Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1158: Ôm Tỳ Bà Che Nửa Mặt (Trích Trong Tỳ Bà Hành Của Bạch Cư Dị)



Tim Sở Hoan nhảy mạnh một cái, đang muốn xoay người, chợt như Lưu Ly nghĩ tới gì đó, lên tiếng dặn dò:

- Công Phó, làm phiền...làm phiền ngươi nhắm mắt lại đây.

Giọng nàng nhu hòa hơi có ý thỉnh cầu.

Sở Hoan biết hẳn Lưu Ly đang có vấn đề, nếu không, với tính cách của nàng, chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu mở miệng xin giúp đỡ. Chỉ là, đã là người của người ta, vẫn phải giữ thể diện, xiêm y của nàng hờ hững, cho dù bên trong còn có áo lụa mỏng, nhưng sau khi bị ngâm nước cũng chẳng khác nào không có, đương nhiên không muốn để cho hắn nhìn thấy.

- Phu nhân yên tâm, ta không mở mắt.

Sở Hoan lùi lại mấy bước, cắm vào kẽ đá, hỏi:

- Phu nhân cần ta làm gì?

- A... ta... Cánh tay phải của ta không thể động, hình như đai lưng đằng sau đã bị rối, không cởi được. Ngươi... ngươi có thể cởi dây lưng đằng sau giúp ta được không...

Giọng của Lưu Ly rất nhẹ, mặc dù không nhìn thấy hắn cũng biết hẳn nàng thẹn thùng vô cùng.

Lúc này hắn mới biết, thì ra, vừa rồi ở trong nước đai lưng đã bị cuốn trôi, nàng lại chỉ có một tay, không thể xoay ra đằng sau cởi đai lưng, lập tức nói:

- Được!

Khi xoay người đã nhắm mắt lại, lần lần tới gần lưng nàng, khẽ xin lỗi:

- Phu nhân, đắc tội.

Lưu Ly khẽ nói:

- Làm phiền Công Phó rồi.

Sở Hoan đưa tay ra, chạm phải tấm lưng trần như ngọc tỳ bà của nàng, cảm nhận được thân thể nàng khẽ run lên, vội hỏi thử:

- Phu nhân...

- Công Phó, xuống dưới một chút... Ở...ở bên hông...

Sở Hoan thu tay lại, khẽ đưa tay xuống thấp, mới lại vươn ra, chạm vào một nơi mềm mềm, Lưu Ly ngượng ngùng nói:

- Công Phó, lên cao một chút...

Sở Hoan biết rõ Lưu Ly không thể nhìn rõ mình ở sau lưng, hắn cũng không phải kẻ câu nệ không biết biến báo, hơi nheo nheo mắt mới biết thì ra tay mình chạm vào mông của nàng. Dưới ánh lửa lập lòe, hai bên mông căng tròn của nàng ngồi trên tảng đá tương phản hoàn toàn với vòng eo nhỏ nhắn, quần lụa mỏng ướt sũng dán sát vào da thịt, sát vào bờ mông ôn nhu như một. Qua tầng lụa nhỏ, nàng lại càng đẹp, càng thêm nõn nà, tấm lưng tinh xảo như trời tạc, cả dáng người uốn theo đường cong hoàn hảo của tỷ lệ hoàng kim.

Sở Hoan nhìn vậy trong lòng rung động, có thể ở cùng với mỹ nhân như vậy, cho dù đây là nơi âm hàn nữa cũng vẫn là một chuyện khiến cho người ta cảm thấy thích thú.

Chỉ sợ nàng nhận ra, hắn cố ý giả vờ sờ lên cao hơn một chút. Thực ra hắn đã nhìn thấy dây lưng đang cuốn lại với nhau thành một búi, chỉ cần đưa tay ra là sờ thấy, nhưng vẫn nhịn không được mà nhẹ nhàng lướt qua bờ eo một chút. Cảm thấy nàng đã rét run nhưng làn da dưới lớp lụa mỏng vẫn mềm mại trơn nhẵn, dưới ánh lửa lại càng sáng bóng trong suốt, hắn thầm nghĩ, quả nhiên Lưu Ly không hổ xuất thân hạnh lâm chi gia, dáng người này da thịt này thực sự hoàn hảo vô cùng.

Đối với các loại nút thắt, Sở Hoan có thể giải quyết dễ dàng, nút đai lưng nhỏ quả nhiên không dễ chơi, phải thử đến hai ba lần mới cởi xong, khẽ nói:

- Phu nhân, đai lưng đã được cởi, ta giúp người cởi áo ra trước đã, bên kia có lửa, quần áo ướt cần phải hong khô thật nhanh.

Lưu Ly “Ừ” một tiếng, khẽ nói:

- Ta...Cánh tay và xương đùi của ta đều bị trật khớp cả rồi, chỉ sợ không đi qua đó được. Không bằng Công Phó cầm áo ta qua hong khô trước, Lưu Ly chờ ở đây.

- Ở đây gần mép nước, khí lạnh quá sâu, rất dễ bị bệnh

Sở Hoan đưa mắt nhìn về phía mặt nước, lúc này mới phát hiện ra đây là một cái hồ, diện tích cũng không nhỏ, nước trong hồ rất trong rất sạch, hiển nhiên không bị vướng chút ô nhiễm nào.

- Vậy....Vậy làm sao bây giờ?

Nàng sâu kín thở dài:

- Công Phó, ngươi không cần lo cho ta.

- Phu nhân đừng nói vậy. Hiện giờ chúng ta là hai con châu chấu buộc chung một sợi dây, chỉ có thể giúp đỡ lẫn nhau, nếu không chỉ sợ sẽ phải chết ở đây.

Nàng khẽ cười:

- Công Phó tự ví mình với châu chấu sao?

Sở Hoan cười ha ha:

- Phu nhân, hay là... A, là ta nói, thực ra ta cũng rành chữa trật khớp, nếu phu nhân không ngại, ta có thể chỉnh khớp cho phu nhân. Chỉ là... việc này không tránh khỏi phải tiếp xúc một chút, không biết phu nhân...

Nàng khẽ thở dài:

- Chuyện tới nước này, sao còn có thể nói trách với không. Chỉ có thể làm phiền Công Phó thôi.

Nàng thuận tay kéo lại áo choàng còn rỏ nước che ngực:

- Công Phó có thể mở mắt rồi.

Sở Hoan ở sau lưng Lưu Ly vẫn đang mở mắt, nghe nàng nói vậy lập tức nhắm mắt lại, lại mở ra, thấy áo choàng phủ trên cơ thể nàng, tấm lưng duyên dáng theo tỷ lệ vàng vừa rồi bị che lại, cũng hơi tiếc nuối, nhưng vẫn ngồi xuống bên tảng đá cạnh nàng. Dưới ánh lửa, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng hơi trắng bệch, nhưng nét xinh đẹp, đôi mắt xanh sâu thẳm, mái tóc dán trên khuôn mặt trắng như tuyết, y phục như hoa sen mới nở, quả nhiên xinh đẹp tuyệt luân, như một bức tranh tinh mỹ, nhất thời hơi ngẩn ra ngắm nhìn nàng.

Thấy hắn nhìn mình, hai gò má của nàng hơi ửng lên đẹp như hai đóa hoa đào, khẽ cúi đầu:

- Làm phiền Công phó rồi!

Lúc này Sở Hoan mới tỉnh lại, hơi xấu hổ, cố hết sức tự trấn định mình, khẽ nói:

- Phu nhân, trong lúc nối xương có thể hơi đau, người cố chịu một chút. A, để ta kiểm tra xem có phải xương của người bị trật rồi không.

Hắn đưa tay kiểm tra đầu gối nàng, hơi chạm phải da thịt, ngừng lại một lát, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy hai má nàng ửng đỏ, quay mặt đi. Hắn không do dự nữa, đặt hẳn bàn tay lên.

Phía dưới Lưu Ly mặc một chiếc quần lụa, vừa nhẹ vừa mềm, lúc này cũng dính sát trên cặp đùi thon dài. Hai chân nàng cong thon ưu mỹ, cảm giác như sáng lên, làn da óng ánh trắng như tuyết tựa như chỉ cần chạm vào là có thể tan chảy, lại tựa như chỉ khẽ mạnh tay là có thể làm bị thương da thịt mềm mại.

Hắn thường nghe người ta nói, “Vẫn ôm tỳ bà che nửa mặt”, có đôi khi, nữ nhân đẹp nhất không phải là khi lộ hết hoàn toàn, mà là khi như ẩn như hiện, mới khiến cho tâm thần người ta nhộn nhạo. Mà quốc sắc giai nhân như Lưu Ly, một thân y phục ướt, đường cong ẩn ẩn hiện hiện, đừng nói là nam nhân, cho dù là nữ nhân nhìn thấy cảnh như vậy chỉ sợ cũng sẽ động tâm. Sở Hoan chỉ là một nam tử bình thường, đương nhiên tim cũng đập thình thịch.

Chạm vào đầu gối nàng, quả nhiên mềm mại vô cùng, tựa như là một tác phẩm xuất sắc mà Lão Thiên Gia cố ý dâng cho nhân thế. Cố kìm chế sự rung động trong lòng, hắn thăm dò thử, quả nhiên xương bánh chè của nàng đã bị trật khớp, thầm cảm thán. Lưu Ly phu nhân thoạt nhìn chỉ thấy nàng là một phụ nữ xinh đẹp yếu đuối, nhưng qua việc này có thể thấy được phần nào ý chí của nàng. Bị trật xương đau vô cùng, người bình thường rất khó có thể chịu nổi, nhưng nàng, một nữ nhân yếu ớt, lại có thể nhịn đến tận bây giờ, giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối, ngay cả giọng nói cũng vẫn bình tĩnh, cử chỉ ung dung ưu nhã, chẳng những dung mạo nàng đẹp như thiên tiên, nghị lực của nàng cũng thật đáng nể.

Sở Hoan không do dự nữa, khẽ nói:

- Phu nhân, đúng là trật xương rồi, chắc là lúc rơi xuống nước, phản lực của mạnh, thân thể tiếp xúc với mặt nước nên mới bị trật khớp. Nhưng không sao, chỉ cần đặt lại xương sẽ không có vấn đề gì nữa. Bây giờ ta sẽ nắn xương giúp người, nhất định là sẽ rất đau, người nên cắn

áo trước...

Nàng khẽ lắc đầu, quay lại nhìn hắn một cái, thản nhiên cười nói, xinh đẹp không gì sánh được:

- Không sao, Công Phó cứ nắn xương đi, làm phiền ngươi rồi!

Một tay Sở Hoan cầm bắp chân Lưu Ly phu nhân, tay kia giữ chắc khớp xương, nhìn nàng một cái, tay giật thật mạnh, chỉ nghe nàng khẽ “A” một tiếng. Lo làm nàng đau lâu, hắn ấn thêm hai cái nữa dứt khoát, mới cẩn thận từng tí buông tay:

- Phu nhân, đã nắn xong xương rồi!

Lưu Ly quay lại, khuôn mặt xinh đẹp của nàng tái đi, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng vẫn bình tĩnh, miễn cưỡng gượng cười:

- Vậy...vậy là tốt rồi...!

Giọng nàng hơi run run, rõ ràng vừa rồi rất đau.

- Có điều vẫn hơi sưng, không thể hoạt động quá sức được, nghỉ ngơi một lúc sẽ không còn vấn đề gì nữa. Người cũng biết về y thuật, chắc hẳn cũng biết. A, phu nhân, tiếp theo là cánh tay của người, không biết là trật khớp khuỷu hay vai?

Nàng khẽ đáp:

- Chắc là...xương vai.

Sở Hoan bước tới bên cạnh nàng, mùi u hương thoang thoảng vờn nơi chóp mũi, nhìn đầu vai của nàng đã bị y phục che đi, hắn khẽ nhắc:

- Phu nhân, kéo y phục xuống một chút...

Nàng khẽ đáp ứng, khẽ kéo áy xuống một chút. Nàng cũng bên, bên trong gần như mình không mặc áo, vừa nãy tiếp xúc da thịt với Sở Hoan đã là cực kỳ không ổn, nếu để hắn nhìn thấy nơi nào trên cơ thể mình nữa thì càng không được.

Sở Hoan nhẹ nhàng lay lay vai nàng một chút, gật đầu:

- Trật hết khớp bả vai rồi... Đắc tội!

Lúc này, từ trên nhìn xuống, áo của Lưu Ly phu nhân đã hơi vén ra đằng sau, bộ ngực sữa của nàng như ẩn như hiện. Cố trấn định tâm thần, một tay đặt lên vai nàng, tay kia cầm tay nàng, hắn khẽ nhắc:

- Phu nhân, nắn xương vai còn đau hơn xương đùi nhiều, nếu thực không nhịn được thì cứ kêu ra, nếu cố nhịn sẽ lại đau ngược về ngực đấy...

- Công Phó ngươi không cần lo lắng, Lưu Ly biết rồi.

Sở Hoan hít sâu một hơi, đặt tay lên vai nàng, tay kia kéo tay nàng, động tác nhanh chóng quyết đoán, chỉ nghe đầu vai rắc một tiếng, hắn nâng hạ tay nàng vài cái, cuối cùng đã vào khớp bả vai. Chỉ là lần này nàng không rên lên tiếng nào, hắn thầm nghĩ nghị lực của nữ nhân này quả nhiên kinh người, bèn vịn vào đầu vai nàng, nửa ngồi xuống, ôn nhu hỏi:

- Phu nhân, xương vai cũng nắn xong rồi, người cảm thấy thế nào?

Lưu Ly xoay người lại, khuôn mặt tái nhợt không còn chút sắc hồng ướt đẫm mồ hôi, nàng miễn cưỡng cười, yếu ớt nói:

- Cám...cám ơn Công...Công Phó...

Còn chưa dứt lời, thân thể nàng đã ngã vào người hắn, cả kinh, hắn vội vàng đỡ lấy, la lên:

- Phu nhân, người làm sao vậy?

Thấy cánh tay nàng nặng trĩu, chiếc áo ướt che thân bị kéo xuống theo, thân thể lập tức bày ra, hoạt sắc sinh hương, hương diễm mê người.

Lúc này hắn mới phát hiện, Lưu Ly phu nhân đã đau quá mà lại một lần nữa hôn mê.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.