Mậu lúc này sắc mặt tái nhợt, đang ở giữa trận. Nhìn thấy thuộc hạ của mình loạn thành một đoàn, mà quân Sở lại sĩ khí ngút trời, y đằng đằng sát khí, muốn tổ chức phản kháng, nhưng lúc này chiến trường đã loạn cả lên, làm sao tụ tập đội ngũ được nữa. Chém xong một binh sĩ đang đánh về phía mình, y quay đầu ngựa, không nói gì thêm, thúc ngựa chạy về phía tây bắc.

Y bây giờ toàn thân lạnh ngắt, hối hận không kịp. Biết rõ Sở Hoan mưu kế tỉ mỉ, chiến đấu trực tiếp cũng không phải là đối thủ của hắn, trong lòng y nghĩ đến thành Hạ Châu vẫn còn trong tay mình, ở đây chỉ có đường chết, trốn về thành Hạ Châu, có lẽ còn chút hi vọng sống. Lúc nà cũng không thể quan tâm đến đám thuộc hạ bị vây trong trận chiến, chỉ muốn nhanh chóng trốn về thành Hạ Châu.

Y đang cưỡi một thớt ngựa tốt, trong ngàn con mới chọn được một, tốc độ rất nhanh. Mấy gã phó tướng bên cạnh thấy chủ tướng chạy về hướng tây, trong lòng ngầm hiểu, thúc ngựa đuổi theo, chạy theo sau lưng Hồ Tông Mậu.

Không thể không nói, Hồ Tông Mậu trên sa trường đúng là một tướng dũng mãnh, cộng thêm y một lòng muốn phá vòng vây, cho nên vung đao tàn nhẫn, từ giữa trận mạnh mẽ mở ra đường máu, trong bóng đêm, không quay đầu lại, phóng như bay về phía tây, theo sau lưng chỉ có vài chục tên bộ hạ, chật vật chạy thục mạng.

Lúc này, Sở Hoan cưỡi Lôi Hỏa Kỳ Lân đang đứng ngạo nghễ trên sườn núi, tình thế chiến trường đều thu hết vào mắt hắn. Thấy Hồ Tông Mậu mang theo mấy chục người mở đường máu chạy khỏi chiến trường, phóng về phía tây, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười lạnh lùng.

Con Lôi Hỏa Kỳ Lân của hắn chính là ngựa tốt hiếm thấy trên đời, cộng thêm võ công của hắn, hắn tự tin, chỉ cần thúc ngựa đuổi theo, thì trước khi Hồ Tông Mậu chạy đến thành Hạ Châu đã bị hắn chém rơi xuống ngựa.

Nhưng mà, hắn lại không làm như vậy, mà chống mắt nhìn Hồ Tông Mậu dẫn người trốn đi.

Bởi vì mục tiêu của hắn, không phải trước trận chém địch, mà là muốn đoạt lấy thành Hạ Châu.

- Tướng sĩ doanh chữ Tốn nghe đây.

Trên sườn núi sa mạc, giọng hắn như sấm rền:

- Bản đốc lần này xuất binh, chỉ diệt trừ kẻ ác, không liên lụy người vô tội. Các ngươi đều bị Hồ Tông Mậu gạt gẫm, nếu lập tức bỏ vũ khí đầu hàng, bản đốc cam đoan, tuyệt không truy cứu tội lỗi của các ngươi. Nếu tiếp tục chống cự, bản đốc cũng sẽ không hạ thủ lưu tình...Chủ tướng các ngươi đã vứt bỏ các ngươi mà chạy, các ngươi còn muốn bán mạng vì hắn hay sao?

Trên chiến trường tiếng chém giết hỗn tạp, nhưng giọng nói của Sở Hoan vang rền như sấm, giữa những âm thanh hỗn tạp đó truyền ra.

Quan binh doanh chữ Tốn dù trúng mai phục, kinh sợ vô cùng, nhưng là tướng sĩ từng trải qua chiến trận, nay lâm vào nghịch cảnh, đành vì cầu sinh mà liều mạng chống cự.

Những lời Sở Hoan vừa nói, rất nhiều người trong trận đều nghe được, phản quân chưa hẳn tin lời Sở Hoan, nhưng mọi người đều biết, nếu tiếp tục chém giết với quân Sở đông hơn mình gấp mấy lần, cũng chỉ có đường chết, chi bằng buông vũ khí đầu hàng, có lẽ còn có hi vọng sống.

Bản thân binh sĩ doanh chữ Tốn cũng không có lòng mưu phản, phần lớn là bị Hồ Tông Mậu kéo vào vòng xoáy chiến tranh. Hồ Tông Mậu tuy là thống soái doanh chữ Tốn, nhưng thời gian chưa lâu, cũng chưa từng ban quá nhiều ân huệ cho binh sĩ. Binh sĩ doanh chữ Tốn không thể gọi là trung thành với Hồ Tông Mậu, ăn cơm của chủ thì nghe lệnh chủ mà thôi. Bây giờ chủ tướng bỏ chạy, tai vạ đến nơi, đã có binh sĩ không do dự nữa, vứt vũ khí trong tay, quỳ xuống đất xin hàng. Có người thứ nhất, tự nhiên sẽ có người thứ hai, đối mặt với đao thương sắc bén của quân Sở, rất nhanh, một số lớn quân binh doanh chữ Tốn liền bỏ vũ khí đầu hàng, mà quân Sở đối với hàng binh, quả thật không hề tiếp tục công kích.

Ngược lại, một bộ phận do Hồ Tông Mậu cất nhắc vẫn tiếp tục chống cự, nhưng chỉ cần họ chưa buông đao trong tay, sẽ bị một đám quân Sở xông tới chém giết, cứng đầu chống cự chắc chắn phải chết, bọn họ không thể làm gì hơn, tất cả tướng sĩ phản quân đều vứt bỏ binh khí, không dám đánh chém gì nữa.

Chiến trường đã máu chảy thành sông, thây ngã đầy đất, dù quân sĩ doanh chữ Tốn cúi đầu xin hàng, nhưng trên sa trường thượng vẫn ngổn ngang mấy trăm thi thể.

Hồ Tông Mậu cũng không biết, hai ngàn binh lính dưới tay mình, chỉ bằng một câu đơn giản của Sở Hoan đã cúi đầu xin hàng. Y chỉ hi vọng đám thuộc hạ có thể chém giết đến cùng, giúp y ngăn trở kéo dài thời gian, miễn cho quân Sở đuổi theo.

Hà Khôi ở trên đầu thành Hạ Châu vẫn sắc mặt nghiêm trọng. Từ lúc Hồ Tông Mậu ra khỏi thành, trong lòng y liền vô cùng bất an, ánh mắt y lúc nào cũng nhìn về phía đông. Màn đêm sâu thẳm, nhìn không được bao xa, bên đó yên lặng như chết. Khóe mắt Hà Khôi máy lên, chợt thoáng nghe có tiếng vó ngựa truyền đến, chân mày Hà Khôi nhíu chặt, chân mày phó tướng Trần Thụ bên cạnh lại giãn ra, nói:

- Hà thư ký, chắc là tướng quân đã bắt được Sở Hoan, dẫn quân chiến thắng trở về.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, trong màn đêm vọt ra hơn chục bóng người, vội vàng chạy tới cửa thành. Hà Khôi nghe bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn:

- Mau mở cửa thành, mau mở cửa thành, tướng quân đã trở về!

Trên đầu thành, mọi người từ xa nhìn xuống, người đi đầu phóng ngựa phi nhanh, trang phục trên người đúng là chủ tướng thành Hạ Châu Hồ Tông Mậu, theo sau là hai ba mươi tên kỵ binh, trong tiếng thét kia mang theo sợ hãi và hoang mang.

Hà Khôi trong lòng chợt trĩu xuống.

Trần Thụ nhìn thấy Hồ Tông Mậu chỉ dẫn theo mấy chục kỵ binh trở về, biết sự tình không ổn, lập tức lớn tiếng phân phó:

- Mau, mở cửa thành ra, để tướng quân vào thành!

- Khoan đã!

Hà Khôi giơ tay lên, nghiêm nghị nói:

- Trước tiên khoan mở cửa thành!

- Tướng quân đã về, sao không mở cửa thành?

Trần Thụ sầm mặt:

- Hà Khôi, chẳng lẽ ngươi không muốn để tướng quân vào thành hay sao?