Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1184: Bắc Tuần




Ngoài sơn động, Điền Hậu nghiến răng nghiến lợi, bốn năm hộ vệ ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng thấy rõ ràng y đang rất khó chịu, không ai dám nói lời nào chỉ sợ chọc giận y.

Y đứng ngoài cửa động nhìn vào, trong đôi mắt tràn đầy vẻ oán độc, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Chúng hộ vệ đều thầm giật mình, bọn họ đã nhìn ra hận ý của y, nhưng không biết có chuyện gì mà khiến cho y phản ứng mạnh như thế.

Chợt thấy y xoay người sải bước tới trước một cây đại thụ, ánh đao chớp động, một gốc đại thụ to bằng eo một người đã bị chặt làm đôi, thân cây ầm ầm đổ xuống.

Mọi người thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ tai bay vạ gió.

Điều Hậu cắn răng quay đầu lại nhìn chúng hộ vệ đang sợ hãi, trầm giọng ra lệnh:

- Cút về hết cho ta, vào phòng chờ.

Chúng hộ vệ ngơ ngác nhìn nhau, không dám hỏi lại, nhao nhao rời đi.

Cũng không biết bao lâu sau, tới khi chân trời sáng mới thấy Sở Hoan xiêm y chỉnh tề bước ra, rất nhanh, Lưu Ly cũng ra theo từ bên trong đón lấy không khí buổi ban mai.

Sắc mặt Sở Hoan rất vui sướng, cũng không nhìn Điền Hậu đang chằm chằm nhìn mình bên cạnh, chỉ nhìn thân cây đại thụ bị chặt đôi, lắc đầu thở dài:

- Phu nhân, người xem, không biết thằng tâm thần nào lại đi chặt đôi một thân cây tốt thế này.

Đột nhiên như nghĩ đến điều gì, hắn quay sang Điên Hậu bên cạnh, ra vẻ kinh ngạc:

- Chẳng lẽ là Điền Thống lĩnh chặt? A, coi như ta chưa nói, bản đốc chỉ không nghĩ là Điền Thống lĩnh lại có nhã hứng như vậy...

Nhìn Quỷ đao bên hông y, hắn lại cười ha hả:

- Điền Thống lĩnh, bản đốc có một chuyện muốn thỉnh giáo, không biết ngươi có thể trả lời không?

Điền Hậu lạnh tanh:

- Cái gì?

- Chắc ngươi đã chờ bên ngoài lâu đến phát chán mới đi chặt cái cây to này.

Sở Hoan sờ cằm khen:

- Đao pháp thực sự tốt, khẳng định không dùng đến đao thứ hai. Đúng rồi, Điền Thống lĩnh, bản đốc muốn hỏi ngươi, cây đao bên hông này giết người nhiều hơn hay chặt cây nhiều hơn?

Điền Hậu có vẻ nổi giận, nắm chặt tay. Lưu Ly ngẩng đầu nhìn sắc trời khẽ nói:

- Chúng ta đi thôi.

Ba người cùng quay về căn nhà của Dược Ông, đám người Kỳ Hoành vẫn còn đang tìm, Lưu Ly sai người đi gọi họ về. Thấy Sở Hoan còn bình yên vô sự, y như trút được gánh nặng.

Sau khi hai người Sở Hoan rơi xuống sơn quật, Kỳ Hoành và Điền Hậu chia làm hai hướng, chia Dược Cốc làm hai, mỗi đội phụ trách một bên, đã tìm suốt một ngày hai đêm.

Mặc dù không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng không ai dám hỏi nhiều, đám người Sở Hoan thu dọn một hồi, nhận thấy ở lại Dược Cốc lâu cũng vô ích, lập tức nối đuôi nhau ra ngoài, quay về thành Sóc Tuyền.

Trên đường không chỉ một ngày, quay về Sóc Tuyền, đoàn người đưa Lưu Ly phu nhân tới hành viên, đang chuẩn bị đưa nàng vào trong thì thấy trước hành viên có một người chạy như bay đến, quỳ rạp xuống, cung kính:

- Ty chức bái kiến phu nhân!

Điền Hậu đứng cạnh nàng nhìn thấy y, nhíu mày hỏi:

- Triệu Quyền, sao ngươi lại tới tây bắc?

Sở Hoan không biết người này, nhưng Lưu Ly phu nhân và Điền Hậu thì có, người này là thị vệ của phủ Thái tử, đứng dưới Điền Hậu. Điền Hậu là Thống lĩnh thị vệ phủ Thái tử, dưới trướng y có hai Phó Thống lĩnh thị vệ, khi Điền Hậu đi về phương bắc, thị vệ phủ Thái tử được trao cho Triệu Quyền thống lĩnh, không ngờ người này cũng tới tây bắc rồi.

Triệu Quyền cũng không nhiều lời, lấy ra một phong thư từ trong lòng đưa cho Lưu Ly:

- Phu nhân, đây là tin gấp Điện hạ lệnh cho ty chức trao cho người, ty chức đã ra roi thức ngựa đưa tới.

Nàng cau mày hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Điện hạ nói, phu nhân đọc thư xong sẽ hiểu tất cả.

Y vẫn quỳ dưới đất.

Lưu Ly vội vàng mở bao thư, Sở Hoan rất tự giác đứng cách nàng một chút. Đây là tin gấp mà Thái tử đưa tới, mặc dù hắn rất muốn biết đã có chuyện gì nhưng vẫn không tiện xem.

Nàng liếc qua vài cái, đôi mi thanh tú nhíu lại, cất lá thư vào trong tay áo, lệnh cho Điền Hậu:

- Điền Thống lĩnh, ngươi cho mọi người thu xếp một chút đi, chúng ta lập tức hồi kinh.

Điền Hậu hơi giật mình, lập tức sắc mặt thoáng một nét vui mừng:

- Ty chức tuân lệnh.

Y lườm Sở Hoan một cái rồi bước nhanh vào trong hành viên, vừa đi vừa ra lệnh:

- Nhanh nhanh thu xếp một chút đi, phu nhân muốn về kinh.

Sở Hoan còn đang ngơ ngác giống như một tiểu hòa thượng không sờ được đầu, Lưu Ly đã quay sang nhìn hắn, khẽ nói:

- Công phó, Điện hạ đưa tin tới, ta phải quay về Kinh thành ngay lập tức!

Hắn cau mày hỏi:

- Vì sao phải vội vàng như vậy? Có chuyện gì xảy ra?

Do dự một lát nàng mới đáp:

- Thánh thượng bắc tuần, Thái tử giám quốc. Điện hạ đưa tin tới muốn ta đọc được tin phải cấp tốc về kinh.

Sở Hoan kinh ngạc:

- Thánh thượng bắc tuần?

Hắn hơi giật mình, thầm nghĩ, hiện giờ, Đông Nam có Thiên Môn Đạo làm loạn, Hà Bắc có Thanh Thiên Vương khởi nghĩa, mỗi đạo khác cũng đều rung chuyển bất an. Với tư cách là vua một nước, vào lúc này, Thánh thượng càng cần phải tọa trấn Kinh thành, vì sao lại muốn bắc tuần vào đúng lúc mẫn cảm này?

Nàng cũng nhìn ra sự nghi hoặc của hắn:

- Ta cũng không biết nhiều, trong thư Điện hạ cũng không ghi nhiều... Công phó, ta...ta phải đi!

Câu nói sau cùng thật êm thật dịu dàng, lại vấn vương theo một chút phiền muộn.

Nhìn sâu vào đôi mắt màu lam mê người của nàng, chắp tay:

- Nếu Điện hạ đã gửi tin tới, xin chúc phu nhân thuận buồm xuôi gió.

Nghĩ tới nàng sẽ về kinh thành, không biết tới khi nào mới có thể gặp lại, không thể so lần này nàng hồi Kinh với lần trước, đã có được thân phận của người Thiên Võng, muốn tìm ra Phật ngọc, sau này, chắc hẳn sẽ không dễ chịu, nhịn không được, hắn dặn dò:

- Quay về rồi, phu nhân phải cẩn thận nhiều hơn, phải...phải tự bảo trọng nhiều hơn.

Không thể tưởng được chia tay lại vội vàng và bất ngờ như vậy, tựa như có biết bao điều muốn nói trong lòng, nhưng chẳng hiểu sao lại nói như vậy.

Lưu Ly thấy mọi người đã cách khá xa, bên cạnh không có ai, do dự một lát mới khẽ nói:

- Lần này đi chung với Công phó, Lưu Ly...Lưu Ly rất vui...

Nói hết câu đó, hai má nàng đỏ ửng lên, nhưng nàng không cúi đầu mà vẫn nhìn Sở Hoan, thần sắc nhẹ nhàng, quốc sắc thiên hương.

Tim Sở Hoan cũng khẽ nhảy lên, tất cả hình ảnh cùng sinh cùng tử với nàng đều hiện lên trong đầu, hắn cảm khái:

- Chỉ mong phu nhân bình an, lần này không giúp được cho phu nhân thực sự xấu hổ. Sau này nếu có việc gì cần dùng, phu nhân...phu nhân không nên khách khí.

Nàng cười tự nhiên, thiên kiều bá mị, dịu dàng đáp:

- Công phó một ngày trăm việc, công vụ bề bộn, lần này đã quấy rầy mất mấy ngày, tất nhiên còn có rất nhiều việc đang chờ Công phó xử lý... Vậy chúng ta...chúng ta từ biệt thôi.

- Được..!

Cảm thấy mất mát, hắn hơi hoảng hốt:

- Vậy chúng ta...chúng ta từ biệt.

Lưu Ly nhẹ nhàng thi lễ rồi mới bước vào hành viên, Sở Hoan nhìn theo vòng eo yểu điệu vào tới sân trước, tới khi sắp vào trong hành viên thì hơi thoáng khựng lại, chỉ vài giây, cuối cùng vẫn không quay lại, bước vào trong hành viên.

Nhìn theo bóng dáng thướt tha của nàng biến mất, hắn khẽ thở dài, xoay người lên ngựa, thúc ngựa dẫn Kỳ Hoành quay về phủ.

Trước phủ Tổng đốc, hộ vệ giữ cửa thấy đoàn người Sở Hoan quay về, lập tức có người ra chào đón dắt ngựa, lại có người vội vàng vào phủ thông bảo. Sở Hoan xuống ngựa, vào đến trong sân, chẳng có gì thay đổi, miệng khát khô, vừa vào đại đường lập tức gọi trà.

Nước trà còn chưa dâng lên đã thấy một bóng người bước vào. Sở Hoan ngẩng đầu lên, thì ra Bùi Tích, vội vàng đứng dậy hỏi:

- Đại ca, sao ngươi lại tới đây?

Sắc mặt Bùi Tích vô cùng nghiêm trọng:

- Nhị đệ, cuối cùng đệ đã trở về. Hôm qua ta vừa về thành, đang đợi đệ về.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Sở Hoan biết chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra, nếu không Bùi Tích tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Cấm Vệ Quân một mình về đây chờ mình Bùi Tích đi đứng không tiện, bèn ngồi xuống:

- Nhị đệ cũng biết ở Kinh thành đã xảy ra chuyện lớn?

- Là...Thánh thượng bắc tuần?

Lập tức Sở Hoan nghĩ tới tin tức vừa nghe được ở hành viên.

Y khẽ giật mình ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi biết sao?

Sở Hoan ngồi xuống cái ghế bên cạnh, lắc đầu:

- Chỉ là có nghe nói ở hành viên kia, cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì không biết.

Bùi Tích cũng không hỏi nhiều, y biết rõ, nếu là chuyện nên nói, Sở Hoan sẽ không giấu mình, nếu đã không nói, hẳn là do không muốn nói cho mình biết.

- Hôm trước ta cũng mới nhận được tin. Hoàng đế đã chuẩn bị dò xét Bắc Cương, chuyện này, trước đó trong nội cung cũng đã có nghe nói phong thanh nhưng vẫn chưa xác định. Trước đây không lâu mới xác định được. Hiện giờ đang chuẩn bị cho Hoàng đế bắc tuần thì không có chuyện gì xảy ra, không bao lâu sau thì Hoàng đế sẽ lên đường, khởi giá bắc tuần.

Sở Hoan ngạc nhiên hỏi:

- Làm sao đại ca biết được tin này?

Y mỉm cười:

- Thực ra ở Kinh thành ta vẫn có vài bằng hữu, mặc dù bọn họ không phải đại nhân vật gì nhưng vẫn có được một chút tin tức có ích.

- Thì ra vậy.

Sở Hoan nhận ra huynh trưởng kết nghĩa của mình khá khó hiểu:

- Đại ca có ý kiến gì với chuyện này không? Sao Thánh thượng lại muốn đi bắc tuần vào đúng lúc này? Đúng rồi, Bắc Cương thuộc Hà Tây Đạo của Phùng Nguyên Phá?

Bùi Tích gật đầu:

- Đúng vậy. Nhị đệ nên biết Phùng Nguyên Phá đã làm rầm rộ ở Hà Tây Đạo, xây hẳn một Tiên Cung cho Hoàng đế.

Sở Hoan nhớ lại lần đầu gặp Phùng Nguyên Phá ở Thiết Huyết Viên. Lão đã kính hiến Hoàng đế một bức tranh cung điện mỹ luân mỹ hoán, hơn nữa còn công bố không dùng đến một văn tiền của triều đình, chỉ cần sức của một đạo sẽ xây nên một tòa Tiên Cung như trong bức tranh dâng Hoàng đế.

Đây là chuyện của hai năm trước, nội dung của bức họa tới giờ hắn vẫn còn nhớ tương đối rõ, vì nó quá mức đẹp, quá mức diễm lệ, quá mức tuyệt hảo, khiến cho người ta phải kinh ngạc.

Khi lão tuyên bố sẽ xây nên một cung điện như trong bức tranh dâng Hoàng đế, ai nấy đều giật mình và nghi ngờ, cho dù bức tranh vô cùng đẹp nhưng rất khó tưởng tượng nổi có ai đó trên đời xây được một cung điện như vậy.

Phùng Nguyên Phá công bố chỉ dựa vào sức của một đạo mà xây dựng được cung điện này, mọi người lại càng nghi ngờ. Ai cũng biết, cho dù có thể xây được cung điện như trong bức họa đi nữa cũng phải hao phí một khoản tiền khổng lồ khiến cho ai cũng phải giật mình. Lão lại tràn đầy tự tin, các thần tử vẫn nghi ngờ, nhưng hiển nhiên Hoàng đế vô cùng thưởng thức Phùng Nguyên Phá.

Triều đình miễn trừ thuế má cho Hà Tây Đạo, tất cả dồn cho việc xây cung điện, việc này Sở Hoan biết rõ, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm nhiều đến chuyện không liên quan tới mình.

- Đại ca muốn nói Thánh thượng bắc tuần là có liên quan đến Tiên Cung?

Bùi Tích vuốt râu:

- Nghe nói Hà Tây xây Tiên Cung, ngoài chủ điện còn có ba mươi sáu phụ điện khác. Ba mươi sáu tòa phụ điện này vây quanh chủ điện làm tâm, theo bát quái mà xây. Chủ điện đã xây xong, Hoàng đế bắc tuần đương nhiên Tiên Cung là một trong số các nguyên nhân.

- Một trong số các nguyên nhân? Chẳng lẽ còn nguyên nhân khác?

Ánh mắt Bùi Tích sáng lên, khẽ nói:

- Chỉ sợ chiến sự ở Đông Nam có biến số mới.